Chương 3: Nỗi nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun đặt tấm ảnh duy nhất của Taeyong mà cậu có được trong suốt bao nhiêu năm hai người yêu nhau một cách cẩn thận lên bàn. Trong tấm hình người con trai với mái tóc đỏ rượu, gương mặt xinh đẹp, phúc hậu với nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban mai. Đây là khoảnh khắc đẹp nhất của anh, bởi ánh mắt và nụ cười đó chính là đang dành cho cậu - cho người mà anh yêu...

Đó là vào một buổi trưa nắng vàng ấm áp, Jaehyun đã chính tay chụp tấm hình này cho Taeyong. Anh luôn nói với cậu, anh thích ánh nắng, anh thích bầu trời vàng rực, anh yêu hình ảnh Jaehyun cầm chiếc máy ảnh trong tiết trời lung linh đó. Và chỉ cần là anh thích, cậu cũng sẽ thích!

Anh lúc nào cũng cười tươi hạnh phúc, luôn miệng nói quen biết cậu chính là điều tuyệt vời nhất thượng đế trao tặng cho anh, còn nói sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, không bao giờ rời xa. Nhưng dẫu đó là một tình yêu đẹp đến mấy thì nó cũng chẳng thể làm cảm động trái tim lạnh giá của trời cao, chính là thời khắc anh biến mất, trái tim Jaehyun chỉ còn là những mảnh vụn chằng chịt rỉ máu.

Jaehyun ghét cay ghét đắng thứ gọi là Chúa trời, gọi là số phận, gọi là định mệnh. Taeyong của cậu đã chết như thế nào, làm sao lại chết? Chẳng một ai nói cho cậu biết, họ chỉ kết luận qua loa đây là tai nạn. Làm sao lại là tai nạn được, khi chính bản thân anh còn không biết lý do bản thân mình chết?

Jaehyun vẫn nhớ như in khuôn mặt quằn quại, đau đớn, uất hận trước khi anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cậu. Nó ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ, nhắm mắt vẫn thấy, mở mắt càng không thể nào quên. Điều duy nhất Jeong Jaehyun cậu cố gắng sống đến bây giờ chỉ là cái chết của anh, dù bản thân có biến thành thứ gì hay làm ra loại chuyện tày trời gì, cậu cũng phải tìm ra bằng được nguyên nhân cái chết của anh.


"Theo thông tin mới nhất từ sở cảnh sát, nạn nhân nam giới 29 tuổi được xác định là Kim Jungwoo, giám đốc một công ty điện tử. Sau nhiều ngày liền thì cuối cùng pháp chứng đã nhận dạng được khuôn mặt của nạn nhân, qua sự xác nhận của gia đình thì đây hoàn toàn là thông tin chính xác 100%. Như vậy, chỉ mới chưa đầy 2 tháng, lão Kim đã mất đi hai người con trai tài giỏi. Hiện tại giá cổ phiếu của tập đoàn Kim đang biến động không ngừng trên sàn chứng khoán, bên phía điều tra vẫn chưa bắt được hung thủ, vụ án dường như rất ít manh mối, rất khó khăn cho việc điề......"


Khóe miệng Jaehyun bất giác cong lên khi nghe những dòng tin tức mà người phóng viên đang cập nhật trên màn hình lớn kia, biết bao nhiêu con mắt, bao nhiêu sự tò mò, chỉ trỏ điều hướng về gia đình Kim. Thảm không? Thảm chứ! Mất một lần hai người con, thử hỏi lão Kim làm sao có thể chịu nỗi.

Jaehyun quay gót bước đi, mũ áo khoác che đi gương mặt bình thản đó lượn lờ qua dòng người biến mất dạng. Jaehyun không hề biết đằng xa luôn có một ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi mọi hành động của cậu, người đó vứt điếu thuốc đang hút dở qua một bên rồi lái xe đi


"Jeong Jaehyun, không ngờ có thể nhìn thấy cậu một lần nữa..."

.

"Biết tin chưa Lee Jeno?"

"Vừa mới xuống lầu là mẹ tao nói rồi, đúng là không thể tin được"

"Nhưng cảnh sát làm việc có chậm quá hay không? Đã mấy tháng sau vụ của chị Min Ah với anh Doyoung, bây giờ là anh Jungwoo mà vẫn chưa bắt được hung thủ..."

"Nghe ba tao nói bây giờ bác Kim thảm lắm, không chịu gặp ai, cũng không ra khỏi phòng. Tập đoàn Kim nay mai chắc chắn sẽ rơi vào tay mấy ông cổ đông kia thôi"


HaeChan đầu cuối chỉ hỏi một câu cho Lee Jeno, còn về phần ba người kia bàn thì chẳng lọt vào tai cậu một chữ nào. Mark thấy sắc mặt cậu có phần ảm đạm không khỏi lo lắng


"Em không sao chứ?"

"Tối qua ba có to tiếng với anh hai, chung quy gì đó về vụ án năm xưa. Tại anh hai cứng đầu nên bây giờ mới ra nông nổi này, mạng hai thiếu gia Kim Doyoung và Kim Jungwoo chắc chắn gánh không nổi. Em chỉ nhớ được như vậy, còn phần sau thì hoàn toàn không nghe được gì hết..."

"Vụ án năm xưa? Họ có nói đến là vụ án gì không HaeChan?"

"Tao cũng không rõ, chỉ là trừ một vụ án cách đây 5 năm thì hai người đó chưa bao giờ bất đồng ý kiến như vậy..."


YangYang, Jeno và Mark nghe vậy cũng chỉ nhìn nhau. Vụ án lần này có liên quan đến chuyện kinh doanh gia đình ba người, anh trai của HaeChan còn là người trực tiếp điều tra. Chỉ là bọn họ ai cũng đã từng được kể về một vụ án xảy ra cách đây 5 năm, mà nạn nhân chính là tiền bối từng học ở đây. Vụ án đó hoàn toàn được phán là tai nạn, nhưng bên người nhà nạn nhân không chấp nhận. Sau cùng lại đột nhiên biến mất, từ đó cũng chẳng ai đề cập đến chuyện đó lần nào nữa. 

Nhưng HaeChan biết, ngôi trường này có một nơi mà chưa học sinh nào được bước chân vô kể từ cái chết của người tiền bối đó. Khu nhà hoang cách trường vài cây số, còn được gọi là nơi trú ẩn của người đàn ông đáng sợ hay luẩn quẩn gần trường - Na Yuta.

.

Jaehyun hít một hơi thật sâu, tiếng sóng biển văng vẳng bên tai mau chóng giúp tâm trạng cậu tốt lên được phần nào. Hôm nay là ngày giỗ của Taeyong, anh luôn nói bản thân thích biển, nếu sau này có chết đi thì muốn được chôn ở một nơi gần biển. 

Tuy là phần mộ của anh không ở gần biển được, nhưng đây là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người. Là nơi mà Taeyong đã trao trọn trái tim và tâm hồn của anh cho cậu, năm nào Jaehyun cũng đến đây rải hoa hồng cho anh, để anh có thể nghe được nỗi đau của cậu, và trở về bên cậu một lần nữa...


"Anh à, em vô dụng quá. Bao nhiêu năm qua vẫn chưa tìm được sự thật, vẫn để anh uất ức không biết lý do cái chết của mình. Anh nghe thấy lời em nói đúng chứ? Anh có thể nào, cho em gặp anh một lần được không? Em nhớ anh nhiều lắm, chưa bao giờ em quên anh hết, chỉ một chút thôi Taeyong... Anh làm ơn đi có được không?"


Đáp lại lời cầu xin khốn khổ của Jaehyun cũng chỉ có tiếng sóng biển và cơn gió mang những bông hoa hồng đáp xuống mặt nước lạnh giá kia. Cậu tự cười bản thân mình, anh có phải tàn nhẫn với cậu quá không? 

Mọi hành động của Jaehyun chợt khựng lại, cậu xoay người ra sau. Gương mặt lạ lẫm, nghiêm nghị nhìn cậu.


"Jeong Jaehyun, rất vui vì gặp lại cậu. Tôi là Johnny Suh, cảnh sát cấp cao thành phố Seoul, người điều tra chính về vụ án của Kim Jungwoo. Vào ngày nạn nhân xảy ra chuyện, cậu cũng có mặt ở hiện trường. Bây giờ tôi muốn mời cậu về hỗ trợ điều tra, cậu có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cậu nói sẽ được ghi chép lại làm bằng chứng trình tòa!"

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro