Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra cậu vẫn chưa bỏ được thói ăn vạ à?"

Doraemon thở dài, đã rất lâu cậu mới thấy lại một Nobita thế này. Quả thật sự thay đổi của Nobita khiến cậu ngày càng trở nên lười biếng, không còn muốn động tay động chân vào bảo bối nữa. Nhưng mà có lẽ đã đến lúc mấy bảo bối dởm đời của cậu cần được phủi bụi rồi.

"Jaian học chung thì có sao chứ? Cứ kệ cậu ta là được mà!"

"Không đâu Doraemon, cuộc đời tớ sẽ lại như ngày xưa mất. Cậu muốn cái tương lai cưới vợ là Jaiko, trượt đại học đến 5 lần và công ti phá sản của tớ quay lại sao??!!"

"Không nghiêm trọng đến mức đó đâu..."

"Doraemon...cậu...cậu...cậu không quan tâm đến tớ...??" Nobita sửng sốt, dù không lạ gì nhưng Doraemon lười hơn cậu tưởng.

Chính Doraemon cũng tự nhận thấy điều đó, chả trách cậu càng ngày càng béo ra. Đôi khi cũng nên vận động chân tay một chút vậy. Nếu không, sẽ có ngày cậu sẽ hoá thành Nobita ngày xưa mất.

"Vậy...bây giờ cậu muốn thế nào? Muốn Jaian chuyển trường à?"

"Tất nhiên là không!"

Nobita vội lấy tay che miệng. Cậu giật mình, sao tự dưng lại nói ra câu đó. Chợt nghĩ lại, có thể Jaian chuyên bắt nạt cậu, nhưng sao cậu thực sự chẳng muốn hắn rời đi chút nào.

Điều này không phải có gì đó phi logic sao?

Doraemon cũng nhận ra sự khác thường đó. Phải rồi, cậu đột nhiên nhớ lại...

***

Đó là một buổi chiều u ám, những đám mây vần vũ đặc quánh trên bầu trời thật khiến tâm trạng con người ta ảm đạm, như thể sẽ có một cơn mưa, thậm chí một cơn bão lớn đổ bộ bất cứ lúc nào. Bản thân tôi hôm đó cũng không mang bất kỳ một tâm trạng tồi tệ nào, nhưng cái người đang chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ kia thì ngược lại. Cậu ta cứ thẫn thờ như thế, trông thật tội nghiệp. Khiến tôi có muốn một tâm trạng bình thường cũng là điều khá khó khăn.

"Hôm nay Jaian chuyển trường đấy..." Cậu ta mở miệng sau nửa ngày câm nín.

"Cậu nên vui chứ nhỉ?" Tôi cố gắng cong môi lên, nhưng nhìn cậu ta, tôi không thể nào cười nổi.

"Đáng ra nên như thế...Nhưng không hiểu sao..."

"Đừng nói là cậu không muốn cậu ấy đi nhé!" Tôi chỉ hỏi một câu hỏi bông đùa, không ngờ cậu ấy lại trả lời "Ừ."

Thật ngạc nhiên phải không? Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ giãy nảy lên và trả lời "Tất nhiên là không rồi!".

Cuối cùng thì vì không chịu nổi căn phòng u ám đó, tôi quyết định đến một nơi nhiều ánh sáng hơn, đó là nhà của một người bạn học cũ ở Mỹ.

Hôm nay, có lẽ là Nobita muốn ở một mình, tôi cũng muốn thắc mắc với cậu, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Sau chuyến đi chơi kéo dài hơn nửa ngày ở Texas, tôi rốt cuộc cũng trở về.

Tâm trạng của cậu ta có vẻ tốt hơn rồi, nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe sưng mọng kia, tôi biết là cậu đã khóc. Cho dù là lúc đó hay sau này, tôi vẫn luôn tự hỏi, rằng cậu thực sự đã khóc vì việc Jaian chuyển đi hay sao?

Ừ thì Nobita là đứa trẻ mít ướt, nhưng tôi đã quá thân thiết để hiểu cậu sẽ khóc khi nào. Tuyệt nhiên không phải lúc này.

"Nobita, cậu khóc đấy à? Ai chọc cậu à?" Như mọi khi, tôi vẫn đến bên để an ủi Nobita. Trong ánh mắt kia là một thứ cảm xúc mà tôi chưa thấy bao giờ. Hoặc là do bộ máy robot của tôi chưa được hoàn thiện để nhận dạng nó.

Có mừng vui, nhưng có buồn khổ...
Có hả hê, nhưng vẫn lưu lại đâu đó chút dằn vặt, giằng xé...

"Tớ cũng không biết nữa Doraemon, không hiểu sao lúc đó tớ lại khóc như vậy nữa."

Tôi thấy cậu cố gượng cười, nếu chính cậu cũng không thể thấu rõ, vậy sao tôi có thể hiểu đây?

"Tớ vừa muốn cậu ấy đi, vừa không muốn..."

Thế rồi Nobita kể cho tôi nghe, rằng cậu ấy không ghét Jaian. Lạ thay, những thứ về Jaian mà hầu như mọi người không thể thấy, cậu lại chính là người nhìn ra. Hoặc là chỉ duy nhất Nobita là để tâm đến những điều tốt mà Jaian có. Nghe cậu nói, tôi mới biết Jaian đã từng cứu cậu khi nhóm chúng tôi du hành thời gian, từng ra tay đánh lại đàn anh một trận khi họ bắt nạt cậu, thậm chí là chạy hàng cây số để lấy lại cặp sách cho cậu.

Hoá ra Jaian không xấu như mọi người vẫn nghĩ.

"Vậy cậu quên những lúc cậu bị cậu ta bắt nạt, bị đánh và cướp đồ sao?"

"Ừm...không, nhưng..."

"Cậu thật phức tạp, cậu ta đi rồi, sẽ không ai bắt nạt cậu nữa. Đây không phải một tin tốt à?" Tôi phẩy tay, lôi bánh rán ra ăn, không quên đưa cho Nobita một cái. Cậu cũng mỉm cười nhận lấy.

"Ừ...!"

Thế rồi mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng quy luật của nó, câu chuyện ngày hôm đó, có lẽ sẽ chẳng bao giờ được đem ra nhắc lại lần thứ hai. Tôi đã nghĩ như vậy, và đem nó vào một xó xỉnh nào đó trong ký ức của mình.

*****

Phải rồi, Nobita là một cậu bé tốt bụng mà, đồng nghĩa với việc cậu rất dễ dàng tha thứ. Cậu ấy sẽ chẳng thù ghét ai quá lâu đâu.

"Không được, thế này không ổn!"

"Nobita tớ nói thật, đừng quá nghiêm trọng vấn đề như thế...!"

"Được rồi, vậy cậu lôi TV thời gian ra đây."

"Để?"

"Tớ phải kiểm chứng lại tương lai của tớ!"

Trời đất ơi, cậu ta thực sự ám ảnh đến vậy sao? Doraemon lắc đầu thò tay vào cái túi trước bụng mình. Đã rất lâu rồi cậu mới lấy nó ra.

Màn hình TV dần dần hiện rõ...

"Đây rồi...về sự nghiệp, nếu cậu cứ tiếp tục cố gắng theo cái đà này, thì vẫn có thể đỗ đại học và sau này sẽ có công ăn việc làm ổn định..."

Nobita buông một tiếng thở nhẹ lòng. Nhưng...vẫn còn điều quan trọng hơn.

Vợ của cậu vẫn sẽ là Shizuka chứ?

"Không...không phải Shizuka...!"

Cả hai đều sững người. Cách đây mấy tháng, trên màn hình vẫn hiện là Shizuka mà.

"Kh..không, thế là sao chứ?"

Đừng nói là Jaiko, cậu sẽ bất tỉnh ngay lập tức chứ chả chơi.

"Bình tĩnh, để tớ xem đã...đến năm 40 tuổi, cậu VẪN ĐỘC THÂN...?!!"

Cả hai đều im lặng nhìn nhau. Không phải Jaiko là tốt rồi, nhưng không lẽ Nobita sẽ không lấy vợ sao?
****

Tối hôm đó, trong một ngôi nhà cấp 3 lọt thỏm trong con ngõ nhỏ...
....

"Anh hai về rồi đây!"

Từ trong nhà, cô bé mập mạp chạy ra, nhanh chóng đỡ cặp cho anh mình.

"Trời mưa thế, cũng biết đường mua ô cơ!" cô nhóc cười.

"Quan trọng là anh đây không ướt là được."

"Được rồi, anh đi tắm rửa đi, em vừa nấu cơm xong..."

Cứ như một thông lệ, bữa cơm của hai anh em diễn ra lúc hơn 10 giờ hàng ngày. Và luôn luôn chỉ có hai người.

Hỏi có thiếu gì ko? Thiếu rất nhiều.

Có những gì? Không gì ngoài hai anh em.

"Hôm nay anh làm việc tốt, được ông chủ tăng tiền lương. Thế là có thể đủ tiền mua cho em bộ bút màu mới rồi!"

"Thật ạ? À anh này, tác phẩm em mới nộp dự định sang tuần sẽ được đăng trên tạp chí Tháng Bảy đó!"

"Vậy sao? Chúc mừng em nhé!"

Chỉ từ những điều rất đơn giản và nhỏ nhặt vậy thôi, họ cũng đã cảm thấy hạnh phúc này thật đáng trân trọng. Hiếm khi hai anh em họ bớt được lo toan, bớt đi căng thẳng chuyện làm sao để trang trải cho cuộc sống.

"Này, anh ăn đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro