2. chào mừng đến với cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Sunghoon có chút dao động, cậu khẽ nuốt nước bọt, có cần phải nói với cậu bằng cái giọng lạnh tanh như vậy không. Không phải không nghe thấy, nhưng Sunghoon cố ý không đáp lại, ánh mắt lơ đãng nhìn ra phía xa, khung cảnh trước mặt quả thực khiến lòng người rung động, bầu trời hôm nay xanh lạ thường, lại được tô điểm thêm bằng cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa nhỏ hồi sáng.


- Tôi cực kì thích ngắm cầu vồng.


Chẳng đợi Jaeyoon hồi âm, Sunghoon tự mình nói tiếp. Cậu thường không phải người thích trải lòng trước mặt người khác, đặc biệt là người mới gặp một lần duy nhất, nhưng ở Jaeyoon có cái vẻ dù lạnh lùng dù thế vẫn tạo cho người khác cảm giác rất yên tâm.


- Vì cầu vồng chỉ có sau cơn mưa, nó giống như nhắc nhở tôi dù có thế nào đi nữa thì sau bầu trời tăm tối và u ám ấy cũng sẽ có một khung cảnh rực rỡ đang đón chờ, cuộc sống này cũng như vậy.


Shim Jaeyoon mở to mắt có chút khó hiểu, như bình thường thì đáng lẽ người ta phải sợ bỏ chạy sau cái thái độ khó ưa của anh rồi, nhưng cậu bạn này tiếp tục ngồi xuống, mà lại còn trò chuyện cùng anh nữa. Shim Jaeyoon này còn một đống bài tập phải làm, anh quả thực đang rất bận rộn, thế nhưng lúc này, người ngồi bên cạnh anh quả thực khiến anh có chút phải bận tâm.

- Nè, cậu không hiểu tiếng người hả. Tôi nói tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra.


- Thế sao cậu lại để chỗ trống cho tôi ngồi?


Ừ, Shim Jaeyoon thú nhận, vì lúc đó cái dáng vẻ của con người kia trông tội nghiệp nên anh mới để cho cậu ngồi đó, ai mà ngờ được cậu bạn này sẽ nói chuyện làm anh không học bài được như thế này. Jaeyoon xoay mặt đi, đồng thời buông thõng một câu.

- Đừng phiền tôi, còn nói nữa tôi đi ra chỗ khác đấy.

------------------

Sunghoon cứ nghĩ mãi không thôi về cái người tên Jaeyoon ấy, trong lòng thực có chút tò mò. Thực ra Sunghoon chẳng quan tâm đến gia cảnh của anh, cậu chỉ tò mò nếu như là một cậu ấm thật thì sao anh lại chăm chỉ học hành thế, vì bình thường trên phim thì những đối tượng này chẳng cần học hành gì cũng có cái ăn, cũng có nhà để ở, có chỗ đứng trong xã hội.

Dáng vẻ chăm chỉ ấy quả thực làm Sunghoon ấn tượng, cậu lại càng tò mò muốn tìm hiểu về con người này, sở thích của anh là gì, anh ghét điều gì, cái gì làm anh khó chịu...

Sunghoon chợt quyết định, cậu muốn làm bạn với Shim Jaeyoon.

Và thế là ngày nào cậu ta cũng mon men tới chỗ gốc cây ấy, kể lể đủ mọi thứ chuyện trên đời mặc cho người kia chẳng bao giờ đáp lại. Sunghoon chẳng biết mình có gây phiền không, nhưng nhận thấy Shim Jaeyoon không chuyển "căn cứ" của mình dù biết ngày nào cậu cũng tới đây, cậu biết đấy là dấu hiệu tốt. Đôi lúc Jaeyoon thấy cậu trai này thật phiền, còn phiền hơn cả Sunoo nữa, nhưng nếu nói trong lòng không mong chờ tới giờ ăn trưa mỗi ngày thì là nói dối.



Ngày hôm nay cũng thế, ngay khi Jaeyoon vừa đặt mông xuống cái ghế đá là anh lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sunghoon   sau lưng. Cậu ngay khi vừa ngồi xuống đã lập tức mở hộp cơm ra rồi đưa cho Jaeyoon một cây xúc xích.

Jaeyoon nhìn sang và khẽ nhướn mày:

- Cậu không thấy tay tôi đang bận hay sao?

Sunghoon hừ giọng, bực bội để lại cây xúc xích vào hộp, miệng lẩm bẩm:

- Chứ muốn gì, chả lẽ tôi phải đút cho cậu ăn à...

- Này, tôi nghe thấy đấy.

Sunghoon khi vừa nghe câu ấy chẳng biết thế nào lại lỡ tay làm rơi cái bịch xuống đất. Sunghoon cúi xuống định nhặt lên thì cùng lúc Jaeyoon cũng cúi xuống. Tay hai đứa khẽ sượt qua nhau, da nhẹ nhàng tiếp xúc khiến Sunghoon khẽ giật mình, mắt đảo một vòng, lại vừa vặn bắt gặp ngũ quan hoàn hảo trên khuôn mặt người đang ghé sát mình. Một làn gió nhẹ khéo léo thổi qua khiến mùi hương đặc trưng trên cơ thể Jaeyoon len lỏi qua cánh mũi Sunghoon, cậu tham lam khẽ hít một hơi khiến mùi hương đó tràn ngập khoang mũi nhỏ làm hai bên má cậu nhanh chóng phủ lên một màu hồng nhạt. Không những thế nhịp tim cậu lại đang đập quá mạnh, cậu thật sự chỉ sợ người trước mặt nghe thấy vì khoảng cách này có lẽ cũng quá gần rồi... Nghĩ thế nên Sunghoon lập tức rụt tay lại, hai đứa lúng túng chẳng dám nhìn nhau.

Jaeyoon khẽ hắng giọng đập tan bầu không khí gượng gạo.

- Người đâu mà bất cẩn...


Im lặng một hồi lâu, Jaeyoon cũng dừng tay không làm bài tập nữa, mấy lần quay sang như muốn hỏi cái gì xong lại thôi. Nhìn thấy dáng vẻ ấy khiến Sunghoon phải phì cười.

- Sao, có chuyện gì cậu nói đi.

- À thì...

Park Sunghoon khẽ nuốt nước bọt.

- Sao cậu lại muốn làm bạn với tôi thế...? Ý tôi là, tôi có gì tốt đẹp đâu, xung quanh người ta bàn tán thế nào về tôi cậu cũng biết mà...

- Tôi đâu bận tâm. Rốt cuộc thì cậu chỉ đơn giản là một sinh viên chăm chỉ thôi mà.

.

Jaeyoon im lặng. Anh quả thật có chút xúc động. Anh đã quá chán ngán với cái danh "con nhà tài phiệt" rồi, người ta đi đến đâu cũng chỉ trỏ vào anh và bàn tán, nhưng đây là lần đầu tiên có người nhìn anh với ánh mắt khác, nhìn anh như một cậu sinh viên bình thường. Lần đầu tiên có người gặp gỡ và không tò mò về gia cảnh của anh, cũng chưa một lần hỏi về cái gia đình chán ngắt ấy.


Park Sunghoon, có chút khác biệt.

----------------

- Jakeu Jakeu, lại đây bê giúp em cái này đi, nặng chết mất!


Sunoo thở hổn hển, bao nhiêu đồ nhẹ cậu không chọn mà lại chọn bê cái bàn to oạch rồi tự mình than thở, quả đúng là Kim Sunoo. Bà Shim tay xách nách mang mấy đồ lỉnh kỉnh lên xe cho con trai, cứ liên tục thở dài. Nhà có mỗi cậu con trai, vậy mà nó cũng không muốn ở với mình nữa, sau này biết làm sao trong căn nhà chỉ có mỗi ông chồng cau có suốt ngày đây.


- Mẹ để đấy, con bê được mà, mẹ cứ vào trong đi, chẳng phải ở đây có người khuân vác rồi sao ạ?

Jaeyoon vừa nói vừa chỉ tay vô em trai cáo đang phồng mồm trợn mắt dậm chân bình bịch kia.

- Gì cơ, anh nói em là người khuân vác của anh hả, bác ơi Jake bắt nạt con~

Bà Shim bật cười, nghĩ bụng chắc hẳn bà sẽ nhớ hai đứa nhỏ này lắm, sau này phải sắp xếp thật nhiều thời gian qua thăm tụi nó mới được.

- Ahhh anh Sunghoon tới rồi, mau mau lại đây nào em mệt sắp ngất rồi đây.


Jaeyoon nghe thấy cái tên ấy thì khựng lại, tiện tay bỏ hai cái ba lô xuống đất. Anh nheo nheo mắt thì thấy từ xa có một bóng dáng cao cao đang chạy tới.

Là Park Sunghoon...?



Ánh nắng chợt như tràn ngập lối đi trên con hẻm rộng lớn. Jaeyoon nhìn Sunghoon, trên môi khẽ nở một nụ cười.






"Chào mừng đến với cuộc sống của tôi, Park Sunghoon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro