three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tịch dương đỏ thẫm phủ màu lên bờ biển, những dấu chân trải dài trên nền cát ẩm in hằn những nét mờ của thời gian.

em đưa mắt trông ra phía chân trời xa xăm nơi ấy, nhìn những cánh chim trời chao lượn buổi xế chiều. em đứng nơi đầu ngọn sóng, để mặc cho gió mang hơi muối mằn mặn tạt qua mái tóc đen.

hôm nay em bảo với tôi em muốn ra biển, tôi liền đưa em đến nơi này, hơn hết, tôi chẳng bao giờ từ chối em.

em lặng người, nhìn về phương xa một cái nhìn sâu thẳm như đại dương xanh, hai bàn tay em nắm chặt.

"steven ơi, cậu ấy có thích biển không?"

"cậu ấy nào cơ?"

"park sunghoon ấy."

tôi sững người, liếc mắt nhìn em, ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu lên nửa sườn mặt nghiêng nghiêng góc cạnh, jaeyoon có đường nét chững chạc lắm, nhưng em vẫn chỉ mới hai mươi mà thôi. cái tuổi quá trẻ để trải qua những đau thương dìm chết con người như thế.

em ở lại chờ người ấy, tôi ở lại với em, ở lại bên đóa hoa đang từ từ héo úa.

"ừ, cậu ấy thích biển."

"em có cảm giác em sắp nhớ ra rồi steven à."

tôi im lặng, cúi đầu ngó xuống mũi giày cũ dính đầy bùn đất. chẳng còn ai nói gì sau đó nữa, em vẫn lặng thinh nhìn ngắm những cánh chim chao lượn bay về phía cuối đường mây.
.
chiều tà rủ nắng trốn chạy về phía đường chân trời xa xăm ấy, bỏ lại màn đêm lạnh lẽo vô tình dằn vặt trái tim, băng ngang những con đường lát đá, em đưa mắt dõi theo những ánh đèn xe vụt qua nơi phố thị.

seoul của buổi đêm đông đúc nhộn nhịp, đứng giữa dòng người huyên náo nhìn bóng lưng em cô độc đến bi thương, bầu trời đen lấp lánh muôn ngàn ngôi sao nhỏ, chỉ có ngôi sao của em đã tắt lụi từ bao giờ.

bước chân em sựng lại giữa con phố thưa người, tiếng đàn guitar đang ngân nga giai điệu quen thuộc của những ngày xưa cũ, em đứng lại, lắng nghe, ánh mắt lộ rõ nét kinh ngạc. jaeyoon che tai, biểu cảm trên gương mặt em dần trở nên đau đớn, em ôm đầu, ngồi thụp xuống giữa con đường vắng bóng người qua.

đây là bài ca mà cậu ấy thích nhất. cậu ấy từng hát nó cho em nghe, rất nhiều, rất nhiều. tôi nhớ ngày trước em từng nói với tôi, giọng hát của cậu ấy đẹp như bông tuyết đầu mùa.

ánh đèn đường màu vàng nhạt hắt xuống bờ vai em run rẩy, jaeyoon ôm đầu khóc đến thương tâm.

"jaeyoon à..."

"steven ơi, sunghoon..."

em gọi tôi, rồi em kêu tên cậu ấy, giọng em lạc đi trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

"em nhớ, em nhớ rồi, sunghoon, sunghoon của em!...! sunghoon của em vẫn còn ở trong chiếc xe đó, anh ơi anh, mau, cứu sunghoon của em với!"

em hoảng loạn túm lấy tôi, đầu tôi nổ bùm một cái, điều tôi lo sợ nhất, đang xảy ra trước mắt tôi rồi. khúc nhạc ven đường giáng một cú mạnh mẽ đến nhẫn tâm vào những kí ức ngủ say trong tiềm thức của jaeyoon. có lẽ những hồi ức về một thuở mặn nồng đã qua là điều cả đời tôi chẳng mong em nhớ. vì hồi ức đẹp không thể quay trở lại là những nỗi đớn đau dằn vặt tâm hồn.
.
hôm đó, cũng là một ngày mưa tuôn xối xả.

tôi ở văn phòng làm việc, nhận một cú điện thoại như tia sét đánh ngang trời.

"tai nạn giao thông?!"

cuộc gọi từ bệnh viện trung tâm thành phố, lòng tôi bất chợt cuộn trào như cơn bão, tôi vứt hết mọi thứ ra sau đầu, trực tiếp đến bệnh viện.

tôi nghe người ta nói, bởi vì trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế, nên xe của em và cậu ấy đã đâm phải xe đi ngược chiều.

tai tôi lùng bùng hết cả, trước tấm biển phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn, tâm trí tôi đặt trên đống lửa, chẳng điều gì có thể làm tôi vơi bớt sự lo lắng ở trong lòng.

tôi cứ chờ mãi, chẳng biết đã qua mất bao lâu, ánh đèn kia vụt tắt, giây phút vị bác sĩ kia bước ra khỏi căn phòng, tôi nhớ mình đã gấp gáp lao đến như một kẻ điên, tôi hỏi ông, chỉ thấy ông thở dài.

"cậu ấy không sao rồi, chỉ sợ não bị chấn động, sẽ dẫn đến nguy cơ bị mất trí nhớ, có thể chỉ là tạm thời, cũng có thể sẽ mãi mãi không thể nhớ lại được."

lần đầu tiên cảm nhận được sự nhẹ nhõm của một cái thở phào, tôi lại hỏi tiếp.

"thế còn người đi cùng em ấy thì sao?"

ông nhìn tôi, một cái nhìn buồn bã nhạt nhòa đi trong cái lạnh của mưa hè.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức. nhưng mà..."

ông im lặng, tôi cũng sững sờ, bầu không khí nghẹn lại giữa những rối ren, vầng mây xám xịt nặng nề buông xuống những giọt mưa lạnh buốt, thấm đẫm những nỗi đau nặng nề đè lên trái tim tôi.

kể từ giây phút đó, mỗi khi đối diện với ánh mắt u sầu của em, trái tim tôi lại càng nặng nề, tôi biết, rằng sunghoon đối với em quan trọng lắm, mặc dù mất đi trí nhớ vì chấn thương, nhưng cậu ấy vẫn luôn ngự trị trong trái tim em, chưa bao giờ biến mất.

tôi cùng em lớn lên, tôi cũng đã chứng kiến, câu chuyện đẹp đẽ của hai người.

em gặp cậu ấy vào năm em mười bảy tuổi, cái tuổi ngây ngô như đóa hoa dại chớm nở buổi bình minh, năm ấy, em đàn cậu hát, viết nên một bản tình ca rực rỡ của thuở thiếu niên.

tôi đã tưởng cái kết sẽ dịu dàng nhưng sao đau đớn quá, nếu như nỗi đau là một sự trừng phạt thì tôi tự hỏi rằng em đã làm gì để phải gánh chịu những thứ như thế này? người em yêu mất rồi, người ấy đi, không một lời từ biệt và sẽ chẳng bao giờ quay về nữa, bỏ lại mình em đơn độc ôm lấy đau thương. từng nắm tay nhau bước đi dưới bầu trời ngập sắc tím của những bông hoa, để rồi bây giờ khoảng trời bao la ấy chỉ còn lại một đóa hoa cuối cùng đang dần héo rũ, úa tàn như trái tim của em ngay lúc này.
.
jaeyoon đưa ánh mắt lên những vì sao xa, em không khóc nữa, chỉ im lặng, có lẽ vì em đã đau đến chẳng thể rơi nước mắt được nữa rồi, tâm tê phế liệt, tột cùng của đau khổ chính là sự im lặng đủ sức dìm chết một con người dưới hố sâu tăm tối.

em ngồi đó, bên chậu cát cánh đã úa màu, cánh hoa vô lực rơi xuống thành cửa sổ, chẳng thể bất lực níu giữ thêm chút hơi tàn.

"steven ơi, sunghoon của em thật sự bỏ em đi rồi hả anh?"

em hỏi tôi, một câu hỏi trống rỗng, giọng em trầm đục trong những hơi thở nặng nề.

"anh xin lỗi, anh đã không thể giữ cậu ấy cho em."

em lắc đầu, em cười, gượng gạo.

"không phải lỗi của anh..."

nhìn em gắng gượng nở nụ cười méo mó, trong lòng tôi lại giống như bị bóp nghẹt, em không muốn làm tôi buồn, nên em giả vờ trưng ra một gương mặt bình thường nhất, nhưng em ơi, em chẳng làm sao có thể che đậy được những u sầu trong đôi mắt em đâu. nhìn lại mà xem, trái tim và thể xác em đều quằn quại vì đau khổ rồi.

khoảnh khắc chứng kiến những dấu yêu vỡ vụn trong lòng mắt em. tôi mới ngộ ra được một điều, rằng trên đời này chẳng điều gì đáng sợ hơn cái chết của người mà ta trân quý nhất. mọi nỗi đau trong tình yêu đều có thể được chữa lành, chỉ cần đừng là sinh ly tử biệt, thì bất kể có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ vượt qua được cả thôi. âm dương chia cắt, người đã mất không cách nào về, người ở lại ôm hoài niệm về những gì đẹp đẽ nhất mà tan nát cõi lòng..

tôi vẫn đứng đó, nhìn em mà không bắt chuyện, tôi biết em cần yên tĩnh, nhưng tôi chẳng nỡ để em một mình.

"sunghoon thích mưa lắm, em ấy nói mưa chính là giai điệu từ thiên đường, em ấy còn nói, em ấy thích nhất, là một bản tình ca được hát trong mưa..."

bờ môi em run rẩy khi nhắc đến cậu ấy, tôi thấy mình như một kẻ thất bại khi chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì cho em. tình yêu đầu đời của em tôi lại là một câu chuyện tình dang dở, dang dở một cách đau lòng.

"steven..."

"sao thế?"

"ngày mai...đưa em đến gặp sunghoon được không anh?"

tôi lặng người. còn em thì vẫn giữ nét mặt như cũ, vẫn chung thủy nhìn ngắm những tia sáng le lói trên nền trời đen kịt.

"được..."

có lẽ em mạnh mẽ hơn tôi nghĩ, cũng có thể tôi yếu đuối theo một cách nào đó khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro