13. Rain and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em không nắm nhiều kiến thức ngành, mong các chị giơ cao đánh khẽ, coi như đây chỉ đơn thuần là một câu chuyện mang tính giải trí.

o0o


Trở về từ bệnh viện được hơn một tuần, Taeyong gần như dỡ toàn bộ nhà cửa ra để dọn dẹp, dọn dẹp xong thì anh vùi đầu vào bàn viết kịch bản, viết kịch bản xong thì đi họp, họp xong thì vào trường quay, quay xong lại về dọn nhà, rồi cứ thế, từng ấy công việc lặp đi lặp lại trong vòng mười ngày. Taeyong lên hình tươi tắn không một khuyết điểm, nhưng dỡ đi lớp trang điểm bên ngoài, đến Na Yuta còn phải kêu ầm lên.

"Thiếu sức sống quá! Ăn nhiều lên!"

Jungwoo mới nhuộm tóc cam, ngồi ngả nghiêng cười:

"Trông thế mà lên hình cười cũng tươi ra phết, hay em chụp ảnh anh em mình đi ăn rồi đăng lên instagram cho thế giới biết mình quen nhau nhỉ?"

Taeyong bảo:

"Đừng!"

Yuta:

"Sao? Sợ khán giả biết mình xấu à?"

Doyoung nhăn mày:

"Ổng xấu đâu mà xấu? Nói hoài người ta tủi thân giờ."

Taeyong nhón một sợi râu mực khô được nướng thơm lừng, vất vả dứt được một miếng rồi trệu trạo nhai, rồi cầm cái râu mực chỉ vào Yuta:

"Không, sợ người ta biết Jungwoo chơi với xã hội đen."

Na Yuta không phải xã hội đen nhưng lại có giao diện xã hội đen, Yuta hơi nghệ sĩ, chán làm văn phòng nên về nhà mở xưởng gỗ, xưởng gỗ bán đắt như tôm tươi, ông chủ lúc nào cũng mặc quần thụng áo ba lỗ đen xì, tay chân xăm hình xăm nghệ thuật chỗ này một hình chỗ kia một hình, dần dần nhìn không giống nghệ nhân hay thương nhân gì nữa. Đặt Johnny ngồi cạnh Yuta thì sẽ giống dân đòi nợ đi với dân anh chị có số có má. Jungwoo bật cười giơ điện thoại lên chụp một tấm giữ làm kỷ niệm rồi hạ xuống, đan tay vào tay Doyoung, cười hi hi ăn một con nghêu hấp.

Nhưng mà Taeyong làm tốt, công việc gì được giao làm cũng tốt. Đến nỗi giám đốc đài lại hẹn anh ra cái quán trà rượu Nhật gần đài truyền hình, rót cho anh một ly rượu coi như phần thưởng rồi ngồi khen anh không thiếu tính từ nào.

"Nhưng mà tôi vẫn tức anh!" Giám đốc run tay chỉ đũa vào mặt Taeyong. "Anh không bỏ được nghề có phỏng? Anh cống hiến cho đài gần một thập kỷ là đủ rồi, quá đủ, quá cảm động, tôi nói gãy cả lưỡi, ký công văn chuyển anh sang ban khác không hề thẹn với bất kỳ ai, mà anh vẫn làm trái ý."

Chẳng là Taeyong chơi thân với Johnny, chuyện này ai cũng biết, ngoài bắt Jeno ra bờ sông nghe anh thở dài thì thi thoảng Taeyong cũng kéo được Johnny đi uống với hội Yuta. Một lần ngà ngà say, rượu vào thì lời cũng ra không kiểm soát, Johnny bảo đang có cái phóng sự thiết bị y tế kém chất lượng và nhập lậu tràn vào thị trường, mà điểm đến chính là ở mấy cửa hàng vật tư y tế gia đình nằm cạnh bệnh viện trung tâm thành phố - cái bệnh viện mà bác sĩ Jung Jaehyun và cộng sự hết lòng cống hiến. Đối diện cổng viện là một dãy các nhà thuốc tư nhân lớn bé và quán ăn bình dân, nằm bên hông viện, cách một con đường khá lớn là một con phố chỉ bán thiết bị vật tư y tế gia đình, cửa hàng thiết bị vật tư y tế mọc lên dày như nấm sau mưa mà luôn đắt khách vì ngoài bệnh viện trung tâm thành phố vô cùng to với đủ các khoa và trung tâm bệnh và viện nhỏ hơn trực thuộc còn có thêm rất nhiều bệnh viện khác nằm trong cùng một khu, thế nào mà lại có vài nhà tuồn được hàng rẻ hàng kém chất lượng vào. Johnny liên thủ với bên công an, cũng coi như là kéo được một tí tin tức, định làm thành một bản tin. Johnny nói được một nửa thì biết anh lỡ lời rồi nên im bặt, Taeyong nào có bỏ qua, nói rằng mình từng làm một phóng sự sai sót y tế của bệnh viện tuyến tỉnh rồi nên có kinh nghiệm dữ dội, Taeyong cạy miệng để Johnny nói hết ra.

Thế là nhân tiện ngày Taeyong vào viện vì chai sâm panh, hai giờ sáng, anh thay thường phục loanh quanh trong dãy phố vật tư y tế, không biết là do tổ nghề độ hay thế nào, đúng lúc Taeyong bắt gặp một chiếc xe tải không bật đèn chạy vào dãy phố, luồn lách vào một con ngõ nhỏ rồi dừng lại. Một cửa hàng vật tư y tế kéo cửa chớp ở đằng trước nhưng bật đèn sáng ở bên hông nhà, cả chủ cả xế nhanh chóng chuyển đồ vào bên trong, hình ảnh nóng như thế Taeyong không thể bỏ qua, anh nhanh tay quay lại rồi trở về bệnh viện. Phóng sự lên truyền hình, dư luận dấy lên một làn sóng chỉ trích gay gắt, cả một dãy phố bị điều tra, bốn cửa hàng phải đóng cửa rồi bị truy tố, sự việc liên đới đương nhiên cũng nhiều. Tin nóng, tổ điều tra của phóng viên Seo được thưởng lớn. Đáng lẽ là chuyện Taeyong nhúng tay vào phóng sự của Johnny sẽ êm xuôi trót lọt không ai biết, cho đến khi một cậu thực tập trong tổ của Seo lỡ kể với cô bé người yêu làm cùng đài, cô bé người yêu lỡ kể với cô bạn cũng cùng làm, câu chuyện đi lòng vòng như con xe tải kia, cuối cùng thì đến tai giám đốc.

Giám đốc bực mình gọi Taeyong ra, nhưng cũng hết cách, ngày xưa chính ông từng khen cái sự liều lĩnh lăn xả của anh, thế là anh liều lĩnh chục năm đã thành quen.

Đều đặn mười ngày Taeyong lên truyền hình là sáu ngày Jaemin chụp lại màn hình TV trong nhà ăn kèm theo emoji mắt lấp lánh. Bốn ngày còn lại hoặc nửa đêm hoặc bất kỳ lúc nào đó Jaemin rảnh, cậu sẽ nhắn tin khen anh đẹp, khoe với anh là y tá trong bệnh viện mê anh dẫn lắm. Việc Taeyong bị giám đốc mắng, dọa cách chức anh, dọa cách chức Johnny, nội bộ cũng xào xáo một hồi thì chẳng ai biết.

Giám đốc lại dằn mạnh cái ly rượu xuống bàn:

"Tuần sau có lễ hội du thuyền trên sông Hàn, cậu đi theo đi."

Taeyong không dám chọc giận giám đốc nữa, anh kính cẩn bưng ấm rượu lên, rót đầy ly cho giám đốc, ngoan ngoãn vâng lời, cũng ngoan ngoãn cam kết sẽ không nhúng tay vào bất kỳ phóng sự nào nữa.

Sáng sớm Taeyong đã thức dậy, nhìn quanh căn nhà không còn lấy một xen-ti-mét bừa bộn nào, anh khẽ thở dài. Mùa hè mưa nhiều, mưa rào bất chợt đổ xuống thành phố từ đêm qua, cho tới sáng nay mưa vẫn còn dai dẳng chưa dứt, kèm theo đó là cơn đau nhức ở chân anh. Chuyện đã thành quen suốt ba năm, trái gió trở trời chân sẽ đau, ngày mưa chân sẽ đau, quá lạnh chân cũng sẽ đau, nếu thời tiết lạnh quá, anh có thể sẽ không đi lại được trong vài ngày. Jeno nói vì các búi dây thần kinh xung quanh vùng xương bị gãy của anh bị tổn thương quá nặng, sau khi phẫu thuật và phục hồi chức năng cũng không thể trở lại như trước.

Thành phố vào hè nóng như rang, thời tiết bỗng nhiên lại mát dịu đi và âm ẩm vì cơn mưa lớn, ống chân của Taeyong nhức đến nỗi anh ngủ không được, nửa đêm bật dậy tham vấn Jeno nửa tiếng rồi quả quyết uống thuốc an thần cho dễ ngủ, Jeno biết anh đau nên hẹn buổi chiều đến để làm vật lý trị liệu.

Taeyong đau đến lệch cả người, tập tễnh đi từ taxi vào cổng đài truyền hình cũng phải thở hắt ra mấy lượt. Ai mà có ngờ vừa đặt chân được vào cổng đài truyền hình thì nhận ngay một chai nước từ đâu ném đến, ngực anh vừa kịp cảm nhận cơn đau từ chai nước còn đầy thì mặt đã nhận thêm một cơn đau nóng rát nữa. Chiếc ô trên tay rơi xuống, Lee Taeyong bàng hoàng nhìn người phụ nữ trung niên đã quá ngũ tuần đứng trước mặt anh. Bà gầy và trông xanh xao, đứng dưới cơn mưa rào tối tăm mặt mũi, hai mắt bà đỏ ngầu và nhìn vào anh đầy giận dữ:

"Quân độc ác, cậu giết con gái tôi rồi."

Taeyong chỉ biết chết trân nhìn người phụ nữ trước mặt dùng tay đấm thẳng lên ngực mình mà không biết phải làm gì, hơi thở anh đứt hụt đi vì hoang mang, mãi cho đến khi có người chạy đến kéo người phụ nữ ra, có thêm người che ô cho anh dù cơn mưa đã khiến anh ướt sũng.

Người phụ nữ vẫn điên cuồng gào lên:

"Cậu còn thậm chí không biết tôi là ai có đúng không? Tôi chính là mẹ ruột của cô điều dưỡng năm đó đây! Cái cô điều dưỡng cách đây năm năm cậu cố gắng thuyết phục để con bé đứng lên tố cáo nội bộ cậu có nhớ không? Tôi! Tôi là mẹ của con bé đây."

Trái tim Taeyong hụt đi mất một nhịp rồi cứ thế dồn dập đập.

Năm đó có một điều dưỡng trẻ vừa ra trường, hồ sơ tốt nghiệp nghe nói là sáng nhất lứa điều dưỡng năm đó, được nhận ngay vào bệnh viện tỉnh. Khi các anh đến bệnh viện để phục kích làm phóng sự thì vừa hay biết được cô điều dưỡng cũng đã biết những sai sót y tế của bệnh viện là có chỉ đạo từ cấp trên. Tổ điều tra biết cô cãi nhau nảy lửa cũng một vài bác sĩ và điều dưỡng khác nên đã gặp riêng cô gái để trao đổi. Cuối cùng, nhờ có cô gái mà phóng sự của các anh thành công ngoài mong đợi. Chuyện kể thì ngắn, nhưng Taeyong và mọi người mất ngót nghét ba tháng để đợi thời gian thích hợp.

Tuổi trẻ đều nhiệt huyết và ước ao được sống trong một thế giới màu hồng công bằng và bình đẳng, cô điều dưỡng gặp tổ phóng viên Lee thì ngay tức khắc đồng ý giúp các anh.

Taeyong gặp lại cô điều dưỡng đúng một lần, cô gái vẫn mỉm cười và nói dù hiện tại bản thân có gặp chút khó khăn thì cũng không trách các anh, cô hoàn toàn không trách các anh và cũng không hối hận vì phóng sự khi đó.

Taeyong đã tin tưởng điều đó, thẳng cho đến ngày hôm nay.

"Nó chuẩn bị kết hôn, nó đã đi xem váy cưới, đã đặt tiệc cưới, đã gửi thiệp mời. Nhưng các cậu khiến con bé bị đuổi việc, khiến nó không tìm được việc khác, khiến gia đình chồng nó hủy hôn. Con gái tôi mắc ung thư, các cậu có biết không? Con gái tôi nằm trong bệnh viện đếm ngược từng ngày, các cậu có ai hay biết không? Cậu vẫn lên truyền hình, vẫn đi những lễ hội hoa đẹp nhất nhì cái thành phố này, chường mặt lên TV đều đặn như vậy, cười tươi như vậy, còn con gái tôi sống chết thế nào, cậu có biết không?"

"Cậu không đáng được ăn ngon mặc đẹp như thế, không đáng được cười như thế, cái gì cũng không đáng, cậu không đáng!"

Người phụ nữ khóc như muốn ngất lịm khi bảo vệ kéo và đi khỏi. Mãi cho đến khi người phụ nữ đi khuất rồi, Taeyong vẫn không thể nào hoàn hồn được, chân anh tê cứng không thể nhấc nổi, cổ họng khô khốc đắng ngắt, nước mưa chảy vào mắt cay xè, thấm vào quần áo buốt lạnh.

Yuta kéo hết rèm cửa và đóng chặt cửa nhà lại, đèn tắt gần hết, chỉ còn để lại một ngọn đèn chân cao màu vàng ấm, dùng chăn bọc lấy Taeyong, rót cho Taeyong một cốc sữa ấm. Taeyong về nhà ngồi cả một ngày dài, quần áo ướt cũng không buồn thay ra, trời về đêm mới gọi Yuta đến. Na Yuta phát hoảng vì thân nhiệt Taeyong nóng sốt. Lần gần nhất Taeyong có biểu hiện cực đoan như vậy là hai tháng sau khi anh bắt đầu tập vật lý trị liệu, khi đó Taeyong trải qua một cú sốc vì biết không thể tiếp tục làm phóng sự còn một bên chân thì đau nhức liên miên và gần như phải dùng nạng suốt phần đời còn lại. Hình ảnh của anh bằng một cách nào đó bị tung ra, nguy hiểm trùng điệp, giám đốc đài hết lòng hỗ trợ bảo vệ, cuối cùng là không cho phép anh đi làm phóng sự nữa.

Taeyong ôm lấy cốc sữa, Yuta đưa tay vỗ lưng anh như dỗ một đứa trẻ.

"Muốn nói gì cứ nói, tôi sẽ nghe, đừng cố chịu một mình, Tae. Nói đi, tôi nghe."

Taeyong trơ mắt nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt, nghe tiếng mưa, nghe tiếng sấm, nghe tiếng cây lá xì xào, anh lại nhớ về đêm mưa năm nào.

Yuta ngồi cạnh Taeyong rất lâu, mưa bên ngoài ngớt dần, chỉ còn tiếng gió thổi, sữa cũng đã nguội ngắt mà vẫn còn đầy nguyên, bỗng nhiên anh nghe thấy Taeyong nói, giọng xa xôi:

"Yuta."

"Tôi không cáng đáng nổi nữa. Tôi không gánh vác nổi nữa. Trái tim tôi, tôi không gánh vác nổi nữa rồi."





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro