one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh chiều tà khe khẽ buông màu, mặt trời đỏ rực lui về phía sau đường chân trời ở tít tắp đằng xa, mảnh vỡ đỏ rực từ vạt nắng cuối cùng vương vấn lại rồi tắt hẳn. để lại cho thành phố một màn đêm lạnh lẽo. em tỉnh giấc, cùng với mùi thuốc sát trùng và tấm rèm trắng phau của bệnh viện. jaeyoon đảo mắt nhìn tôi, giữa những thấp thỏm trong lòng. tôi thấy sâu trong ánh mắt em là cả khoảng trời vụn vỡ của một đêm tháng năm oi bức.

"anh là ai thế?"

giống như kết quả mà tôi nhận được từ bác sĩ. em thật sự không nhớ tôi là ai nữa.

"một người bạn... khá thân."

vụ tai nạn ảnh hưởng đến trí nhớ của em nhiều hơn tôi nghĩ. jaeyoon thậm chí chẳng nhớ được tên mình. em gầy đi nhiều so với ngày trước, nhìn em xơ xác đến đáng thương, em không còn đôi mắt lấp lánh ánh sao như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau ở sân bóng của trường, sâu thẳm trong đôi mắt nâu trà là những bi thương chẳng nói nên lời, em bảo em không nhớ gì, nhưng không hiểu sao trong lòng em buồn lắm, em nói em thấy trống vắng, giống như có thứ gì đó rất quan trọng vừa biến mất khỏi cuộc đời em.

có lẽ rằng em chẳng biết nơi sâu thẳm trong miền kí ức mà em bỏ lại giữa đêm tối tăm hôm ấy là cả một đoạn tình đẹp mà dở dang. hồi ức tốt đẹp mãi mãi chỉ có thể tồn tại trong quá khứ, tương lai phía trước chẳng còn ai bước song hành cùng em, nên tôi đã nghĩ rằng quên đi âu cũng là chuyện tốt, nhưng dường như cái quên đi đó đang dày vò tâm khảm em mỗi phút mỗi giây, không hoài niệm nhưng nỗi đau thì vẫn cứ đau đáu từng giờ, thế thì thôi em quên để làm gì hả em ơi?

ngày jaeyoon xuất viện là một ngày mưa tầm tã, mặt đất dần trở nên lạnh lẽo và ẩm ương, gió thổi lạnh buốt tâm hồn. em nhìn mưa, trong mắt ngập tràn tâm sự, tôi không dám hỏi chuyện gì, tôi sợ phải nghe thấy câu trả lời thật đớn đau mà tôi cũng không đủ can đảm để đối diện.

jaeyoon đăm chiêu hướng mắt về phía bầu trời nặng nề và xám xịt. tôi nhìn theo, chợt thấy có gì đó trong lòng tôi khe khẽ cuộn lên và rồi quặn thắt.

có lẽ mối tình đầu của em đã hóa thành cơn mưa rơi rả rích không ngừng ở ngoài mái hiên nhà. hoặc cũng có thể rằng người đã trở thành cơn gió, lưu luyến đặt lên trái tim em một nụ hôn cuối cùng rồi cất bước rời đi. có lẽ tình yêu của em tôi đang trốn ở nơi nào đó giữa thế gian bao la rộng lớn, ngẩn ngơ cùng hoài niệm về một thời xanh ngát chẳng thể quay về.

.
tôi lục tìm quyển album đã bám bụi, lâu rồi chẳng đụng đến nó, tôi còn tưởng nó mất rồi, nhưng ơn trời là nó vẫn ở đây, có lẽ thứ này sẽ giúp ích gì đó cho em.

"em xem, đây là hình chụp của em vào năm ngoái."

jaeyoon nhìn vào tấm ảnh mà tôi chỉ, khẽ gật đầu, tôi lại cho em xem tiếp.

"em biết người này không?"

người phụ nữ trung niên mỉm cười trên trang giấy đã phai màu, jaeyoon nhìn bà, em nhăn mày, rồi em lắc đầu. mẹ là người gắn bó nhiều nhất với em trong gia đình, nhưng có lẽ bao năm xa nhà đã phủ bụi mờ lên những trang ký ức ngày thơ bé, em đã quên đi gương mặt của mẹ em.

jaeyoon lại đưa tay lật tiếp những trang tiếp theo của quyển album, rồi bỗng nhiên, ánh mắt em dừng lại trên bức ảnh chụp một thiếu niên đứng dưới tán cây rẻ quạt vàng ươm một sắc màu ấm áp, hệt như nụ cười kia vậy. những gì cô đọng lại trong lòng mắt em phút chốc vỡ tan và rồi giọt nước mắt không thể nén lại lăn dài trên đôi gò má.

"này, sao em khóc?"

đôi bờ môi em run rẩy, hỏi tôi.

"em không biết,.... nhưng mà, người này...anh ơi, cậu ấy là ai thế?"

jaeyoon nắm lấy bả vai tôi, em hỏi, dồn dập trong tiếng nức nở nghẹn ngào.

"chỉ...chỉ là một người bạn thôi."

tôi nghiến răng, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy từng giác quan trên cơ thể. đối diện với ánh mắt tan vỡ đó của em, tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài một lời nói dối.

"thật ạ?"

"ừ..."

"thế...cậu ấy tên gì hả anh?"

"cái này...tên là..."

giọng tôi trở nên ấp úng, trông tôi thảm hại như một kẻ phạm tội đang bị bức cung. thật lòng là tôi sợ, sợ rằng nỗi đau của những gì đã xảy ra sẽ quay về đeo bám em như một sự nguyền rủa vì tôi đã cả gan cho em biết về cậu.

"tên gì hả anh?"

em lại nhìn tôi, khẩn khoản, tôi sợ ánh mắt này của em, nó khiến tôi cảm thấy có lỗi khi lừa gạt em, em nhìn tôi, chân thành và tha thiết, tôi lo sợ, như con thú nhỏ bị nhốt trong lồng.

"là park...park sunghoon."

tôi đã ngỡ rằng một điều gì đó dữ dội và tồi tệ sẽ xảy ra sau khi em biết được tên cậu ấy, thế nhưng không như tôi nghĩ, em nghe xong chỉ đờ ra một lúc, rồi lại trở về với sự thinh lặng ban đầu.

tôi thấy em lẩm bẩm đọc tên người đó, trong lòng lại như có cơn gió nổi lên, tôi vạn lần mong em đừng nhớ, bởi vì nhớ đến sẽ đẩy em xuống vực sâu của sự đau khổ.

"này, steven."

"sao thế?"

"người tên sunghoon đó, có quan trọng với em không?"

tôi nhìn em, rồi tôi lắc đầu, cảm giác tội lỗi lại tràn vào trong tâm trí.

"không có đâu, một người bạn bình thường thôi."

không phải đâu em, chỉ là giả dối thôi, vì tôi chẳng muốn cho em biết, rằng người đó đối với em dường như là châu báu quý giá nhất cuộc đời.

em gật đầu, rồi lại đăm chiêu nhìn vào nụ cười của cậu ấy. những gì vẹn nguyên nhất vỡ vụn theo cái cách park sunghoon đã bỏ lại chốn này mà đi.

tôi có lỗi với em, thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro