2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bây giờ không khác gì một con rối gỗ để đám người lạ hoắc này sờ soạng lung tung hết chỗ này đến chỗ khác. Người thì sờ mặt vuốt tóc khóc lóc nỉ non, người thì ôm đầu bá cổ lải nhải đủ điều. Và đặc biệt là cậu thanh niên tên Jaehyun này. Cậu ta ôm khư khư anh suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc cho bác sĩ y tá lẫn người ngoài đứng chình ình cả đám ở đây. Có liêm sỉ ôm thêm tí nữa thì người anh bị tụ máu mà liệt toàn thân ngay tức khắc. Mà tên này cũng lì đòn, hết bị ăn đạp rồi nếm đủ mùi dép tông thần chưởng mà vẫn không xi nhê gì. Hay anh cho thêm vài quả đấm vào mặt thì mới tỉnh ra được nhỉ?

_ Này, tôi nói trước. Tôi là người nóng tính đấy nhé! Cậu mà không buông ra là trong bệnh viện xảy ra án mạng đấy.

Jaehyun nghe đến đây liền buông thõng hai tay, ngồi lùi ra xa rồi chăm chăm nhìn anh như một vật thể lạ.

_ Gì? Nhìn gì?

_ Anh bị đau chỗ nào sao? Có cần bác sĩ kiểm tra lại một chút không?

Chinmae và Daehyun được đà liền nhao nhao lên kể lể những phát hiện vĩ đại của mình vài phút trước.

_ Cậu chủ ơi! Cậu Yuta khi mới tỉnh lại cũng như vậy đó cậu. Cậu ấy cứ nói nhăng nói quậy mấy thứ linh tinh không à! Tính tình cũng thay đổi thất thường, còn không nhớ ra hai bọn tôi là ai cơ.

_ Nói nhăng nói cuội bà mẹ mấy người á! Tôi đang nói sự thật còn gì? Tự dưng mấy người chui từ đâu ra rồi lôi tôi vào trong cái bệnh viện tồi tàn này.

_ Cậu ơi, bệnh viện hạng sang dành cho giới thượng lưu. Không tồi tàn nha! - Vị bác sĩ đứng bên kia lạnh lùng đẩy gọng kính đáp lại.

_ Ờ thì không tồi tàn! Dù có là hạng sang đi chăng nữa thì mấy người cũng không được bắt giữ người vô cớ như vậy. Đây gọi là phạm pháp đấy có biết không? Tôi sẽ báo cảnh sát gông cổ mấy người lại vì tội bắt giữ người trái phép.

Chà, nghe có vẻ rất hợp lý nhưng mọi người đang nghe một tên trùm xã hội đen giảng về luật pháp đó ạ. Thôi thì thời thế tạo anh hùng vậy. Ai rồi cũng phải nói đạo lý thôi. Nhỉ? Anh xông xáo chồm dậy khỏi giường, vùng vằng đẩy Jaehyun ra xa, chỉ mặt điểm danh từng người một rồi trợn mắt bặm môi cảnh cáo với thái độ rất hung hăng. Anh biết càng có nhiều người tới đây thì càng khó trốn thoát. Thôi thì nhân cơ hội này làm loạn một phen rồi chuồn nhanh còn kịp. Anh không biết đám người này là ai, nhưng với một tên đang bị cả tổ chức săn lùng như anh, đột nhiên bị một nhóm người lạ mặt giam lỏng trong phòng bệnh không phải là chuyện hay ho gì. Chưa kể đến việc anh còn chưa xác định được danh tính thực sự của bọn họ, lỡ đâu là tay sai của lão Hoonseok thì sao? Vẫn là tự sinh tự diệt bươn trải ngoài đường là tốt nhất, tự dưng được ăn no mặc ấm cái sợ ngang à!

Phía bên kia, Jaehyun thấy anh nổi điên liền chạy tới, dùng hai tay cưỡng chế ghìm chặt anh xuống giường. Cổ tay anh bị cậu ta khóa cứng ngắc trên thành sắt. Hai chân anh bị đùi của cậu ta banh ra mà đè mạnh xuống nệm. Cái tư thế quái quỷ gì đây? Nhóc con này cũng bạo dạn gớm! Anh thử dùng lực nhấc một tay lên nhưng nhấc không nổi. Các cơ đã bắt đầu căng cứng, cổ tay thì đỏ lựng mà vẫn không ăn thua. Sao cái xác thằng cha anh nhập hồn vào gì mà yếu nhớt ra thế? Người thì như cọng bún, tay chân tong teo hệt ông cụ tám, chín mươi. Mẹ nó! Bao nhiêu công sức tập gym, đánh đấm suốt mấy năm trời của anh giờ đổ sông, đổ biển. Đến lúc cần lại chẳng có! Thằng nhóc trước mặt anh cũng khỏe, sức dài vai rộng thế này không vật nổi một tên bệnh nhân ốm yếu vừa hồi sức mới là lạ.

_ Này, này, này! Cậu kia! Nhìn mặt cậu chắc cũng nhỏ hơn tôi cả chục tuổi. Đừng có mà vô lễ với đàn anh thế nhá!

_ Anh làm sao vậy? Em, Jung Jaehyun đây mà.

_ Jung Jaehyun là thằng nào? Tôi không biết!

_ Đến em anh còn không nhớ sao?

_ Chưa gặp mặt lần nào sao mà nhớ hả cha?

Jaehyun không nói gì nữa. Cậu ta từ từ buông anh ra và bế anh ngồi lại ngay ngắn trên giường. Cử chỉ dịu dàng đột ngột này của cậu ta khiến anh không kịp tiêu hóa. Tay chân anh vô thức thả lỏng để cậu tự biên tự diễn. Jaehyun kéo chăn lên ngang ngực cho anh, ân cần xoa đầu anh mấy cái và nhẹ nhàng thủ thỉ:

_ Anh ở yên đây nhé! Lát em quay lại.

Rồi cậu ta ngoắc tay, nhóm y tá và bác sĩ mới vào kia liền lật đật đi theo sau ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Cả căn phòng trở nên im phăng phắc. Bốn cặp mắt nhìn nhau. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Còn ba người kia thì thở dài thườn thượt rồi lắc đầu đầy ngao ngán.

_ Tôi lo cho mấy bác sĩ kia quá.

_ Hả? - Một con nai ngơ ngác hóng chuyện.

Và từ bên ngoài...

_ Các anh làm việc kiểu gì đấy hả? Đây gọi là đã cố gắng hết sức rồi sao? Nhà tôi mà có mệnh hệ gì thì mấy người chuẩn bị về vườn đi là vừa.

_ Nhưng mà thưa cậu Jaehyun, chúng tôi đã kiểm tra tổng quát rất nhiều lần và đều thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại cả.

_ Không có vấn đề gì đáng lo ngại? Không có vấn đề gì mà nhà tôi lại nhớ nhớ quên quên như thế à? Đến cả tôi anh ấy còn không nhớ! Thế đến bao giờ các người mới thấy đáng lo ngại đây?

_ Việc vừa mới tỉnh dậy thần trí có hơi mơ mơ màng màng như vậy cũng là chuyện thường xuyên gặp phải... Ha ha... - Bác sĩ trưởng khoa chỉ biết cười nhạt.

Bên ngoài Jaehyun cứ oang oang quát lớn, bên trong cả bốn con người đang ôm nhau co rúm sợ đến run lên cầm cập. Ba người kia chỉ trực chờ cho đến khi Jaehyun bước vào phòng liền trốn lẹ ngay lập tức. Anh ngồi trên giường cũng đờ đẫn mà ghé tai Chinmae hỏi nhỏ.

_ Cậu chủ nhà mấy người bị tâm thần phân liệt hả?

_ Sao ạ?

_ Lúc nãy trong này cậu ta khác lắm mà.

_ Là do có cậu thôi cậu chủ ơi!

_ Hả?

_ Giờ cậu thử gọi cậu Jaehyun một tiếng đi.

_ Lỡ cậu ta nhai đầu tôi luôn thì sao?

_ Không sao đâu! Cậu yên tâm đi.

Anh lưỡng lự một hồi rồi cũng gượng gạo đánh liều gọi thử vài tiếng theo lời Chinmae nói.

_ Jaehyun à~

Quả nhiên, cánh cửa bật mở ngay tức khắc. Jaehyun ló đầu vào cùng với một nụ cười thật tươi. Một nụ cười chói chang có thể khiến biết bao nhiêu thiếu nữ gục ngã. Đối với họ đó là tia nắng, còn đối với anh... đó là ánh đèn pha của mấy thằng cha mất dạy đi xe ô tô mà thích chĩa đèn vào mắt người khác mỗi buổi tối. Sáng quá để làm gì? Giả tạo!

_ Anh gọi em có chuyện gì sao?

_ À, à không. Nếu em bận thì nói chuyện tiếp đi.

_ Vậy anh đợi em một chút nhé!

Và cánh cửa một lần nữa từ từ đóng lại. Tiếp tục những lời mắng nhiếc xối xả vọng vào từ bên ngoài.

_ Chà~ Tôi nghĩ Oscar nợ cậu chủ nhà mấy người một giải nam diễn viên suất sắc nhất.

_ Cái này thì tôi đồng ý với cậu. - Daehyun gật gù.

Được một lát sau thì Jaehyun cũng đàm phán xong với mấy vị bác sĩ. Anh nhìn lấp ló qua cửa kính thấy bọn họ đi ngang qua, người nào người nấy mặt đều tái mét, trán vã mồ hôi. Jaehyun vào trong phòng nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng kéo một chiếc ghế rồi ngồi ngay bên cạnh giường. Người phụ nữ kia biết điều nên nhanh nhẹn ra khỏi phòng và kéo theo cặp đôi đũa lệch béo gầy kia đi cùng.

_ Này, đi đâu hết thế! Ở lại đây nói chuyện cho vui.

Anh ý ới vẫy tay gọi theo ba người kia. Họ cũng chỉ biết khúm núm mà cúi người chào lấy vài câu rồi lặng lẽ rời đi. Nói chứ, phận là người làm họ cũng biết sợ, Jaehyun ít khi lớn tiếng với họ nhưng một khi cậu đã sôi máu thì cũng ít người dám lảng vảng bên cạnh. Ngay cả anh bây giờ cũng thấy bức bách nói chi là họ. Một phần vì không thân không thích, một phần vì cú sốc tâm lý khi nãy, nghe mấy lời mắng nhiếc cay độc của cậu ta với mấy tên bác sĩ kia cũng đủ khiến anh sang trấn tâm lý. Ngồi nói chuyện với cậu ta cũng căng thẳng không hơn không kém lúc anh bị bức cung. Nhưng hơn ba mươi năm bươn trải tứ sứ giang hồ không phải để chưng. Dù sao cũng chỉ là một tên nhóc con vắt mũi chưa sạch, làm sao có thể làm khó dân ông trùn, đại ca như anh.

_ Cậu tính ngồi đây nhìn tôi hết cả buổi à?

Anh bắt đầu dở thói của mấy lão già trung niên mà cằn nhằn. Nhưng cậu ta có vẻ không quan tâm điều đó cho lắm. Jaehyun hết sờ trán anh rồi lại áp hai tay lên má kiểm tra nhiệt độ. Không phải cậu ta sợ anh sốt cao đến đầu óc mụ mị đấy chứ?

_ Cậu gì đó ơi!

_ Tên em là Jaehyun mà.

_ Ừ thì Jaehyun, cậu có bổ não tôi ra cũng không khám ra được bệnh của tôi đâu. Tôi vốn dĩ không có bệnh. Đầu óc rất bình thường và hoàn toàn tỉnh táo.

_ Em cũng mong là vậy.

_ Này cậu trai trẻ, nghe tôi nói này. Cậu phải tin tôi. Tôi thực sự không phải là người mà mấy người các cậu đang nói tới. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Tuy đây là cơ thể cái người gì đó của cậu, nhưng linh hồn lại là của tôi, của một người khác, hoàn toàn khác. Tôi là Y95, tên tôi chỉ có vậy, mà nói là số hiệu thì đúng hơn. Nhưng nói chung là... tôi và người kia của cậu đã bị hoán đổi thân xác rồi. Cậu bắt buộc phải tin điều này!

Anh nói một lèo như súng bắn liên thanh, với hi vọng một người trẻ tuổi, sáng suốt như cậu ta có thể hiểu được phần nào điều anh nói. Cậu ta cũng thuộc thế hệ mới mà nhỉ, ít ra phải có tí khái niệm về mấy thứ khoa học viễn tưởng như vậy chứ? À mà, hình như thế hệ trẻ thì càng hiếm khi tin vào tâm linh thì đúng hơn? Và nhà tiên tri vũ trụ Y95 đã tiên đoán rất chính xác, không sai, cậu ta không tin thật.

_ Bác sĩ đâu! Vào đây mau lên! - Jaehyun hét lên.

_ Cậu cố chấp vừa vừa thôi. - Anh đã hoàn toàn bất lực.

Thật không thể tin nổi, anh đã trải qua hàng chục cuộc kiểm tra não bộ chỉ trong nửa ngày. Đi đi lại lại từ phòng chụp x quang cho tới phòng bệnh khiến hai chân anh cứng đờ. Các cơ ở bắp chân, bắp đùi căng cứng như sắp nứt ra đến nơi rồi đây này. Anh nằm vật ra giường sau n lần kiểm tra cuối cùng trong ngày. Khi Jaehyun vừa hay đi đến trước mặt, anh vội vàng chắp hai tay rồi giơ cao trên đầu, vái lấy vái để.

_ Tôi xin cậu! Tôi lạy vậy! Cậu làm ơn làm phước tha cho cái thân tàn này được không? Nó không phải là của tôi nhưng ít ra vẫn là của người kia. Cậu phải nghĩ cho anh ta một chút đi chứ!

Anh vừa thở hổn hển vừa nói. Anh nào đâu hay biết rằng Jaehyun đang lo lắng cho anh như thế nào, đúng hơn là cho chồng của cậu - Yuta. Cậu bồn chồn đứng ngồi không yên suốt từ sáng tới giờ đã quá bảy giờ tối. Cậu chưa từng thấy Yuta như vậy trước đây. Kể cả trong hành động, ngữ khí lẫn biểu cảm gương mặt. Đáng quan ngại hơn anh còn không nhớ nổi thân phận hiện tại của mình, đến chồng của mình là ai anh còn không biết thì hỏi sao Jaehyun không đau lòng được cơ chứ? Tình cảm của Yuta và cậu đâu mờ nhạt tới mức anh có thể quên trong ngày một ngày hai như vậy. Vẫn dáng vẻ ôn nhu ấy, Jaehyun cởi bỏ dép cho anh, đặt hai chân anh ngay ngắn trên giường, xoa bóp một chút rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên quá ngực.

_ Anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi! Em sẽ ra ngoài mua cho anh ít đồ ăn nhẹ nhé!

Nhưng cậu chưa đi được mấy bước liền bị anh gọi kéo lại.

_ À mà này!

_ Sao anh?

_ Cái người kia là gì của cậu ấy nhỉ? Não tôi hơi cá vàng một tí, mấy người kia nói mà tôi quên rồi.

_ Em là chồng của anh.

_ Ừ, ừ, chồng. Hả gì? Chồng?

Anh lúc đầu còn gật gù mấy cái vẻ hiểu chuyện. Đến lúc hiểu thật thì mới ngã ngửa ra. Ôi mẹ ơi! Con còn là trai tân cơ mà! Con còn trẻ con muốn đi chơi! Mấy chục năm cuộc đời còn lại đâu thể chôn vùi thanh xuân dưới nấm mồ hôn nhân được. Mà chờ đã! Cậu ta là chồng anh, thế anh thuộc vai vế là vợ à? Bingo! Hoàn toàn chính xác! Giờ anh đã là vợ người ta. Thật nhục nhã làm sao! Từ trước tới nay, từ nam cho tới nữ anh chưa từng chịu nằm dưới bố con thằng nào. Thế mà bây giờ đùng một cái lại bị mất thế thượng phong. Đây có phải là trên vạn người dưới một người hay không? Mẹ nó! Tự dưng lại mất cái mác độc thân vui tính. Ông trời tại sao lại đẩy anh vào hoàn cảnh éo le như vậy chứ? Người ta đang hạnh phúc bên tổ ấm của mình thì kệ người ta đi, lôi con kì đà cản mũi như anh vào làm gì? Chuyện gia đình nhà người ta để người ta tự giải quyết, thế quái nèo lại dính dáng tới anh. Nhập hồn vào ai không nhập đi chui rúc vào trong các xác đã có chồng. Còn gì đau đớn hơn khi nghĩ tới cảnh bọn họ gông cổ anh về nhà rồi cho học cái thứ gọi là công dung ngôn hạnh, thế nào gọi là vợ hiền dâu thảo. Ôi, có ai cứu dỗi lấy cuộc đời khốn nạn này của anh không?

Còn biết giải toả nỗi vạn sầu thiên cổ này cho ai nữa đây. Anh đập bàn đập ghế rồi gục xuống gối khóc tu tu một mình, hết cào cấu chăn, nệm rồi lại cuốn rèm cửa manh nha tính đi thắt cổ tự tử. Sống làm gì nữa! Chết quách đi cho rồi! Anh nói với người ngoài cũng như nước đổ lá khoai. Tên Jaehyun kia có học mà không có khôn, nghe nói kinh doanh tiền tỉ gia đình danh giá lắm, thế mà không suy luận nổi loại tình huống đơn giản này. Có trời trên cao chứng giám, nếu có thanh sắt ở đây anh sẽ dần tên đó nhừ tử.

Khi anh đang hằn học đủ kiểu trong phòng thì ở bên ngoài, Johnny và Mark đã dẫn một đứa bé tung tăng đi trên hành lang. Họ là ai ư? Một người là bạn trí cốt từ thời nối khố của Jaehyun và Yuta, người còn lại nhỏ tuổi hơn là thư kí riêng của anh ta. Hai lớn một nhỏ nhảy chân sáo trên hành lang tầng ba bệnh viện. Nếu không xét về ngoại hình thì tâm hồn của hai cái cột nhà kia cũng ngang ngửa "cục thịt nhỏ" đang lật đật đi phía dưới. Đi thăm bệnh nhân mà vui như trúng sổ số độc đắc. Cả ba cười cười nói nói liến thoắng suốt dọc đường. Đứa nhỏ hỏi thì đứa lớn trả lời, nhiều lúc dở hơi cướp luôn cả kẹo mút của đứa nhỏ, đến lúc nó lăn đùng ra khóc lại phải bồi thường gấp đôi. Nghe có mệt người không cơ chứ! Đứa trẻ được cái cũng lanh lợi, mất một mà đòi mười, lúc nào cũng lợi dụng sơ hở tâm lý của hai ông chú mà đưa hai cặp mochi phúng phính ra mè nheo. Nhiều lúc Johnny đứng trên bờ vực sạt nghiệp, Mark mấp mé nguy cơ tan gia bại sản vì nhóc con này. Nói xấu vậy thôi chứ nếu nhóc con không dễ thương thì ai dám dễ dãi. "Cục thịt nhỏ" lúc nào cũng núng nính chạy quanh chân người ta thì sao mà không thương không yêu cho được.

Mark vừa đi vừa lẩm bẩm

_ Không biết sếp có bị sao không nhỉ?

_ Tông một nhát mà lao hẳn ra khỏi cầu là đủ hiểu. Chỉ xây sát chân tay mới là lạ.

Johnny vừa ngậm kẹo vừa lúng búng tiếp lời.

_ Haizz... Tên nào mà ác thế không biết? Ít ra tông xe người ta cũng phải đưa tới bệnh viện chứ.

_ Rồi chú nghĩ tên đó muốn bị vào tù à? Thương nặng thế này còn ảnh hưởng cả đến tài sản thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự rồi. Con xe của Yuta không ít tiền đâu.

_ Cũng phải! Em nghe anh Jaehyun nói anh ấy đã tỉnh em mới yên tâm đấy. Chứ rơi từ trên cầu xuống sông cũng không phải chuyện đơn giản.

_ Thôi thì đợt này cố gắng bồi bổ cho ổng vậy. Chứ người không khác gì con mắm, nếu đợt này không bị tại nạn thì sớm muộn cũng suy nhược vì làm việc quá sức thôi.

_ Mà em thấy nhá! Cùng là chủ tịch, tổng giám đốc, ông lớn này nọ cả, mà sao anh Yuta thì cắm đầu vào làm việc còn anh thì toàn đóng đô ở mấy club thế?

_ Chú không khịa anh một ngày là không chịu được hả? Thằng nhóc này!

_ Ui za!

Vậy là Mark được tận hưởng trọn vẹn một cái kí đầu từ nắm đấm "nhỏ xinh" của Johnny. Nhìn vẻ mặt nhăn như khỉ của Mark thôi cũng đủ thấy đau rồi. Có khi nào đầu của Mark bị lõm thành một cái hố trên đỉnh rồi không? Đứa trẻ lững thững đi phía dưới khúc khích cười mà chẳng an ủi cậu lấy một lời. Dù sao Johnny và nhóc cũng hay về cùng một guộc với nhau mà. Nhưng đàn ông con trai dùng hành động chứ không nhiều lời nha. Nhóc lấy từ trong cái túi quả đào nhỏ xinh trước bụng ra một thanh kẹo dâu rồi đưa cho Mark.

_ Cái này chữa đau tốt lắm á chú Mark. Baba của cháu thường cho cháu ăn kẹo mỗi khi bị ngã.

_ Ồ cảm ơn nhóc! Mà nhớ đừng có học theo chú Johnny đánh người nha! Hành động đó xấu lắm!

Mark vừa nói vừa liếc đểu ông anh mất nết của mình bên cạnh. Nhóc con nghe có vẻ hiểu cũng gật gật cái đầu tròn vo xủm tóc và bật ngón cái đồng ý.

Rồi cả ba luyên thuyên một hồi cũng đi tới phòng bệnh. Cái phòng nằm tuốt cuối hành lang nên đi khá mất thời gian. Mark vội vàng mở cửa. Johnny xách theo lỉnh kỉnh hàng tá thứ đồ kẹo, bánh, trà, sữa xông vào bên trong và chào người bạn thân yêu của mình bằng cái giọng oang oang hào sảng đậm chất trai Chicago.

_ Chà! Xem ai tới đây nào! Bạn tôi khỏe rồi chứ!

Nhưng hiện thực trước mắt lại không được mấy vui vẻ như họ nghĩ. Johnny vứt vội túi đồ xuống đất, Mark hấp tấp chạy tới và cả hai cùng kéo anh rời xa cái bệ cửa sổ. Trời đất thánh thần ơi! Một đống rèm cửa bị buộc chặt rồi nối lại với nhau thành một đoạn dây dài cả mấy chục mét. Một đầu cố định trên một thanh sắt dài, đầu còn lại thả thòng lòng xuống phía dưới tòa nhà. Anh đây là muốn vượt ngục hay gì? Nhưng trong mắt Johnny và Mark chẳng khác nào muốn tự tử. Mark hoảng sợ ôm chặt lấy eo anh. Johnny dùng một lực nhấc bổng anh lên rồi đặt xuống giường. Nhóc con đứng bên cạnh cũng bắt đầu mếu máo. Sau khi đã ổn định lại tình hình, Mark bắt đầu gào khóc, Johnny ra sức trách mắng. Và đối tượng hứng chịu gạch đá đương nhiên là anh.

_ Cậu có nhận thức được hành động mình đang làm không hả Yuta? Cậu không nghĩ cho gia đình của mình à?

_ Anh à, anh đừng nghĩ quẩn như thế. Có gì thì mình ngồi xuống tâm sự với nhau.

Mấy câu nói này thì thấm được vào đâu. Anh còn không hiểu hai người này đang nói gì huống chi là đồng cảm. Một người mặt đỏ phừng phừng, dậm chân chống nạnh tức đến sôi máu, một người ôm lấy anh khóc lóc thảm thương mãi không ngớt. Và Yuta vẫn đờ đẫn ngồi trên giường cố gắng tiêu hóa loại tình huống hỗn loạn này.

_ Mấy anh ơi! Tôi còn yêu đời lắm! Không chết nhanh thế đâu.

Nín bặt. Không ai nói không ai rằng, cả hai cứ đứng đó ngẩn tò te và đồng bộ chưng ra vẻ mặt khó hiểu.

_ Thế lúc nãy cậu định làm gì?

_ Tôi á! Tất nhiên là ra khỏi đây rồi.

Vẫn là bản mặt ngơ ngác đấy.

_ Ra khỏi phòng á? Cậu có nhiều đường đi mà. Cửa để làm gì?

_ Mấy người có thấy mấy tên áo đen đứng trực ngoài ban công không?

Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía một nhóm người ăn mặc chỉnh tề đứng dàn hàng ở ngoài ban công. Hai người họ cũng theo phản xạ mà nhìn theo.

_ Đó đó! Thế thì tôi ra kiểu gì?

_ Anh Jaehyun sao lại để vệ sĩ ở đây nhỉ? Chẳng lẽ vụ tai nạn của anh Yuta là có người cố ý hãm hại anh sao?

Mark hoảng hốt

_ Làm gì có tên nào rảnh rỗi đi ám sát tôi? Canh tôi chứ ai.

Anh thờ ơ tiếp lời.

_ Sao phải canh?

_ Ờ thì... À mà hai anh là ai? Sao lại hỏi nhiều thế làm gì? Đây đâu phải game trinh thám đâu mà lắm nhân vật thế? Hai người là người quen của tên Jaehyun à? Hay chủ nợ? Con nợ? Hay côn đồ đến đây để sát hại tôi thật?

_ Anh thấy có ai đi ám sát mà dẫn theo trẻ em không?

Yuta lúc này mới nhìn tới những túi đồ vừa được đặt lên trên bàn. Nhìn bề ngoài hai người này trông cũng gọn gàng tử tế, chắc không đến mức đi làm côn đồ. Tên cao to vạm vỡ kia gọi anh là "cậu", suy ra là bằng tuổi và có quen biết với tên Yuta. Người còn lại thì xưng em, chắc chắn nhỏ tuổi hơn, ôm ấp thắm thiết thế này chắc chắn là anh em vào sinh ra tử. Theo suy đoán, hai người này về cùng một phe với Jaehyun và tên Yuta nên không có gì đáng quan ngại.

_ Hai người tên gì?

_ Ơ hay, anh hỏi gì kì vậy?

_ Hỏi thật đấy! Tôi không biết tên hai người đâu.

_ Tông xe xong bị úng não hả ?

_ Ừ, úng sắp thối ra rồi đây này.

Jonhnny và Mark ngơ ngác nhìn nhau. Người anh em này của bọn họ có khi nào gặp va đập mạnh vào đâu nên đầu óc có hơi gẩm gẩm không nhỉ? Lời nói thì như bông đùa cho vui mà vẻ mặt trông khá nghiêm túc. Yuta trước đây cũng chưa từng đùa dai bao giờ, lằng nhằng lâu như vậy chắc cũng ngốn hơn 30 phút đồng hồ. Trong mắt hai người họ Yuta vốn thuộc dạng thanh niên nghiêm túc, xếp vào hàng nhạt nhẽo, quy củ nhất trần đời. Vậy mà hôm nay anh lại dùng giọng điệu cợt nhả này để nói chuyện, nét mặt cũng có chút khác lạ, thêm tí ngông ngông, nháo ngáo. Nhìn bề ngoài vẫn là Nakamoto Yuta ở đây nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

_ Mark, chú mày có nghĩ Yuta tai nạn xe xong đổi tính đổi nết không?

_ Em cũng không chắc nữa. Là anh Yuta nhưng lại không phải anh Yuta.

_ Nói cái gì dễ hiểu chút đi!

Trong khi hai người đang lẩm bẩm với nhau, thì cậu nhóc bụ bẫm đi theo họ khi nãy bỗng đi về phía anh. Tiếng thút thít của cậu nhóc đã thành công thu hút sự chú ý của ba người đàn ông trong phòng. Không ai nói gì, sáu con mắt chỉ chăm chú dõi theo từng bước chân của "cục thịt nhỏ". Mấy giây đầu chỉ là vài tiếng lí nhí trong cổ họng, khi tới cạnh giường của anh nhóc bắt đầu bật khóc nức nở. Anh bối rồi lắm chứ! Tự dưng có đứa nhỏ nào đó xuất hiện trước mặt mình rồi đứng khóc ngon lành như thể bị anh bắt nạt không bằng. Bộ tên Yuta này trước đây gây thù gì với nhóc sao? Hay gương mặt này hung dữ quá? Để anh lấy chăn che đi nha! Nhưng nhóc vẫn không ngừng khóc, đôi tay ngắn tũn, múp míp nắm lấy vạt áo anh. Hành động này rất bình thường nhưng do từ một đứa trẻ đang khóc làm ra mà khiến anh phải giật thót. Anh sợ trẻ con khóc lắm, rất sợ! Anh cảm tưởng như chúng là những bọt bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng vỡ. Người thô kệch, cọc cằn như anh thì sao mà biết dỗ ngọt, làm trò vui như mấy giáo viên mầm non. Thậm chí trước kia anh thở thôi mấy nhóc cũng khóc ré lên mà chưa cần động chân động tay. Vậy đứa nhóc này, anh phải xử lý làm sao đây?

_ Này hai người kia, trẻ nhà mấy người mà, ra dỗ đi!

_ Cậu đừng có mà ăn nói vô trách nhiệm như thế.

_ Hả?

_ Con của cậu chứ con ai!

_ Gì????... Mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro