Chương 8: Hận thù - Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taeyong, anh ơi... T-Tae... LEE TAEYONG!!"


Jeong Jaehyun chết trân nhìn thân thể gầy gò nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo, bên dưới những hạt mưa rơi một cách nặng trĩu. Con đường buổi đêm vắng tanh, không có lấy một bóng người nào hiện hữu, cơn mưa lớn hòa lẫn với dòng máu đỏ thẫm từ người con trai càng khiến khung cảnh trở nên thê lương.


"Anh à... Sao vậy? Hả? Mở mắt nhìn em đi, Taeyong à..."


Cậu chạy tới, run rẩy nhìn cơ thể đang không ngừng hứng chịu những giọt nước lạnh lẽo từ trên cao rơi xuống.

Jaehyun hoàn toàn lặng người, hai tay như không thể cử động được thả rơi giữa không trung. Cuối cùng lại không đành lòng mà chạm vào người thương, ôm trọn anh vào lòng, mong rằng sẽ cảm nhận được chút hơi ấm từ anh một chút thôi cũng được.


"Taeyong...". Cậu khẽ chạm vào gương mặt lạnh tanh ấy, con ngươi không kìm được mà mở to, một cảm giác tự trách dâng lên trong con người Jaehyun. Rốt cuộc anh ấy đã nằm đây bao lâu rồi? 

"Đừng... Đừng khóc..."


Taeyong cảm nhận cơn đau điếng từ dưới bụng như muốn xé toạt cả cơ thể anh, anh trong lúc chìm vào cơn mê vẫn nghe được tiếng của Jaehyun, tiếng khóc của cậu cứ văng vẳng bên tai.

Dưới cơn mưa nặng hạt này, anh vốn từ sớm đã không còn biết rằng nó lạnh lẽo như thế nào nữa? Vết thương như rút cạn toàn bộ sức lực của anh, Taeyong dường như nghĩ có lẽ cơ thể đã không còn là của anh nữa rồi.


"Anh ơi, đừng nhắm mắt. Em đưa anh vào bệnh viện, em sẽ cứu anh, được không? Taeyong à, đừng bỏ em mà, em xin anh..."


Jeong Jaehyun lúc đó không biết phải căm giận ai nữa bây giờ? Cậu chỉ còn cách đổ hết lên đầu chính bản thân mình, nếu như không phải tại cậu nóng giận, anh đã không rời đi một mình, như vậy thì sẽ không có chuyện gì cả.

Khoảnh khắc ôm lấy Lee Taeyong trong lồng ngực, Jaehyun dù không muốn thừa nhận nhưng từng nhịp thở yếu ớt của con người nhỏ bé này đang dần lụi tàn đi, cậu lại không nhận ra được sao?

Làm ơn, Chúa trời ở trên cao ơi! Nếu người nghe thấy lời cầu nguyện của con, con dùng hết sự chân thành từ trái tim, cầu xin người đừng mang người con yêu rời đi. Người làm ơn hãy níu giữ anh ấy ở bên con lần này được không?

Taeyong yếu ớt chạm nhẹ vào bàn tay Jaehyun, cố gắng thốt lên những từ ngữ cuối cùng trước khi bản thân không thể gắng gượng mà chìm vào bóng tối vĩnh hằng mãi mãi.


"X-Xin lỗi..."

"Đừng mà, em xin anh, làm ơn..."


Cả cơ thể Jeong Jaehyun run bần bật, cậu càng siết chặt anh trong vòng tay, thời khắc anh nói những lời đó, trái tim cậu hoàn toàn đã tan nát.


"Anh... Anh không biết... l-lý do... tại sao anh chết? Anh khô... không muốn rời xa em..."


Từng giọt nước nóng hổi không ngừng tuôn trào từ khóe mắt Jaehyun, trái tim cậu như bị ai đó nắm lấy, bóp chặt, và bị tách rời thành hàng trăm mảnh. Tận sâu trong cuống họng, Jaehyun muốn thật sự chôn vùi từng tiếng nấc nghẹn của bản thân, nhưng cậu không thể kiềm lại được.

Taeyong của cậu, phải làm sao đây? Rồi một mai khi anh không còn chiếu sáng tâm hồn Jeong Jaehyun cậu nữa, cuộc đời của cậu phải như thế nào đây?


"Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai đã khiến anh, thành ra như vậy..."

"T-Thật sự... anh vẫn muốn gặp lại em, một lần nữa... Jeong Jaehyun... anh... anh vẫn luôn yê..."


Từng giọng nói đứt quãng của chủ nhân nó đến thời phút cuối cùng vẫn cố gắng muốn nói cho chàng trai quan trọng ấy một câu, nhưng thời gian lại quá đỗi ngắn ngủi. Lời yêu ở tận đầu lưỡi, vẫn không thể thốt ra thành lời.

Ngay tận lúc ấy, Jeong Jaehyun như muốn gào lên thật to rằng, cậu thật sự đã không còn gì nữa rồi...!


"Không... Không được, Taeyong à, nhìn em đi... anh ơi... đừng mà... Chúa ơi, đừng màaaa..."


Jeong Jaehyun hất tung chiếc chăn mỏng đang đắp trên người, choàng tỉnh dậy giữa cơn mơ, xung quanh đều tối đen như mực, chỉ mới ba giờ sáng thôi. Ngoài trời đang mưa lớn, ám ảnh của đêm kinh hoàng đó lại tới tìm cậu nữa rồi.

Bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên phần ngực trái, từng cái vuốt ve như muốn xoa dịu con tim đang không ngừng thổn thức đập loạn vì mất bình tĩnh.

Đã qua ngần ấy thời gian, nhưng bao nhiêu mảnh ký ức về khoảnh khắc Lee Taeyong trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cậu, vẫn chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút.


"Nếu anh nghe thấy lời thỉnh cầu của em, làm ơn hãy cho em biết em phải làm gì tiếp theo đây?"

"Hôm nay, em đã chạm mặt hắn, tên khốn khiếp ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả..."

"Bộ dạng giả tạo của hắn, thật khiến em hận đến tận xương tủy!"

"Anh ơi, những người giết anh năm đó, chỉ còn có một người thôi!"


Jeong Jaehyun cuộn tròn nắm tay, ánh mắt đỏ ngầu, cậu thề với Chúa trời, nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho Na Yuta.

.

Trong căn phòng nhỏ hiu hắt, với những bức tường gạch và một chiếc song sắt bao quanh càng khiến cho con người ta cảm thấy khó thở, và sợ hãi tột độ.

Nó như một tấm gương phản chiếu cho ta thấy rõ nét nhất một linh hồn tội lỗi đang hiện hữu bên trong con người ta, là thứ sẽ theo ta đến khi lìa khỏi nhân giới này, một cách đau đớn và tàn nhẫn.

Na Yuta ôm mặt, ẩn sâu dưới đôi bàn tay nhơ nhuốc, bẩn thỉu là hai con ngươi cứ không ngừng láo liên, một bộ dạng khiến cho người khác cũng phải dè chừng vì khó hiểu. Hắn nghe văng vẳng bên tai là tiếng lách tách của những hạt mưa nặng trĩu đang rơi không ngớt ở ngoài kia, không gian tăm tối cứ như chốn ngục tù đang bủa vây tâm trí tội đồ của hắn.

Bất chợt một dòng ký ức về những hình ảnh kinh hoàng đêm mưa như xối xả năm đó lại vô tình hiện về. 

Hắn trợn to hai mắt, cơ thể cứ run rẩy không ngừng, như không thể giữ được sự bình tĩnh. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, Na Yuta vẫn không thể thôi ám ảnh về Lee Taeyong, và cái chết tức tưởi của anh đêm ấy.

Hắn dùng hai tay cứ liên tục đập đập vào đầu, miệng cứ mấp máy những lời nói trong vô thức.


"Không phải tôi, tôi không biết gì hết, tôi không hại cậu, làm ơn đi, tôi sai rồi, đi đi, đừng giết tôi mà..."

"Tôi có lỗi... tôi sai rồi, xin lỗi, xin lỗi, tôi ngàn lần có lỗi với cậu..."

"Aaaaaaaa... làm ơn, tôi xin lỗi, tôi không biết, xin lỗi, xin lỗi, là Kim Jungwoo... là Shin Min Ah... không phải tôi... xin cậu..."


Hắn hét lên một khoảng dài giữa đêm đen, sợ hãi bịt tai lại, trốn vào một góc tối trong phòng giam.

Johnny mệt mỏi với đống giấy tờ bên trong phòng, hai mắt không chịu được khép hờ một chút. Lại vỏn vẹn chưa đến ba giây đã phải mở to khi nghe thanh âm rợn người của Na Yuta ở ngoài.

Anh vội mở tung cánh cửa, nhanh chóng bât đèn, lớn giọng đánh thức mấy người cảnh sát kia đang nằm dài ra đất mà ngủ ngon lành.


"Mau dậy cho tôi, các người canh chừng phạm nhân kiểu gì mà lăn hết ra ngủ vậy hả?"


Tiếng trách móc như tiếng sấm chợt từ trên cao giáng xuống vào màng nhĩ của bao nhiêu con người đang chìm vào mộng đẹp, bọn họ lập tức bật dậy chạy ùa đến chỗ Na Yuta.

Cảnh tượng hắn đang không ngừng đập đầu vào bức tường gạch lạnh lẽo thành công dọa đám người họ một phen thất kinh hồn vía, vội dẹp cảm giác sởn gai ốc lại mà vội vội vàng vàng xâu chìa vào ổ đem hắn ra, giúp Na Yuta bình tĩnh trở lại.


"Mau gọi bác sĩ Ten đến đây, chết tiệt!"


Johnny sốt sắng bắt lấy một người rồi ra lệnh, cậu ta cắt không còn một giọt máy, không kịp suy nghĩ liền chạy một mạch đi mất.

Phải mau chóng cứu hắn, nếu hắn có chuyện gì xảy ra, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ bị Johnny trách phạt vì tội lơ là khi thực hiện nhiệm vụ.

Con ngươi Johnny bất chợt đanh lại, nhìn tình trạng mơ mơ màng màng với cái đầu đầy máu của Na Yuta, anh không thể không có một suy nghĩ khác trong đầu ngay lúc này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro