6. Nghe nói em muốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Jaehyun tám tuổi, bố mẹ của hắn bắt đầu ký giấy ly hôn. Lúc đó còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn chỉ tưởng mẹ giận bố một lúc rồi thôi. Vậy mà có lần hắn không ngủ được, lững thững ôm gấu bông sang phòng bố mẹ thì tình cờ thấy mẹ vùng vẫy khỏi vòng tay của bố rồi bưng mặt khóc. Hắn nghe bố nói bố yêu mẹ nhưng đổi lại, mẹ vẫn ra đi.

Cuộc hôn nhân giữa bố Jung và mẹ Jung bắt đầu do sự sắp đặt của ông nội. Ông nội tính tình gia trưởng, muốn con trai có một người vợ môn đăng hậu đối nên kiên quyết cưới hỏi dù lúc đó, có vẻ như mẹ Jung không muốn tác thành việc mình bị gả vào nhà của một kẻ xa lạ như thế này. Ngày cưới, bà mặc chiếc váy trắng xinh đẹp nhất, đứng trong buổi lễ xa hoa nhất nhưng lòng bà lại chẳng hề lấy làm hạnh phúc. Dù có được mệnh danh là vợ của con trai thứ ba nhà họ Jung đi chăng nữa, bà không nở nổi nụ cười và cho đến tận những năm sau, bà vẫn thừa nhận mình chưa từng có một khoảnh khắc thật sự hạnh phúc nào.

Sự ra đời của Jaehyun như một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cùng nuôi dưỡng hắn tám năm, bà quyết định chấm dứt cuộc sống không mấy chấp thuận này với lý do "Tôi đã sinh con trai cho nhà họ Jung rồi. Anh còn muốn gì nữa?"

"Sao em lại nói như vậy?" bố Jung ngừng đọc tệp giấy tờ mà vợ mới đưa cho mình. Bốn chữ "Đơn xin ly hôn" đánh bằng máy tính khô khốc đã đủ đau lòng, vậy mà lời bà nói ra còn hơn cả nghìn nhát dao, rạch nát khung ảnh cưới đẹp đẽ của bọn họ.

Ban đầu, bố Jung cũng không có tình yêu đối với người vợ bất đắc dĩ của mình. Ông hứng thú hơn trong sự nghiệp, nghĩ ông nội muốn làm gì cũng được, đơn giản chỉ là một người vợ, một gia đình thôi mà. Nhưng ngày tình cờ nhìn thấy bà trong bộ váy cưới trốn ở hành lang vắng người khóc lóc với những tiếng nấc nhỏ yếu đuối, ông bỗng cảm giác rằng mình nhất định phải bảo vệ người này cả đời, nhất định phải làm cô ấy thấy hạnh phúc vì đã được gả vào đây.

Mười năm dài như thế, tình cảm sao có thể không nảy nở. Mỗi năm kỷ niệm ngày cưới, ông đều tặng vợ một món quà, cất công suy nghĩ vào ngày hôm đó, mình nên làm gì để đổi lại nụ cười hiếm hoi của người nọ. Lời yêu ông nói cũng nhiều bằng từng ấy năm, dùng ánh mắt mà nói, dùng tông giọng đầy chân thành mà nói, dùng tất cả những gì ông có mà nói nhưng rốt cuộc nhận lại vẫn là một lời từ biệt lạnh lùng.

Jaehyun tám tuổi rưỡi, bố mẹ hắn ly hôn.

Rốt cuộc ba chữ "anh yêu em" có nghĩa lý gì? Dù bố hắn có thổ lộ nhiều bao nhiêu thì kết quả vẫn như vậy. Một trăm, một nghìn, một vạn lần. Người đã không muốn nhận thì sẽ mãi không nhận. Nói yêu họ sẽ được gì, nói nhớ họ sẽ đổi lại gì? Mong muốn dùng tình yêu lâu dài của mình tan chảy họ, có ngờ đâu tim họ, càng đun càng trở nên cứng cỏi thêm.

Cứ vậy, hắn lớn lên đã không còn xem từ "yêu" hay "thích" quan trọng nữa. Cho đến lúc đối diện người mình thích, hắn cũng không có ý nghĩ muốn nói cho họ biết hắn thích họ. Nói thích rồi sao, nói yêu rồi sao? Cũng như một dự án, nếu nó không có giá trị, hắn sẽ không làm. Hắn không biết trong lòng Taeyong có hắn không, nói ra chỉ tạo thêm rắc rối.

"Anh Jaehyun."

"Anh ơi?"

Giọng Taeyong gọi hắn, cớ sao quá đỗi ngọt ngào.

"Thịt xào hôm nay không ngon sao anh?" Taeyong lo lắng nhìn Jaehyun, vội vã nhớ xem mình đã nêm nếm như thế nào mà Jaehyun lại cau mày như vậy.

Bỗng nhiên ký ức còn nhỏ trở về làm hắn phân tâm. Hắn lắc đầu không nói gì, chỉ tiếp tục ăn cơm. Taeyong thấy vậy bèn gắp thêm cho hắn một chút thức ăn, còn sợ canh trong bát của hắn nguội nên muốn múc bát khác cho hắn.

"Không sao." hắn cầm muỗng, húp ngụm súp quả thật đã nguội. Khẩu vị hắn khó chịu không thích ăn quá nóng cũng như quá lạnh, nhưng canh Taeyong nấu, dù có thế nào thì hắn vẫn thấy ngon.

Trong suốt hai tuần qua hắn trở về nhà ăn cơm trưa, dường như món trên bàn ăn chưa trùng lặp lần nào. Taeyong làm đầu bếp bánh ngọt nên không giỏi khoản chuẩn bị các món ăn chính lắm. Anh ra sức học hỏi từ nhiều nơi, ví dụ như các chương trình nấu ăn, công thức trên mạng, đến xin làm phiền đầu bếp của khách sạn chỉ anh làm món này món kia. Tuy lần nào hỏi Jaehyun thức ăn có ngon không, hắn ít lộ vẻ yêu thích gì, ngoài miệng nói tạm được nhưng vẫn tiếp tục về nhà chờ cơm anh nấu.

Taeyong nhớ hồi mình rảnh rỗi còn hay đến nhà ông nội chơi, có lần ông nội nói cảm ơn anh vì đã chịu ở bên đứa cháu Jaehyun cứng đầu cứng cổ "Con yên tâm. Con đã gả vào Jung gia, ta sẽ không để con phải thiệt thòi gì. Ai cũng không được ăn hiếp con, đến Jaehyun mà ăn hiếp con thì nói ông nội một tiếng, ông nội sẽ trừng trị nó."

Taeyong nghe thì cười phì.

"Tính tình thằng nhóc đó kỳ lạ. Chắc con cũng biết nó yêu ghét gì cũng không nói nên đâm ra khó chịu cau có. Con đừng chấp nhất nó. Thật ra đều là lỗi của ta." ông nội thở dài, nhớ đến trong cả đời người sắp hết của mình, điều duy nhất ông thấy hối hận là ép cưới bố Jung và mẹ Jung. Từ ngày mẹ Jung rời đi, Jaehyun cũng thay đổi ít nhiều, không hoạt bát như trước, cảm xúc giữ khư khư trong lòng rồi từ từ thành thói quen.

Taeyong lúc đó vẫn chưa hiểu hết "tính tình kỳ lạ" của Jaehyun. Bên hắn hơn một năm rồi mới biết hắn nói không thích chưa chắc đã không thích. Tuy đôi lúc hắn cau có khó chịu nhưng đối xử rất tốt với anh, cũng giống như ông nội chưa từng để anh phải thua thiệt gì. Anh nhiều lần bị hắn mắng, nhưng nghĩ lại, hình như vẫn là vì hắn muốn tốt cho anh mà thôi.

"Jaehyun tốt lắm ạ. Ông đừng lo." Taeyong vỗ nhẹ lên bàn tay ông nội, sau đó mời ông ăn bánh uống trà.

Ngày hôm nay, Taeyong trong bộ quần áo chỉnh tề. Anh ngồi ngay ngắn ở ghế lái phụ, khẽ nhìn qua Jaehyun đang lái xe. Hắn mang dáng vẻ trầm tĩnh, người khác nhìn vào sẽ nghĩ hắn lạnh lùng khó chịu. Ừ thì đúng là khó chịu thật nhưng một khi đã nhìn thấy mặt dịu dàng của hắn, khó có ai cưỡng lại được mà muốn hiểu hắn nhiều hơn.

"Em có chuyện gì muốn nói sao?" vì ánh mắt Taeyong dán trên người hắn quá lâu, hắn cảm nhận được, lên tiếng hỏi.

Taeyong như chú mèo con mải mê nhìn trộm rồi bị bắt quả tang. Anh lúng túng, đổi ánh mắt xuống hai bàn tay mình "Cũng...cũng không có gì. Chỉ là cảm ơn anh đã đi cùng em."

Jaehyun nhíu mày. Hắn không thích nhất là nghe hai lời "xin lỗi" và "cảm ơn" thừa thải từ Taeyong. Chúng làm hắn cảm giác, hắn và anh mãi mãi là một mối quan hệ cần khách sáo với nhau.

Hắn đáp, câu chữ gọn lỏm tỉ lệ thuận với tâm trạng cáu bẳn "Chuyện nên làm mà thôi."

Taeyong dạ vâng, không nói nữa, trong xe chỉ còn lại tiếng điều hoà rì rì êm tai. Tính ra, hai người đã vượt qua cột mốc quan trọng nhất trong cuộc "hôn nhân" này. Trước khi người nhập cư theo diện kết hôn được nhập tịch phải làm rất nhiều giấy tờ. Từ xin được visa hợp pháp ở lại hai năm, chính phủ cần xem xét thêm để cấp visa năm năm, sau đó mới cho phép visa mười năm và chứng nhận quốc tịch. Trưa nay khi ăn cơm cùng hắn, anh vẫn còn rất hồi hộp vì cuộc hẹn phỏng vấn của bọn họ là vào lúc hai giờ chiều. Anh có được ở lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào buổi phỏng vấn đầu tiên này. Nếu như phía trên phát hiện trục trặc gì đó, hậu quả sẽ rất phiền phức.

Hai giờ mười lăm phút, Jaehyun và Taeyong được gọi vào phòng phỏng vấn. Lúc còn ở trong bãi đỗ xe, hắn đã nói với Taeyong đừng suy nghĩ nhiều, cứ tỏ ra bọn họ yêu nhau thật lòng là được. Mà hình như cũng không phải chỉ là "tỏ ra" mà thôi. Hắn nắm lấy tay Taeyong, mười ngón đan vào nhau, vừa để lừa người họ là một cặp đôi thật sự, vừa dùng bàn tay ấm áp ấy trấn an đối phương, sóng bước vào toà nhà chọc trời.

Buổi phỏng vấn ngắn hơn so với những gì Taeyong tưởng tượng. Họ đơn giản xác nhận lại các thông tin cá nhân trước rồi hỏi những câu liên quan đến hôn nhân sau.

"Hai người gặp nhau khi nào?" người phỏng vấn từ tốn hỏi.

"Khoảng hai, ba năm trước, anh ấy là khách quen của một tiệm bánh do người quen tôi mở. Tôi thường đến đó rồi gặp anh ấy. Sau đó thì chúng tôi yêu nhau." Taeyong trả lời, thật ra đây cũng không tính là nói dối.

Người phỏng vấn hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn Taeyong. Bà đánh lọc cọc gì đó trên máy tính, quyết định hỏi một câu bẫy "Vậy tại sao hai người lại đi đến hôn nhân? Có phải vì thẻ xanh và quốc tịch hay không?"

Jaehyun không nhanh không chậm gật đầu "Một phần."

Taeyong chớp mắt hơi ngạc nhiên. Người phỏng vấn cũng vậy, nghe tiếp lời đằng sau của Jaehyun.

Hắn nhìn qua Taeyong, cảm tưởng trong đôi mắt tĩnh lặng của hắn vì anh mà gợn sóng "Ngày em ấy nói sắp phải về Hàn Quốc, lần đầu tiên tôi biết tay chân mình luống cuống là như thế nào. Tôi không tưởng tượng nỗi viễn cảnh mất đi em, cho nên mới ngỏ lời hỏi cưới em."

Người phỏng vấn đặt một dấu check xanh vào hồ sơ của Taeyong "Chúc hai bạn hạnh phúc."

Cho đến khi hai người gần về đến khách sạn, trong đầu Taeyong vẫn còn đọng lại câu nói của Jaehyun: "Tôi không tưởng tượng nỗi viễn cảnh mất đi em, cho nên mới ngỏ lời hỏi cưới em.". Trong phút chốc, Taeyong ngỡ như hắn đã hướng anh mà nói như vậy thật. Anh vội trấn tĩnh trái tim mình trong tâm trí, cố nói với bản thân rằng, đây chỉ là một lời nói dối mà thôi.

"Em có chuyện gì muốn nói sao?"

Taeyong choàng tỉnh "Cũng...cũng không có gì. Chỉ là cảm ơn anh vì đã đi cùng em."

"Chuyện nên làm mà thôi."

"Vâng."

"Luật sư của tôi nói nếu không có gì cần bổ sung thêm, visa của em sẽ về trong vòng bảy đến mười bốn ngày. Đầu tiên là hai năm trước, sau hai năm sẽ xét tiếp giấy tờ cho em. Em yên tâm. Tôi đã hứa đem cho em quốc tịch thì sẽ không bỏ rơi em." Jaehyun giải thích lại những gì hắn nghe từ luật sư. Đến hai câu cuối, hắn nói hơi chậm, tự nhiên trong cổ họng có vị đắng chát.

Taeyong đã hiểu, hai bàn tay cứ bịn rịn vào nhau "Em cũng sẽ cố gắng đến thăm ông nội nhiều hơn, dù gì nhiệm vụ của em là làm cho ông nội vui lòng."

Hắn muốn nói không phải vậy, nhưng lời ở đầu môi lại nuốt ngược vào trong. Thật ra có một câu hỏi khác vương vấn lòng hắn, hắn vừa muốn nghe câu trả lời, vừa không có đủ dũng cảm tiếp nhận nó.

"Sau khi có quốc tịch, em sẽ làm gì?"

"Em sao?" Taeyong ngắc ngứ vì chưa từng nghĩ về điều này. Phải chăng một năm qua quá hạnh phúc, anh quên mất ngày nào đó phải bước ra khỏi cuộc sống có hắn "Chắc là em sẽ cố gắng lo cho em trai của em? Em trai, rồi sau đó tới bố mẹ, em sẽ đưa họ sang đây như mong ước của họ. Đương nhiên, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Như hắn đã nói từ trước, mối quan hệ giữa bọn họ chỉ là trao đổi. Anh được ở lại hợp pháp, hắn nắm trong tay tài sản thừa kế, không còn trao đổi, chia xa là điều hiển nhiên. "Không làm phiền anh nữa" đồng nghĩa với việc em sẽ đi, rời khỏi tầm mắt của anh, không để anh vướng bận em, chúng ta sẽ chẳng còn gì liên quan đến nhau.

Đúng lúc, xe chầm chậm đỗ trước cửa khách sạn. Jaehyun không có ý định rời tay lái, khớp tay hắn đặt trên vô lăng trắng bệch vì hơi dùng sức.

"Hôm nay mình xuống nhà hàng ăn tối nhé anh?" Taeyong gượng nở một nụ cười dù trái tim như đeo phải chì, vô cùng nặng nề. Nhân viên khách sạn cũng đang đứng cúi chào ông chủ, chờ ông chủ đưa chìa khoá để đỗ xe nhưng rốt cuộc chỉ có người ở ghế lái phụ trở ra.

Taeyong một mình vào khách sạn, khi đi ngang qua nhân viên đứng trực bên ngoài thì hiền hoà khích lệ vài câu. Mãi đến lúc cửa thang máy đóng lại, Taeyong mới mím môi buồn bã, nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của hắn.

Hắn đã nói, một cách nhẹ tênh.

"Chúng ta không cần lúc nào cũng phải ăn tối cùng nhau."

Taeyong ngoan ngoãn gật đầu, bấm mở dây đai an toàn ra, trả lại không gian riêng tư cho hắn. Anh tự trách mình sao có thể vô tư vượt qua đường ranh giới giữa hai người mãi. Anh cứ dính lấy hắn, bắt hắn ăn cơm mình nấu, muốn hắn thử bánh ngọt mình làm, quên mất hắn sẽ thấy phiền phức. Hắn đối xử tốt với anh nhưng đâu có nghĩa rằng hai người hơn mức gì đó ngoài bản hợp đồng hôn nhân đã ký gần hai năm về trước. Taeyong là Lee Taeyong, Jaehyun là Jung Jaehyun. Tuy trên tay mang nhẫn cưới nhưng mối quan hệ giữa bọn họ như một làn nước. Ấy là mối quan hệ dẫu có thể nhìn thấy, hắn và anh vẫn chẳng thể cầm nắm hay định hình.

Về đến nhà, Taeyong không bật đèn đóm mà cứ thế đi thẳng vào phòng ngủ, ngả người mệt mỏi trên chiếc giường êm ái. Lúc nãy chú Kim hỏi anh có muốn dùng bữa tối không nhưng rõ ràng hơi đói, anh lại không có khẩu vị, cứ vậy lắc đầu nói dối rằng mình đã ăn.

Xung quanh tối om chỉ có khung cảnh New York bên ngoài rực rỡ, Taeyong đưa tay cảm nhận chiếc nhẫn trên ngón áp út, tự hỏi không biết lúc nãy Jaehyun đi đâu. Bứt rứt trong lòng nhưng không dám gọi cho hắn, anh chỉ có thể lặng nhìn màn hình điện thoại, cứ nó tắt thì anh lại chạm vào cho sáng lên, chẳng biết đang trông đợi vào cái gì. Càng lâu, Taeyong càng hiểu vị trí của mình: là vị trí không có quyền can thiệp vào cuộc sống của hắn mà nên làm tròn bổn phận giúp hắn nắm chắc tài sản thừa kế.

Thế nhưng vào ngay giờ phút này, anh cũng lờ mờ thấy được vị trí của Jaehyun ở đâu.

Dường như, Jaehyun ở trong tim anh mất rồi.

Taeyong mím môi, biết rằng chuyện này không ổn tí nào.

Có lẽ đến tận một tiếng đồng hồ sau đó, anh cuộn tròn trong chăn, bên phải vẫn để chỗ trống cho người nọ, lim dim với điện thoại cầm trong tay. Giấc vẫn chưa sâu lắm, anh bỗng giật mình vì điện thoại rung bần bật báo cuộc gọi đến. Đôi mắt tròn xoe đọc tên hiển thị trên màn hình, Taeyong vội vàng bắt máy, dùng cả hai tay để bưng điện thoại kề lên.

"Taeyong....." đầu dây bên kia lẫn một chút tạp âm. Tên anh được gọi như thể đối phương đã kìm nén bao nhiêu thứ, ngữ giọng mang thêm bất lực trực trào muốn ôm lấy anh.

"Jaehyun." Taeyong ngập ngừng "Anh say sao?"

Bỏ mặc câu hỏi của Taeyong, Jaehyun cười nhạt nhìn thứ chất lỏng sóng sánh trong chiếc cốc pha lê mình cầm trên tay, không ngờ Taeyong phát hiện ngay như vậy. Vốn muốn mượn một chút cồn rửa sạch sẽ đau đớn trong lòng, quanh đi quẩn lại, đôi bàn tay hắn đã nhấn gọi cho anh.

Hắn cất tiếp lời, không đầu không đuôi "Bốn năm nữa."

"Vâng?" Taeyong chẳng có vẻ gì hiểu rõ con số này. Hình như luật sư từng nói đó là thời gian chính phủ xét duyệt nhập tịch.

Bốn năm chả dài cũng chả ngắn, nhưng hắn hi vọng nó vừa đủ để thay đổi một quyết định nào đó.

"Chúng ta còn bốn năm nữa. Đợi đến khi ấy, em hãy suy nghĩ lại được không?"

Tôi không tưởng tượng nỗi viễn cảnh mất đi em.

Cho nên,

Xin em đừng đi.

________



xí quên, viết bé Ngơ nấu ăn cho anh Gồng xong mai bé Ngơ lên content xinh phát hờnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro