Độc ác thì cũng cần được bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nạp điện vào nhanh lên. Chàng thanh niên này bị xuất huyết cấp rồi. Mảnh thủy tinh chưa lấy ra kịp. Nhanh lên.

- Mau lên!!!!!!!

Tiếng hô to gấp gáp kèm theo đó là tiếng bác sĩ phụ trách chính thúc giục y tá đến khó chịu. Không hiểu vì lí do gì mà mảnh thủy tinh chết tiệt kia lại đâm thủng mạch máu của Sunghoon, và bây giờ, chẳng cứu chữa được nữa, nó có chết hay không, giờ chỉ còn là vấn để về thời gian.

Bình ô xy liên tục được chuyển vào, rồi thuốc cầm máu, rồi nhiều thứ khác cứ thế di chuyển chẳng ngừng, người đi lại càng ngày càng đông, đông đến đáng sợ. Bác sĩ lấy máy kích điện, áp vào ngực Sunghoon, kích từ chín mươi, một trăm, trăm năm mươi và

. . .

- Nhịp tim dừng, huyết áp giảm đến con số không. Chẳng còn nhận thấy dấu hiệu của sự sống.

- Chuyển qua phòng chứa xác đi. Đợt cậu ta tỉnh dậy, tôi sẽ đi báo với người nhà.

.

- Bác sĩ ơi, Sunghoon thế nào rồi?

Tôi túm lấy cổ áo bác sĩ, gào lớn.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Giường bệnh trở ra, tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn theo đám người vô dụng đó mang người tôi thương đi mất. Ngay trước mặt mà đâu thể làm gì. Tôi khuỵu xuống, vò đầu rồi đập nhiều phát vào tường. Bác sĩ hỏi tôi có muốn đến gặp Sunghoon không, tôi chả biết, tôi lắc đầu, tôi gật đầu. Tôi nhìn lên bác sĩ, giọng run run:

- Park Sunghoon...

- Đã chết thật rồi.

__

- Không được, Sunghoon, Sunghoon.

Tôi choàng tỉnh dậy, thấy bác sĩ đang ở bên cạnh để ghi chép một vài thứ gì đó, đảo mắt xung quanh chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, tôi đâm ra lo sợ. Tôi lại gào lớn, bám chặt lấy hai tay bác sĩ mà lắc mạnh. Mảnh dây truyền máu bị tuột ra bên ngoài, máu chảy, chảy qua đôi bàn tay tội ác khẽ thét đau thương đến tột cùng:

- Sunghoon đâu rồi. Các người đã đưa Sunghoon của tôi đi đâu?

- Cậu ta tỉnh trước cả cậu, anh bạn trẻ. Này, bình tĩnh đã. Cậu vừa mới tỉnh lại, đừng để bị kích động mạnh. Cậu hôn mê được ba ngày rồi đấy, còn Sunghoon đã tỉnh lại từ hôm qua kia. Và có lẽ, giờ này đang đi hóng gió ở trong khuôn viên của bệnh viện rồi. Jaeyoon, cậu thực sự dũng cảm khi đã hiến nhiều máu cho ca phẫu thuật, rất đáng để tuyên dương.

- Cho tôi gặp em ấy nhé?

- Được. Nhưng đừng để bị kích động như vừa rồi.

- Cảm ơn bác sĩ.

. . .

Tôi vội vã chạy ra bên ngoài. Bước nhanh xuống khuôn viên bệnh viện, liếc nhìn xung quanh, người đi lại đông quá, chẳng biết bóng dáng nó ở nơi nào mà tìm.

- À, thấy rồi. Bóng lưng nhỏ, chỉ có thể là nó mà thôi.

.

- Này, Sunghoon. Sunghoon.

Tôi chạy lại, vội vã hét lớn. Nhưng lại làm cho người kia giật mình, nó quay sang nhìn tôi rồi nhíu mày. Cậu ta rời đi, khiến tôi có chút hụt hẫng. Hay là do tôi nhớ Sunghoon quá, nên nhìn ai cũng đều ngỡ là nó cả. Hoặc bởi tôi vẫn còn đang choáng váng, vì lượng máu đã bị lấy mất trong cơ thể nhỉ? Cũng không nề hà gì, miễn là máu của tôi giúp cho nó hồi sinh, đủ rồi. Tôi đâu cần gì hơn nữa.

Tôi lắc đầu, đành ngồi xuống ghế đá và phóng tầm mắt ra phía bên kia của khoảng trời, thấp thoáng có bóng mây bay, gió nhẹ, đất thanh vang, hòa lẫn cùng tiếng nói cười nhân thế, chưa bao giờ trong tôi lại cảm thấy yên bình đến như vậy. Tôi bâng khuâng nhớ về lúc tôi ngồi cùng với nó, kề bên nhau trò chuyện. Nó bảo tôi là người tốt, đáng để được yêu thương. Và ngay cả bác sĩ cũng nói với tôi như thế. Haha, thật mãn nguyện. Cơ chỉ còn thiếu mỗi nó nữa thôi, là đủ trọn một hạnh phúc nhỏ nhoi rồi.

- Cho tôi hỏi, đây có phải là Sim Jaeyoon, Sim Jaeyoon hả?

Giọng nói ấm áp thân quen ngày nào làm tôi chợt giật mình quay lại. Qua hai khóe mắt bỗng thấm đẫm giọt nắng hạ, trước mặt chàng thanh niên mười tám tuổi ấy là cái dáng gầy gầy, mái tóc rối và khuôn mặt thuần khiết đến đáng yêu. Tôi vội vàng đứng dậy, ôm trọn nó vào lòng. Nó ôm tôi, trao cho tôi sự an lành trân quý, mà tôi cứ tưởng chừng như cả đời này, sẽ mãi chẳng bao giờ nhận lấy được. Tôi mỉm cười hạnh phúc, trái tim vì nó bỗng chốc như đóa hoa nở rộ, hoàn mỹ biết nhường nào.

- Sunghoon ơi, mày tỉnh lại rồi. Biết tao lo cho mày thế nào không?

- Cảm ơn anh thật nhiều nhé. Nhưng mà...tại sao anh lại cứu tôi, chả để tôi chết luôn đi cho rồi? Anh cứu tôi vầy, anh sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng mất, tôi biết làm sao đây?

Nó thở dài, rồi mò mẫm tìm đến vết máu đã khô trên tay tôi, lấy bàn tay của nó bao trọn, nói tiếp:

- Anh có biết, điều tôi cảm thấy hối hận nhất cho tới tận bây giờ là gì hay không? Chính là lúc, tôi cho phép bản thân mình được sinh ra đấy. Ấy vậy mà tôi biết, hẳn anh đã để mảnh thủy tinh vào trong tô cháo của tôi, tôi vẫn ăn nó rất ngon lành.

Nó mỉm cười. Nó cười mà khiến tôi chỉ muốn đánh nó. Tại sao nó vẫn có thể cười, xúc phạm đến tính mạng của nó như thế thôi? Nó nhận ra tôi đã hại nó chết, vậy mà nó vẫn an ủi, làm bạn với một kẻ tội đồ như tôi. Sunghoon à, cậu có thực phải kẻ bình thường không?

- Anh cứu tôi làm gì?

Nó nghiêng đầu hỏi, giọng buồn buồn. Hiện tại thì tôi cũng chẳng biết tại vì lí do gì, mà tôi lại mạo hiểm tính mạng chỉ vì một con người vô danh đâu thân tích này nữa, nhưng chỉ cần biết rằng: trong chính cái khoảnh khắc trái tim tôi biết đập, là thâm tâm thôi thúc tôi hãy cứu lấy nó, hãy đem lại mạng sống của mình để nó được tồn tại thay tôi. Hay đơn giản, vì tôi lỡ yêu thương nó mất rồi.

À...vẫn còn một chuyện, mà tôi đã thề, rằng khi nó tỉnh lại, nhất định tôi sẽ nói:

- Sunghoon, anh yêu em. Xin đừng rời bỏ anh nữa nhé.

- . . .

- Em cũng yêu anh. Em yêu anh từ khi em mới nhìn thấy anh rồi kìa. Không nhưng mà Jaeyoon ơi, anh có thể nói cho em biết, tại vì sao anh lại cứu em chăng?

Nó vẫn cứng đầu hỏi tôi câu hỏi đó. Tôi chả biết phải nói sao nữa rồi, đành vô thức mà chìa con hạc nó tặng tôi ra, để vào tay của nó:

- Ừm, đúng thật tôi là một kẻ tội đồ, tham lam độc ác đấy, nhưng mà tôi vẫn chạy đi tìm kiếm một nơi êm dịu để ngả mình.

______

Một tuần sau, tôi và nó được xuất viện, cả hai trở về nhà. Lúc này, gã Garchik đã bị cảnh sát bắt, phiên tòa gã vừa mới kết thúc từ hôm qua, gã lãnh mức án tử hình vì những tội ác ấy. Nhưng gã lại chẳng khai tôi ra, gã bảo tôi không có tội.

. . .

- Tại sao bao che cho tôi?

Tôi cười vào lão. Lắc đầu. "Ngu ngốc quá."

- Tao cần mày phải sống, để còn bảo vệ Sunghoon. Tao mang nó về cho mày, để nó giúp mày làm lại từ đầu. Xây dựng cuộc sống mới. Tao chết rồi, mày sẽ được giải thoát, mày tự do. Mày trở thành người lương thiện. Mày đâu thuộc về tao, mày - Jaeyoon, mày rất tốt. Cách mày bảo vệ Sunghoon tao thấy hết cả. Mày hiến máu cho Sunghoon, vân vân tao chưa kể tất thảy. Mày, từ giờ, nghe tao, cùng nó sống như những người bình thường. Tự do tự tại, và bình an.

- Thế còn ông?

- Nếu còn kiếp sau, tao mong chúa phù hộ tao, cho tao vào gia đình có giáo dục. Họ dạy tao trở thành kẻ có ích.

- Haha, ông sau cùng vẫn chỉ là một lão gàn dở.

Tôi bật cười. Nắm chặt tay Sunghoon hơn. "Sắp thi hành án rồi đấy."

- Đúng thế. Mày với Sunghoon, sau cùng, vẫn chỉ là những con người an lành. Cơ tao đặc biệt thích vậy.

"Tử tù số năm, Garchik."

- Bảo trọng.

- Trở về bình an.

________

Kết thúc rồi nhỉ?

Sự dơ bẩn đến đây là kết thúc thật rồi. Tôi cùng Sunghoon đứng dậy, bước ra thế giới bên ngoài bỗng cảm thấy rực rỡ hơn.

- Sunghoon này...

- Từ nay trở về sau, hãy cùng nhau trở thành những người tốt nhé.

- Jaeyoon ạ, và, trọn một kiếp bên nhau.

.

Bình yên, lại lần nữa ghé ngang khung cửa sổ, nơi kẻ tội đồ nào ấy, chợt bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro