Khởi đầu một chân tướng không mấy an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu...hoàn hảo hơn tôi, thật nhiều.

.

Nhưng đáng tiếc rằng: mặc dù đúng là cậu có tốt bụng và tuyệt vời đến thế, thì sự đố kỵ trong lòng một chàng thanh niên độ tuổi mười tám đôi mươi vẫn chẳng thể bị dập tắt. Tính trẻ con, tham lam, độ ích kỷ vẫn ẩn giấu đâu đó ở hố sâu con người. Vẫn có chút ghen ghét, vẫn có những suy nghĩ tan nát tới mức vô tâm. Đấy là khi tôi biết, tôi mang ơn cậu thật nhiều, bởi vì cậu đã dạy cho tôi vô vàn thứ về tình cảm, về sự yêu thương, cậu biến tôi từ kẻ lầm than dơ bẩn hóa nên một thiên thần. Thì tôi cứ vô thức, nhặt mấy mảnh thủy tinh vụn vặt từ cái lọ tôi mới đập vỡ ấy, thả vào tô cháo mà gã Garchik mới nấu cho cậu sáng nay, nhằm tính hại chết cậu. Để cậu đừng tranh giành phần đồ ăn của tôi nữa. Sunghoon, cậu biết đấy, tôi trưởng thành từ chốn xã hội khắc nghiệt, tội đồ, làm tên buôn người kiếm miếng ăn thức uống sống qua ngày, nên trong tôi, vẫn sẽ hiện hữu bộ mặt thật của quái vật. Tôi xin lỗi Sunghoon, bản chất tôi, ép buộc tôi phải làm như vậy.

______

- Sao cậu lại bị bắt đến đây? Nhà đâu, về đi chứ?

Tôi bất giác hỏi.

- Tôi làm gì có nhà để mà về. Cha mẹ tôi ly hôn, họ bỏ tôi cho ông bà nuôi dưỡng, mà ông bà tôi thì vừa mới mất đã có người đến xiết nhà trả nợ. Tôi thành vô gia cư, chả còn đồng xu lẻ bạc nào dính túi, bị bỏ đói nhiều ngày nên tôi đành chấp nhận số phận, chờ đến ngày chết luôn cho xong. Ấy vậy mà người cha tốt bụng của anh vác xác tôi lê về đây, chăm sóc tôi, giúp cho tôi bình phục. Cảm tạ quá. Ít nhất thì, tôi cũng cảm nhận được cái phần nào thứ gọi là gia đình.

Sunghoon lại mỉm cười. Nhưng lần này, khi thấy nó cười, tôi lại không cảm thấy đáng ghét nữa, thay vào đó tôi lại thấy đáng trách nhiều hơn. Trái tim tôi thắt chặt, tôi nhìn nhận ra cái quá khứ tang thương của bản thân mình trong chính những lời kể ngây ngô vừa rồi, vô cùng rõ nét là đằng khác kia. Cơ mà, đáng lí nó phải đau xót chứ, sao Sunghoon vẫn mỉm cười? Nó chẳng buồn khổ hay sao?

- Lí do gì khiến cậu vẫn có thể mỉm cười được tới vậy?

- Tại vì tôi tủi nhục quá rồi, chả khóc nổi nữa, nên đành cười vậy thôi.

À, chuyện nó là như thế. Suy cho cùng thì tôi vẫn là kẻ tội đồ còn có cảm xúc nhỉ. Tôi cứ ngỡ là tôi khốn cùng nhất rồi chứ, thì ra, trong cái xã hội tẻ nhạt này, vẫn thường trực đâu đấy những con rối của tạo hóa còn đau khổ gấp trăm lần, nghìn lần, dĩ nhiên đám chúng nó hơn cả tôi kia. Tang thương đến nỗi mà chẳng còn nhận biết được cảm xúc nữa kìa. Tội nghiệp chưa, những thứ rác rưởi của nhân sinh xã hội.

- Dù sao thì tôi vẫn chẳng ưa cậu lắm.

Tôi tạm bợ nói ra câu nói đùa, cơ mà để diễn tả thì lời ấy cũng có một phần đúng, và một phần sai. Và một phần rối loạn. Đơn giản mà nghĩ thì tôi nói có chuẩn bị từ trước gì đâu, là "miệng nhanh hơn não" rồi, nên vừa dứt cái tôi đành phải cười cho qua. Tôi cứ thẳng thừng vầy đó, vì sống ở trong điều kiện khắc nghiệt như thế này, chả hình thành nổi cảm xúc và lí trí để cho tôi còn điều chỉnh đâu. Nếu như câu nói vừa rồi có làm tổn thương nó, ừ, thì cũng kệ chứ biết phải làm sao?

- Xin lỗi vì tôi không hoàn hảo.

Nó cúi đầu, hình như là nó khóc? Nó mà khóc là tôi đánh nó đấy, ai đời lại khóc lóc cơ chứ? Những kẻ đó là những kẻ sắp chết, sắp bị đem đi bán mới khóc lóc thôi. Người mạnh mẽ và bình thường chả ai đi rơi những giọt nước mắt yếu đuối kia cả. Cơ mà tại sao nó hay nói mấy từ kì lạ thế nhỉ?

- "Xin lỗi" là cái từ gì?

- Khi cậu làm việc xấu với ai đó, thì cậu "xin lỗi" để bày tỏ sự hối lỗi một cách thật chân thành.

- Gã Garchik chết tiệt đó chả bao giờ xin lỗi tôi cả. Dù cho gã đã và đang biến cuộc tôi thành con quái vật đầy tội đồ.

Tôi bật cười, lần này tôi cười lớn, rất lớn và đã có lí do để cười rồi. Đó giờ tôi không thích bị ai đấy cười vào bản thân tôi, tôi thì lại có, ngang nhiên chê cười chính mình đến mức ngu dốt, quá khờ khạo. Nhưng đây là cuộc sống của tôi, cuộc đời của tôi gắn liền với dơ bẩn tội lỗi, dấn thân quá sâu nên chẳng thể rút chân ra khỏi, đành mặc kệ thế thôi. Bàn tay tôi cũng đã dính đầy máu, giống hệt đôi bàn tay cầm thú của gã Garchik còn đâu. Biết nhục nhã mà cố tình làm lơ, ít ra để đâu phải hổ thẹn tới mức, chẳng dám dối diện với một trái tim thuần khiết và trong sáng phía đằng trước mặt nữa.

- Môi trường này khắc nghiệt nhỉ? Cậu có muốn tìm một chốn lặng lẽ bình yên hơn không? Nó bỗng dứng dậy và đi về phía bàn, nó tính làm gì vậy nhỉ?

- Còn nơi nào chứa chấp nổi tôi à? Điên rồ.

- Còn, chính là tôi đấy. Garchik nói anh chưa có bạn. Tôi làm bạn với anh nhé? - Nó đưa cho tôi một con hạc.

- Đầu óc cậu quả thực có vấn đề. Người ta chọn bạn tốt mà chơi, chứ chọn bạn xấu chỉ tổn hại đến cái thân thôi, chọn tôi là ngu xuẩn rồi đấy.

- Anh vẫn tốt. Dĩ nhiên là hơn mấy kẻ từng chế nhạo tôi kia. Anh đặt cho tôi một cái tên, giải nghĩa cho nó, rất đẹp kìa. Vầy anh là người tốt rồi. Xứng đáng để làm bạn.

Nó vẫn chìa con hạc ra ngay trước mắt tôi. Nó cười. Trông nó trân quý quá. Chưa từng một ai nói với tôi rằng: tôi - Sim Jaeyoon đây là người tốt. Và ngay kể đến tôi cũng nhận thức được điều đó. Nó là người đầu tiên khen tôi, đúng vậy, cái gì tích cực bên trong thâm tâm tôi hiện giờ đều do nó khai sáng cả, nó là ai, mà lại kì diệu tới như vậy? Tôi chợt đưa hai tay lên đón lấy con hạc, đón bằng tất thảy tấm lòng của sự an lành lần đầu tiên tôi được nhận, tôi ngỡ ngàng mỉm cười. Rất vui.

- Cậu nghĩ tôi tốt thật sao?

- Quả đúng là như thế. Anh thử ngẫm mà xem, từ lúc gặp anh cho tới bây giờ, có lúc nào anh chê tôi hèn kém chưa, anh đã đánh đập tôi đâu, anh còn đặt cho tôi một cái tên nữa. Jaeyoon, anh rất tốt. Anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp trước đó đấy. Tôi mang ơn anh, anh đã khai tên để tôi được lần nữa sống lại, trở thành con người hoàn chỉnh. Có gia đình, có thân tích, có ý thức nhận ra chính bản thân. Anh ơi, cảm ơn anh nhé.

. . .

- Nào, tôi chỉ vừa mới trò chuyện với cậu thôi mà. Đã thấy ra con người của tôi rồi hay sao?

- Dĩ nhiên.

Sunghoon mỉm cười, nó nâng tay tôi lên, đặt vào trong đó một con hạc giấy. Kế tiếp là cả đống bánh ngọt mà gã Garchik mua cho nó. Nó hạ giọng:

- Bánh của chú ấy mua cho tôi, tôi không ăn, tôi mang tặng anh hết. Anh thấy kia, tôi sao dám nhận quá nhiều điều. Hơn thế, tôi biết, anh cũng rất muốn ăn đó chứ. Tôi đã để lại chúng, tôi chẳng có ý xấu đâu. Thật lòng thật dạ, giống như cách mà tôi đã để dành cho người bạn chưa bao giờ gặp lại của mình.

Jaeyoon tôi sững lại như trời trồng. Tâm trí rối loạn, nghiêng đầu nhìn vào nó, trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ rằng: cậu bé mà tôi gặp cách đây lâu lắm kia, làm ơn, nhất định, đừng phải là nó rồi.

___

Vì cậu bé ấy, không nên được xuất hiện ở đây, ngay trước mắt Sim Jaeyoon này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro