Chương 2: Nạn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường vắng vẻ, hiu quạnh bao trùm lấy sự buốt giá nơi con tim sâu thẳm của những thân ảnh lang thang một mình trên đoạn đường họ bước đi. Chúng như người bạn đồng hành một cách lặng lẽ, kề bên ôm trọn những nỗi niềm đau thương không gì có thể bù đắp ấy...

Jeong Jaehyun ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, chúng tỏa sáng lấp lánh lạ thường. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được màn đêm lại rực rỡ môt cách sống động đến vậy, giống như sắp có một niềm vui gì đó rất đặc biệt! Nhưng đối với Jaehyun, cậu sống trên đời này đã từ lâu lắm rồi hai chữ niềm vui có vẻ là thứ rất xa vời và vô vọng, bởi lẽ cuộc đời của cậu làm gì có thứ mang lại niềm vui nữa chứ!

Những bước chân chậm rãi rẽ vào con hẻm tối mịt mù, lực tay đẩy mạnh cánh cửa sắt kêu lên một tiếng "Két" thật inh tai, Jaehyun lại trở về nơi được cậu gọi là nhà như thường ngày. Nó chỉ là một ngôi nhà nhỏ, nằm sâu trong lòng sài thành rộng lớn, tách biệt hẳn với chốn đô thị bên ngoài. Bên trong chẳng có lấy một thứ gì giá trị, ở giữa đặt một chiếc giường, bên cạnh là chiếc bàn gỗ đã mục đến mức không thể chấp nhận được. 

Chàng trai trẻ thả thân thể mệt mỏi, nặng trĩu xuống chiếc giường vừa đủ cho một người đó. Ánh mắt vô hồn đen láy xoáy sâu lên trần nhà, từ trong đáy mắt một giọt nước nóng hổi lấp lánh từ từ chảy ra. Jeong Jaehyun lại khóc nữa rồi...!

.

Cơn gió của biển trời cuối thu thật là ấm áp làm sao, từng bước chân hứng khởi của Jaehyun sải đều trên con đường ngập toàn lá phong màu đỏ chói lọi. Hôm nay là buổi ra mắt cuốn sách Khoảng Trời Bình Yên mà cậu mong chờ mấy tháng qua, khó khăn lắm mới nhờ ba mẹ tìm được nơi nhập hàng nhanh nhất để bây giờ cậu đang tốc hành chạy như cơn gió đến đó bắt đầu công cuộc gom hàng của mình.

Tiếng chuông trên cánh cửa hiệu sách kêu lên một tiếng báo hiệu một vị khách nữa đã bước vào, không gian trầm lặng, đầy thơ mộng và yên bình bên trong khiến tâm tình Jaehyun vạn lần thoải mái. Cậu cuối chào người bán hàng rồi nhanh chóng lần là từng kệ một để tận mắt nhìn thấy cuốn sách quý hiếm kia, để rồi tia sáng hiện lên tràn ngập đôi mắt của Jaehyun. Thấy rồi! Đôi bàn tay cậu chạm vào nó vô tình như gắn kết thứ tình cảm rung động cho người con trai đối diện, cả anh và cậu đều vô tình đến như vậy, và định mệnh dành cho họ cũng luôn ngập tràn sự vô tình không thể tránh khỏi.

.

Jaehyun nhíu mày dần dần mở mắt ra, chiếc trần nhà mục nát lại là thứ đập vào tâm trí cậu đầu tiên. Hóa ra là một giấc mơ, cậu lại mơ về ngày hôm đó, cái ngày mà đã đưa anh đến với cuộc đời cậu, cái ngày mà cậu biết dường như số mệnh đã chọn anh cho cậu.

Đã bao nhiêu lâu rồi, Jaehyun cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, cậu đã điên cuồng và bất lực thế nào trước cái chết của anh. Hôm đó trời mưa rất lớn, cậu một mình chạy khắp nơi tìm anh trong sự sợ hãi và mất hết lý trí, Taeyong xinh đẹp như vậy, trân quý như vậy lại có thể nằm xuống với dáng vẻ đau đớn trước mặt Jaehyun. 

Mọi cảm xúc trong tim Jaehyun bất chợt ngừng lại cùng lúc với anh, ánh mắt đó, gương mặt đó, luôn là thứ ám ảnh trong mỗi giấc ngủ của cậu. Và bây giờ, Jaehyun vẫn luôn như vậy, điên cuồng tìm kiếm anh, tìm kiếm cái chết thật sự của anh - người mà cậu yêu.

.

"Jaehyun à, chào buổi sáng..."

"Con chào dì"

"Đêm qua con lại về trễ nữa sao? Đây, ta cho con, nhớ ăn cho hết, cất cẩn thận để không chồng ta biết lại gây khó dễ cho con..."

"Nhưng dì..."

"Đừng nói gì hết, ta không muốn nghe câu từ chối của con. Thân con trai một mình cứ lủi thủi mãi cũng không tốt, ta không biết con là có chuyện gì để bụng, nhưng nhất định phải chăm sóc sức khỏe thật tốt. Có sức khỏe thì mới đi đây đi đó được, nếu có đói bụng thì nói với ta, ta sẽ đem đồ ăn qua cho con. Jaehyun nhé!?"

"Dạ, con cảm ơn dì"


Người đàn bà nở nụ cười hiện hậu xoa xoa đỉnh đầu Jaehyun, bà thương cảm cậu trai trẻ này biết bao nhiêu. Gương mặt hiền lành, phúc hậu, lại không biết gặp chuyện gì mà suốt ngày cứ lầm lì, không nói chuyện với ai hết. Thấy cậu chỉ sống có một mình, không ai nương tựa, bà lại không có con cái, thôi thì đối xử tốt với cậu bé này một chút vậy. Cuộc đời ít ra cũng cho bà cảm giác của người mẹ được lo lắng cho con trai an ủi thân già lẩm cẩm này.


"Nghe tin gì chưa? Ngoài ngoại ô thành phố hôm qua mới tìm được một thi thể đó!"

"Hình như là chưa nhận dạng được mặt, ghê thiệt á"

"Sao càng ngày nhiều người chết vậy? Cách đây hình như cũng mới có 2 vụ thì phải"

"Thời buổi này đóng cửa trong nhà là an toàn nhất rồi..."


Gương mặt Jaehyun nghe những lời bàn tán của những bà hàng xóm gần đó đứng túm tụm lại với nhau không biểu cảm, cậu chỉ bất chợt ngước nhìn lên bầu trời hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng nói


"Đúng thật người có mắt không? Tôi tin là vậy..."

.

Johnny xoa xoa thái dương nhìn những dữ liệu trên máy tính, hai hàng chân mày của anh đã siết chặt vào nhau rất lâu rồi. Không khí bên trong phòng làm việc như có thể làm chết ngạt nếu như Hendery không hớt hải mở tung cửa xông vào bên trong.


"Anh John, có kết quả rồi. Bên pháp chứng đã gửi cho em hình ảnh nhận diện và lai lịch chính xác của người nạn nhân hôm qua!"


Johnny mở to mắt nhìn người trợ lí của mình, anh tức tốc đứng lên cầm lấy sắp hồ sơ trên tay cậu rồi ngồi xuống tháo ra đọc, từng chữ từng chữ một hiện lên như khiến Johnny dù không tin vẫn bắt buộc anh phải tin.


"Nạn nhân là Kim Jungwoo - 29 tuổi, một giám đốc công ty điện tử. Anh ta được báo mất tích trước ngày chúng ta tìm ra thi thể là một ngày, bên phía người báo cho biết nạn nhân sau khi tham gia một bữa tiệc rượu ở công ty đã tự mình lái xe về nhà. Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy nạn nhân còn sống..."

"Nạn nhân đầu tiên là Shin Min Ah - 29 tuổi, con gái của nhà chứng khoán có tiếng trong nước. Người thứ hai là Kim Doyoung - 30 tuổi, con trai lớn của lão Kim. Bây giờ là Kim Jungwoo - người con thứ hai cũng là em trai Kim Doyoung hết mực yêu thương. Ba người họ có mối liên hệ gì với nhau sao?"

"Bên pháp y trong lúc khám nghiệm thi thể đã báo cho em, họ tìm thấy trong dạ dày của Kim Jungwoo còn sót lại một vài mảnh vỡ của thủy tinh, chúng đâm sâu trong cổ của anh ta làm đứt dây thanh quản. Em nghĩ đó là nguyên nhân nạn nhân không thể hét lên kêu cứu..."

"Rốt cuộc hung thủ là ai, có oán hận gì với ba người này chứ?"

"Bọn em đã khôi phục được đoạn băng trong cuộn CCTV được gắn ở gần nơi xảy ra vụ án, dù chỉ là một đoạn nhỏ nhưng em thấy được khoảng thời gian sau khi nạn nhân tử vong, ở đó có sự xuất hiện của hai người đàn ông kì lạ!"

"Là ai?"


Hendery lấy điện thoại cắm vào đầu máy chiếu, hình ảnh trong cuốn băng dần dần được hiện ra một cách rõ nét.


"Người bên làn đường nhìn qua bụi cỏ nơi thi thể đang nằm là Jeong Jaehyun - 28 tuổi, một tên không công rỗi nghề, sống lui thủi một mình trong con hẻm nhỏ nằm bên trong thành phố. Hành tunh của hắn khá hờ hững, không mấy được chú ý, người dân sống ở đó có vẻ không thân thiết với hắn. Người thứ hai, là người đứng cách đó chỉ vài chục bước chân cũng là người đáng nghi nhất - Na Yuta. Tên này còn quái lạ hơn, không có nơi ở rõ ràng, thường ngày cũng không rõ đã ở những chỗ nào, cứ thi thoảng lại thoắt ẩn thoắt hiện. Đặc biệt, em có đi dò hỏi một vài người gần đó, họ nói tên này thường rình rập ở con đường chính dành cho học sinh của trường cấp ba Dream, hầu hết các học sinh trong trường đều rất sợ hắn, nếu nhìn thấy sẽ ngay lập tức tránh xa"

"Cậu nói hai người này đều là những người ở gần hiện trường vụ án nhất sao?"

"Vâng..."

"Có lẽ chúng ta cần đến trường cấp ba Dream một chuyến để biết thêm về người tên Na Yuta này, còn Jeong Jaehyun - tôi biết phải tìm người này ở đâu!"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro