5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi chuyện cứ như vậy mà miễn cưỡng trôi qua. Anh oánh một chập ba tô cơm đầy rồi lăn đùng ra giường ngủ trương thây đến sáng, mặc kệ sự đời. Jaehyun cũng chỉ biết cầm gối ra sô pha ngủ tạm bợ một đêm. Chứ cái tướng phè phỡn, hớ hênh nằm chắn ngang giường của anh thì không ai giành nổi chỗ mà ngủ. Đã thế chăn gối còn cuốn thành một cục, máy nổ không át được tiếng ngáy, đi đường quyền suốt đêm là đủ hiểu. Không sớm thì muộn Jaehyun cũng bị tím mắt tím mũi, lệch xương hàm, gãy xương chậu. Có được anh chồng như vậy, cũng thật thúy hóa quá!

Đám người hầu trong nhà thấy cậu chủ mình phải ra phòng khách ngủ với muỗi cũng ái ngại lắc đầu. Họ mường tượng ra cái viễn cảnh đôi phu phu nhà này chạnh chọe cả tối như thế nào, cãi nhau ỏm tỏi ra sao. Thật trùng hợp thay mới sáng hôm trước Yuta vừa tỏ thái độ không mấy tốt đẹp cho lắm với bà Lee Heejin. Mà trong mắt đám ăn không ngồi rồi, cả ngày lấy nỗi đau của người khác làm niềm vui kia thì đó là hành động mất dạy với mẹ chồng. Công nhận hơi ba chấm thật... Ai bảo bà ta lên nòng trước? Nên việc bọn họ nghĩ rằng cậu chủ và chồng cãi nhau về vấn đề mẹ chồng chàng rể cũng là lẽ đương nhiên.

Được cái, có thêm mấy bà mấy cô có năng khiếu sáng tác truyện cổ tích, nói cái gì mà ghe ghé bên cửa nghe lén được cậu chủ mắng cậu Yuta vô phép vô tắc, rồi chèn thêm hiệu ứng âm thanh loảng xoảng cốc vỡ bình rơi, kịch tính hơn nữa là tiếng chát oan nghiệt vang lên từ cái tát ù tai, mụ đầu, nổ đom đóm của cậu chủ nhà này thân gửi tặng Yuta.

Mấy bà đang tự nhục à? Mấy bà đang tự vu cáo chính cậu chủ thân yêu của mình cái tội hành hung, đánh đập chồng làm gia tăng vấn nạn bạo lực gia đình có biết không? Cậu chủ nhà mấy người vũ phu đến vậy sao? Nói cho mấy bà biết, cậu chủ nhà các người còn chưa dám cao giọng với anh, sao dám quát? Cấu yêu nhẹ nhàng tình cảm một cái còn không được, sao dám tát? Có đánh có chửi thì cũng là anh đây chủ động nhá! Không đến lượt cậu ấm nhà mấy người!

Anh đứng trong phòng nghe đám người hầu bốc phét mà đến điên tiết. Nếu có nắm lá ngón trong tay anh sẽ nhét ngay vào mồm đám khỉ đầu chó đang cười khúc khích ngoài cửa. Trong đầu lại thầm nghĩ không biết trước kia tên Yuta này ăn ở thế nào mà lại bị người ngoài suy diễn ra bộ dạng thảm hại này. Xem ra tên này cũng không uy tín cho lắm. Tính đi tính lại cũng chỉ thuộc hạng tép riu không hơn không kém. Vẫn nên cẩn thận.

Bày mưu tính kế chưa được bao lâu thì... cộc... cộc... cộc... Tiếng gõ cửa vang lên đều đều. Anh không hề biết phía sau tấm gỗ kia là cả một đại đội đang trực chờ xông vào lâu đài tình ái của đôi phu phu nhà anh bất cứ lúc nào. Một đống người hầu kẻ hạ đứng túm năm tụm bảy, nhung nhúc trước cửa phòng ngủ. Tám nữ hầu xếp thành hai hàng dọc đứng song song hai bên và một người thanh niên mặc bộ suit đen tuyền, thắt nơ chỉnh tề đi đầu. Dáng đứng thẳng tắp, trông rất nghiêm nghị, đĩnh đạc.

Cậu ta gõ nhẹ vài cái. Vài cái ở đây tính ra cũng đã đến mấy chục lần. Khớp xương thứ hai của ngón tay đã sưng vù lên hệt quả cà chua bi. Bên ngoài bình yên, thanh tĩnh tựa dòng suối nguồn nhưng bên trong là dung nhan sục sôi trực trào lúc nào không hay. Cái vẻ nhắm mắt, bặm môi này nhìn nó quen lắm! Đó là một lời nhắn nhủ thân thương dành cho mấy người hầu đang đứng rục rịch ngứa chân ngứa tay bên cạnh rằng: tao đang bực, chúng mày đừng có mà tiện tay vẽ đường cho hươu chạy, không là nhìn thấy gương mặt đáng kính của ông bà ông vải ngay! Ừ, đúng, cậu ta đang bực! Hì!

Với một quản gia khuôn vàng thước ngọc như Kim Doyoung thì việc người mang thân phận danh giá như chồng của cậu chủ Jaehyun không thể ngủ tới 9, 10 giờ trưa trời trưa trật như vậy được. Dù bệnh tật cũng phải có giờ có giấc, ăn uống, ngủ nghỉ sao cho hợp lý. Đằng này gọi tới cửa không thấy động tĩnh, nhắc tới tên cũng không thưa. Cậu Yuta đáng kính đây là muốn chọc quản gia Kim tức hộc máu mà.

_ Đây, tôi đây tôi đây! Gì mà cứ gào ầm lên thế?

Anh ngả ngớn đứng vịn vào một bên cánh cửa đang hờ hững mở, chỉ ló ra duy nhất khuôn mặt gợi đòn của mình. Đá lông mày với Doyoung lấy vài cái, anh mới nói:

_ Tôi là người bệnh. Các vị hiểu không? Tôi cần được tĩnh dưỡng. Nếu có tiết mục thỉnh an mẹ chồng vào tờ mờ sáng sớm thì cho tôi xin khất một buổi nhá! Nếu không thì báo danh hộ tôi luôn cũng được, lấy lý do đại loại như kiểu em nó bị tiêu chảy hay tiền đình say sẩm mặt mày gì đấy. Bà ấy mà nhất quyết muốn mang kiệu đến rước thì nói không cần thiết nhé. Tối tôi đi thăm bù. Ok!

Vừa dứt lời, anh liền nhăm nhe đóng cửa. Nhưng chưa kéo được mấy centimet liền bị Doyoung dùng tay chặn lại. Anh cố gắng giật mạnh về phía mình đến đâu cũng không có tác dụng.

_ Này, gì nữa đây?

_ Không cần phải gặp bà chủ vào buổi sáng.

_ Thế hả? Ờ, bà ta cũng không điên mà để bị tăng huyết áp vào sáng sớm. Vậy giữ lại làm gì?

_ Quy định cơ bản nhất trong gia tộc là các thành viên phải có giờ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Cụ thể hơn là không được ngủ quá 7 giờ sáng.

Quản gia Kim nghiêm mặt

_ Ôi chào! Thế bà chủ đâu?

_ Bà chủ hiện đang ở căn nhà phía Nam.

_ Uầy! Tức là cậu chủ nhà mấy người với bà chủ không sống cùng một căn nhà đúng không?

_ Đúng vậy.

_ Thế cậu Jaehyun là chủ của căn nhà này đúng không?

_ Vâng.

_ Là quyền lực nhất đúng không?

_ Đúng.

_ Vậy thì ngon rồi! Cậu sợ gì? Trong nhà này chỉ có tôi và cậu. Với lại trên danh nghĩa thì cậu chủ nhà các người lớn hơn tôi thật, nhưng xét trong thực tế thì tôi lại có uy hơn cậu chủ mấy người đấy. Vì thế khôn hồn thì nghe lời tôi đi ha, đừng làm trái ý chồng cậu chủ! Vậy nhá!

Lần thứ hai anh đóng cửa cũng là lần thứ hai anh bị chặn. Thế quái nào mà đám người này dai như đỉa đói thế nhỉ? Nói mãi không chịu hiểu. Có mỗi việc để cậu chủ nhà mấy người đập mặt xuống gối bất tỉnh một lúc thôi cũng không cho. Kéo qua kéo lại một cánh cửa trông có ra thể thống gì? Thằng mặc tây trang chỉnh tề lại đi đôi co với một tên áo ba lỗ quần xà lỏn. Hình tượng đâu? Tự trọng đâu? Bụi đời chợ lớn như anh có thể mặt dày mà kiên trì chống cự trong tình huống này chứ quý tộc cao sang như quản gia đây sao có thể làm ra loại chuyện đấy? Suy cho cùng đây chỉ là lý lẽ của một thằng văn vở không thể dùng sức đành phải đấu võ mồm.

Và quả nhiên, võ mồm bất bại. Với cơn mưa phùn đầu mùa phun ra từ miệng của anh thì đứa nào chả nhụt chí. Kim Doyoung nhắm mắt nhắm mũi cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn bị mất đi vài centimet.

Thế rồi, nếu không thể làm quân tử, cậu ta sẵn sàng trở thành tiểu nhân. Tuy nó yếu nhưng đồng đội nó đông, chỉ một cái phất tay là cả quân đoàn sầm sập xông thẳng vào phòng. Cái tấm thân héo úa vì sương khói đọa đầy của anh bị đánh bật cách cửa cả chục mét.

Rồi đứa cầm chổi, đứa quấn khăn, thoăn thoắt lau nhẵn bóng cả căn phòng. Hai con giặc cỏ khác chạy tới vực anh dậy đẩy vào phòng tắm, chờ xong xuôi rồi đặt người vào bàn trang điểm, chải tóc, dưỡng da hết nửa tiếng đồng hồ. Mấy người khác tranh thủ là chiếc áo sơ mi trắng trên giá cho anh, rồi thuận tiện lấy ra một chiếc quần tây đặt bên cạnh đó.

_ Đây là trang phục của cậu ngày hôm nay.

Anh ngơ ngác nhìn về phía giá treo, nhất thời sốc nhẹ trước độ chu đáo thái quá của đội ngũ người hầu này. Đến cả quần áo cũng được sắp xếp từ trước. Thế còn cái gì anh có thể tự tung tự tác trong ngôi nhà này được nữa đây?

_ Tôi thích mặc màu tím đấy, không được sao?

_ Gam màu không nhã nhặn, không thích hợp với vai vế và phong thái của cậu.

Quản gia Kim Doyoung từ tốn đứng bên cạnh giảng giải.

_ Thế nào là không phù hợp? Mặc trong nhà thôi mà?

_ Có lẽ cậu đã quên rằng mối quan hệ của gia tộc họ Jung với chính phủ rất mật thiết. Chúng ta tuy không được tính vào hàng hoàng thất chính thống của một nước nhưng lại là nguồn chi viện cực kì lớn của chính phủ. Thậm chí đôi khi những thay đổi của gia tộc này còn ảnh hướng tới quyết định của các viện trong cơ quan nhà nước. Mọi nhất cử nhất động của gia tộc họ Jung đều bị cánh báo chí săm soi. Đó cũng là lý do tại sao bà chủ lại trách mắng cậu hành xử lỗ mãng khi gây ra vụ tai nạn không đáng có vừa rồi. Giới truyền thông không chỉ quan tâm tài chính của chúng ta đâu cậu Yuta à. Họ còn có hứng thú với đời sống riêng tư của từng thành viên trong gia tộc nữa ạ.

Thở một hơi thật dài, Doyoung mới nói tiếp

_ Vậy nên, mong cậu đừng dở thói trẻ con mà làm ra những hành động thiếu cẩn trọng. Xin hãy nghĩ cho gia tộc họ Jung một chút, thưa cậu!

Lời cuối cùng không còn gay gắt như màn giáo huấn vừa rồi. Cậu ta chỉ nói ra nhẹ nhàng như một lời căn dặn và cúi người với vẻ đầy thành kính.

Nếu hỏi anh có hiểu gì không, tất nhiên anh không hiểu? Hỏi anh có nhớ được gì không? Đương nhiên anh không nhớ. Quản gia Kim đây là đang làm ra những việc vô cùng thừa thãi. Nói với anh mấy lời này khác gì đàn gảy tai trâu. Nói đạo lý với một tên xã hội đen. Nghe mắc cười! Thậm chí anh còn không được học rộng hiểu cao tới mức để biết được "viện" mà Doyoung nói là cái gì và hoàng thất với chính phủ liên quan có liên quan ra sao.

Nói không ai tin chứ bao nhiêu năm lãnh đạo, anh vốn không dùng não. Đạt được thành tự huy hoàng như ngày hôm này hoàn toàn nhờ thần linh mách bảo, ông bà tổ tiên gánh còng lưng. Cái gì mà "ảnh hưởng tới quyết định của các viện" hay "cánh nhà báo săm soi"? Từ trước đến nay anh chỉ đầu tư chất xám nghĩ cách lách luật, thêm vài mưu thâm kế hiểm để đối đầu với kẻ thù. Lĩnh vực chính trị và kinh tế anh đây mù tịt. Cũng không hiểu tại sao mấy người trong xã hội của tên Yuta này lại hay để ý tới cái gọi là con mắt của người ngoài. Họ sống vì mình hay vì mấy lời nhận xét, đánh giá của mọi người cơ chứ? Cứ tiêu diêu tự tại như anh đây có phải tốt hơn không? Dù là cách thức không đúng đắn cho lắm...

Thôi thì cứ hiểu đại khái là phải hành xử cẩn thận, không làm ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc là được. Anh gật gù mấy cái rồi diễn ra cái vẻ trầm tư rất thơ và đầy lãng mạn, nghẹ ngào thốt nên câu:

_ Tôi hiểu rồi.

Câu nói kinh điển của những thằng ngu ngơ, mù mờ không hiểu bản chất vấn đề. Nhưng đây là giải pháp tốt nhất để kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

Loắng ngoắng với nhau một hồi cũng tân trang xong cái mã. Anh lê lết cùng Doyoung đi tới nhà bếp kèm theo mớ lịch trình đang văng vẳng bên tai. Nghe thì dài dòng văn vẻ nhưng thực chất tóm gọn lại đúng hai sự kiện đáng chú ý là gặp bác sĩ để tái khám và dùng cơm tối cùng Jaehyun. Bây giờ anh mới nhận ra ăn bữa cơm thôi cũng phải lên lịch đàng hoàng.

Nhưng suy nghĩ gì thêm cho mệt, cơm nước ngay trước mắt, chỉ việc chén thôi chứ nhỉ. Mà sao nó trống trải quá! Cái bàn rộng hàng mét mà để lên có một đĩa rau xanh, một bát cháo thịt, điểm thêm tí đậu phụ và chút ức gà. Cái quái gì đây? Chốn cung điện sa hoa lộng lẫy chứ có phải ăn chay niệm phật về miền tây phương cực lạc đâu? Nhà thì giàu nứt đố đổ vách mà không làm ra được mấy món dễ nuốt hơn sao? Tệ hại hơn nữa là mỗi thứ chỉ có một nhúm thì ăn làm sao đủ no. Này là mèo ăn chứ người ăn cái gì. Anh chép miệng cũng húp hết đống này trong phút mốt.

Thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh, một người hầu đứng bên cạnh  liền tận tình hỏi han

_ Không hợp khẩu vị cậu sao?

_ Haizzz..

Hợp hợp cái con khỉ khô! Anh thiết nghĩ không biết tên Yuta này có phải đang trong chế độ bóp mồm bóp miệng tăng cơ giảm mỡ hay không. Ăn uống thế này mà sống qua ngày được cũng lạ. Hay tình hình kinh tế gia tộc đang bị suy thoái nên thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng?

Cáu bẳn lấy thìa gõ mạnh vào bát cháo, anh hướng tới người hầu kia mà lớn tiếng.

_ Đồ ăn chỉ có ngần này thôi hả? Bữa trước toàn món ngon thế cơ mà?

_ Thưa cậu, chẳng phải hôm qua cậu vừa nói muốn quay về chế độ ăn thường ngày hay sao?

Anh ngớ người. Lúc này, cái não nhẵn thín của anh mới lờ mờ nhớ ra câu hỏi của quản gia Kim ngày hôm trước: Cậu muốn ăn theo thực đơn này hay quay về chế độ hàng ngày ạ?

Lúc đó anh nghĩ đơn giản lắm. Có bệnh được ăn "nhẹ nhàng" như vậy chắc thường ngày phải thịnh soạn hơn hẳn. Thì con người ta ai mà chả có lòng tham, một lòng tham không đáy. Anh đã rất tỉnh táo để không sa chân lỡ bước vào bảy mối tội đầu nhưng không thể thoát khỏi tội tham ăn. Miếng ăn là miếng nhục. Thế là anh trả lời thật hùng hồn với một cách đầy tự tin rằng: Như mọi ngày đi! Ừ thì như mọi ngày... Ai mà có ngờ. Hu hu~ Hức! Ăn như vừa mất sổ gạo.

_ Ờ thì, chả lẽ chỉ có người bệnh mới được ăn thịnh soạn như bữa trước à? Tôi tưởng ăn như thường ngày thì phải nhiều hơn chứ?

_ Đây vốn dĩ là chế độ ăn bình thường của cậu.

Doyoung từ phía xa đi tới. Và anh biết anh sắp phải nghe thuyết giáo một lần nữa.

_ Tôi có phải bò đâu mà cho ăn toàn rau thế này?

_ Có lẽ cậu sẽ phải ngồi một buổi học lại các quy tắc trong gia tộc. Chế độ và số lượng thức ăn luôn phải được sắp xếp một cách hợp lý để giữ vóc dáng theo đúng một quy chuẩn nhất định. Quy định này không cần phải áp dụng với nam giới nhưng cậu đã chấp nhận là một thành viên của gia tộc lấy vai vế chính thức là vợ của cậu chủ Jaehyun, nên cậu phải tuân theo mọi quy tắc như một người vợ.

_ Cậu đùa tôi đấy à, quản gia Kim?

_ Hơn nữa đây là thực đơn do cậu tự đề xuất từ trước nên chúng tôi chỉ làm theo những gì được căn dặn.

Nhìn cái vẻ mặt dương dương tự đắc của Doyoung mà anh phát ức. Thà rằng cậu ta mắng xa xả vào mặt anh còn hơn trưng ra cái điệu bộ nhã nhặn, lãnh đạm này. Muốn cãi lại thì lôi quy tắc ra chặn họng, muốn động chân động tay thì lại bảo quá đáng.

Vậy là anh liền hậm hực ngồi nuốt cho xong mấy món lạc nhách trên bàn. Doyoung không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh quan sát anh dùng bữa.

Nói là ăn cơm nhưng chẳng khác gì đi thi hoa hậu thanh lịch. Anh ngồi vắt chân lên ghế, Doyoung liền dùng cây gập mảnh trên tay mình đánh nhẹ cảnh cáo. Anh vừa dùng tay xé thịt gà, cậu ta nhanh chóng quất một phát giữa mu bàn tay. Theo thói quen anh đưa ngón tay lên mút mát chút nước sốt, phản ứng đầu tiên của vị quản gia mẫu mực này là cau mày, nhắc nhở rồi dần tới càm ràm. Anh ăn không no mà nghe chuyện luân thường đạo lý đến phát ngán.

Ăn xong rồi thì làm gì? Chơi bời phá phách chứ sao. Vì Yuta vẫn đang trong thời gian một tuần nghỉ dưỡng tại nhà nên cũng không có việc gì làm. Đây coi như là cơ hội tốt để anh nắm bắt tình hình hiện tại của gia tộc này, đồng thời tìm hiểu thêm về chủ cái xác này.

Đi lòng vòng quanh nhà cả tiếng đồng hồ cũng không có gì thú vị. Người tới kẻ lui cũng không phải ít nhưng toàn là người hầu. Hết lau sàn nhà rồi lại cắm hoa, giặt chăn chải thảm việc gì cũng có.

Nhưng có lẽ không phải người hầu nào cũng được lên nhà chính. Anh vừa vô tình bắt gặp một nữ hầu bị Doyoung giáo huấn vô cùng gay gắt. Thì ra cô ta là người làm trong bộ phận nhà bếp. Chỉ vì vài phút đứng lại ngắm nhìn ngôi nhà trước sảnh mà bị ăn mắng cả buổi. Thật không đáng!

Hỏi ra mới biết muốn làm trong nhà chính phải qua tuyển chọn. Không những có kĩ năng mà phải khắc cốt ghi tâm một quy tắc: tai không nghe, mắt không thấy. Nhưng đúng là luật lệ chỉ nằm trên giấy, lời nói đầu môi. Nhìn vào mấy nữ hầu sáng nay dám cả gan tám chuyện gia đình cậu chủ ngay trước của phòng anh là đủ hiểu. Tại Doyoung chưa huấn luyện kĩ lưỡng hay vài con chuột lọt lưới trời lồng lộng đây?

Đi thêm vài bước, anh khựng lại trước một bức tường treo những tấm ảnh to nhỏ khác nhau. Bức lớn nhất phải tới vài mét, được treo chính giữa. Đó là ảnh gia đình, trông khá đông đủ. Theo những gì anh suy đoán, hai người lớn tuổi nhất ngồi chính giữa là ông bà của Jaehyun. Xung quanh là con cái và con dâu, con rể. Bà Lee Heejin đứng cạnh một người đàn ông trung niên xem chừng là ba của Jaehyun. Cái cục thịt núng na núng nính được Jaehyun bế có thể dễ dàng đoán ra là Jaeyu. Đợi chút! Có ba mẹ Jaehyun, có Jaehyun và cả Jaeyu nữa... nhưng không có Yuta. Thay vào đó cậu ta đứng sát với một cô gái trẻ, trông cả hai rất thân thiết. Cái tư thế tay người kia đỡ mông, người còn lại xoa đầu đứa trẻ, cô gái tựa đầu lên vai chàng trai không phải là cách chụp hình truyền thống của một cặp vợ chồng hay sao?

_ Cậu Yuta đang nhìn gì vậy?

Doyoung từ đằng xa bước tới, phá tan những suy nghĩ rối rắm trong đầu anh. Thất thần một lúc anh mới kịp hoàn hồn, chỉ ậm ừ trả lời vài câu lấy lệ

_ À, xem ảnh gia đình thôi. Tự dưng nhớ chồng con ấy mà!

Anh không ngờ rằng câu nói vô thưởng vô phạt này của mình lại khiến nét mặt vị quản gia vốn tiết chế biểu cảm rất tốt bỗng trầm xuống hẳn. Cậu ta đang buồn, nói đúng hơn là đang thương xót. Doyoung chầm chậm tiến lại gần anh, hai tay đặt lên vai mà nhẹ nhàng xoa xoa như muốn an ủi. Trong chốc lát, anh bất giác mất đi khoảng cách vai vế địa vị với cậu ta.

_ Chuyện này đã là quá khứ rồi. Cậu hãy sống cho hiện tại. Cậu chủ tuy đôi lúc còn chút vương tình mà quá đáng với cậu. Nhưng không phải bây giờ mọi thứ đều đang trở nên tốt đẹp hơn hay sao? Đừng suy nghĩ nhiều quá!

Những lời nói chữa lành cùng một nụ cười ấm áp. Thái độ này của Doyoung càng khiến anh khó hiểu. Rốt cuộc cô gái kia là ai? Có quan hệ gì với Jaehyun và Jaeyu? Tại sao trong bức ảnh gia đình này lại không có mặt Yuta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro