Yêu cậu - bởi cậu không được ai yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cậu bé ấy, không nên được xuất hiện ở đây, ngay trước mắt Sim Jaeyoon này.

_______

Tôi ậm ừ cầm lấy con hạc rồi cất bước ra khỏi phòng của nó, đôi lúc ngoảnh đầu nhìn lại vẫn bất giác thấy một khuôn mặt đang mỉm cười với mình, trong lòng phút chốc an lành hơn. Chả là, có tiến lên phía tương lai tăm tối, ngoảnh về sau còn thường trực tia hy vọng, thì dù mưa giông hay bão tố, yên bình ắt lấn áp được hết cả kìa. Phải thế thật không nhỉ? Cuốn sách ở thư viện bảo tôi như vậy, thì tôi cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi.

.

Trong lòng tôi đang vui vẻ, phấn khởi hơn rất nhiều. Nên là kẻ tội đồ như tôi đã quên mất, lúc còn ganh ghét với Sunghoon, tôi lỡ thả những mảnh thủy tinh dính đầy máu vào tô cháo của nó. Hoặc tôi biết mà tôi cố gắng thuyết phục bản thân mình làm lơ và hãy quên chuyện kia đi, vờ hệt một kẻ ngốc chả biết cái thá gì. Ờ, thế đấy, vốn dĩ, từ trước đến nay, tôi vẫn cứ ngu xuẩn mà?

Nhất định, khi đọc đến dòng này, các bạn phải nhớ rằng, một đứa trẻ có tố chất thông minh, trí tuệ phi thường, bộ óc hoàn hảo tới đâu, thì khi vướng vào mặt tối của xã hội bất công, cũng sẽ phải trở thành nô lệ cho sự ngu si đần độn của loài người.

.

Lạch cạch...

Tiếng đồng hồ vang lên trong khoảng không tĩnh mịch, tôi đã ngắm con hạc giấy xinh đẹp này cả tiếng đồng hồ rồi, chưa sao rời mắt khỏi nó được. Nhìn nó, tôi lại nhớ đến những thứ mà Sunghoon vừa nói khi nãy, rằng " xin lỗi " và " cảm ơn ". Ngẫm hồi, tôi mới nhận thấy, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nó đâu dành cho kẻ xấu xa giống như tôi? Chỉ là khoảnh khắc đó, trái tim tôi rung động, lúc lâu nhất định sẽ nguôi ngoai.

. . .

- Jaeyoon ơi, Jaeyoon à?

- Gì thế?

Tôi giật mình chạy lại, áp sát mặt vào bức tường lạnh. Lên giọng. Phòng tôi ngay sát phòng Sunghoon, nên chẳng khó khăn gì cho hai chúng tôi có thể tha hồ mà nói chuyện. Gã Garchik muốn tôi và nó tâm sự nhiều hơn, chỉ là, tôi đâu đủ sáng tạo mà nghĩ ra chủ đề nào đó để tám phét. Giờ thì nó ngỏ lời trước rồi đấy, xem coi nó thú vị hay không.

- Sao anh lại theo nghề buôn người?

Giọng nó nói nhỏ. Khiến tôi chút bất ngờ, và khinh bỉ. Tôi mỉm cười:

- Mày hỏi thừa, tao làm vì miếng ăn, vì chỗ sống. Vì tiền.

- Anh không sợ là người ngoài kia sẽ cay nghiệt anh ư?

- Tao chả cần đám chúng nó thương hại. Tao chả yêu ai, và chả ai yêu tao cả.

Tôi lạnh nhạt lắc đầu. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Từ lúc tôi biết nhận thức về thế giới xung quanh, đã nhìn ra: cái lí do thuyết phục nhất, khi bản thân được tạo hóa ném xuống dưới nhân thế dơ bẩn này, chỉ nên làm một kẻ xấu xa tồi tệ. Đừng trở thành thằng tốt bụng làm cái gì, vì có hóa nó cũng được ai thương hại đâu?

- Gã Garchik yêu anh. Bố mẹ yêu anh. Anh có bố mẹ mà. Gia đình anh đó.

- Haha, bố mẹ yêu tao đã không vứt tao ở một chỗ xó xỉnh dưới cống cho chuộc tha chó gặm. May thay lão gàn dở kia mang tao về. Nhưng là gã thương hại, gã lợi dụng tao thôi.

- Nếu chưa ai yêu anh. Vậy để tôi yêu anh nhé?

- Mày điên à?

Tôi gõ nhẹ lên tường, chợt thấy nó kêu đau. Chắc do tôi gõ trúng đầu nó, hoặc rằng tôi đã lầm. Nó vừa trò chuyện với tôi, vừa ăn tô cháo lạnh ngắt mà gã Garchik mang vào. Nó biết bên trong có mảnh vụn thủy tinh, nhưng nó vẫn ăn. Nó lấy hết dũng khí để nói chuyện với một kẻ nóng nảy như tôi, cũng chỉ để giảm bớt cái đau khi vài ba mảnh thủy tinh tội lỗi đâm vào người. Nó ngu ngốc quá, khờ khạo hơn cả tôi.

- Tôi đâu điên, chỉ là, tôi yêu tất cả mọi người. Anh không cô đơn nữa nhé. Anh đã có người yêu lại mình rồi.

- Mày là cái thá gì được quyền yêu tao?

- Tôi là bạn của anh.

. . .

Tôi nghe xong liền lau sạch nước mắt, tôi nhanh chóng bước sang phòng của nó, tôi ngỏ lời:

- Từ giờ ta sẽ làm bạn nhé?

Nó giật mình, tô cháo cũng vừa mới ăn xong. Nó đứng dậy và tiến về phía tôi, mang theo một con hạc giấy nữa.

- Phải, từ giờ ta sẽ là bạn, bạn của tôi.

Sunghoon gật đầu, rồi nó dẫn tôi về phía giường của nó, chẳng biết nó tính cho tôi xem cái thứ kì quái nào nhỉ? Thật tò mò quá.

- Gì thế?

- Là bí mật tôi chôn giấu...

.

Khuỵch...

Bỗng dưng nó ngã xuống, ngay trước mặt tôi. Đôi mắt xinh đẹp kia của nó đột nhiên nhắm nghiền lại, khiến tôi vô cùng lo lắng. Cơ mà tôi chả biết phải biểu lộ cái gì ra bên ngoài cả. Tôi cứ lay người nó thôi, tại sao nó lại đột ngột ngã xuống vậy?

- Khoan đã, sao người Sunghoon nóng thế này?

Tôi giật mình chạm khẽ vào người nó, nó buồn ngủ hả? Hay là nó bị bệnh? Nó chết rồi đúng không? Có nên đi phi tang xác của nó hay không nhỉ? Hoặc nó vẫn còn sống thì sao? Tôi chẳng biết mình phải làm cái gì nữa. Một nửa thì tôi muốn vứt xác nó xuống dưới sông, vì nó đột ngột ngã như vậy chắc chắn là chết tong mất rồi. Căn bản thì hành động đó, nó chính là phản xạ vốn đã hết sức bình thường. Một nửa tôi lại muốn đưa nó vào trong bệnh viện, với hy vọng...có thể cứu lấy người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của mình.

- Này, tỉnh dậy giùm cái.

- Ngủ là tôi đánh cậu chết bây giờ?

Tôi chạm đến mũi nó, nó vẫn còn thở, cơ mà nhịp lại vô cùng yếu, thoi thóp dần. Phải chăng, nó còn sống, thật hạnh phúc quá, nó vẫn còn sống kìa. Tôi chợt cõng nó lên trên vai và chạy thật nhanh tới bệnh viện. Bệnh viện cách nhà tôi chả xa lắm đâu, nhưng với cái đà này sợ tôi không kịp mất.

- Đi đâu đấy? Gã Garchik hỏi.

- Nó ốm rồi. Mau phóng xe đến viện đi. Hộ cái. Lẹ lên. Nó chết là tôi giết ông luôn đấy.

Tôi gào lớn. Rồi cả ba chúng tôi đều lái xe thẳng đến bệnh viện, trong lòng tôi cứ thấp thỏm chẳng yên, tôi lo quá, tôi sợ hãi, tôi sợ nó không trụ được cho tới khi bác sĩ khám cho nó. Tôi đâu muốn nó chết, tôi muốn nó phải sống, nó cần phải tồn tại cùng với tôi kia.

- Sunghoon cậu mà chết, thì tôi sẽ lại đánh cậu đấy.

.  .  .

______

Sau cái khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc" ấy, thì tôi đã nhận ra một chuyện, tôi...thực sự yêu nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro