/ 2 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình quyết định sửa fic từ 2shot sang 3shot để cho mọi người đọc đỡ ngán nhe


Lần đó band bọn nó đạt được giải nhất trong một chương trình nhỏ, được mời đi tham dự nhạc hội có tiếng tăm trong giới indie. Đối với sự kiện đánh dấu bước ngoặt cực kì lớn của cả band đứa nào cũng mang theo vô vàng kỳ vọng và nhiệt huyết. Sunoo trước cả tháng đã lên kế hoạch cụ thể, chọn từng bài hát, lên lịch tập luyện điên cuồng cho bốn người còn lại. Jaeyoon được tự sáng tác một bản nhạc mới toanh chưa từng ra mắt với Jongseong, Niki đàn thử một đoạn được ghi chú kỹ lưỡng của thằng nọ, đem theo tiếng trống hòa quyện với giọng hát ngọt ngào của Heeseung lại tạo ra một tuyệt tác mới mẽ và vô cùng hay ho. Mọi thứ đến gần thời điểm chuẩn bị đi đã tươm tất hết cả rồi, chỉ có một chuyện vô cùng đáng lo.

Chuyện khiến Sim Jaeyoon rapper cao cao tại thượng không sợ trời chẳng sợ đất còn bồ thì rất sợ phải gác tay lên trán bâng khuâng nghĩ suy suốt ba bốn ngày liền chính là đi hội ở một thành phố cách Seoul cả ngàn km, mà đi tới tận 10 ngày, điều đó tương đương đến việc Sim Jaeyoon phải bỏ em bồ đơn độc lẻ loi hiu quạnh trống vắng hơn cả tuần lễ. Không gặp mặt, không ôm, không hôn hít, không nói chuyện trực tiếp, không để em bồ dỗi, không để em cạp cắn cào xé suốt 10 ngày, 240 giờ, 14.400 phút. Đây được xem là chuyện chưa bao giờ xảy ra suốt 3 năm, 1095 ngày, 26.280 tiếng, 2.176.8000 phút hai đứa yêu nhau.

Trước cái ngày chuẩn bị lên sân bay rời thành phố Seoul thơ mộng có chứa một bóng hình mộng mơ mãi thương yêu trong lòng, Sim Jaeyoon ngồi ì trong phòng nhìn chiếc vali đã chật cứng quần áo, kế bên là một em bồ đang mè nheo hết kéo tay kéo chân ôm eo nhéo mặt nó năn nỉ một cách nhiệt tình, mang theo hàng ngàn từ ngữ da diết và tha thiết hy vọng thằng kia đừng đi.

"Hôm qua em thấy mình rất rất rất rất là đau họng luôn á, em sắp bệnh mà anh cũng sắp đi nữa hả, anh không thương em saooooo"

Sunghoon kéo từ sao dài và thật dài thêm nữa, giọng em trong veo, cánh tay mảnh khảnh cứ đưa lên rồi hạ xuống chỉ chỉ vào ngay cần cổ trắng ngần bảo là em đau họng sắp bệnh rồi anh suy nghĩ lại đi, anh đi suốt mười ngày em ốm sốt ở nhà không có ai chăm, em buồn em bỏ ăn bỏ uống gầy guộc xơ xác không ai thèm ngó nhìn đến em.

Thế nhưng lần này Sim Jaeyoon đã rất kiên quyết với quyết định của cuộc mình, đêm hội này là giấc mơ của cả nhóm cũng như hàng ngàn nhóm nhạc indie không có tên tuổi như bọn nó, không thể vì chút mỹ nam kế của chiếc bồ bé bỏng mà nản chí mềm lòng mà làm phật ý anh em xương máu đã đồng hành vào sinh ra xỉn với mình được.

"Giọng em trong veo thế mà bệnh gì? Đừng có giả vờ, lần nào anh bảo đi show ra em cũng bệnh thế hả"

Sunghoon buồn hiu thu người lại đưa tay ôm lấy chân như một cục bông trắng tròn, liếc mắt nhìn nó rồi thản thiên nói một câu nhẹ tênh: "Lần này người ta bệnh thật chứ bộ"

"Thôi vờ vịt đi ông tướng"

Jaeyoon gõ nhẹ vào đầu em, Sunghoon ôm một bên trán ré lên đau đớn, thằng kia liếc nhìn rồi âm thầm nhếch mép nghĩ sao Hollywood còn chưa phát hiện được một diễn viên đặc sắc như cái con người này cơ chứ. Nhìn Park Sunghoon giờ đang lăn lóc đau đớn khổ sở kiệt quệ như xác chết khô thế thôi chứ chỉ cần Sim Jaeyoon bật lưỡi phát ra một câu "Thôi anh không đi nữa" thì cái con người đang bất lực trước cuộc đời kia bỗng dưng phừng phực khí thế tươi tỉnh như xác ướp vừa đội được mồ sống dậy nhìn nắng trời chan hòa. Em lừa được thiên hạ chứ chẳng bao giờ lừa được anh đây đâu nha bé, vì anh đây bị lừa suốt ba năm đã biết được hết bài của em rồi. Trang đầu tiên của cuốn sổ tay "Những trò bịp bợm để lừa gạt người yêu của Park Sunghoon" được Sim Jaeyoon tự tay thống kê ghi chép báo cáo vào hai tháng trước có để ở mục đầu tiên "Hay giả vờ bệnh tật để giữ chân người khác"

Họ Sim lại cẩn thận kiểm tra vali lại lần nữa xem đã đủ hết đồ đạc cần thiết hay chưa, quần áo, giày dép, đồ dùng cá nhân, đồ skincare đã nằm gọn gàng thành từng góc nhỏ, ấy thế mà trong đầu lơ lơ đãng đãng lại cảm thấy mình quên quên cái gì đó, suy nghĩ cả nữa ngày cũng không biết rõ là quên mang cái gì.

"Có cái gì mà anh quên mang không nhỉ ?"

Jaeyoon chống cằm nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng lần nữa, Sunghoon đang tiu nghiu ngồi ở một góc phụng phịu chọc chọc vào bộ lông trắng mềm của Gaeul đột nhiên mắt sáng rực rỡ hùng hồ đứng dậy hô to

"Có quên"

Vừa nói vừa đi một mạch đến tủ đựng đồ giở ngăn cuối cùng mò mẫm tìm kiếm gì đó có vẻ vô cùng quan trọng. Cuối cùng đóng tủ không cầm nắm thêm bất cứ thứ gì mà bước một bước dài đến giường, ngã oạch người nằm dài lên trên vali của người yêu, mở miệng nói một câu ngớ ngẩn hết cỡ

"Anh quên không mang em theo này, anh tìm cách nhét em vào với"

"Em biết em to đến cỡ nào rồi không" - Sim Jaeyoon đưa tay túm chiếc bồ cứ hay ảo tưởng mình nhỏ bé như Gaeul kéo tuột ra khỏi vali, ngao ngán nhìn đống quần áo cất công xếp cả buổi giờ đã bật ra tung tóe - "Phải mà em nhỏ như Gaeul rồi anh sẽ nghĩ đến chuyện xách em theo"

"Ganh tị với Gaeul thế nhỉ, suốt ngày được Jaeyoon nghĩ đến chuyện dắt theo"

Bé cún với bộ lông trắng muốt bé tí hinh ngồi một góc trên ghế vừa nghe Sunghoon nói xong đã vội đem theo đôi mắt long lanh to tròn như hai viên bi của mình nhìn về phía Jaeyoon rồi "gâu" một tiếng như lời trăn trối.

"Gâu"

Gaeul sủa một tiếng nhỏ xíu, Sim Jaeyoon tự dịch ra rằng "Bố lớn tìm cách xin lỗi bố nhỏ đi, bố đi rồi con ở chốn quê nhà khó sống"

Jaeyoon đưa mắt nhìn chú chó đang rầu rĩ trườn người nằm dài trên chiếc ghế nâu sờn màu, ánh mắt vô cùng bi thương. Gaeul tự hiểu rằng người kia muốn bảo "Thôi ráng đi con giờ nói gì cũng là vô ích"

"Ẳng ẳng"

Tiếng rên rĩ của cún bé vẫn chưa thôi ảo não, Jaeyoon nghe được rằng Gaeul đang chật vật với cuộc đời này: "Bố chuẩn bị ít hành trang đi nhé đợi ngày bố cao chạy xa bay con đi tìm anh Layla ở nhờ"

"Thôi để yên cho Layla sống, nó ở nhà bị ruồng bỏ không thể mang thêm một cục nợ"

"Ấu ấu"

Dịch ra là "Đàn ông xấu xa"

Gaeul khó chịu bật dậy, trườn người khỏi chiếc ghế rồi vẫy đuôi cong mông bỏ đi một mạch ra ngoài.

"Hồi trước anh nuôi bé Gaeul cứ căn dặn hàng lần là không được để cún con cô đơn, bây giờ anh nuôi em rồi lúc nào cũng để em một mình"

Sunghoon thở ra một câu nghe thương đứt ruột đứt gan, Jaeyoon không biết phải nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo người kia lại yêu thương vuốt ve mái tóc đen mềm mại.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro