Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thực sự lựa chọn người đó?"

"Ừm..."

"Tại sao?"

"Tình yêu vốn là điều không thể lý giải mà..."

"Cậu có hạnh phúc không?"

"Thời gian sẽ trả lời..."

Doraemon chợt tỉnh giấc, đã qua một giờ đồng hồ trằn trọc không ngủ, khi cậu vừa khép mắt thì ký ức ấy lại hiện về. Xung quanh cậu là bóng tối bao trùm và hương bánh Dorayaki để ủ lâu ngày phảng phất.

"Thật sự có thể sao...?"

...

"Ừm...đã rất lâu rồi tớ mới chơi lại bóng chày, e là đã quên khá nhiều..."

Nobita run rẩy chùm mũ, xỏ găng tay vào đứng ở vị trí bắt bóng. Từ khi nào cậu lại thấy sợ cái vật thể kim loại ấy đến vậy chứ... Nhất là khi người cầm nó đằng xa kia lại chính là Jaian...!

Nếu là trước đây, Jaian sẽ hét toáng lên "Liệu hồn đấy!" và dùng hết sức quất cây gậy cho quả bóng bay về phía cậu với tốc độ nhanh nhất. Nhưng lần này...

"Tớ sẽ đánh nhẹ trước nhé, cố bắt đấy!"

Hoàn toàn ngược lại. Nobita vội đánh mắt sang hướng khác, hắn hiền quá, Jaian có thể như vậy được sao? Nhưng thôi, cậu nên chú tâm vào quả bóng kia thì hơn...

"Nào phát đi!"

"Được...! Tinh thần tốt đấy!"

Và cứ như thế, họ tập chơi bóng chày với nhau hăng say đến nỗi không nhận ra bầu trời đã dần ngả sắc tím. Thật ngạc nhiên, không biết Jaian có như vậy không, nhưng với Nobita, điều này thực sự không bình thường. Chính cậu cũng không thể ngờ, một con người thiếu thần kinh vận động trầm trọng như cậu lại có thể hăng say chơi môn thể thao mà mình ghét suốt cả buổi chiều mà không kêu ca than vãn một câu nào. Nếu không nhờ Jaian để ý trời đã tối, thì không biết cậu sẽ chơi đến bao giờ.

"Cậu không mệt sao?" Jaian ngồi bịch xuống đám cỏ, mở chai nước đưa cho Nobita.

"Ha, cậu có mệt hả?" Nobita cười khẩy, cũng đặt mình an toạ và đón lấy chai nước mà Jaian đưa cho. "Ngạc nhiên đấy!"

Jaian bật cười. Còn chưa nói gì mà.

"Cứ cho là vậy đi, nếu không mệt, nghĩa là thể lực của cậu hơn tớ rồi đó!"

"Hì, mệt muốn chết luôn đây này...!" Nobita buông tiếng thở mạnh rồi nằm dài ra bãi cỏ. "Nhưng mà..."

"Sao?"

"Đây là lần đầu tiên tớ chơi bóng chày lâu như thế, cũng là lần đầu tiên chơi vui thế này..."

"Vui ư?"

"Ừ, vì không có ai chê tớ kém cỏi hết, cậu không những không khó chịu khi tớ không bắt được bóng mà còn cổ vũ khích lệ tớ nữa."

Đối với Nobita, niềm vui khi được chơi một môn thể thao nào đó có lẽ bắt nguồn từ thái độ của những đồng đội. Cậu chợt nhận ra một thể thao này không hẳn đáng ghét như cậu nghĩ.

Và biết đâu Jaian cũng vậy?

"..."

Cơn gió chiều se lạnh mang theo mùi cỏ dại phảng phất luồn qua lớp áo sơ mi mỏng tang không ngừng thấm những giọt mồ hôi. Nobita ngồi thu mình lại nhìn sang người bên cạnh mình. Trong ánh mắt cậu phản chiếu nhân ảnh người đó cùng ánh nắng chiều đang dần tắt đằng xa. Cậu buột miệng phát ra tiếng.

"Thật khác cậu ngày xưa..."

Thịch!

Jaian quay sang, bắt gặp nụ cười của Nobita. Là do nụ cười ấy, hay phông nền ấm áp của bầu trời khiến nơi nào đó trong lòng hắn như nở bung như những chùm pháo hoa li ti. Chấn động không lớn nhưng đủ để thay đổi không gian. Hắn hi vọng sự xáo động này là do vận động quá nhiều...

"Tớ ngày xưa...?"

Đã quá muộn để Nobita định hình lại cậu vừa nói điều gì. Sao cậu lại nói ra câu đó được nhỉ? Nếu không ẩn lấp dưới ánh nắng, sẽ không khó khăn gì để phát hiện khuôn mặt cậu đang đỏ lên, sắc đỏ chắc chắn không thua kém gì vầng dương đằng xa phía sau cậu.

"Ừm...không, không có gì!"

"Vậy...thôi vậy."

Mình biết mà, mình biết trước đây mình tệ thế nào mà...

Không gian xung quanh im lặng, cả hai cũng gượng gạo lắng nghe tiếng gió xào xạc, đâu đây thi thoảng vang tiếng nhái bén gọi bầy.

Jaian ngày xưa ư? Cậu ấy khác bây giờ thế nào nhỉ?

...
"Con về rồi..."

"Nobita về rồi đấy à? Con lên phòng thử xem thằng Doraemon nó làm sao, đã cả ngày nó không ra ngoài rồi. Mẹ gọi cũng không mở cửa..."

Bà Nobi trong bếp nói vọng ra.

"Sao cơ ạ?!!"

Nobita hốt hoảng, không phải lại sốt cao đấy chứ? Hình như vụ sốt cao lần trước nó cũng tự nhốt mình trong phòng cả ngày, hại cậu phải khênh về tương lai để bảo dưỡng. Thật là một thảm họa. Làm ơn đừng, cậu ngày càng béo Doraemon ạ, tớ không vác nổi cậu nhét vào hộc bàn lần nữa đâu...!

Nói thì như vậy, hình như tình hình lần này còn tệ hơn.

"Ê Doraemon, mở cửa ra. Cậu lại ốm đấy à?!"

Cái gì đây? Nobita chợt rùng mình.
Cửa phòng nóng ran, Doraemon đang đốt cháy phòng của cậu sao chứ?

"Oi, đừng có đùa!"

Nobita chợt nhớ đến cái chìa khoá dự phòng nhét trong cặp. Sau 2 giây tự chửi sự ngu đầu của mình, cậu đã giải thoát được cho căn phòng tội nghiệp.

Quả nhiên Doraemon đang phát hoả.

"Này! Cậu sao lại thành ra như thế?!"

"Ư...N..nobita...!"

"Đi ra ngoài hạ nhiệt ngay, tớ đi lấy túi chườm cho cậu!"

...
2 tiếng sau...
...

Tình hình đã có vẻ bớt căng thẳng hơn, Doraemon cũng không còn phát nhiệt nữa. Cậu nằm bẹp dí trên tấm đệm nước, tiếp tục giảm nhiệt độ của cơ thể, đầu óc vẫn chưa hết choáng váng.

Nhưng đó không phải là vấn đề, vấn đề là ở Nobita.

Nếu có đứa trẻ nào ở xung quanh, chắc chắn nó sẽ khóc thét khi nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Nobita lúc này. Cậu đang ngồi đối diện với cái máy tính của Doraemon, thứ được cho là nguyên nhân gây nên vụ rùm beng vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro