Chap 4. Phải lòng thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên thì Ciel xin lỗi các chị mẹ vì nhây quá nhây ạ. Mà đột nhiên hôm qua Ciel thấy ảnh em bé Taeyong ôm xích đu cái văn chương tuôn trào nên hoàn thành được chap rồi.

Enjoy nha các chị em ^^

---

Bữa tiệc hợp tác diễn ra quá nửa, sau những lời sáo rỗng bẫy rập lẫn nhau, Yuta chợt nhận ra vị trí bên cạnh mình trống không. Anh dáo dác nhìn quanh một vòng và chợt thở phào khi nhìn thấy bạn đời xinh đẹp của mình xuất hiện ở lối vào sảnh. Taeyong là một nghệ thuật gia, cậu quá hiền lành để ứng phó với những gian dối của xã hội thượng lưu, Yuta muốn bảo đảm cậu luôn được an toàn trong tầm mắt mình. Cho nên anh cảm thấy khá là có lỗi khi tập trung vào công việc xã giao và lơ là phu nhân ngây thơ một lúc lâu.

Về phần Taeyong, cậu vô cùng thở phào khi kiểm tra điện thoại và không thấy một cuộc gọi nào của chồng mình trong lúc 'mắc kẹt' ở toilet. Cuộc làm tình vội vàng và mạnh mẽ khi nãy quá đáng sợ, sẽ chẳng khó để hình dung hậu quả xảy ra nếu ngay lúc nhạy cảm kia mà ai đó quen biết câu hoặc YunOh xuất hiện. Taeyong là một người chìm đắm trong nghệ thuật thế nhưng cậu cũng là thiếu gia của hào môn, dù có buông thả tâm hồn đến đâu, cậu cũng không thể bôi đen danh dự của gia tộc mình và nhà Nakamoto được. Đó cũng là lí do khiến cho một Lee Taeyong vốn nghe theo con tim lại chọn lấy lí trí của mình mà vội vàng rời đi sau khi nhìn thấy gương mặt người tỉnh dậy bên cạnh mình sau một đêm nồng nàn ở Vancouver. Bởi vì cậu bàng hoàng nhận ra trái tim mình đang thổn thức, đầu óc mình đang rơi vào cơn say nắng với nam nhân xa lạ mà lại vô cùng thân quen trong tâm hồn này. Nếu còn không mau chóng rời bỏ người đàn ông ấy, cậu sẽ ngày một chìm đắm và đánh mất những tia lí trí cuối cùng của mình.

Cậu sợ!

Sợ trái tim của mình chiến thắng lý trí!

Có thể cậu không yêu Yuta, nhưng cậu không thể tổn thương anh!

Anh không hiểu nghệ thuật của cậu nhưng anh yêu cậu là sự thật.

Cậu không muốn Yuta phải buồn!

Cậu phải chấp nhận sự thật rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, một  cơn say nắng chỉ bởi Vancouver này khiến cậu cô đơn mà thôi!

Nhưng hơn hết! Thật ra cậu sợ hãi mình dám đánh đổi nhưng đối phương thì không! Cậu không tin rằng mình có đủ may mắn để kiếp nhân sinh này gặp được một đồng loại nghệ thuật nào, một người có thể từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để chọn đứng về phía một bức tranh. Làm sao mà một nam nhân thành đạt như anh ta có thể giống như cậu, vứt bỏ hợp đồng trăm vạn chỉ vì một bức tranh xanh xanh đỏ đỏ vô thưởng vô phạt chứ? Họ sẽ chọn cách mỉm cười cho qua để giữ cho mối quan hệ xã giao tốt đẹp và sinh ra thêm nhiều lợi ích khác như Yuta làm. Cậu không trách Yuta, nhưng cậu lại chẳng thể tha thứ và bỏ qua được cho những kẻ tổn thương những đứa con tinh thần của mình. Điều an ủi duy nhất chính là Yuta sẽ không bao giờ trách mắng những hành động và cư xử kỳ quặc của cậu. Đây cũng chính là chuyện khiến cho Taeyong vô cùng áy náy với sự yêu thương anh dành cho mình khi cậu gặp gỡ Jung YunOh kia.

Từ nhỏ đến lớn, Taeyong chỉ nhìn thấy tranh đấu và lợi ích, mưu mô và thủ đoạn. Cậu chọn Yuta vì bản thân cho rằng không phải anh thì vẫn chỉ là những người như anh, và hơn hết chẳng biết những người đó có thương cậu như anh hay không.

Và rồi thiên ý trêu ngươi làm sao, khi cậu chọn bỏ cuộc, khi cậu chấp nhận sự thật mình sẽ không tìm được một vị tri kỷ nào thì Jung YunOh lại xuất hiện.

Đây chính là có duyên không phận mà người ta hay nói đến sao?

Câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại thật nhiều lần trong khi ánh nhìn của cậu cứ liên tục chạm phải ánh mắt trách móc và nhớ nhung của người kia truyền tới từ phía đối diện.

- Taeyongie.. Taeyongie...

- A ... anh .. em không sao. Ồn quá nên em hơi mệt một chút thôi

- Xin lỗi vì để em một mình, anh..

- Không sao! Em hiểu mà.. em hơi đau đầu, có thể để tài xế đưa em về trước rồi quay lại đón anh sau được không?

- Sao vậy? Có đau lắm không, anh cho người mời bác sĩ đến kiểm tra nhé?

- Không sao đâu mà, anh biết em thích yên tĩnh mà, nha ~ nha ~ cho em về trước được không?


Dù khá lo lắng và cảm thấy kỳ lạ nhưng Yuta chưa bao giờ chiến thắng được sự làm nũng của người yêu dấu nên chỉ cần thế thôi anh đã đầu hàng và bảo trợ lý đưa Taeyong ra xe. Có lẽ anh sẽ cố gắng dành thêm thời gian cho cậu sau khi hoàn tất dự án với Jung Co. Yuta hiểu Taeyong luôn quan trọng đời sống tinh thần hơn là vật chất nhưng tất cả trách nhiệm này anh không thể buông bỏ được, đó là sự đền đáp dành cho gia tộc, là sự bảo đảm cho tương lai của anh và người anh yêu thương. 

Yuta thở dài nhìn theo bóng dáng dần xa của bạn đời mà không hề hay biết rằng từ một góc khác của sảnh tiệc, cũng có một đôi mắt sắc bén tựa như thợ săn đang ghim chặt lên cơ thể xinh đẹp vẫn còn vươn mùi vị hoan ái ban nãy.

Và rồi, Yuta của sau này đã ước rằng, anh nên bắt đầu dành thêm thời gian cho Taeyong ngay từ giây phút bức tranh của cậu bị hỏng ở Vancouver mà không phải là chờ đến khi dự án trang sức này hoàn tất, bởi vì thậm chí, anh mong rằng tập đoàn của mình chẳng bao giờ phải hợp tác với Jung YunOh. Hắn đã làm cho anh nhận phải cuộc đầu tư thua lỗ nhất trong cả đời người, khiến anh thua mất trái tim của người anh yêu dấu từ tận thuở thiếu thời.

~~ YunOh POV ~~~

Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cậu trai ấy!

Thiên sứ xinh đẹp đã câu đi mất nửa linh hồn và toàn bộ trái tim của tôi từ nửa năm trước. Em trở lại trong tầm mắt tôi đột ngột hệt như ngày đó vậy. Một ngày nắng đẹp, khi bầu trời Vancouver đang dịu dàng rót những dòng nắng mai xuống tắm mát cho khóm hồng trắng xinh đẹp ở quảng trường thì bất chợt làm rơi một thiên sứ vô cùng xinh đẹp và ngây thơ xuống. Em ngồi đó, ngơ ngác ngắm nhìn không trung cao vợi mà như thể trông ngóng về ngôi nhà thân thương của mình, cứ như đó mới vốn là nơi mà em thuộc về vậy. Tôi không thể tập trung vào vẻ đẹp của mấy nhành hoa hồng tinh khôi đang nhảy múa trong gió được nữa, bởi vì đôi mắt tròn trong suốt kia đã hút đi tất cả tình yêu dành cho hội họa của tôi rồi.

Và rồi thiên sứ nghịch ngợm đó tiến đến làm phiền tôi trước bằng một cốc sữa ấm! Chúa ơi! Giọng em ngọt ngào hệt như trong tưởng tượng của tôi khi nhìn thấy em, gương mặt xinh đẹp không chút tì vết và những ngữ âm tiếng Hán thân thương giữa trời Tây đang thốt ra từ đôi môi hồng tươi ấy khiến trái tim chỉ thổn thức vì nghệ thuật của tôi tăng tốc lúc nào không hay.

Tôi ước gì mình có thể mặc kệ cuộc trò chuyện đáng yêu của em và ngay lập tức vẽ một bức chân dung cho em. Có lẽ từ điển về cái đẹp của tôi vừa được thêm một mẫu vật mới mất rồi. Tôi có cảm giác mình sẽ vẽ em mỗi ngày mà không hề chán nản hay kêu ca gì, từng cử động của em thú vị đến mức tôi muốn ký họa lại thành một bộ tiểu thuyết của cái đẹp cơ. Thế nhưng em đến thật đột nhiên và rời đi càng vô cùng bất ngờ, em bỏ lại tên họa sĩ ngốc nghếch chưa kịp làm quen và hỏi tên là tôi ngồi đấy, mang theo váng sữa trắng đáng yêu trên môi để vẫy chào tạm biệt hệt như cơn gió nghịch ngợm hất tung mấy sợi tóc mềm rồi biến mất vậy.

Mấy ngày sau đó tôi thực sự trở thành thằng ngốc, chẳng thể làm gì thêm cho bộ sưu tập sắp đến ngày ra mắt mà chỉ biết lang thang khắp Vancouver cùng một hy vọng mỏng manh sẽ vô tình chạm trán thiên sứ lần nữa.

Và rồi cái hôm tôi gia hạn cho mình điên khùng nốt một chút nữa rồi quay về với bút giấy thì chúng tôi lại được những áng mây trên trời kéo gần lại với nhau. Nghe ngu ngốc và buồn cười lắm phải không? Thế nhưng hôm đó quả thật tôi chỉ định đi theo đám mây nhỏ đáng yêu đang lững thững trôi trên trời thôi, nó làm tôi nhớ lại sự nghịch ngợm của 'ai đó' quá cơ!

Và chắc là để trả ơn trồng cây si của tôi, khi đi ngang qua khách sạn L'Hermitage cùng túi đồ uống giải sầu mang theo, tôi nhìn thấy thiên sứ của mình rơi lệ.

Là kẻ độc ác nào lại khiến cho đôi mắt trong veo ấy ngập nước?

Là ai đã khiến cho bầu trời của thiên sứ đổ mưa?

Tôi ghét người đó!

Đó là tất cả những gì tôi nghĩ khi bước về phía em. Và khoảnh khắc kẻ phàm này bước đến gần thiên sứ mình tôn sùng, trái tim tôi chợt nhói lên bởi sự hỗn loạn của hồi hộp và đau lòng. Tôi muốn thấy em cười, muốn thắp sáng bầu trời trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Thế là Jung YunOh lạnh lùng lần đầu tiên ngu ngốc bắt chuyện bằng một câu trêu ghẹo chỉ để mong thấy được cơn mưa trong mắt em tan mây.

Và chuyện không mong muốn nhất đã tới ở khoảnh khắc diệu kỳ đó.

Đôi mắt Vancouver đổ mưa đã nuốt chửng linh hồn và trái tim của tôi.

Tôi biết, mình đã phải lòng thiên sứ ...

Chỉ là tôi không biết, trái tim thổn thức và đắm say này chưa kịp rót đầy hạnh phúc đã phải rơi vào tuyệt vọng.

Bởi vì tất cả những thăng hoa kia hệt như một cái chớp mắt, mặt trời lên khiến cho tôi nhận ra, còn lại bên mình chỉ có gối chăn lạnh ngắt và một giấc mơ chạm tới thiên sứ chẳng rõ ràng

Bay đi, chạy đi hỡi thiên sứ xinh đẹp của tôi, bởi vì nếu để tôi tìm thấy em, dù có phải tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh trắng để em vĩnh viễn ở lại địa ngục cùng tôi, Jung YunOh cũng sẽ làm!

--- End POV---

Jung YunOh đứng ở một góc hành lang khá khuất, hắn đang nhâm nhi một điếu thuốc, dù rằng thứ hắn đang thưởng thức là dư vị còn sót lại của cuộc chơi ban nãy chứ nào phải vị khói đắng ngắt đang lởn vởn trước mặt. Cái cảm giác hoàn mỹ khi kết hợp thành một với người đó thực sự khiến người ta thèm khát và nhớ nhung đến phát điên. Đêm nay hắn lại có được nó, vẹn nguyên hệt như giấc mơ Vancouver nửa năm trước vẫn luôn ám ảnh hắn từng đêm vậy.

Hắn đã có được thông tin nhiều hơn về con mồi mà bản thân tưởng chừng vụt mất ở Canada. Lần này, hắn sẽ không để cậu dễ dàng biến mất khỏi tầm mắt của mình đâu. Lee Taeyong! Em chờ đấy cho tôi.

---TBC ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro