02. Cá biển và vải thiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong về nhà vào lúc sáng sớm, gặp Nakamoto Yuta đứng trước cửa nhà đánh răng cào tóc. Yuta trợn mắt nhìn Taeyong đạp một chiếc xe lạ hoắc, tính kẹp cổ bạn mình lôi vào nhà bắt tường thuật sự tình nhưng lại phát hiện ra cổ bạn dán băng cá nhân nên chỉ cầm tay kéo vào. Yuta xem xét kĩ viết cắt mỏng dính nông choèn xong xuôi rồi mới bắt đầu tra khảo, rằng cớ vì sao nói về đêm qua mà sáng nay mới tươi hớn quay lại? Vết cắt này ở đâu ra? Xe đạp lấy của ai?

Taeyong ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc xem có nên nói thật với bạn hay không, đánh mắt ra ngoài nhìn chiếc xe thể thao dựng gọn trong sân, chép miệng một cái. Yuta dứ lên nắm đấm, Lee Taeyong khai hết, có điều, anh chỉ khai một nửa câu chuyện, nửa sau, Taeyong vận hết toàn bộ chất xám của não bộ mình để dệt gấm thêu hoa trên sự tình sẵn có. Cái câu chuyện màu mè hư ảo đó Jaehyun nghe được không lâu sau này, lúc đó cậu chỉ muốn nắm đầu Lee Taeyong lại mà cắn anh cho hả dạ mình.

Na Yuta nửa tin nửa ngờ liếc bạn mình bằng một nửa con mắt, đơn giản thì là anh không tin nổi những điều mà cái miệng Taeyong nói ra. Câu chuyện Taeyong kể xét ra còn khó tin hơn cả việc ngôi nhà hoang trên đồi cao đó có ma của trưởng làng Hong. Lee Taeyong nhẹ nhàng đặt ly sữa chỉ còn lại đá viên lạnh toát xuống mặt bàn, nói:

"Thế cho nên, người đó nhờ tao về cản lại không cho ai lên nữa, dù sao cũng là nhà của người ta. Kể ra mới thấy mình đúng là vô duyên muốn chết, nhà người ta đang ở lại ngang nhiên xông vào, ngõ ngách nào cũng có dấu chân, một vệt dao cảnh cáo nhẹ nhàng này đã là quá may mắn."

Yuta xiên ngang một miếng xoài cho vào miệng, gật gù.

"Chứ mà không dịu dàng thì bây giờ tao chỉ còn nước treo thông báo tìm trẻ lạc."

Lee Taeyong khẽ trừng mắt, nghe thấy sân nhà bắt đầu ồn ào thì đôi tai khẽ giật.

"Ở đâu ra lóc nhóc một đám thanh niên thích cho tôi xin một vé đi tuổi thơ mà bày trò thế không biết?" Taeyong liếc khi Jungwoo quàng vai Doyoung đi vào nhà.

Jungwoo nhìn Taeyong, nhe răng cười rồi lại vội vàng nâng cằm anh lên xem xét vết thương. Taeyong nói:

"Anh không sao, cái này là đi đêm bị cành cây rừng quệt phải."

Doyoung tự nhiên lục tủ lôi ra một gói snack, rót một ly nước lạnh, nguýt Lee Taeyong khi Taeyong bảo có tiện thì lấy luôn giùm túi khoai lang dẻo, rồi đem ra bàn ngồi nhập cuộc.

"Nhà đó sao?"

"Nhà người ta." Yuta nói.

"Ừ thì biết là nhà người ta rồi, nhưng sao? Tưởng có ma?"

Taeyong đón túi khoai lang, rùng mình nói:

"Không có con ma nào hết, có người. Tao còn uống của nhà đó được một ly nước, đọc được ba dòng sách rồi mới gặp người nhà đó. Sợ gần chết cha mẹ ơi, thà là gặp ma, gặp người cái tự nhiên thành tội phạm."

Doyoung:

"Sao bảo nhà ma?"

"Ma quỷ gì. Người. Người không đẹp lắm nhưng cũng là người. Này, có ai nghe truyện "Người đẹp và quái vật" bao giờ chưa?"

Nhanh như cắt, Jungwoo nhón được một miếng khoai trước khi Taeyong kịp phát giác, sáng mắt:

"Trên đó có người đẹp hả?"

Ba cánh tay đưa lên vỗ yêu đầu em nhỏ.

Yuta là lí trí cuối cùng, ngồi nhìn Taeyong co chân ăn khoai lướt điện thoại buổi sáng, mức độ tin tưởng sụt xuống thấp đáng thương nhưng cũng không biết là lấn cấn đoạn nào để mà phân tích.

Lee Taeyong ở trong nhà một ngày trời đọc sách học hành, đến khi nắng tắt đèn đường lên, anh ra sân vặn người cho đỡ mỏi thì nhìn thấy chiếc xe đạp vẫn đứng im ở góc sân. Chú chó già nằm ngày trước đầu xe ngủ ngon lành. Taeyong tiến tới đập tay lên yên xe mấy cái, hít đầy một lồng ngực mùi khói cháy nhà ai đốt lá khô rồi lại trở vào trong nhà.

-

Nắng chiều ngày hè gay gắt đổ xuyên qua ô cửa kính, chiếu hẳn vào chỗ Jung Jaehyun ngồi. Lâu lắm mới có dịp về nhà, Jaehyun ra nước ngoài học làm bác sĩ rồi mỗi năm chỉ về vội vàng vài ba bận lo hương khói cho phần mộ gia đình, cả căn nhà rất lớn không mấy khi có hơi người ở thành ra cứ sầm sì ẩm mốc.

Nhà Jaehyun rất giàu. Bố cậu trước đây là viện trưởng của bệnh viện đại học thành phố, mẹ là nhà văn. Mẹ Jaehyun là vợ thứ của bố cậu, người vợ trước của ông mất từ rất sớm. Cưới mẹ cậu không lâu, viện trưởng Jung từ chức ở bệnh viện lớn, về hẳn vùng quê này sinh sống, hai người cùng nhau xây nên một trại trẻ mồ côi cứu giúp những đứa trẻ đáng thương không nơi nương tựa. Jung Jaehyun lớn lên trong trại trẻ như bao đứa trẻ khác, cậu đã tưởng rằng mình giống như tất thảy bạn bè xung quanh, cho tới năm Jaehyun mười lăm, viện trưởng và viện phó mới nói rằng Jaehyun là con họ.

Chỉ là sau đó không lâu, trại trẻ bỗng nhiên bốc cháy trong một đêm trời sáng trăng. Jung Jaehyun còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, gió trời thổi khô khốc, mặt trăng tròn lẳn treo trên bầu trời dưới nền lửa cháy rực trông đáng sợ vô cùng. Ngọn lửa nóng như chực chờ nuốt gọn cảnh vật xung quanh. Trận cháy ấy đã cướp đi sinh mạng của viện trưởng viện phó và gần một nửa những sinh mệnh đáng thương của trại trẻ. Jung Jaehyun năm ấy mười sáu tuổi. Nỗ lực cứu lũ trẻ khiến cho mình mẩy cậu bị bỏng đôi chỗ, sau lưng cho đến ngày hôm nay vẫn còn một mảng sẹo bỏng mờ mờ.

Căn nhà Jaehyun đang ở được người ta dựng lại trên nền móng của trại trẻ cháy rụi, cậu không tìm ra cách nào để sống nốt quãng đời còn lại trên cái nền mà bố mẹ để lại, quyết tâm chọn một trường Đại học ở nước ngoài rồi bay đi học tập. Hiếm hoi lắm mới có dịp quay trở về vào ngày lễ tết. Có lẽ là từ lúc đó, người ta bắt đầu thổi lên những lời đồn rằng căn nhà hoang vắng trên ngọn đồi cao, cái căn nhà quanh năm lạnh lẽo đứng dưới ánh trăng ấy, bị hồn ma vây ám.

Những ngày Jaehyun đi thì không biết sao, nhưng năm ngoái cậu về nhà vào dịp tết cổ truyền, nửa đêm lững thững đi xuống nhà lấy ít nước để trở lên phòng tiếp tục học, cậu nghe có người lầm rầm khấn bái trước cửa nhà, còn nghe cả mùi hương khói thoang thoảng. Ra là trưởng làng Hong đi rừng rồi không may bị thương ngay mắt cá chân, nửa đêm không có cách nào đi tiếp xuống dưới, ông đánh bạo tới nhà xin ngủ qua một đêm. Cũng không biết lời đồn đã lớn đến mức nào, trưởng làng thậm chí còn bày biện hẳn một mâm mà Jaehyun chắc cú đó là đồ cúng, có rượu có quả đàng hoàng bày lên sảnh trước nhà.

Cậu mời trưởng làng vào nhà, hai bác cháu nói chuyện tới khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, nghe chuyện Jaehyun mới biết, mỗi khi có ai đó đi rừng lỡ nhịp giờ về thì đều ghé lại đây ngủ nghỉ qua một đêm. Cũng không phải cậu khó khăn gì, nhưng Jaehyun không thoải mái lắm khi biết có người lạ đi vào nhà mình. Dù cậu không ở nhà nhiều thì trong nhà cũng còn rất nhiều những món đồ quý từ thời bố cậu. Jaehyun sắp xếp cho trưởng làng một chỗ ngủ rồi nhờ ông về dưới nói sao cho người ta không coi nhà cậu như một nơi tá túc dừng chân nữa, cậu cũng không nghĩ đến việc trưởng làng kể ra một câu chuyện ma tâm linh đáng sợ hơn cả phim kinh dị để ngăn mọi người lên trên này.

Câu chuyện đó quỷ quái đến đâu thì cậu không biết, nhưng rõ là nó không đủ để doạ những thanh niên không sợ trời không sợ đất như là Lee Taeyong. Anh sống hồn nhiên đến mức không hề câu nệ bất kì điều gì, thoải mái một cách đáng ghen tị.

Giống như việc Jaehyun đang lơ đãng xoay lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa tay đón lấy một vạt nắng thì trông thấy Taeyong rướn người đạp xe dưới nắng chiều. Taeyong rướn người nhấn pê đan, chiếc xe lướt nhẹ nhàng vào trong sân nhà Jaehyun. Một bên tay lái anh còn lủng lẳng một xâu cá mực gì đó tươi rói.

Lee Taeyong xuống xe, nắng chiếu vào áo phông trắng của anh ánh lên một quầng sáng mỏng manh nhưng rực rỡ, Taeyong tươi rói gọi:

"Jung Jaehyun, Jaehyun ơi."

Jaehyun bỗng hẫng một nhịp tim vì tiếng gọi Jaehyun thoải mái phát ra từ Taeyong. Cậu mở cửa ra cũng là khi Lee Taeyong đang tính đưa tay lên đập.

"Sao anh lại lên đây nữa?"

Taeyong chỉ chiếc xe dựng sát tường gạch:

"Tôi trả xe."

Jaehyun gật đầu nhưng hơi buồn cười hỏi lại:

"Vậy lát anh về bằng gì?"

Taeyong nói nhát gừng:

"Thì đi... bộ..."

Jaehyun cười một tiếng, không hiểu vì sao thấy anh tâm trạng cậu lại thoải mái được một chút. Nhướng mày nhìn xâu cá trên tay Taeyong, anh hiểu ý cậu nên nhanh chóng nói:

"Sáng nay về được ít cá tươi, tôi đem cho cậu."

"Sao lại cho tôi?"

Jaehyun định đưa tay ra cầm lấy xâu cá, Taeyong đưa cho cậu nhưng lại nhìn bàn tay lóng ngóng không biết cách của Jaehyun, anh lách người đem cá vào bếp. Jaehyun nhìn anh tự nhiên đặt cá vào chậu, lúi húi làm. Mùi cá biển thoáng chốc đã thoảng đầy không gian. Jaehyun ngồi xuống bên bàn vặt mấy quả vải ăn, Lee Taeyong vừa làm cá vừa hỏi:

"Ngày nhỏ mình từng gặp nhau à? Sao tôi không nhớ cậu nhỉ?"

"Hmm?" Jaehyun ngậm một hạt vải, mím môi bóc lớp màng trắng đục ra khỏi thịt quả.

"Thì ngày nhỏ cậu đã đẹp trai rồi, nếu gặp thì tôi sẽ không dễ quên đến thế."

Jaehyun hơi nhăn mũi khi ngửi thấy mùi cá tanh, cậu rất tự nhiên đưa một quả vải sạch vỏ tới trước mặt Taeyong hỏi anh ăn không, rồi càng tự nhiên hơn, Lee Taeyong hơi cúi đầu ăn quả vải Jaehyun đút cho, gật đầu nói quả này hơi nhạt. Jaehyun bóc một quả khác, nói:

"Lần đó xuống cùng mọi người trong trại trẻ mồ côi. Anh không nhớ tôi thì hẳn là nhớ có lần có một trại trẻ mồ côi cho các con xuống biển chơi đúng không?"

Taeyong à một tiếng dài, ăn quả vải thứ hai được đút tới. Quả này ngọt hơn quả trước rất nhiều. Thực ra trại trẻ mồ côi trên đồi xuống biển chơi nhiều lần lắm, nhưng chỉ có duy nhất một lần Taeyong ra thả diều đúng lúc trẻ con ùa xuống chơi. Anh vẫn còn nhớ ngày đó chạy nhảy ngoài bãi cát một buổi về, da dẻ đỏ ửng vì cháy nắng, rồi da Taeyong cứ thế ngăm ngăm mãi mới trắng ra nổi một chút.

Taeyong làm liền một lúc hai con cá, anh hỏi chuyện Jaehyun xong rồi thì nói đến chuyện cá làm món gì ngon. Cá biển thì đem nướng hoặc sốt cà chua lên ăn là số một.

"Cậu học gì ở nước ngoài?"

"Tôi học Y, ở Johns Hopkins. Mấy năm rồi học hành trầy trật để giật được một suất học bổng hiếm hoi của trường, may mà giành được."

Chùm vải đã hết veo. Lee Taeyong tròn mắt nhìn. Jaehyun cao lớn giống như một chú gấu nhưng đúng là đứng dưới ánh nắng thì da dẻ hơi tối đi như bị cớm nắng lâu ngày. Những gì Taeyong nghe về sinh viên y khoa đều là học hành không thấy mặt trời đâu, sáng trưa chiều tối chỉ biết cắm cúi vào sách vở, Jaehyun thoạt nhìn qua thì không thấy đến nỗi ấy.

"Bao giờ cậu lại đi?"

"Ở thêm ba ngày nữa. Đầu tuần sau tôi lại đi."

Lee Taeyong gật gù. Cất xong hộp cá đã làm sạch sẽ vào tủ lạnh, anh bỗng thấy sượng sùng, vừa chậm rãi lau mấy ngón tay cho khô cong Taeyong vừa nghĩ xem nên nói gì tiếp theo cho hợp lý.

"Cá này nhớ làm mà ăn nhé, đồ tươi cả đấy."

Jaehyun gật rồi nói nhanh:

"Mai anh có rảnh không?"

"Có, sao?"

"Đi xe về đi, chiều mai lên đây đi với tôi. Đi dạo một chút trước khi tôi quay lại bên đó, có được không?" Jung Jaehyun cũng không biết vì sao mình lại rủ Taeyong như thế, con người hẳn là giống loài kì lạ và khó hiểu nhất trên đời.

Đến khi Lee Taeyong lần thứ hai xách chiếc xe thể thao ra về, cả anh và Jaehyun đều ôm trong mình một bầu trời thắc mắc mà không có cách nào lý giải hoàn chỉnh cho được.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro