lí do thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiệm bánh vào tầm hơn 10h tối không có quá nhiều khách, thời gian này sim jaeyun thường chuẩn bị dọn dẹp quán rồi tranh thủ về nhà, nhưng hôm nay em người yêu lại ra tiệm, còn có cả park jongseong nữa.

"ơ em đến đây làm gì đấy? anh chuẩn bị về này"

park sunghoon nhào vào lòng anh, vờ như đang tránh rét.

"jongseong nói có mua teokbokki cho chúng ta nên muốn ghé tiệm cùng ăn"

sim jaeyun nhìn thằng bạn đang tay xách 2 hộp teokbokki to đùng xong lại đưa tầm mắt về cái đầu đang vùi trong lòng mình, yêu chiều xoa xoa.

"ghé thăm mẹ rồi à?"

hôm nay sunghoon đưa cả jongseong về nhà thăm bố mẹ em luôn, bố mẹ cũng xem jongseong như con trai trong nhà vì 3 đứa em thân nhau lâu lắm rồi. trên đường về jongseong sợ sim jaeyun đêm chưa ăn gì nên ghé mua đồ ăn cho cả 3.

"ghé rồi, mẹ có gửi cho anh túi chườm ấm, em để trong túi"

"thế ra ghế ngồi đợi anh một tí nhá, anh lau nốt ở đây đã rồi ra ăn, cẩn thận không là trượt ngã đấy, anh vừa lau chỗ kia xong"

park jongseong nhịn không nổi. tức chết mất.

"ăn chưa vậy trời?"

em kéo park jongseong ngồi xuống ghế: "từ từ, mắc gì gấp?"

"mắc đói"

hắn liếc mắt qua nhìn sim jaeyun đang cẩn thận lau sạch sẽ từ sàn đến từng kệ tủ, nghĩ cũng giỏi, nhớ lần đầu sang thăm tiệm bánh của cặp đôi trẻ này còn biết bao thứ phải lo, vậy mà bây giờ lại có thể thuận lợi phát triển, tuyệt nhất là sim jaeyun và park sunghoon vẫn gắn bó chẳng khác gì nhiều.

có chăng khác thì chỉ khác ở chỗ tên hai đứa đã nằm gọn gàng trên giấy đăng kí kết hôn thôi.

"bình thường nó vẫn về muộn thế à mày?"

"ừ, cũng nhiều lần tao bảo tao ra phụ nhưng anh ấy không cho, gần đây buổi tối jungwon hay sang giúp nên chỉ hơi tốn công phần dọn dẹp thôi"

park jongseong nhận ra thêm một điều nữa, chính là sim jaeyun trước giờ vẫn rất rõ ràng trong công việc nhưng park sunghoon lại là ngoại lệ của nó. người bình thường làm gì có ai chịu cảnh 1 mình lo hết việc, dù là người yêu cũng không thể, thế mà chỉ cần là park sunghoon thì sim jaeyun biến không thể thành có thể ngay. không phải vì chiều hư đâu, park jongseomg biết sim jaeyun luôn quyết định mọi thứ rất đúng đắn, và park jongseong cũng biết park sunghoon luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bạn trai mình.

nói nhiều quá mệt, do hai đứa nó yêu nhau nên vậy á.

"thế nó cũng không khó chịu hay phàn nàn gì à?"

"đã không cho tao ra thì sao anh ấy phàn nàn được, trước giờ anh ấy rất ít khi lớn tiếng, trừ khi tao sai thì cũng chỉ nhắc nhở thôi"

tình yêu hoá ra có thể đẹp tới vậy ha.

"sunghoonie"

"em nghe"

sim jaeyun ở trong gọi với ra: "em mang teokbokki vào đây anh hâm nóng lại rồi ăn"

em ngoan ngoãn cầm hai hộp teok chạy lon ton vào trong: "anh ra ngoài đi, em làm cho"

"thôi, để anh làm nốt, anh đang tiện tay mà, em vào tủ lấy hộ anh mấy lon nước cho jongseong nhá?"

"dạ"

đợi một lát thì sim jaeyun cũng hâm xong, 3 đứa loay hoay nãy giờ cuối cùng cũng có thể lấp đầy bụng đói. park sunghoon cứ ăn một tí là lại gắp vào bát sim jaeyun, bảo anh ăn cái này, anh ăn cái kia, sim jaeyun trước giờ vốn ăn không nhiều mấy, park jongseong nhìn mà cũng lắc đầu bó tay.

do lỡ chạm vào tay sim jaeyun nên tay em lệch một phát, cả thìa teokbokki cứ thể ập vào cổ tay sim jaeyun va hết ra áo. em luống cuống lấy khăn giấy lau nhưng mấy vết này làm sao mà lau nhanh được, teok còn đang rất nóng nữa.

"cái thằng này, cẩn thận một chút chứ"

"tao lỡ lệch tay thôi..."

sim jaeyun vẫn bình tĩnh dùng khăn ướt lau sạch tay rồi cởi phần áo khoác ngoài bị bẩn ra: "không sao cả"

"mày xem tay nó có làm sao không"

park sunghoon hoảng đến run tay rồi, em sợ sim jaeyun bị bỏng, bỏ túi khăn giấy xuống, em cẩn thận cầm tay anh lên xem, rõ là em không cố ý nhưng nếu tay anh có vấn đề gì thì em khóc mất.

"đừng có quát em ấy"

"gì cơ?"

"tao không sao, mấy vết bỏng nhẹ thường ngày tao làm bánh vẫn hay bị, đừng quát sunghoonie"

sim jaeyun bảo em ngồi xuống, anh lấy khăn lau sạch vết bẩn trên bàn rồi lại đứng lên đi vào lấy cho em lon nước mới.

park jongseong đang lo cho thằng bạn tự dưng bị chỉnh cái hết hồn luôn.

"em để lon nước cũ qua chỗ anh, khi nãy nước súp rơi vào rồi"

park sunghoon vẫn nhìn theo cổ tay anh, sim jaeyun biết em người yêu lo lắng lắm nên mỉm cười: "anh không sao, lát về nhà anh lấy băng gạc băng vào là xong mà"

"để em vào trong lấy khăn chườm lên cho anh nhé?"

"tao nghĩ mày nên ra tiệm thuốc mua luôn cả băng gạc băng bây giờ luôn cho xong"

sim jaeyun cau mày: "mất thời gian, muộn lắm rồi"

nói mãi một hồi park sunghoon mới chịu ngồi yên ngoan ngoãn ăn tiếp, đúng là vết bỏng không lớn nên sim jaeyun cũng không cảm giác đau đớn gì mấy.

"sau này có gì cũng nói chuyện bình tĩnh, đừng quát sunghoonie, tao không thích như vậy"

muốn sặc ghê chưa.

park jongseong nhìn sim jaeyun thản nhiên nói câu đó trong lúc ăn cái trứng luộc từ hộp teokbokki hắn mua, thật sự rất muốn đấm cho mấy phát.

"đã quát đâu, tao chỉ nhắc nó cẩn thận thôi"

"ai cũng bất cẩn hết không riêng gì em ấy, trước giờ tao cũng không quát em ấy vì mấy chuyện như thế nên tao không muốn ai quát em ấy cả"

sim jaeyun không có nói điêu, 7 năm nay chưa bao giờ sim jaeyun nặng lời lớn tiếng với park sunghoon vì những chuyện em bất cẩn vô tình này, trừ khi em sai, nhắc em vẫn không có ý sửa thì lúc đấy sim jaeyun mới mắng. may ở chỗ park sunghoon rất hiểu chuyện nên anh chẳng đặt nặng vấn đề này lần nào.

dù biết park jongseong là bạn thân nhưng sim jaeyun vẫn muốn nói, anh thật sự rất không thích ai lớn tiếng quát nạt park sunghoon, khẳng định lần nữa đây không phải là chiều hư, mà là không nỡ để em chịu thiệt thòi chỉ vì những điều em không cố ý, người yêu của sim jaeyun, chính sim jaeyun bên cạnh thì anh còn không hiểu em sao?

"jongseong đâu có quát em..."

"đấy!!!!!!!! tao không có!!!!! sim jaeyun mày nghĩ oan cho bạn!!!!!!"

sim jaeyun bật cười: "ừm, anh chỉ nói thế thôi chứ có trách gì nó đâu"

"có muốn ăn thêm bánh ngọt không? khi nãy anh có để lại phần bánh em thích"

"anh làm ạ?"

không phải sunghoon không biết toàn bộ bánh đều là anh làm nha, do gần đây anh có dạy cho jungwon làm nữa nên có mấy phần bánh là em ấy làm, mà sunghoon thì chỉ thích ăn bánh anh bạn trai làm thôi.

"ừm, bánh cho em ăn thì anh sẽ làm, anh lấy cho em"

"để lát về nhà mình cùng ăn"

sim jaeyun nhớ ra thêm: "em đi vào trong lấy túi bánh quy giúp anh, là jungwon làm cho jongseong"

park jongseong có quà, vui như em bé được mẹ khen.

"hehe"

quà ai nấy nhận, ăn no nê xong sim jaeyun dọn dẹp sạch sẽ rồi cả ba ăn nốt phần trái cây khi nãy anh gọt. giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm, trời rét bên ngoài cũng ảnh hưởng bên trong tiệm dù đã bật máy sưởi, sim jaeyun lấy trong balo một chiếc khoác lông, cẩn thận khoác lên người park sunghoon.

em chịu lạnh rất tệ, lạnh quá là em ốm ngay. park sunghoon bên này ấm áp rồi thì dụi dụi mắt.

"buồn ngủ hửm?"

"dạ, hôm nay sang nhà bố mẹ nên em không ngủ nhiều, tối qua em cũng về muộn nữa"

"thế anh nhờ jongseong đưa em về nhé? chắc anh phải xem lại hoá đơn hôm nay nên chưa về ngay được, ngồi ở tiệm lạnh lắm, em dùng túi chườm ấm của bố mẹ gửi anh rồi về cùng jongseong đi"

park sunghoon lại tiếp tục dụi mắt: "em muốn về với anh"

"xừ! đừng có ở đó chê, có về không thì bảo!"

park jongseong cũng lạnh gần chết.

"buồn ngủ chảy nước mắt rồi còn đòi về với anh, để jongseong chở em, tầm 30 phút nữa anh về"

sim jaeyun vừa nói vừa xoa hai má trắng trắng vùi trong nón len.

"vậy em về, anh đừng về muộn quá nha gần 12h rồi"

"ừm, về nhà cứ ngủ trước đi đừng đợi anh"

park sunghoon gật gật đầu, park jongseong bên này vẫy tay với sim jaeyun rồi choàng vai sunghoon về, một màn ngọt ngào khi nãy khiến hắn tuy hơi phán xét nhưng lại ấm lòng.

đúng như park sunghoon từng nói, nó yêu sim jaeyun, yêu cái cách sim jaeyun luôn nhẹ nhàng nói chuyện với nó.

park jongseong hiểu rồi, cũng thấy rồi.

hehe chúc mọi người có một mùa tết vui vẻ, ấm áp nhá. trong lúc ăn tết cũng đừng quên 10 reasons không có nghỉ tết nên ăn xong quay lại đọc tiếp nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro