7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Lục đục mười mươi phút sau anh cũng xuống dưới nhà. Lon ton chạy trên cầu thang với cái khăn còn vắt luộm thuộm trên đầu, anh vội nói vọng ra báo hiệu cho "thuộc hạ nhỏ" của mình.

        _ Jaeyu à! Tình hình thế nào rồi con?

        _ Baba!

        Jaeyu ngây thơ vẫn đứng đó, hai tay khóa chặt cánh tay của Jaehyun. Còn cậu chỉ biết nằm trườn dài trên ghế, gượng gạo diễn ra vẻ mặt thống khổ, đau đớn cùng con trai mình hoàn thành vở kịch. Thằng nhóc này trông cái mã bương bướng giống ba lớn nó mà xem ra cũng rất biết nghe lời. Anh thuận theo tự nhiên mà bắt đầu có chút hảo cảm với nhóc con này.

        Nhưng chưa cười được bao lâu, một nhân vật thần bí nào đó đã xuất hiện trong nhà. Cô ta đứng sát kế bên Jaehyun, mặt mày nhăn nhó vẻ khó ở lắm. Tính ra với cái vóc dáng ngon nghẻ này, với cái khuôn mặt xinh đẹp này, cộng thêm gu ăn mặc sang chảnh, anh vốn dĩ đã bị cô ta đánh gục từ lâu. Anh thật muốn khen chiếc váy đỏ này thật quyến rũ nếu không muốn nói huỵch toẹt ra là đường nét cơ thể cô thật gợi cảm. Nếu cô ta không có họ hàng gì với Jaehyun, liệu anh có thể ngỏ lời tán tỉnh một chút được chứ?

        Anh thân thiện toan mở lời chào hỏi, cô ta bất ngờ lên tiếng cắt ngang:

        _ Anh Yuta à, anh làm sao có thể để chồng mình đi làm về mệt mỏi ngồi dưới phòng khách đợi anh cả tiếng đồng hồ chỉ vì thói trẻ con của mình chứ?

        _ Hửm?

        Vỡ mộng rồi! Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Cô ta vừa mở miệng đã nôn ra mấy lời khó nghe như vậy. Lẽ nào những người trong giới thượng lưu không thể nói năng thân thiện chút sao? Câu từ nghe thì lịch sự đấy, nhưng ai mà biết hàm ý bên trong muốn chỉ tới cái gì. Nước trong khu này chắc chắn có vấn đề. Nếu không tại sao mấy người trong gia tộc này từ già đến trẻ đều bày ra vẻ mặt táo bón như thế.

        Đột nhiên bị một người xa lạ giáo huấn một trận, anh nhất thời hơi ngớ người, không kịp phản ứng.

        _ Đã vậy thì thôi đi! Đằng này anh còn dạy Jaeyu mấy trò kì quái, bắt Jaeyu làm theo mấy thứ tiêu khiển của mình. Anh có thật sự thương Jaeyu không vậy?

        Nên trả lời cô ta thế nào cho phải nhỉ? Nói không thương thì không hẳn, mà thương thì chưa tới. Vốn dĩ anh cũng đâu phải ba của nhóc. Đoán không chừng đôi phu phu này từ trước đến nay đều mang con cho người hầu nuôi cũng nên. Đều là chủ tịch, giám đốc cả, lấy đâu ra thời gian chăm sóc với tâm sự. Mà anh đã dạy hư Jaeyu sao? Lúc nào nhỉ? Anh có nói mấy câu tục tĩu của đám giang hồ cho nhóc nghe hả? Hay hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau trước mặt nhóc? Từ hôm bữa tới nay mới gặp mặt nhau hai lần mà ta? Jaeyu cũng đau phải cái máy quét một lượt là sao chép hết hành động của anh.

        Đợi chút... Anh cảm thấy có gì đó sai sai... Anh là ba của Jaeyu mà, Jaehyun cũng ngồi đó. Hai đứa không thấy xót con thì thôi. Cớ gì cô ta xông vào nhà anh rồi mắng anh xối xả, vì chuyện con cái của anh?

        Tên Jaehyun cũng không phản ứng. Cậu ta thấy chồng mình bị mắng vô cớ mà không đứng ra bênh vực. Dáng vẻ thờ ơ này là sao đây? Ánh mắt lảng tránh kia là sao đây? Dựa theo những dữ liệu này, có thể thấy: một là não cậu ta xử lý thông tin hơi chậm. Điều thứ hai thì quá rõ ràng: cô ta là bồ nhí của Jaehyun.

         Anh đứng chống nạnh mà thở dài thườn thượt. Khổ thân tên Yuta này, kiếp người long đong, đã bị mẹ chồng trù dập, xỉ vả, nay lại có thêm ông chồng không nên nết, lăng nhăng ăn chả ăn nem khắp đầu đường xó chợ. Không mấy vài ba hôm nữa sẽ có cô váy đỏ thứ hai, thứ ba tới nhà, rồi đùng một cái anh gắn thêm cái danh " vợ cả" lên tên khi nào không hay.

         Jaeyu lon ton chạy tới ôm lấy chân anh. Khuôn mặt búng ra sữa hằm hằm nhìn về phía cô gái kia.

        _ Cô trứng thối không được mắng baba!

        Giọng nhóc nghe giận dữ lắm. Mà có giận dữ đến mấy cũng chỉ như tiếng mèo nhỏ cố dọa sư tử sợ thôi.

        Anh một bên bất giác bật cười, cố nín lại rồi cúi xuống ghé tai Jaeyu hỏi nhỏ:

        _ Sao con lại gọi là cô trứng thối vậy?

        _ Vì con không thích cô ấy. Với lại, có một lần, con gặp cô ấy ở sau vườn. Người cô ấy toàn mùi thúi thôi. Bà nội phải dẫn cô ấy vào nhà bà mới bớt thúi được.

       _ Lẽ nào...

       Anh tinh quái nhìn Jaeyu.

       _ Cô ta bị... hôi nách!

       Nhóc con cũng rất nghiêm túc suy ngẫm. Ngón tay múp míp vuốt vuốt cằm như cụ non.

       _ Hừmmmm... Có lẽ là thế đó baba. Cô giáo dạy con, cách nhận biết ô nhiễm không khí là khi con ngửi thấy mùi lạ xung quanh mình. Vậy chẳng phải cô ấy là vi khuẩn gây ô nhiễm hay sao?

       _ Con không được nghĩ xấu về người lớn như thế. Mình phải nghĩ theo một chiều hướng tích cực hơn, con hiểu không? Ví dụ như, trứng thối không nhất thiết phải gây hại cho môi trường. Người ta có thế lấy trứng thối làm vũ khí sinh học. Giống như mấy viên đạn được nạp vào pháo trong phim siêu anh hùng đó con. Chỉ cần một phát bắn, quái vật đều chết hết vì cái mùi thối của nó.

       Trong đầu anh lúc này đang thầm nghĩ: "Giống như mớ ngôn từ khó ngửi mà cô vừa thốt ra đấy thôi!"

       Xem ra nhóc con này còn được việc hơn ba lớn nó thì phải. May ra anh có được hậu phương vững chắc là đứa cháu đích tôn của gia tộc. Thực ra, cũng không phải quá xui xẻo đi.

       Nhận được phản ứng không mấy thiện cảm của Jaeyu, cô gái kia liền xuống nước, đi tới chỗ nhóc nhẹ nhàng xoa đầu rồi ân cần nói:

        _ Cô chỉ muốn tốt cho con và daddy thôi Jaeyu à. Baba con làm sai cần phải nhắc nhở.

        _ Òooo~ Vậy là tôi sai sao?

         Anh bĩu môi gật gù. Vuốt ngược tóc mái ra phía sau, anh thở hắt ra một hơi rồi hướng Jaehyun mà nhẹ nhàng căn dặn:

        _ Chồng đưa con lên nhà giúp em nha! Jaeyu cũng cần phải tắm rửa rồi. Em muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Lát em lên, ha~

        _ Em?

        Jaehyun chỉ tiếp thu được có vậy. Nhưng vì mấy hành động hành động sến rện của anh tiêos theo đó nên cậu cũng chỉ lẳng lặng bế Jaeyu rời đi và chỉ để lại một câu ngắn ngủn: "được"

        Trong khi đó, anh đứng một bên nhướng mày, trong lòng có chút tò mò không biết địa vị cô gái này trong gia tộc cao đến đâu mà có thể lên mặt dạy đời Yuta. Nghĩ gì nói đấy, anh liền buột miệng hỏi một câu

        _ Cô là ai vậy?

        Cô gái kia không những ngó lơ câu hỏi của anh, còn khoanh tay bật cười khinh khỉnh

         _ Anh không cần móc mỉa tôi. Tôi biết mình chưa có thân phận chính thức. Nhưng anh cũng chỉ là tấm lá chắn mà anh Jaehyun lấy ra để từ chối cuộc hôn nhân với tôi thôi.

         _ Ý cô là sao?

          Anh cau mày khó hiểu

         _ Anh còn giả ngốc? Chẳng phải vốn dĩ anh Jaehyun sẽ lấy Kang Seoyun tôi sao? Chỉ có anh. Anh là đồ thừa, là vật thế thân, không biết từ đâu xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ trong gia tộc.

        Tuy không phải người trong cuộc, cũng chẳng hiểu sự tình ả ta nói ra làm sao, nhưng bị xỉ vả thẳng mặt là "đồ thừa" anh đây có là thần thánh tám phương chín hướng mang ý niệm thanh tâm quả dục, đức độ từ bi cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Biết bao nhiêu năm qua tên Yuta này phải nhẫn nhịn mấy lời mắng nhiếc như vậy sao? Tên này bị đần hả?Cái tính sốc nổi của anh trước nay ai cũng biết. Bảo anh nhẫn nhục không khác gì bắt anh tự cạo đầu đi tu.

         Anh xắn hai ống tay áo cao lên sát nách. Một tay chống nạnh, tay kia vuốt ngược tóc lên. Đưa cho cô ta một ánh mắt khinh thường. Thế là anh vào trận.

         _ Đồ thừa? Nếu tôi có là đồ thừa thì tôi vẫn đang đứng ở cái vị trí mà cô luôn khao khát có nó đấy thôi.

        Giọng anh đanh lại. Đúng cái ngữ điệu của một giang hồ thứ thiệt, nhưng lại lai lái mấy con buôn ngoài chợ cá. Chắc có lẽ mấy năm gần đây bị ông trùm trù dập, đày xuống đi đòi nợ thuê nên anh cũng bị ảnh hưởng chút ít.

         _ Anh.

         Seoyun lắp bắp. Cô ta có vẻ đang rất sốc trước phiên bản nâng cấp 2.0 này của Yuta. Không phép tắc, không lễ nghi, không chút lịch sự, nhã nhặn.

         _ Nhưng anh sẽ không bao giờ có được sự chấp nhận của mẹ anh Jaehyun đâu!

        Seoyun vừa gào ầm lên, anh liền vỗ tay bôm bốp hưởng ứng, bày ra cái bĩu môi đầy đắc thắng.

         _ Ầu, đó là mẹ Jaehyun không chấp nhận, chứ đâu phải Jaehyun không chấp nhận. Nếu cô nghĩ điều đó quan trọng, vậy hãy xem những năm qua tôi sống thế nào trong căn nhà này. Cái danh "chồng cậu chủ Jaehyun" vẫn được kính cẩn gọi lên đấy thôi. Kể cả cô cũng không dám chối bỏ sự thật này, đúng chứ?

         Anh ngồi xuống ghế sô pha, nhấp một ít rượu chuẩn bị sẵn trên bàn rồi nói tiếp:

         _ Hàng ngày cô bước chân tới căn nhà này vẫn phải chào tôi một tiếng "anh Yuta" mới được vào đấy thôi. Trong khi cô chỉ được gọi Jaehyun là "anh" còn tôi lại gọi là "chồng". Mọi bữa tiệc ở đây cô đến với thân phận là khách còn tôi là người nhà. Cô đã từng được Jaehyun đút cơm bao giờ chưa? Cô đã từng cùng Jaehyun tắm bao giờ chưa? Cô đã từng ngủ chung giường với Jaehyun bao giờ chưa? Vậy cô thử nghĩ xem, tôi cần đến sự chấp nhận của mẹ Jaehyun hay sao?

         Cô ta lấy gân nắm chặt lồng bàn tay tới nỗi đỏ ửng. Hai mắt trợn ngược, rưng rưng gằn ra từng chữ trong bất lực.

         _ Dù có lấy nhung dùng lụa cũng không thể che dấu cái cốt cách thấp hèn của anh đâu!

         Anh không hề nóng vội, đặt nhẹ ly rượu xuống bàn và từ từ tiến lại gần Seoyun. Từng ngón tay lân la từ khuỷu tay ả ta, rồi lên đến khóe tai, sau đó nhẹ nhàng ôm trọn lấy gáy tóc, kéo cô ta lại gần mình.

         Seoyun có hơi rùng mình, nhưng không hiểu cô ta muốn bày mưu tính kế gì mà mặc anh làm càn. Anh ghé sát tai cô ta. Seoyun cũng chợt thâm tình liếc nhìn. Anh thì thào. Lời nói ngọt như mật, nhẹ tựa gió.

         _ Nực cười... Chó chê mèo lắm lông.

         Seoyun tắt ngay nụ cười yểu điệu của cô ta. Một màn vốn dĩ sẽ rất lãng mạn trong suy nghĩ của Seoyun vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Hẳn cô ta đang mơ tưởng anh sẽ nói mấy lời tán tỉnh mình và lấy đó làm bằng chứng để đuổi anh ra khỏi nhà với cái tội lăng nhăng. Nhưng em gái ơi! Em còn non lắm, xanh lắm! Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Mọi mưu hèn kế bẩn của em chỉ được học trong sách giáo khoa xuất bản tại gia thôi. Ở cái nơi không có quy tắc, không có công bằng, không từ thủ đoạn, không màng danh dự anh còn chơi được, huống chi cái giới thượng lưu quý tộc hay dùng mấy trò mèo này để nâng đỡ và cứu vớt danh tiếng. Anh đây vốn ở một đẳng cấp khác.

        Nói xong, anh nhẹ nhàng rời đi, không quên an ủi cô bé bằng một cái vỗ má đầy trìu mến.

        _ Em đã cố gắng hết sức rồi, không sao đâu em.

        Rồi anh hướng đến Kim  Doyoung đang đứng bên cửa chính, dõng dạc nói lớn.

         _ Quản gia Kim, tiễn khách! Xin lỗi Seoyun nha, hôm nay nhà anh không có chuẩn bị cơm tối cho... người ngoài.

         Đúng lúc đó, tiếng Jaeyu tíu tít gọi vọng ra từ phòng tắm

         _ Baba lên đây với con đi! Con muốn baba tắm cho con cơ~

         Anh nghe vậy liền lon ton chạy lên, quay lại nhìn Seoyun mà vui vẻ đáp lại con trai.

         _ Baba lên ngay đây! Baba biết con yêu ba nhất màaaaaa~ Ba Jaehyun cũng vậy đúng không? Hay để em tắm cho chồng iu lun nha~

        Cuối cùng chỉ còn Seoyun đứng hậm hực tức đến run người trong phòng khách. Không gian chỉ còn tiếng bàn tán xôn xao của đám người hầu, cùng với tiếng cười đùa khanh khách của ba con người đang đắm chìm trong hạnh phúc.

        Trên tầng hai, Jaehyun đang vật lộn cùng Jaeyu và đống xà phòng. Còn Yuta lại nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha chơi game.

         Được một lúc thì hai ba con cũng xong việc. Jaehyun vừa lau người cho Jaeyu, vừa bày ra vẻ mặt có đôi chút ủy khuất hướng anh mà hỏi

         _ Chẳng phải anh nói sẽ lên tắm cùng ba con em sao?

         Nghe vậy, anh chỉ nhàn nhạt đáp lại, tay vẫn cặm cụi nhấn bàn phím

         _ Là dân kinh doanh, cậu phải biết giữa lý thuyết và thực tiễn rất khác xa.

         _ Vừa nãy anh còn xưng "em"...

         _ Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Ít nhất phải cho người ngoài thấy gia đình chúng ta hạnh phúc chứ.

         _ Vậy trước đây chúng ta không hạnh phúc sao?

         Anh khựng lại một chút, tặc lưỡi một cái rồi cau có nói tiếp

        _ Ừ thì... Cậu có biết cái gì là giữ hình tượng không? Là hình tượng đó! Cái mà quản gia Kim tối ngày cứ cằn nhằm bên tai tôi đó. Chẳng phải gia tộc nhà anh cần hình tượng lắm sao?

         _ Nhưng dù gì Seoyun cũng đã quá thân thuộc với nhà chúng ta rồi.

         _ Thân thuộc?

         Anh bật dậy khỏi ghế, vứt mạnh chiếc ipad sang một bên.

        _ Cậu nói là thân thuộc? Vậy tức là cô ta có tiếng nói trong nhà này à?

        Jaehyun không vội trả lời. Cậu mặc áo xong xuôi cho Jaeyu rồi nhờ người hầu đưa nhóc xuống nhà, đồng thời nhỏ nhẹ nhắc con trai mình vài câu

        _ Con xuống nhà trước đi. Lát nữa daddy với baba sẽ xuống với con.

        Nhóc đưa con mắt nai tơ nhìn về phía anh thấy baba mình đã gặt đầu, rồi lại quay sang lay lay tay Jaehyun nũng nịu.

         _ Hai người nhớ xuống sớm nha! Hôm nay có món sườn nướng ngon lắm! Con đói~

         _ Được rồi.

         Sau cái xoa đầu ấm áp của Jaehyun, nhóc cũng chịu rời khỏi phòng. Đến lúc này, khi chỉ còn hai người, Jaehyun mới ngồi bên cạnh Yuta mà thủ thỉ.

         _ Em biết chuyện của em và Seoyun còn nhiều vướng mắc. Nhưng chẳng phải chúng ta đã là người một nhà bao nhiêu năm rồi sao? Anh còn nghi ngờ gì ở em nữa?

          Nghe đến đây, anh liền khoanh hai tay trước ngực, mặt nghiêm lại.

          _ Vậy là hai người đang ngoại tình?

         Nghe được câu này, Jaehyun nhất thời có chút tức giận, phần vì anh còn nghi ngờ cậu, phần vì thấy tình cảm của mình bấy lâu nay dành cho anh không được coi trọng như cậu tưởng.

          _ Anh nói gì vậy? Tuy mẹ em có quý Seoyun, nhưng em hoàn toàn không có tình cảm với cô ấy. Em đã chọn anh thay vì Seoyun. Anh nhớ chứ?

          _ Nhưng cô ta nói tôi là "người thay thế", là "ngườu thừa". Cậu thấy sao?

          Mặt Jaehyun lập tức đỏ lựng khi nghe thấy những từ này. Tay cậu nắm chặt đến nổi gân xanh. Nhưng rồi hít một hơi thật sâu, cậu nhắm nghiền mắt. Lặng đi vài phút, Jaehyun trở nên bình tĩnh hơn. Cậu ân cần áp lòng bàn tay lên hai má anh, ghì sát về phía mình. Anh bị hành động này làm giật mình, nhất thời lùi về phía sau, lấy hai tay chặn trước ngực cậu. Jaehyun không nói gì, tiếp tục kiên quyết ôm trầm lấy anh.

         _ Em sẽ không bao giờ cho phép một ai nói những từ này trước mặt anh nữa đâu. Em thật sự xin lỗi vì đã để anh rơi vào hoàn cảnh này. Nhưng anh chỉ cần biết và nhớ rõ: em yêu anh. Vậy là đủ.

         Cái ôm của Jaehyun ngày càng siết chặt theo từng câu từng chữ. Cậu xoa tấm lưng anh như để an ủi. Cậu nắm lấy bàn tay anh như thay cho một lời khẳng định.

          Thú thực, anh không hiểu Jaehyun đang nói cái gì. Nghe giông giống mấy câu thoại trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Lẽ nào những người trong gia tộc thường nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ rườm rà này hả? Đến cuối cùng, tóm lược lại toàn bộ đoạn hội thoại miên man, ướt át của Jaehyun, anh đã tiếp thu mang máng được phần nào thông tin: mối quan hệ giữa Jaehyun và Seoyun chính là thứ sinh ra mọi lỗi lầm của cậu với Yuta.

          Vậy chẳng phải là ngoại tình sao? Vòng vo tam quốc cuối cùng cũng quay về cái tội danh ngoại tình. Nhưng có bà mẹ chồng nào lại đi thích bồ nhí của con trai? Trừ khi, bà ta ghét tên Yuta này đến thấu xương nục tủy nên muốn đưa con tốt Seoyun này vào thế thân. Dù cho bà ta không hợp tính hợp nết cô ta đi chăng nữa thì ít nhất vẫn đuổi được tên Yuta này ra khỏi nhà, đỡ trướng mắt.

        Haizzz... Yuta đúng là có tất cả nhưng thiếu mẹ chồng. Thu phục được vạn người nhưng vẫn chết dưới tay một người. Xét cho cùng cậu ta cũng không phải dạng vừa, sống trong hang cọp suốt ngần ấy năm trời nhưng không bị cọp cắn, không những thế còn giữ cho mình được địa vị quan trọng trong lòng "tổ tông" Jaehyun gia tộc này. Bái phục!

     Nhưng sau khi lướt qua một số tin tức, anh có chút thất vọng. Cộng thêm việc xem xét tình hình từ những ngày trước, anh ngộ ra, có được trái tim Jaehyun chưa phải là thứ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mạng sống của anh. Cậu ta lỡ sa chân vào vai nam chính nhu nhược, ngu ngơ rồi. Vậy thì "đứa con dâu" khổ hạnh này sống làm sao cho nổi với bà mẹ chồng quái đản kia. Theo như mấy phim truyền hình thì sớm muộn gì anh cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà với một bản án kinh hoàng nào đó. Và sự ngờ nghệch của người chồng kia chính là thứ tiếp tay hoàn hảo để bà mẹ chồng thực thi bản án đó. Quá tuyệt vời! Cuộc đời là bể khổ!

       Thở một tiếng dài thườn thượt, anh não nề tiếp lời Jaehyun.

         _ Tôi nói cậu nghe, tuổi trẻ, dám làm dám chịu. Thôi thì cậu cứ nói toẹt ra mình ngoại tình để tôi còn biết đường tính tiếp, còn hơn là mập mờ trong vô nghĩa. Đàn ông với nhau cả mà, tôi hiểu. Chuyện ham mê tửu sắc là không thể tránh khỏi. Thôi thì mình vì hạnh phúc của con cái mà cho nhau một lối đi riêng, ha! Cậu nhân từ đức độ hơn nữa thì cho tôi sống nhờ trong nhà này lấy vài tuần. Khi nào tìm được nhà mới tôi dọn ra liền!

          Jaehyun ngây người, một lúc sau mới rời khỏi cơ thể anh. Cậu cùng anh mặt đối mặt. Ánh mắt bất an, thất thần của cậu ta cũng khiến anh bị kéo vào sự hồi hộp không đáng có.

          _ Anh còn giận em sao?

          _ Ai thèm!

          _ Những lời vừa rồi chẳng phải đang trách mắng em sao?

          _ Biết vậy thì tốt.

          _ Anh thật sự giận em?

          _ Ủa chứ nãy giờ cậu thấy tôi cười?

          _ Em phải làm sao để anh hết giận em đây?

          _ Đưa tôi tải tiền đô rồi quăng đồ đạc tôi ra khỏi nhà là được.

          Nội tâm anh đang gào thét mong cậu ta cho anh một cái gật đầu đồng ý. Anh đã gài đến như vậy mà Jaehyun vẫn còn ý chí kiên định muốn giữ lại cuộc hôn nhân này thì cậu ta quả thật là phật sống. Tại sao không bỏ một người chồng già khọm, ham tiền để đến với cô gái trẻ đẹp, hết mình vì tình yêu như Seoyun chứ? Thoát ra khỏi trốn ngục tù này là ước mơ, là khát vọng bấy lâu nay của anh. Hơn 376 quy tắc gia tộc, anh chịu đủ rồi.

         Vậy mà Jaehyun chỉ im lặng, không nói gì. Cậu ta ngồi chết sững trước mặt anh, để thời gian trôi đi trong vô nghĩa. Điểm nhìn cũng rời sang hướng khác, gượng gạo dần buông bàn tay anh ra.

         Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống cầu thang. Rồi một tiếng thét lớn xen lẫn tiếng khóc.

         Anh và Jaehyun giật thót và cùng nhau chạy ra ngoài. Cậu vội vã chạy về phía cầu thang hét lớn.

         _ Jaeyu!

         Nhóc con co ro ôm lấy chân trái, nằm vật vã trên bậc phụ cầu thang. Khuôn mặt non nớt rúm ró lại vì đau đớn ướt đẫm nước mắt.

       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro