6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu các bạn muốn biết một ngày làm chồng của cậu ấm trong gia tộc danh giá là như thế nào thì anh đây xin được phép kể. Sáng ăn, chiều ngủ. Nghe cũng thú vị ha!

Anh đã oánh được ba bốn giấc sau chuyến tham quan tại gia đó. Không phải anh thiếu thú tiêu khiển để giải tỏa tâm trạng, mà do cú sốc tâm lý quá lớn về cái vị trí outtop của mình trong căn nhà này, khiến anh không thể cáng đáng nổi. Vậy nên chỉ có duy nhất một biện pháp cuối cùng có thể xoa dịu tinh thần mỏng manh chứa đầy tổn thương này. Đó là tìm về miền cực lạc nơi chiếc giường ấm áp. Ai có ngờ miền cực lạc đấy đi năm tiếng đồng hồ mới tới nơi, lại còn đi bộ nên dẫn đến thực trạng anh bình minh lúc sẩm tối.

Mọi người đang tự hỏi tại sao Kim Doyoung lại để yên cho anh ngủ sao? Không phải cậu ta không ngó ngàng tới, mà do đã làm hết cách nhưng anh vẫn không chịu dậy. Trời ạ! Gọi là gia tộc nhưng chẳng khác gì rạp xiếc, loại hình sân khấu nghệ thuật nào cũng hội tụ đủ cả. Từ múa lửa, ảo thuật cho đến khua chiêng, gõ mõ. Hết xiếc chó, xiếc mèo rồi quay ra thổi kèn, đánh trống. Mệt rồi thì lôi violon, piano ra tra tấn lỗ tai.

Nhưng nhiêu đây có nhằm nhò gì với sức ngủ của đại ca xã hội đen này. Bọn nó nã súng ầm ầm ngoài cửa anh còn ngáy át tiếng súng cơ mà!

Vậy là một người rời đi, rồi tới hai, ba người khác cũng dơ tay đầu hàng, thêm bốn người buông bỏ vũ khí, chỉ còn quản gia Doyoung, Chinmae và Daehyun đang gắng gượng chiến đấu. Một người thở hổn hển trên ghế, hai người còn lại vật vờ ngồi bệt xuống sàn.

Chinmae vẫn nỗ lực đạp chân lên thành giường. Daehyun uể oải nắm tấm ga kéo lấy kéo để.  Được một lúc thì cả ba nhìn nhau thở dài đầy ngao ngán. Thỉnh thoảng Chinmae còn phát hoảng đặt hai ngón tay ngang mũi anh xem cậu chủ mình còn thở hay không.

Doyoung cầm đại một tờ giấy trên bàn, gấp làm đôi, phe phẩy mấy cái cho bớt nóng.

_ Cậu Yuta lúc trước có ngủ khỏe như vậy đâu nhỉ?

_ Đúng đó, quản gia Kim. Cậu Yuta lúc trước rất thính ngủ. Chỉ cần có ai mở cửa phòng thôi cậu ấy cũng tỉnh giấc rồi không ngủ lại được.

_ Hay là cậu Yuta bị quỷ nhập tràng?

Daehyun trợn tròn hai mắt

_ Nói linh tinh gì vậy?

_ Đúng mà, Chinmae. Tôi thấy nhiều trường hợp bị ma quỷ nhập vào người tính khí thay đổi, ăn khỏe một cách bất thường, ngủ cũng nhiều nữa.

_ Thế có cần gọi pháp sư trừ tà không nhỉ?

Chinmae lúc này bắt đầu bán tính bán nghi.

Kim Doyoung nghe tới đây liền vội vàng xua tay.

_ Thôi, thôi, thôi! Nói năng hàm hồ! Ma quỷ gì ở đây! Gọi cậu Yuta dậy nhanh đi. Cũng hơn năm giờ chiều rồi. Cậu chủ và cậu Jaeyu sắp về rồi. Nhanh lên!

Cả ba người cũng mệt mỏi đứng dậy, đang chuẩn bị tiếp tục tác chiến thì dì Heeran bước vào. Bà là người hầu làm việc ở đây đã lâu năm, kể từ cái ngày mà ông Jung Jinho - ba của Jaehyun mới được 14 tuổi.

Dì vỗ mạnh vào vai Doyoung, rồi kéo áo Chinmae và Daehyun sốc hai người lùi ra xa chiếc giường. Bà thì thào trách móc

_ Mấy đứa này! Cậu Yuta vừa mới xuất viện. Ngủ nhiều một chút có sao đâu! Dì vừa về quê vài hôm là mấy đứa bắt nạt cậu Yuta hả?

_ Đâu có đâu dì~ Tại quản gia Kim...

Daehyun ủy khuất.

_ Doyoung nữa! Quy tắc thế nào cũng phải biết linh hoạt chứ! Cậu Yuta đang ốm đau thế này cơ mà.

_ Nhưng mà dì ơi, cháu đâu có muốn đâu. Tại bình thường cậu Yuta ngủ ít như vậy, tự dưng dạo này đổi tính đổi nết...

_ Thôi, thôi. Không bao biện. Ra đây cho cậu ấy ngủ. Đi đi!

Vậy là bà lôi cả đám ra khỏi phòng, cẩn thận khép cửa thật nhẹ tránh làm anh thức giấc. Ba người kia phụng phịu, vùng vằng chẳng khác gì trẻ con. Tại làm đúng luật mà vẫn bị mắng nên mới ức thế đấy.

Được một lúc sau thì anh cũng dậy thật. Ngáp ngắn ngáp dài lững thững đi ra khỏi phòng, anh bưng nguyên bộ đồ ngủ nhặt vội trong tủ đem đi khắp nhà. Với sự ngoại cỡ quá mức bình thường của nó, anh đoán chừng đây là đồ ngủ của Jaehyun. Ai bảo lục tung cả tủ quần áo của tên Yuta này không có lấy nổi một bộ quần áo ngủ nên anh chỉ còn cách vơ đại một bộ trên giá. Hoặc có thể do anh tìm sai tủ. Người một nhà cả, chắc mặc chung bộ đồ cũng không phải vấn đề gì quá to tát.

Thế nên anh cứ vô tư đi khắp nhà, trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt. Người ta vốn đâu biết đây là quần áo của Jaehyun chồng anh, người ta chỉ thấy đây là lần đầu tiên cậu Yuta luôn nghiêm chỉnh, gọn gàng trong vấn đề trang phục nay lại luộm thuộm như vậy. Ống quần dài quét đất. Tay áo lòng thòng phe phẩy dưới hông. Cổ áo rộng tới mức trễ hẳn xuống một bên vai. Mà anh đâu có để ý tới, đi được vài bước lại xách cạp quần, cách mấy phút lại kéo áo. Ấy thế mà không lọt vào tai mắt của quản gia Kim mới lạ.

Rồi anh đi loanh quanh xem hết tất cả các mô hình trong nhà, tiếp tới là dãy đá quý đặt trên bàn trưng bày, lướt qua kệ đồ cổ, ngắm nghía vài bức tranh sơn dầu to bản. Ngó ngang ngó dọc chỉ là mấy vệt màu xanh đỏ đến lúc xem niêm yết giá dưới góc tranh thì hú hồn. Mấy cái đĩa nứt ngang nẻ dọc, bụi mù bụi mịt quy ra tiền mặt cũng thuộc dạng ối dồi ôi. Người nhà giàu đúng là luôn thích rửa tiền vào mấy thứ vô vị như vậy.

Cuối cùng anh mò xuống nhà bếp. Bằng kinh nghiệm chèo tường vượt rào của mình bao nhiêu năm nay, anh đã tìm ra cổng sau của nhà bếp. Đây là cổng để người dọn dẹp vứt rác trong bếp ra ngoài chứ không phải lối đi vẻ vang gì. Loay hoay thế nào anh lại va vào cửa của nhà kho.

Trời ạ! Đối với một người háu ăn như anh thì đây không khác gì một thiên đường. Đúng là kho dự trữ của nhà bếp có khác, hàng dài đồ ăn được xếp thành từng tầng trên những chiếc giá lớn.

Anh vừa bước vào đã ngẩn ngơ vì mỹ cảnh này. Bánh ngọt cũng có, thịt bò cũng có, rồi tôm hùm, đùi gà, mực chiên, hamberger, pudding, kem... Tất cả mọi thứ đều có đủ trong căn phòng này. Rón rén đi tới và lấy một miếng bánh nhỏ, anh nhai chậm và hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất.

Không phải nói điêu, cái bụng của anh bây giờ đã hóp lại đến nỗi nhô ra cả bộ xương sườn. Bữa trưa không đủ no và anh chỉ còn cách ngủ để cầm cự khỏi cơn đói. Tự dưng vớ được kho vàng này, không tranh thủ hượng thụ thì thật uổng phí.

Đầu tiên chỉ là một miếng nhỏ, sau đó là hai cái bánh, rồi tới đùi gà, bánh kẹp, xúc xích, sườn nướng. Thế mà anh đánh chén hết nguyên một tầng đồ ăn.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết. Đang ngấu nghiến nhai miếng bánh kem thì cửa kho bật mở.

Chà~ Một phụ bếp đi vào trong kho lấy đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Cậu ta lúc đầu còn hoảng hốt định kêu la nhưng vài giây sau định hình lại mới nhận ra là chồng cậu chủ nhà này.

Bên anh cũng hốt lắm chứ. Cái lúc mà cậu ta chuẩn bị mở mồm phun ra mấy câu vu khống, tay chân anh luống cuống đến nỗi miếng bánh nhét dở vào miệng còn đánh rơi. Tự dưng mang danh ăn vụng cũng không phải vẻ vang gì.

Cậu ta e ngại nhìn về phía anh, lúng túng không biết nên làm gì cho phải

_ Cậu... Cậu Yuta đang làm gì ở đây vậy ạ?

_ À thì... Tôi hơi đói một chút. Nè, có muốn ăn cùng không?

_ Tôi á?

Cậu ta ngớ người chỉ tay vào mình.

_ Ừ, còn ai ở đây nữa.

Rồi anh chủ động kéo cậu ta lại, nhét cho cậu ta một miếng thịt lớn. Người phụ bếp lúc đầu còn ngần ngại, một lúc sau bắt đầu thoải mái hơn. Cậu lấy hai tay che miệng, cảm thán trước độ ngon của món bò này.

_ Ngon, đúng chứ?

Anh huých vai cậu ta một cái. Cậu ta cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng một cách ngây thơ.

Rồi anh đưa cho cậu nguyên đĩa, cẩn thận khóa cửa và cả hai ngồi sụp xuống sàn mà ăn.

Cậu ta lúc đầu còn ăn hăng hái. Đến giữa chừng bỗng dưng nghẹn ngang. Cậu tẩn ngẩn nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, lặng một lúc lâu mới dè dặt lên tiếng.

_ Cậu Yuta hôm nay lạ quá.

_ Tôi lạ sao?

Anh vẫn chăm chú giải quyết nốt miếng bánh.

_ Dạ...

_ Không cần phải sợ. Tôi tự biết mình khác rồi. Hồi trước tôi đáng sợ lắm sao mà mấy người cứ khúm núm ra thế?

_ Không phải ạ

_ À mà giờ tôi bảo thì cậu sao dám nói có. Chắc lại thuộc kiểu tri thức đầy mình mà thủ đoạn thì vô biên chứ gì? Tôi xem trong phim mấy người nhà giàu toàn thế.

_ Thật sự là không ạ. Chỉ là...

Cậu ta cúi gằm mặt xuống, thỉnh thoảng mới ti hí con mắt mà ngước lên len lén nhìn.

_ Sao? Chỉ là, chỉ là cái gì? Đàn ông con trai dứt khoát lên xem nào!

_ Chỉ là cậu Yuta lúc trước là người rất nghiêm túc, khuôn phép. Không như bây giờ...

_ Ngông cuồng, hống hách, vô phép vô tắc chứ gì? Nói huỵch  toẹt ra luôn đi.

_ Đâu có, đâu có ạ!

Cậu ta bắt đầu cuống lên, khua chân múa tay ra sức phản đối.

Nhân cơ hội này, anh liền ngồi sát cậu ta mà hỏi nhỏ thăm dò.

_ Này, nói rõ hơn xem. Lúc trước tôi là người như thế nào?

_ Cậu Yuta cho phép tôi nói thật?

_ Ừ, thoải mái đê!

Anh xua tay.

_ Cậu Yuta lúc trước là người rất dịu dàng, hiền lành, tốt bụng, luôn quan tâm và giúp đỡ những người làm trong nhà như chúng tôi. Cậu cũng là người rất có chừng mực, tuân thủ phép tắc rất nghiêm ngặt. Tôi chưa thấy cậu phạm một lỗi sai nào trong lễ nghi bao giờ.

_ Òa! Tôi lúc trước siêu phàm vậy sao?

_ Đúng vậy ạ! Cậu còn điều hành cả một tập đoàn lớn cơ mà. Sao không siêu cho được. Người làm trong nhà đều yêu quý cậu Yuta hết á.

_ Thật? Đừng có mà rót mật vào tai tôi, khua môi múa mép. Hôm qua tôi vừa nghe có vài người nói xấu tôi ngay trước phòng ngủ kìa.

Anh bất mãn phản bác một cách thờ ơ.

_ Haizzz... Cậu không nhớ sao? Bà chủ đã đổi hết người hầu trên nhà chính của cậu chủ rồi mà.

_ Thế à. Thảo nào.

_ Tôi nói cái này có lẽ không phải phép.

_ Nói đi! Phép với tắc cái gì.

_ Việc đổi người hầu trong nhà chắc không đơn giản chỉ để thay đổi nhân sự đâu cậu Yuta. Bà chủ có thể muốn theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu đó, cậu Yuta.

_ Ghê gớm đến vậy sao?

Anh cao giọng cảm thán.

_ Dạ.

_ Nhìn cậu ngốc ngốc thế này mà biết nhiều gớm nhỉ?

_ Trong nhà có ai là không biết bà chủ không mấy thiện cảm với cậu đâu ạ.

Mặt anh ngay lập tức tối sầm đi.

_ Nói được câu này, cậu cũng dũng cảm đấy.

Anh bật ngón tay cái về phía người phụ bếp.

Cả hai đang luyên thuyên thì có tiếng gọi bên ngoài vọng vào. Tìm ai được chứ. Đương nhiên là tìm Yuta. Trong khi anh đang ngồi ăn ngấu ăn nghiến ở đây thì ngoài kia có tới hàng chục người đang chạy khắp nơi đi tìm anh.

Người chạy đông, người ngó tây. Hết lên tầng thượng rồi lại xuống hồ bơi, ra ngoài vườn rồi lại vào trong nhà. Bây giờ ai cũng nghĩ đầu óc anh đang dở dở ương ương, để chạy lung tung không phải là cách hay. Ngay cái chuyện trong bệnh viện và thái độ của anh lúc sáng nay đã đủ nói lên tất cả.

Người trên kẻ dưới truyền tai nhau mớ thông tin cho rằng anh bị tai nạn nên chịu ảnh hưởng nặng tới thần kinh. Nữ quản gia đứng đầu trong gia tộc Choi Yeonjee cũng bán tính bán nghi mà cẩn thận chuẩn bị cho cậu chủ của mình những bệnh viện tâm thần uy tín nhất từ trong nước tới quốc tế phòng trường hợp bất chắc.

Bà Lee Heejin mấy ngày nay ngồi biệt tăm trong nhà thờ tổ chỉ để cúng vái cho gia tộc này không có một kẻ điên. Không phải bà nghĩ ngợi quá nhiều, mà do Yuta thay đổi nhiều quá.

Từ trước đến nay, kể từ cái ngày Yuta bước chân vào căn nhà này, chưa bao giờ anh bật lại bà tanh tách như tôm tươi đến vậy. Bà nói một anh hiểu mười. Bà bảo anh làm thế này thì anh không dám làm kiểu khác. Vậy mà hiện tại, bà mới dạy dỗ nhẹ nhàng vài câu, chàng rể ngoan hiền ngày nào đã cãi lại chem chẻm, chem chẻm. Sốc thì có sốc, tức cũng có tức. Cái ngày bà sợ nhất cuối cùng cũng tới. Chàng rể này sắp ngồi lên đầu, lên cổ mẹ chồng rồi. Hồ ly ranh ma đến mấy cũng có ngày lòi đuôi. Cuối cùng cậu ta cũng lộ bộ mặt thật. Giả tạo đến thế là đủ. Bà nghĩ vậy đấy. Trong đầu bà lúc này chỉ luẩn quẩn có vậy. Có lẽ bây giờ bà mẹ chồng quý hóa này đã nghĩ ra đủ 36 kế bày binh bố trận đánh úp Yuta bất cứ lúc nào. Còn anh chỉ biết chạy là thượng sách để bảo toàn lực lượng thôi. Mẹ chồng cao tay quá, anh cũng không đấu nổi.

Ngay lúc này đây, anh đang rón rén đi từ ngoài vườn vào tới trong nhà. Nhưng vừa bước tới sảnh phụ ở cửa sau đã bị quản gia Kim phát hiện. Cậu ta đứng nghiêm nghị trước cửa, hai tay mân mê cây gậy nhỏ mạ vàng, điềm đạm lên tiếng

_ Cậu đâu phải trẻ con, đúng chứ?

Anh ngượng ngùng hơi cúi đầu xuống, len lén dùng tay áo lòng thòng lau đi vết kem bên miệng.

_ Chúng ta không có thời gian chơi trốn tìm với nhau đâu.

_ Tôi biết.

Anh nhỏ giọng, vẻ hối lỗi lắm.

_ Lần sau cậu đừng đi lung tung nữa. Bất kể cậu đi dạo trong nhà hay ra ngoài có việc đều phải thông báo với tôi.

_ Tôi biết òi~

_ Mời cậu vào trong nhà thay quần áo.

Giọng điệu Kim Doyoung nghiêm quá, đâm ra anh cũng sợ. Xoa xoa đôi bàn chân dính đầy bùn, anh nhón gót, bước từng bước nhỏ đi vào trong nhà. Sàn gạch sáng loáng thoáng chốc đã loang lổ đất cát. Biết mình đã bày thêm việc, anh vừa đi vừa chắp hai tay vái lạy đám nữ hầu đang há hốc mồm tới cứng cớ hàm trước mặt mình, tỏ vẻ ăn năn. Họ vẫn mỉm cười, nên anh thấy ổn hơn. Anh nào có biết khóc trong lòng không nói ra mới xót xa.

Đi chưa được mấy bước thì Jaehyun không biết từ đâu hùng hùng hổ hổ đi tới. Gió dập sóng rồi thật khủng khiếp, Yuta này không thể nào chống đỡ nổi. Anh đứng chết sững giữa nhà, gấp gáp cố căng môi ra nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, đon đả vẫy tay chào.

_ Hi, chồng yêu! Anh...

Một vốc, anh bị nhấc bổng lên cao. Một tay đỡ lưng, một tay ôm mông. Kiểu bế công chúa này không phải quá sến sẩm hay sao? Nhớ nhung nhau đến thế nào cũng phải biết giữ thể diện chứ? Trong nhà còn cả đống người đi qua đi lại. Nhân đôi ngần ấy con mắt chĩa vào người không thấy sượng à?

_ Jaehyun à, mình đang ở phòng khách mà...

_ Có sao đâu. Mà sao chân anh dính toàn bùn đất vậy? Quần áo cũng xộc xệch nữa.

Cậu nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới, rồi gấp gáp kéo một bên áo ngủ che đi tấm ngực trần đang phơi ra cho cả thiên hạ thưởng thức.

_ Uhm......

_ Thôi được rồi. Chúng ta lên phòng thay đồ thôi. Trời trở tối mà anh ăn mặc phong phanh như vậy.

_ Tôi cũng đâu phải ốm yếu bệnh tật đến mức đó!

Anh làu bàu. Cậu liền phản bác.

_ Lại còn nói! Anh đã xanh xao đến vậy rồi.

_ Khỏe. Khỏe chán! Thôi được rồi, để tôi xuống đi. Kiểu này... tôi hơi không quen.

Anh nhón người định chuồn xuống đất. Jaehyun ngay lập tức liền sốc mạnh một cái, cơ thể của một con mèo hen như anh liền nằm gọn trong vòng tay cậu.

_ Yên nào! Chẳng phải trước đây anh rất thích được em bế lên phòng sao?

Jaehyun đưa cặp tài liệu cho Doyoung, rồi nói tiếp với bà Yeonjee:

_ Quản gia Choi, đưa Jaeyu đi tắm giúp tôi.

_ Vâng, thưa cậu chủ.

Quản gia Kim, bà Yeonjee, và cả những người hầu khác có vẻ không mấy làm ngạc nhiên về hành động này của cậu chủ mình. Đến cả đứa con trai cũng biết tự giác quay mặt đi hướng khác là đủ hiểu. Anh đã dần mường tượng ra cuộc sống khổ sở của Jaeyu khi ngày ngày phải chứng kiến những cảnh chống chỉ định với trẻ em này. Nhìn cách bé nó tự tháo cặp, cởi áo khoác, rồi thờ ơ đưa tay cho bà Yeonjee dắt đi kìa! Thật là một đứa trẻ đáng thương! Chắc bao lâu nay con bị ghẻ lạnh lắm phải không?

Đi được vài bước, Jaeyu còn quay lại mà nhàn nhạt nói với bố mình

_ Lúc nào papa bế baba lên đều không cho con vào phòng chung với hai người.

Đứa trẻ phụng phịu.

Anh ngơ ngơ hỏi ngược lại Jaehyun.

_ Sao không cho con vào chung?

Cậu đằng hắng mấy cái rồi ậm ừ trả lời.

_ Việc này anh cũng quên, em cũng khó giải thích.

_ Hả?

_ Chúng ta không cho con vào phòng... chẳng phải... làm chuyện hệ trọng hay sao?

_ Chuyện hệ trọng?

_ Phải.

_ Trong phòng ngủ thì có chuyện gì hệ trọng mà làm?

Jaehyun ngượng chín mặt. Quản gia Kim ho khan vài tiếng. Bà Yeonjee cười tủm tỉm. Đám người hầu cúi gằm mặt xuống đất, vai rung rung không biết đang bày ra bộ mặt gì. Chỉ có hai đứa trẻ vẫn còn ngơ ngác. Một là anh, hai là Jaeyu.

_ Đúng rồi đó papa. Hai người làm gì quan trọng trong phòng ngủ cơ chớ?

_ Trong phòng ngủ...

Anh lẩm bẩm. Và rồi... xẹtttt... một tia sóng điện não chạy vụt qua. Anh như được khai sáng và dần hiểu ra vấn đề mình đang muốn tìm hiểu vô cùng... nhạy cảm và hành động của mình bây giờ vô cùng nguy hiểm. Tại sao anh đột nhiên trở nên đần độn về vài ba cái chuyện trăng gió này chứ? Nhìn vào tình hình hiện tại, cậu ta cũng chuẩn bị bế anh lên phòng... vậy không lẽ...

Biết mình đang nằm trên miệng cọp, anh vội nhảy tót xuống sàn, lấy hai tay kéo lấy kéo để cái cổ áo khi nãy còn lả lơi, ve vãn bên vai.

_ Không, không, không. Từ từ chồng ơi! Tôi vừa vực dậy từ cõi chết, không thể vận động mạnh được.

Phòng khách yên ắng một cách đáng sợ.

Jaehyun luống cuống giải thích.

_ Em không có ý đó.

_ Thế cậu bế tôi lên phòng làm gì?

Tất cả mọi người trong phòng khách cần một câu trả lời sao cho... tế nhị.

_ Anh à không như anh nghĩ đâu.

_ Đừng vòng vo!

_ Như em vừa nói rồi đó. Lên thay đồ cho anh.

_ Tôi tự thay.

Anh mon men theo tay vịn cầu thang từ từ đi lên phòng, cận thận bước từng bước lùi, mắt nhìn chằm chằm vào Jaehyun, dữ dằn chỉ vào cậu ta mà cảnh cáo.

_ Đứng yên đấy! Tôi cấm cậu bước lên một bước. Lúc nào tôi xuống cậu mới được lên. Cậu mà cố tình làm sai thì cẩn thận đấy!

Nói rồi, anh nhìn về phía Jaeyu mà hất cằm, mang dáng vẻ đại ca xã hội đen trước đây ra lệnh cho thuộc hạ nhí của mình.

_ Jaeyu, canh trừng daddy cho baba! Lúc nào nghe thấy baba hú một tiếng, con mới được buông lỏng cảnh giác đấy nhé!

_ Tuân lệnh, baba!

_ Tốt!

Bé con bặm môi, cau mày tỏ vẻ quyết tâm lắm.

Anh liếm đầu ngón tay cái rồi quyệt ngang mũi, dấu hiệu cho một tổ chức mới gồm hai thành viên vừa được ra đời. Jaeyu thông minh liền hiểu ý làm theo. Rồi nó dùng hai bàn tay búp chuối non mập mạp còng hai tay ba nó lại. Biết rằng nắm kiểu gì cũng không bao trọn hết tay daddy, nhưng nó vẫn cố và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của một lính gác nhỏ.

Jaehyun chỉ biết cười trừ nhìn hai  ba con nhà này tung hoành. Còn ông bố kia đã nhảy tót lên lầu từ lâu. Coi như thoát một kiếp nạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro