Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để lại điều ước ở nơi này. Liệu rằng sau cơn mưa điều ước đấy có thành sự thật, liệu rằng tôi có tìm được sự hạnh phúc cho bản thân? Có lẽ nên để cơn mưa này trả lời vậy......
———————————————————

Tôi cũng không có hy vọng gì nhiều về truyền thuyết mà mọi người truyền tai nhau về ngọn đồi Mưa cả. Chỉ là do rảnh rỗi, về nhà thì cũng không có ai để chào nên mới lên đây nhìn ngó cảnh vật. Ai mà có ngờ trời lại mưa cơ chứ. Mình cũng nên nhanh chóng xuống dưới thôi mưa càng lúc càng to rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc mình không thể về nhà được quá!

Có vẻ như việc quyết định xuống đồi khi trời đổ mưa của tôi là một sai lầm. Vừa lúc nãy trời còn nắng, mây còn xanh mà bây giờ bầu trời đã bị phủ kín, mọi thứ dường như tối sầm lại. Những giọt nước cứ vậy mà rơi xuống. Ban đầu cũng chỉ là vài hạt, mà bây giờ tôi còn không thể nhìn rõ phía trước của mình là cái gì. Theo như tôi biết, thì ngọn đồi này tuy mưa nhiều nhưng cũng chỉ là vài giọt mưa rào, sao hôm nay nó lại dữ dội thế? Chưa biết điều ước có được thực hiện không, nhưng trước mắt là tôi biết rằng mình đang gặp vấn đề trên ngọn đồi này. Biết thế thì tôi đã về nhà cho xong, leo lên đây làm chi chứ? Tôi cũng nên cẩn thận, ngọn đồi này đường đi cũng không bằng phẳng cho lắm đâu. Thú thật thì trước giờ tôi cũng không có thích mưa cho lắm, vì nó toàn đem lại cho tôi rắc...... Áhhhh......
———————————————————

Ahh.... gì vậy trời, vừa mới nói là phải cẩn thận xong mà giờ lại để trượt chân nữa chứ. Mình sao vậy nè? Trời đang mưa lớn rồi mà còn.....

Do bất cẩn nên tôi hình như đã bị rơi xuống một cái rãnh. May thay là nó không có sâu lắm, chắc cũng tầm gần hai mét. Tôi cố gắng đứng dậy để tìm cách leo lên nhưng lại có cảm giác đau nhói ở dưới chân. Hình như do cú trượt hồi nãy nên chân tôi bây giờ mới bị như này. Giờ thì làm sao về nhà đây? Đáng lẽ mình không nên leo lên đồi để rồi gặp mấy chuyện xui xẻo như vậy. Người ta bảo được ước nguyện với cây Mưa là mình thực sự rất may mắn, nhưng tôi thì chưa thấy may mắn đấy đâu cả, chỉ biết là bây giờ làm sao để mình có thể về nhà thôi!

Tiếng sét từ xa vang lên đột ngột làm tôi giật mình, có vẻ như là đến thời tiết cũng không hề thương cảm cho tôi. Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh, những cái cây bị gió tác động làm cho nghiêng ngả, va đập vào nhau tưởng chừng như muốn đổ xuống. Tôi bây giờ còn đang ở trên đồi, xui rủi bị gì thì không biết phải làm thế nào. Bây giờ chúng trông khác hẳn với sự yên bình hồi nãy. Cũng phải thôi, làm gì có sự yên bình vĩnh cửu chứ. Thiên nhiên chắc cũng giống như cuộc đời tôi vậy. Mất đi sự yên bình là bão tố? Chỉ có điều... sau cơn mưa trời lại sáng. Còn tôi.... cuộc hành trình tìm đến bến bờ hạnh phúc có lẽ....

"Cậu có sao không?" Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên ở phía trên. Tôi giật mình quay lên. Là một cậu con trai?

"Sao lại bị té xuống dưới đó thế? Cậu ở yên đó đi. Tôi biết đường chỗ này, đợi tí để tôi xuống đưa cậu lên." Người con trai đó lại tiếp tục nói.

Vừa kịp dứt lời cậu ấy liền tìm đường xuống để đưa tôi lên.

"Cậu ổn không, bị gì nặng không vậy?" Bạn trai đấy lại hỏi han tôi thêm lần nữa. Thật khó hiểu, sao tôi lại gặp cậu ấy tại ngọn đồi này, khi mà trời còn đang mưa lớn. Hay là cậu ấy cũng đến đây để cầu nguyện với cây Mưa?

"Tôi ổn, không sao cả. Có điều... chân tôi, không biết bị gì nhưng mà nó đau lắm."

"Nổi không, hay để tôi đỡ cậu về nhà tôi trước. Mẹ tôi là y tá á, có gì tôi sẽ nhờ bà ấy coi cái chân giúp cậu. Ở gần đây thôi, dưới chân đồi. Được không?"

"Vậy thì có làm phiền cậu quá không?"

"Có sao đâu trời? Nhà tôi ở ngay gần đây."

"Vậy thì cảm ơn cậu nhiều."

Sau đó, cậu ấy khoác vai tôi, đỡ tôi dậy và dìu tôi đi về phía trước. Còn mình thì cũng từng bước, từng bước khập khiễng mà đi theo. Thật sự thì tôi cũng không muốn nhận lời giúp đỡ từ một người lạ đâu, nhưng biết sao giờ? Không nhận lời thì sao có thể xuống dưới đồi với cái chân như này đây? Trời thì vẫn mưa như thế. Mưa như trút hết những nỗi niềm che dấu bao lâu nay vậy. Đi trên con đường lấm lem bùn đất, nhưng mà lần này là đi với cậu ấy...

"Sao cậu lại leo lên ngọn núi này vậy?" Người con trai ấy bất ngờ quay sang hỏi.

"Tôi hả? Tôi...."

"Hình như cậu cũng biết truyền thuyết về đồi Mưa ở đây đúng không? Ban nãy, tôi cũng leo lên đây xem hôm nay mình có cơ hội để được cầu nguyện không, với đồi Mưa ấy, cậu biết mà. Nhưng mà lúc tới nơi thì trời lại đổ mưa rồi. Tiếc thật đấy! Dù ở ngay dưới chân đồi nhưng trước giờ tôi chưa từng có được cơ hội nào để được ước nguyện với cây Mưa cả. Nhiều lúc chán chả muốn nói luôn. Mà tình cờ lúc tôi đang định về thì thấy cậu đi xuống từ đỉnh đồi, tôi cũng xuống theo mà lại thấy cậu bị trượt chân nên tới giúp cậu nè."

"À hiểu rồi, tôi cũng chỉ mới biết về truyền thuyết này thôi. Vì rảnh rỗi nên mới lên đây để thử xem truyền thuyết đó là thế nào. Nhưng không ngờ trời lại đổ mưa thật."

"Ủa?? Vậy là cậu được ước nguyện với cây Mưa rồi hả? Sao cậu may mắn vậy. Tôi ở đây lâu rồi mà con chưa có cơ hội nữa. Vậy là cậu mới chuyển đến đây sao?"

"Ừ đúng rồi, tôi cũng vừa mới chuyển tới đây thôi."

"Sắp tới nhà tôi rồi đó, chân cậu đỡ hơn chưa?" Người ấy lại quay qua hỏi tôi lần nữa.

"Cũng không đỡ hơn là bao." Phía dưới chân tôi hiện giờ vẫn còn đang rất nhức. Nhìn về phía trước, chúng tôi đã xuống được tới chân đồi. Thật may là có cậu ấy giúp. Một người lạ chưa từng quen bao giờ.

"Vịn vào người tôi này, từ từ thôi."

"Làm phiền cậu quá! Cảm ơn cậu nhiều!"

"Mẹ ơi! Mẹ! Ra giúp con với!" Gần về đến nơi, cậu ấy liền hét lớn.

Một người phụ nữ từ trong nhà hốt hoảng chạy ra. Đó có vẻ như là mẹ của cậu ấy.

"Sao vậy nè con? Cháu có sao không? Sao lại để bị như vầy?" Cô ấy vừa chạy tới đỡ tôi vừa hỏi.

"Con thấy cậu ấy té ở trên đồi. Cũng không có gì nặng lắm, chỉ có cái chân hơi nhức thôi."

"Nhanh nhanh, vào nhà cô coi cho. Ja đỡ bạn vào nhà đi con!"

"Dạ con cảm ơn cô." Tôi đáp lại.
———————————————————

"Rồi đó, chân của cháu cũng không có bị gì nặng cả. Cô coi xong cho hết rồi, cháu đợi tầm vài ngày nữa là ổn hẳn thôi."

"Dạ con cảm ơn cô nhiều ạ. Làm phiền cô rồi ạ."

"Có gì đâu cháu. Lần tới đi đứng cẩn thận nha."

"Dạ con biết rồi ạ."

"Mà kể ra cũng lạ nhỉ, sao hôm nay trời lại mưa lớn thế? Bình thường ở ngọn đồi này mưa có bao giờ lớn như vậy đâu ta?" Cô ấy ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt nước cứ thế nặng hạt rơi xuống và tỏ vẻ khó hiểu.

"Mà hình như cháu lên ngọn đồi này để cầu nguyện đúng không?" Cô lại quay qua hỏi tôi.

"Dạ đúng rồi ạ! Ban đầu cháu tính leo lên để ngắm cảnh thôi, nhưng mà trời lại đổ mưa."

"Vậy là cháu may mắn lắm đấy. Mà trời hình như còn mưa lâu lắm. Cháu cứ để như này coi chừng bị cảm. Hay là cháu tắm đỡ ở phòng tắm nhà cô trước đi. Tướng cháu chắc mặc vừa đồ con cô đó"

"Vậy có làm phiền cô quá không ạ? Đã nhờ trú mưa rồi mà còn..."

"Có gì đâu trời, đây để tôi dẫn đi cho, chứ cậu cứ để như vầy bị cảm khi nào không hay đó." Cậu con trai ấy nói lớn.

"Đúng rồi đó con, con cứ vô tắm đi không sao cả. Để Ja nó dẫn con đi, rồi nó tắm sau cũng được."

"Dạ vậy con cảm ơn cô."

Sau cuộc nói chuyện này, người ấy đỡ tôi đưa tôi đến phòng tắm nhà mình. Tôi bước vào, nhanh chóng gội rửa sạch sẽ để cho cậu ấy còn tắm nữa, không thì lại bị cảm. Tôi hơi khó hiểu và băn khoăn đôi chút rằng tại sao họ lại đối xử tốt như vậy với một người lạ mới gặp như tôi. Và cũng hơi ngại khi phải làm phiền gia đình họ nhiều như vậy. Những dòng suy nghĩ vu vơ cứ thế chảy qua trong đầu.

"Cậu trong đó ổn chứ, có cần tôi giúp gì không?" Một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa nhà tắm, hình như là của cậu ấy.

"Tôi ổn, không sao cả." Tôi cũng đáp lại.

"Vậy hả, vậy cậu cứ tắm đi. Tắm xong thì kêu tôi. Có gì để tôi đỡ ra ngoài cho."

Dẹp tan những suy nghĩ hỗn độn, tôi nhanh chóng tắm rửa, rồi mặc vào bộ đồ mà cậu ấy đã đưa. Tính ra nó cũng khá là vừa vặn, mặc cũng khá thoải mái. Sau đó tôi mở cửa từ từ từng bước khập khiễng đi ra ngoài.

"Xong rồi hả, để tôi dìu cậu tới ghế ngồi. Cậu cứ ngồi đây đợi, sau khi hết mưa hẳn thì tôi sẽ đưa cậu về nhà luôn. Không cần lo gì đâu! Tôi đi tắm một lát nha, tí tôi quay lại." Nói rồi cậu ấy bước vào trong phòng tắm, đóng cửa lại.

Ngồi trong căn nhà này, nhìn ra ngoài kính cửa sổ. Trời vẫn cứ mưa nặng hạt như vậy. Nhưng so với ban nãy, kỳ thực tôi lại cảm thấy rất an toàn. Cũng phải thôi, đều là dưới cơn mưa lớn nhưng một cái là phải bước đi một mình cô đơn lạnh lẽo, một cái là dưới sự ấm áp của mái nhà yên bình. Hai thứ ấy làm gì mà có thể đọ lại với nhau. Chỉ là.... trước giờ tôi vẫn luôn phải chịu sự cô độc ở dưới những cơn mưa. Tôi vẫn luôn nghĩ là mình ổn cho đến khi hoàn toàn gục ngã... Nhưng thật may mắn, tôi đã gặp được cậu - một chàng trai lạ mặt sẵn sàng dừng chân đứng lại giúp tôi dưới cơn mưa đó. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều.

Cánh cửa nhà tắm bỗng bật mở, một thân hình cao lớn bước ra. Cậu ấy trong một bộ áo phông ôm sát cơ thể nhìn thật hút mắt. Có vẻ như hơi nóng còn tỏa ra khắp người cậu. Mái tóc ươn ướt, xõa xuống càng khiến cậu ấy trở nên đẹp cách lạ. Cậu ấy từ từ bước đến chỗ tôi, đặt lưng xuống cái ghế ở cạnh. Cảnh tượng này xảy ra trước mắt làm tôi dường như bị đắm chìm vào.

"Trời bây giờ vẫn còn mưa lớn nữa, cậu ráng chờ thêm chút nữa đi. Hết mưa hẳn rồi tôi sẽ đưa cậu về nha." Cậu ấy mở lời.

"Vậy cảm ơn cậu rất nhiều. Mà tên cậu là gì nhỉ? Là Ja..."

"Ja Phachara Suansri, đó là tên của tôi. Còn cậu thì sao? Tên của cậu là gì?"

"Tên của tôi là First Chalongrat Novsamrong."

"Vậy hả,... First Chalongrat sao, tên đẹp thật đấy. Mà nãy cậu lên đồi Mưa á, cậu ước gì vậy? Ghen tị với cậu lắm luôn, nghe bảo cây Mưa linh lắm mà tôi chưa được ước bao giờ."

"À thì..... cũng không có gì nhiều cả...."

"À mà nếu cậu không muốn nói thì cũng không cần nói đâu. Sao rồi, mới chuyển đến đây cậu có kiếm được người bạn nào chưa?"

"Vẫn chưa, tôi không giỏi trong việc kết bạn. Đó giờ tôi vẫn cứ... một mình, tôi cũng quen rồi nên cũng không cần kiếm bạn làm gì."

"Ủa sao vậy, vậy thì chơi với tôi nè. Được không? Có gì tôi sẽ giúp cậu làm quen với nơi này. Thật ra là cũng muốn mượn tí may mắn của cậu mốt lên đồi Mưa nhiều khi được ước nguyện." Cậu ấy đưa sát gần mặt lại phía tôi rồi nói với một tông giọng tươi vui, trầm ấm.

Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ được cậu ấy. Cậu ấy có một gương mặt.... thật đẹp. Tôi dường như bị hút hồn vào trong từng ánh mắt, nụ cười ấy. Chỉ thoảng qua một ánh mắt của cậu mà tim tôi như muốn bị thâu tóm mang đi vậy. Không phải bởi vì nó lấp lánh và lộng lẫy kiêu sa giống những vì sao xinh đẹp ngoài dải ngân hà kia. Mà chỉ vì trong ánh mắt ấy tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ sâu thẳm bên trong. Một ánh mắt chữa lành những vết thương hằng khắc trong tim, thứ mà từ lâu tôi đã không thể cảm nhận... Chắc có lẽ là cuộc sống này đã đối xử tệ với tôi tới mức mà cậu chỉ vừa mới xuất hiện và dịu dàng một chút thôi mà tôi đã cảm thấy muốn rung động. Người này muốn tôi và cậu ấy trở thành bạn sao?

"Ủa cậu đang nghĩ gì vậy, rồi cậu có đồng ý làm bạn với tôi không?" Câu nói bất chợt này làm tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Ờ thì... cũng được. Nhưng tôi không phải người vui tính hay hài hước thú vị gì đâu đấy."

"Có sao đâu, tôi cũng không phải người hài hước gì. Vậy là từ giờ hai chúng ta chơi chung nha."

Lời ngỏ ý làm bạn bè của cậu ấy... điều đó khiến tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc. Một người bạn, một người bạn... đầu tiên.

Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện và tâm sự với nhau suốt buổi chiều dưới cơn mưa ngày ấy. Dù có lẽ là chỉ mới gặp mặt, nhưng cậu lại trao cho tôi một cảm giác tin tưởng lạ kỳ. Tôi mãi vậy mà trải hết lòng mình, tâm sự hết những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho cậu ấy. Cùng nhau cười nói vui vẻ mà chẳng may mưa đã tan từ lúc nào....

Những đám mây đen đã dần rút khỏi bầu trời, trả lại một bầu không khí thoáng đãng. Sau trận mưa to ấy, bầu trời như sáng hẳn lên. Những tia nắng đang chập chờn nơi thinh không ấy. Khoác lên một chiếc áo rực rỡ của buổi chiều tà, bầu trời hôm nay trông thật đẹp! Có lẽ đã đến lúc tôi phải về nhà rồi. Cậu ấy dìu tôi lên xe - một chiếc xe đạp nhỏ nhắn đáng yêu mà cậu gọi nó là bé Mây. Ngồi trên chiếc xe đạp, được cậu đèo đi trên con đường vắng. Dưới ánh hoàng hôn nhẹ tênh của buổi chiều sau cơn mưa ấy, cảnh vật và mọi thứ xung quanh thật đẹp, và có lẽ lần này....

Quay lại nhìn Ja, những tia nắng ánh hồng ấm áp của bầu trời nhẹ nhàng đáp xuống trên tóc cậu, chỉ ngồi sau xe cậu ấy mà tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc đến vậy. Liệu... người này... chính là hạnh phúc đơn giản của tôi sau cơn mưa. Liệu rằng cây Mưa có phải đã ứng nghiệm lời ước nguyện của tôi? Dù gì thì, tôi cứ tận hưởng những phút giây yên bình này đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro