lí do thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có người hỏi sim jaeyun về khoảng thời gian khiến anh nhớ như in, chắc chắn là khi anh bị tai nạn giao thông vào năm cuối đại học, chân gãy, tay thì chi chít vết thương, lần đó phải nằm viện hơn một tuần. lúc được xuất viện thì cũng không tiện làm việc gì cả, căn bản chỉ có thể chống nạn đi vòng vòng, mà đi nhiều sẽ mỏi, tóm lại là cực hình.

ấy thế nhưng lại có người bồn chồn hơn cả sim jaeyun...

park sunghoon từ lúc nghe tin anh bị tai nạn cho đến lúc anh xuất viện về nhà đều mang trong mình tâm trạng lo lắng, em xin nghỉ phép ở chỗ làm thêm để sau khi học xong có thể chăm sóc cho jaeyun, tần suất gặp nhau của cả hai còn cao hơn cả trước khi anh bị tai nạn vì ngày thường hai người đều khá bận rộn, chỉ gặp nhau buổi tối thôi.

nhưng sim jaeyun cứ thấy như nào ấy, kiểu gì cũng thấy sai sai.

em người yêu không vui, sim jaeyun nhận ra, em kiệm lời hơn rất nhiều.

chẳng hạn như lần đó, sau khi kết thúc buổi học ở trường thì sunghoon vẫn về nhà ngay, bình thường khi em và jaeyun ở cùng một chỗ em rất hay kể chuyện ở khoa thế nào cho anh nghe, vô cùng vui vẻ. không hiểu vì sao từ như vậy lại thành hai người, mỗi người một góc, không nói lời nào.

em chỉ lẳng lặng nấu ăn, giúp jake thay băng gạc trên tay, dọn dẹp nhà cửa một chút rồi tắm rửa, túi trái cây khi nãy em mang về cũng được gọt sạch sẽ để sẵn trong tủ lạnh, mọi việc đều rất tươm tất, rất vào nếp, riêng jaeyun thì bị bỏ lại.

cảm thấy không ổn, không ổn chút nào nữa, anh chống nạn vào phòng, nhất định phải hỏi rõ sunghoon. vừa vào đến, anh trông thấy sunghoon ngồi gọn một góc, cún trắng cụp mắt, hai tay nắm chặt cổ tay áo. sunghoon trông thấy anh, vội đứng dậy đỡ anh lên giường ngồi, sau đó lại định chạy khỏi phòng.

"em đứng lại đó."

park sunghoon một bước cũng không dám đi tiếp, giọng anh người yêu thế này 10 phần là đang cáu rồi.

"đến đây."

nhìn em người yêu vẫn một mực không chịu ở gần anh, sim jaeyun bất lực lên tiếng: "ngồi ở đây một chút, anh muốn nói chuyện với em."

sau khi park sunghoon chịu ngồi cạnh mình, anh xoa đầu em một cái, từ đầu đến cuối đều dịu dàng nhìn em, sim jaeyun không cáu, nhất là không muốn nổi cáu với park sunghoon.

"em sao vậy? có chuyện gì với em à?"

em lắc đầu, cúi gầm mặt.

"nói anh nghe, bài luận của em có vấn đề hay em thấy không khoẻ?"

tiếp tục lắc đầu.

"anh xin lỗi."

park sunghoon ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người yêu trước mặt, lần này em cũng vội vàng lắc đầu, nhưng chịu lên tiếng rồi.

"sao anh lại xin lỗi em?"

"nếu anh sai với em, anh phải xin lỗi chứ"

"nhưng anh đâu có làm gì sai với em..." - sunghoon nhỏ giọng, tay ghì chặt lấy vạt áo, chần chừ.

"là em sai mới đúng..."

nếu park sunghoon ngạc nhiên 1 thì sim jaeyun lúc này ngạc nhiên gấp 10, anh vẫn không hiểu park sunghoon làm sai điều gì, không phải không hiểu, mà park sunghoon chắc chắn không làm gì sai, vậy tại sao em ấy nói như thế?

"nếu em không kêu anh đi mua cơm cuộn anh sẽ không bị đâm trúng như vậy, bây giờ anh không thể lên trường đều đặn được, bài luận sẽ gặp khó khăn, em xin lỗi..."

sim jaeyun thở phào, em ấy lại nghĩ nhiều rồi.

"em không kêu anh cũng sẽ đi đó, vì em đói mà."

sim jaeyun nắm tay em, xoa xoa: "không ai biết trước được điều gì cả, anh vẫn ổn, đâu có làm sao đâu. chuyện này cũng không quan trọng lắm."

sunghoon gằn giọng: "sao lại không quan trọng chứ? sức khoẻ của anh đó, không quan trọng thì cái gì quan trọng đây..."

anh nhìn park sunghoon bằng cái nhìn ấm áp, nhỏ giọng:

"em cười."

"sunghoonie cười thật nhiều thật nhiều, đối với anh rất quan trọng."

"khi em ăn no em sẽ cười, em ăn món em thích em sẽ cười, anh mua đồ ăn cho em em sẽ cười, sunghoonie cười chính là hạnh phúc của anh mà."

ngũ quan của park sunghoon rất đẹp, mỗi khi cười đều như toả dương quang, làm gì có ai biết được rằng nụ cười của em chính là động lực của sim jaeyun vào khoảng thời gian khó khăn nhất, anh trân trọng nụ cười đó, trân trọng cả em mà anh luôn cố gắng bảo vệ.

vậy nên, những lúc em cứ buồn bực như mấy ngày gần đây, không cười nhiều với sim jaeyun, anh thấy rất khó chịu.

"không phải lỗi của em, à không, không thể là lỗi của em."

hôn nhẹ vào má park sunghoon, anh tiếp tục:

"anh sẽ cẩn thận hơn."

em mỉm cười, đây là điều sim jaeyun mong đợi nhất.

"hứa đi."

"anh hứa."

nụ cười mỉm ban nãy đã trở thành một nụ cười tươi như hướng dương nhỏ, bao nhiêu nặng lòng cũng vơi đi hết, em người yêu của sim jaeyun sống rất tình cảm, vô cùng ấm áp.

đặc biệt, cười rất xinh, anh rất yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro