2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu anh như chạy chiếc Maserati mới toanh đâm thẳng vào ngõ cụt

Trời biết, đất biết, vạn vật đều biết Lee Taeyong này yêu Jung Jaehyun đến nhường nào. Nhưng có vẻ anh ta quá thờ ơ để hiểu hết được.

Liệu mối quan hệ này còn ý nghĩa gì nữa không?

Taeyong năm đó chỉ mới 20, một bông hoa nở rộ đón chào sắc xuân. Mọi thứ quá đỗi mới mẻ với cậu, ngỡ người mà cậu yêu nhất sẽ đi hết cuộc đời với mình.


_Nè Bubu, tối nay đi chơi nhaaaaa?
_Bubu? Bộ anh hết tên gọi em rồi hả?
_Cũng có người thích cái tên này chứ bộ....
Tối đó tại bờ sông có hai bóng người cầm kem cười nói vui vẻ.

 Kể từ hôm mưa định mệnh ấy, Lee Taeyong chính thức rơi vào vòng tay Jaehyun.
Phải nói là Taeyong chưa bao giờ cảm thấy bản thân hạnh phúc đến như vậy, cậu cũng không ngờ mình lại gặp được Jaehyun, cậu nâng niu trân quý từng khoảnh khắc ở bên anh.

Cậu học xa nhà lên đây học một thân một mình không quen biết ai giữa chốn đô thị tấp nập này và rồi Jaehyun đến, phủi đi nỗi cô đơn xung quanh Taeyong. Nếu Taeyong là bông hoa nở giữa trời xuân thì có lẽ Jaehyun là mặt trời, một mặt trời của riêng Lee Taeyong.

_Sinh hoạt câu lạc bộ hả? Tiếc thế, đống khoai lang dẻo này để anh ăn vậy.
_Ơ...

Cái buổi hẹn đầu tiên mà ngỡ như mới đây vậy, Taeyong ở đó ngắm nhìn, cũng khung cảnh ấy tiếc là không có Jaehyun bên cạnh

23h45, gió thiu thiu lá khô xào xạc. Taeyong không quan tâm bây giờ là đã là khuya, cậu chỉ muốn ngồi đó, chỉ vậy thôi.
Cậu mệt mỏi với cái cách cuộc đời đối xử với cậu, cho cậu cả thế giới và tước đi một cách chóng vánh. Cậu mệt rồi...


"Yongie, mình về thôi bé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro