11. Nghe nói có đứa trẻ muốn được ở bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị Wendy này, chị có cảm thấy cái gì kì lạ không?" cậu nhân viên quầy lễ tân tên Mark vội vàng khều người chị đồng nghiệp hỏi nhỏ. Sáng đến giờ, cậu chàng cảm giác như có ai theo dõi mình nhưng mãi mà chẳng bắt được ánh mắt đó từ đâu.

Wendy nghe thì không mấy bất ngờ. Cô khẽ gõ cánh tay Mark, vẫn giữ nguyên tầm nhìn trên màn hình máy tính mà đáp lời "Em không thấy thật à? Hướng hai giờ, ông chủ ngồi ở đó rất lâu rồi đấy."

Mark giật thót. Chị Wendy vừa bảo là "ông chủ" ư? Cậu chầm chậm đánh mắt sang, quả thật ông chủ của bọn họ đang ngồi cách đó không xa theo hướng hai giờ như lời cô nói. Jaehyun trong bộ âu phục chỉnh tề nhấp cà phê đọc báo sáng, mặt mày nghiêm nghị cực kì.

"Ông....ông chủ xuống kiểm tra tụi mình sao chị?" chưa gì hết, Mark đã cảm nhận được một tràng mồ hôi lạnh sắp tuôn ra. Wendy không rõ, làm việc ở khách sạn năm năm nhưng cô chưa bao giờ thấy ông chủ đích thân xuống giám sát nhân viên. Là ngọn gió nào đem ông chủ cắm rễ ở đây? Cô nhún vai, chắc là ông chủ muốn đổi chỗ đọc báo chăng?

Mặc kệ là gì, Mark thẳng lưng chỉnh lại bảng tên sáng bóng của mình đeo trước ngực, hi vọng mọi nỗ lực trong công việc sẽ được ông chủ đánh giá cao. Bỗng dưng, cậu nghe có ai đó gọi mình, suýt hết cả hồn vì tưởng mình bị chỉ điểm gì đó.

"Mark này!" từ đằng xa, Taeyong rảo bước đi đến, vẫy tay chào cậu lễ tân nhỏ tuổi. Mark nhìn thấy anh thì vui mừng hẳn, nỗi lo lắng cũng trôi đi một ít. Mark khá thích Taeyong. Anh lúc nào cũng đối xử với cậu như một người anh chứ chẳng phải vai vế chủ cả. Hồi mới vào làm, Mark hay lóng ngóng lắm, nhờ có Taeyong chỉ bảo ân cần mà làm tốt hơn rất nhiều.

"Em chuẩn bị giấy tờ để khách VVIP phòng 405 nhận phòng nhé. Tài xế đón họ báo sắp đến đấy." Taeyong dặn dò xong thì nở một nụ cười tươi. Anh biết đó là điểm mạnh của mình, đúng không?

Mark làm động tác "Yes, sir" đùa với Taeyong rồi cười hì hì. Bỗng nhiên cảm giác ánh mắt ở hướng hai giờ kia càng ngày càng mãnh liệt. Cậu chàng nên tin Wendy thì hơn. Jaehyun ngồi đọc một tờ báo mỏng tanh suốt bốn tiếng liền hoàn toàn không phải để đánh giá nhân viên.

Hắn vốn không cần quan tâm mấy chuyện đó vì tất cả đã cả quản lý lo liệu. Nhưng Taeyong của hắn thì hắn phải trông chừng một chút. Lần trước Taeyong làm mousse không cho hắn ăn còn nói muốn đem xuống cho cậu lễ tân, hắn đã ghi nhớ rồi. Nếu đối tượng "hôn em" không phải là Christian, vậy thì hắn càng phải đề phòng những người vây quanh vợ hắn hơn.

Nhắc đến Christian, Taeyong khá ngại ngùng vì cách hành xử kì lạ của Jaehyun tối hôm đó. Hắn chẳng khác nào loài sói bảo vệ lãnh thổ của mình. Kẻ thù còn chưa bước vào, hắn đã hung dữ muốn đuổi ra. Cho đến khi Taeyong gọi điện thoại giải thích với Christian, làm rõ thân phận "Em đã kết hôn với Jaehyun rồi.". Jaehyun mới thôi cau có, tuy vẫn chưa hết "nồng mùi súng đạn" với Christian nhưng chí ít là đã "nồng mùi súng đạn" một cách tự tin hơn.

"Gã ta không tốt." Jaehyun nhắc lại.

Đến chừng nào bọn họ mới ngừng đôi co chuyện này đây. Taeyong phản bác "Vì thích em nên không tốt sao?"

Hắn không đưa ra được câu trả lời thích đáng, nếu đồng ý thì chẳng khác nào tự mắng bản thân mình nên chỉ hừ mũi ghét bỏ rồi đi vào phòng làm việc. Hắn đóng sầm cửa, bắt đầu nghĩ cách để Taeyong xoá phức số của tên nào đó đi. Ba mươi năm trời, lần đầu tiên đầu óc của hắn dùng để nghĩ chuyện xấu.

Trở lại khu sảnh chính, Jaehyun đã sớm vò hai góc báo nhăn nhúm. Hắn tự hỏi Taeyong và cậu lễ tân nói gì với nhau mà vui vẻ quá? Taeyong thích người hoạt ngôn như cậu ta sao. Hắn tự nhìn lại mình một chút, biết mình ít nói, không thích cười, không thích lộ vẻ quan tâm đến ai, có lẽ vì vậy mà Taeyong mới chẳng thèm đếm xỉa hắn.

Nếu Taeyong không thích hắn, hắn cũng không thể trói buộc anh mãi được. Hợp đồng của bọn họ chỉ có hiệu lực ngắn hạn. Vỏn vẹn bốn năm, Taeyong xong việc với hắn sẽ rời đi.

Vậy bây giờ hắn có nên gọi cho luật sư trì hoãn giấy tờ không? Hắn đã lừa người một lần, có lừa thêm thì chắc cũng không thành vấn đề gì.

Những suy nghĩ ở trên, Jaehyun thật sự đang cân nhắc về nó. Hắn thích Taeyong, chỉ cần anh gần gũi với người này người kia một chút, hắn đã nhịn không được muốn vây anh trong lòng mình, trở nên ghen tị với cách mà họ làm anh cười nói. Thế nhưng từ nhỏ đã không quen với việc bày tỏ, hắn chẳng tài nào thắng nổi bản tính của mình để thừa nhận tình cảm với Taeyong.

Hoá ra trên đời này còn có việc Jung Jaehyun muốn làm nhưng không làm được. Hắn bản lĩnh đến đâu, đứng trước người mình thích cũng trở nên lúng túng mà thôi.

Nghĩ linh tinh một lúc, Jaehyun không biết tự khi nào Taeyong đã đứng trước mặt, khẽ gọi hắn bằng chất giọng mềm mại quen thuộc. Anh cũng giống Mark thắc mắc vì sao hắn còn ngồi ở đây dù tách cà phê đã cạn từ lâu. Nhưng thiết nghĩ có là ai đâu để hỏi hắn chuyện này chuyện nọ, Taeyong đành lặng thinh, chỉ đề cập đến lý do ban đầu mình bước đến "Chú Kim bảo anh tìm em ạ?"

Jaehyun hơi nhíu mày. Hắn không, nhưng hắn mau chóng nắm bắt lời nói dối của vị quản gia  "Em ăn trưa chưa?"

"Em chưa." Taeyong lắc đầu. "Anh...."

Taeyong định hỏi thêm Jaehyun có chuyện gì cần gấp không. Hắn biết Taeyong lại vin vào đó để tìm đường chạy trốn nên mau chóng cắt ngang.

"Em dạo này không làm bánh ngọt à?"

"Dạ?" vai Taeyong bất giác giật nhẹ.

Hình như cuộc chiến tranh lạnh của anh đã bị phát hiện rồi.

Jaehyun biết đây là một câu hỏi thừa thải. Hắn nhận ra chứ. Taeyong vẫn làm bánh ngọt nhưng không có phần cho hắn. Kem gelato hắn thích hay bánh crepe nhiều lớp gì đó, hắn chờ mãi cả tuần rồi mà Taeyong chẳng thèm đoái hoài gì đến. Khẩu vị trẻ con không được nuông chiều nên ngày nào hắn cũng cáu chỗ này chỗ kia một chút. Lúc trước công tư phân minh đến đâu, giờ hắn đã thay đổi rồi, thư ký Park cứ thon thót mãi thôi. Ai bảo hễ va phải Taeyong, hắn sẽ không giữ được tỉnh táo nữa.

Taeyong quả có gan giận nhưng không dám làm phật ý nếu hắn đã hỏi tới. Anh như bị bắt thóp vì hôm nay anh có làm bánh dâu tây để tặng cho bé con Rosie - cô con gái tám tuổi đáng yêu của chú Hong.

Con bé được điểm tốt nên gọi điện anh khoe tíu tít cả lên. Để thưởng cho Rosie ngoan ngoãn, anh đã hứa chiều hôm nay sẽ đến thăm rồi dẫn con bé đi chơi. Con bé phấn khích tới độ đã ghi một danh sách dài việc mình muốn làm cho Taeyong xem. Gạch dòng đầu tiên, con bé bảo thèm bánh ngọt chú Taeyong nướng, chê bánh bố Hong không ngon bằng, làm Taeyong cười ngặt nghoẽo.

"Sao mà của chú ngon hơn được? Bố con dạy chú làm bánh đấy." Taeyong định kéo lại chút mặt mũi cho sư phụ mà ngờ đâu con bé còn quả quyết hơn.

Rosie chắc nịch về suy nghĩ của mình "Bánh của chú Taeyong làm ngon nhất. Con chỉ muốn ăn bánh của chú Taeyong làm thôi."

Bạn nhỏ nào đó họ Jung hình như cũng đồng ý kiến thì phải?

Khi được Taeyong bưng đến phần bánh dâu tây cắt từ bánh của Rosie, Jaehyun vẫn không vui lắm vì mang tiếng là ăn ké đồ trẻ con. Nhưng giờ phút này có còn hơn không, hắn chỉ tỏ chút thái độ rồi xắn một muỗng bánh mềm mại xuống. Bánh ngọt cùng kem bông như tan trong miệng, vị giác lập tức được vỗ về. Khoé môi hắn không tự chủ được hơi nhếch lên nhưng rất nhanh đã biến mất.

Taeyong không kịp thấy nụ cười hiếm hoi đó, anh bận nhìn giờ trên điện thoại, thiết nghĩ phải mau đi chuẩn bị mới được "Anh từ từ ăn nhé. Em phải vào bếp một chút."

Jaehyun ngừng động tác, bánh ngọt tự dưng chẳng ngon nữa.

"Em vào bếp làm gì?"

"Rosie thích ăn sushi với sashimi nên em định đem cho con bé vài món."

"Sao không để nhân viên chuẩn bị?"

"Em....sẵn tiện em muốn học làm sashimi nên....." Taeyong lúng túng "Anh đừng lo. Bếp trưởng nhận lời giúp em rồi. Em học hỏi anh ấy một chút cũng tốt mà."

Jaehyun nghe từ đầu đã không vui, giờ đây thêm cả "bếp trưởng", hắn cau mày trút giận xuống đĩa bánh đáng thương. Tiếng muỗng chạm vào đĩa kêu cạch một tiếng, rõ ràng hắn dùng sức hơn bình thường để tỏ thái độ, nhưng cũng không thể giữ người nên đành nhìn Taeyong rời bàn ăn.

Để làm bé con Rosie vui vẻ, Taeyong định làm sashimi cá hồi, cá tráp và nhum biển, còn sushi thì chủ yếu là kèm với cá trích ép trứng cùng các món chín như tôm tempura và lươn nướng vị teriyaki. Bếp trưởng đã chuẩn bị đầy đủ hết cho anh. Một phần sashimi ngon ngoài tay nghề của đầu bếp còn phụ thuộc vào độ tươi sống của nguyên liệu. Điều này không cần phải lo lắng vì tất cả các nguồn thực phẩm mà khách sạn sử dụng đều được tuyển chọn rất kỹ càng. Anh nhìn miếng cá hồi mang màu cam đẹp mắt, vân cá đều gần như hoàn hảo, thoáng chốc còn tưởng tượng được mắt Rosie sáng lên khi được thưởng thức chúng.

"Cá trông ngon thật. Anh đợi một chút, em đi rửa tay đã." Taeyong hướng bếp trưởng cười, xắn tay áo lên đi đến khu vực rửa tay.

"Không cần vội. Thời gian đều dành hết cho em." bếp trưởng là người Pháp, khi nói chuyện mang khẩu âm tiếng Pháp nên nghe vừa lạ vừa hay. Tính cách của bếp trưởng thường vậy. Người Pháp mang lãng mạn bẩm sinh nên hay nói mấy câu chọc ghẹo nhưng thật ra không có ý gì khác.

Lời đùa vô thưởng vô phạt ấy khiến Taeyong chịu thua mà lắc đầu cười. Anh lấy khăn giấy để lau tay ướt, định hỏi thêm bếp trưởng có cần đeo bao tay vào hay không thì đã nghe ai khác trả lời. Đôi giày da của người nọ dừng lại cạnh bên, tay áo sơmi xắn đến khuỷu tay, tuy ánh mắt không chạm đến anh nhưng mối quan tâm chỉ có anh mà thôi.

"Độ ấm của tay rất quan trọng. Không cần thiết." Jaehyun xoay người chùi chút phần kem còn vương trên môi rồi quay lại giữ mặt lạnh. Lúc nãy hắn ăn bánh kem vội quá, xắn thêm ba muỗng là hết nên hơi nghẹn. Lồng ngực còn khó chịu, song hắn vờ như chẳng có gì, bắt đầu lấy ít xà phòng rửa tay ra vẻ sự xuất hiện của mình ở đây là hiển nhiên.

Taeyong ngờ vực hỏi "Anh....cũng muốn ăn sashimi ạ?"

"......" trông hắn giống thích dành phần của trẻ con vậy sao? "Không phải. Tôi dạy em cách làm sashimi."

Taeyong ngạc nhiên về sự thay đổi đột xuất này "Dạy em làm sashimi? Mà bếp trưởng...."

Bếp trưởng mới nãy đã bị hắn sai đi làm chuyện khác mất tiêu rồi.

"Em cho rằng tôi không giỏi bằng bếp trưởng sao?" giọng hắn nghe rõ hờn dỗi trong đó. Taeyong đương nhiên không dám, lắc đầu nguầy nguậy.

"Em không thích tôi dạy em?"

"Dạ không phải."

"Vậy em còn đứng đó làm gì? Mau lại đây."

Jaehyun lấy hai chiếc tạp dề, một giữ lại, một đưa cho Taeyong nói anh đeo vào để không dây bẩn vào quần áo. "Trấn an" người đối diện về tay nghề của mình, hắn nói thêm.

"Tôi khi trước đã từng học qua. Em đừng lo, sẽ không làm hỏng sashimi cho Rosie của em."

Một câu "tôi đã từng học qua" này của Jaehyun chẳng hề dối.

Trước khi được ông nội công nhận và giao trọng trách quản lý khách sạn, hắn đã phải học hỏi từ rất nhiều lĩnh vực và tự thân trau dồi kinh nghiệm chứ không có chuyện được nâng đỡ vì là con cháu trong nhà. Nói sẽ gây bất ngờ nhưng thật ra hắn biết nấu ăn, cách làm sashimi cũng là do có thời gian từng phụ bếp cho một đầu bếp người Nhật nổi tiếng mà học được.

Còn vì sao vẫn để Taeyong dụng tâm nấu cơm trưa cơm tối cho mình, hắn từ chối đưa lý do. Có lý do thì chắc đều là cớ để che đậy cho việc hắn muốn Taeyong để ý đến hắn mỗi ngày. Với cả được người trong lòng săn sóc, ai mà không thích cho được?

Taeyong cột tạp dề nghiêm chỉnh rồi thì ngoan ngoãn học hỏi Jaehyun. Hắn dạy anh cách mài dao, đồng thời nhắc nhở phải luôn giữ lưỡi dao sạch thì đường cắt mới hoàn hảo. Anh gật dạ bảo vâng, bắt chước lại động tác của hắn.

"Không phải. Em làm vậy dễ bị thương." Jaehyun nhíu mày, cầm lấy tay Taeyong chỉnh lại góc độ cho anh "Ngón tay phải đặt đằng sau cán cầm bảo vệ mới an toàn."

Sau đó, chẳng lường trước được, đầu óc Taeyong lập tức trống rỗng khi Jaehyun vòng tay qua bao cả người anh trong lòng hắn. Hai tay hắn cầm lấy tay anh, hướng dẫn lại kỹ thuật mài dao với tốc độ hết sức chậm chạp, như sợ phải buông anh ra vậy.

"Em làm như vầy, hiểu chưa?" lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rẫy, hắn nắm hơi chặt chút nữa, tranh thủ lợi dụng.

Taeyong rụt rè gật đầu, không quá khác gì so với cách anh vừa làm, nhưng thôi vậy.

Thật ra mài dao hay sơ chế cá sống đều không khó, chỉ cần người đã quen sẵn với bếp núc như Taeyong thì học khá nhanh. Có điều, quan trọng là thầy khó. Dường như anh làm gì cũng không đúng với ý hắn, phải để hắn đích thân thị phạm mới được.

"Lưỡi dao phải nằm ngang và đi theo lườn da, nếu không thịt cá hồi bị em lóc theo da hết rồi kìa."

Taeyong lật phần da vừa lóc được một phần ba lên, cảm thấy vẫn ổn cơ mà. Song, tay lại được Jaehyun "dạy bảo" tận tình một lần nữa.

"Khi cắt thành sashimi em phải để ý, không được dày quá, không được mỏng quá."

"Em để dao nghiêng một chút."

"Cầm nhum biển thì cẩn thận, em không thấy gai của nó à?"

"Cơm em nắm như này, lực vừa phải thôi."

Taeyong trầy trật nghe người nào đó mắng mãi, cuối cùng mới hoàn thành xong hai hộp thức ăn đầy ắp cho Rosie. Jaehyun giúp anh khè cháy thêm mặt thịt lươn với kem phô mai rồi đặt trứng cá hồi lên, khi làm việc còn chưa lộ ra vẻ tập trung tuyệt đối như vậy.

Taeyong thẫn thờ ngắm gương mặt chăm chú của hắn. Jaehyun quả thật rất điển trai, từng đường nét trên gương mặt như được nhà điêu khắc đo lường kỹ càng, không cho phép một khuyết điểm nào hiện hữu.

Ngoài ra, hắn còn tài giỏi, tuổi mới ba mươi mà đã là chủ của chuỗi khách sạn lớn. Người ưu tú đến thế, anh đào tự tin ở đâu ra mà viễn vông tới? Hôm ở trong thang máy, hắn say khướt, đường còn chẳng thấy mà đi chứ đừng nói đến người mình thích hay không thích. Có lẽ nụ hôn ấy chỉ có mình anh cảm nhận được ngọt ngào, lồng ngực mang đầy tiếc nuối khi bờ môi ấm áp của hắn tách ra. Anh đột nhiên trở nên ghen tị. Hắn khi hôn người khác cũng sẽ dịu dàng như thế sao? Cũng sẽ vỗ về, sẽ đắm chìm họ đến trời đất chao đảo?

Trông Taeyong có vẻ mất tập trung, Jaehyun gạt vỏ nhum biển qua một bên phòng trường hợp anh vụng về chạm phải. Hắn nghiêng đầu, hơi cúi người xuống để nhận ra chút bất thường trong trạng thái của Taeyong. Cằm anh được hắn nhẹ nhàng nâng lên, làm lộ ra viền mắt ửng hồng. Bị bất ngờ, anh theo quán tính lùi lại nửa bước, hít một hơi thật mạnh để cảm xúc đẩy ngược vào trong.

"Sao vậy?" Jaehyun hỏi, muốn dò cho rõ lý do.

Taeyong lắc đầu "Em...em không sao. Sắp đến giờ rồi, em chắc phải lên chuẩn bị. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã....."

Jaehyun cắt ngang "Không cần cảm ơn."

Hắn rõ ràng đâu làm những chuyện này để nhận về lời nào đó. Nếu đổi "cảm ơn" thành một nụ cười tươi gọi hắn thân mật, hay thậm chí là một cái ôm siết chặt xa xỉ, chắc hẳn hắn sẽ hài lòng hơn rất nhiều.

"Em....." đầu óc Taeyong thật sự không nghĩ ra được gì thêm. Anh đành gật đầu xem như mình đã hiểu, lật đật cởi tạp dề ra, bảo hắn chốc nữa anh sẽ xuống lấy thức ăn đem đi rồi rảo nhanh bước ra khỏi gian bếp.

Bóng lưng nhỏ nhắn của đối phương đi khuất, Jaehyun buồn bực, chả lẽ Taeyong quên rằng bọn họ ở chung một nhà hay sao mà cứ chạy trốn hắn. Nhưng lúc nãy là gì, sao mắt Taeyong lại trông như muốn khóc? Chẳng lẽ vì hắn vờ mắng anh mấy câu mà lỡ nặng lời rồi sao?

Taeyong của hắn đừng khóc. Là hắn sai rồi. Nếu hắn muốn nắm tay thì cứ nói nắm tay, chẳng viện cớ nữa, được không?

Trong khi đó, Taeyong vừa đến tầng sáu đã lập tức chui vào phòng tắm, hi vọng làn nước mạnh giúp anh gột rửa đi những cảm xúc không nên tồn tại. Anh phải học cách chấp nhận rằng hợp đồng kết hôn giữa hai người là bước ngoặt cuối cùng. Sẽ không lùi không tiến, cũng chắc chắn không có kết quả nào khác xảy ra sau khi mục đích được hoàn thành. Mặc kệ tình cảm đã rót đầy đến đâu, anh phải đổ bỏ đi thôi. Taeyong ơi là Taeyong, trên đời này có biết bao nhiêu người, mày lại chọn đơn phương người mình không thể nhất.

Nhưng hình như, nếu hai bên cùng đơn phương lẫn nhau thì sẽ không gọi là đơn phương nữa.

"Taeyong! Tôi xin lỗi."

"Taeyong! Em giận tôi sao?"

"Taeyong này. Tôi không cố ý nặng lời với em."

"Taeyong....thật ra tôi......."

Jaehyun đi đi lại lại trong phòng khách. Hắn "tập dượt" với không khí tận mấy lần nhưng câu nào nghe cũng không được. Nếu như Taeyong chả thèm nói chuyện với hắn nữa thì hắn phải làm sao đây? Taeyong lơ hắn, Taeyong nấu ăn cho người khác, Taeyong làm bánh ngọt cho người khác, Taeyong cười nói với người khác, Taeyong muốn kết hôn với người khác. Mai này Taeyong ở cạnh người khác không phải hắn, hắn chẳng dám khẳng định mình vẫn là một Jung Jaehyun đầy lãnh đạm và tỉnh táo để giải quyết bất cứ vấn đề gì.

Sau ba mươi phút "trốn" trong phòng tắm, Taeyong bước ra với mái tóc đã sấy còn hơi ẩm. Chú Kim có hỏi vì sao viền mắt lại đỏ hoe thì chắc anh sẽ trả lời là bị dầu gội dây vào. Song, người đầu tiên anh chạm mặt lại là lý do khiến anh nói dối. Jaehyun giả vờ mình mới đi ra từ phòng làm việc. Hắn đưa mắt đến hộp thức ăn đã được gói đẹp đẽ trong tấm khăn vuông như phong cách của người Nhật Bản, ý bảo tôi giúp em rồi đó, em nguôi giận nhé, hãy cười với tôi như bao ngày em vẫn hay cười ấy.

Taeyong đưa tay miết lên thành hộp, đôi mắt cụp xuống, chỉ biết nói cảm ơn lần nữa nhưng nhớ ra hắn không thích nên thôi. Tay đút trong túi quần thì không yên mà bỏ ra lại suýt đưa đến kéo người kia vào lòng mình dỗ dành, Jaehyun đứng đó lúng túng như đứa trẻ làm sai nhưng không biết cách sửa lỗi. Hắn húng giọng muốn cầm lấy hộp thức ăn hộ Taeyong để có cớ xuống lầu cùng, hỏi Taeyong đi đâu hắn đưa đi mà Taeyong lại tránh né hắn.

Anh sợ hắn sẽ phát hiện viền mắt đáng xấu hổ của mình, bèn giả vờ lui cui tìm điện thoại rồi lắc đầu nguầy nguậy "Nhà chú Hong gần lắm, với cả trên đường em muốn ghé mua cho Rosie thêm bánh kẹo nên em tự đi cũng được. Anh còn việc bận mà? Em không phiền anh."

"Tôi không có việc...." hắn chau mày thấp giọng nói nhưng còn chưa hết câu, điện thoại Taeyong đã reo lên, người gọi đến đề là chú Hong.

Rosie nhớ chú Taeyong lắm nên gần đến giờ hẹn, con bé đã đòi bằng được bố để đánh điện nhắc nhở chú Taeyong đừng quên. Bắt máy nghe giọng Rosie làm nũng, Taeyong cười cười, đôi mắt lấp lánh trở lại, nhỏ giọng xin lỗi bé con vì không đem được bánh ngọt nhưng có thêm sushi và sashimi bù đắp.

Rosie nghe không có bánh thì yểu xiều "Bắt đền chú Taeyong. Bố lại làm bánh bảo con ăn nữa cho xem."

"Rosie ngoan, lần sau chú làm cho con nhé?" Taeyong vội vàng dỗ trẻ con. Dỗ được bé Rosie, anh lại quên dỗ một đứa trẻ khác cũng đang rất cần sự quan tâm của anh.

Cứ vậy, Taeyong rời đi với cuộc điện thoại của Rosie làm lá chắn. Jaehyun càng nhìn chìa khoá xe hắn đã để sẵn trên bàn càng muốn thiêu rụi nó. Hắn ngồi trên ghế, bưng mặt thở dài. Hồi nãy hắn nói "không có việc bận" là thật. Bây giờ, chắc hắn chỉ còn nước tìm chuyện gì làm giết thời gian để đợi cửa ai đó về thôi.

Bao phiền muộn nặng trĩu lồng ngực ông chủ Jung thì bấy nhiêu háo hức về phía Rosie vì sắp được đi chơi với chú Taeyong. Chiếc đầm in hình gấu nâu yêu thích hôm qua vừa mặc xong, Rosie bắt bố phải giặt ngay để hôm nay diện thêm với băng đô nơ cài đầu cùng màu cho tông xoẹt tông mới chịu.

Taeyong đang chờ đèn xanh để băng sang đường, lại nhận thêm một cuộc điện thoại từ Rosie.

Con bé pha chút giọng hờn dỗi "Chú Taeyong đã mua kẹo cho con chưa?"

"Chú mua rồi. Kẹo dẻo, bánh quy, hay kẹo mút, đều đem đến cho con hết." để đền bánh kem dâu, Taeyong đã phải "đút lót" Rosie gấp đôi thì con bé mới lưỡng lự chấp nhận. Đèn sáng, anh rảo bước, trong tay là túi bánh kẹo và phần sashimi dành cho cháu gái cưng.

Có nghĩ tới cỡ nào, con bé chắc chắn Taeyong sẽ không bao giờ quên nên ngờ vực xác nhận lần nữa: Chú quên thật ư? Con không tin đâu. Taeyong đâu thể nào nói vì có người đòi ăn bánh ngọt giống con nên chú đã ưu tiên trước được?

Người đó chẳng bao giờ khen ngon nhưng hay cáu kỉnh nếu không có. Người đó cầm tay chú, chỉ chú cách cắt sashimi cho con ăn. Lồng ngực người đó ấm, châm chích trái tim của chú từng phút giây. Người đó chau mày mãi sẽ mau già mà chú chưa có dịp nhắc nhở. Người đó, là người chú kết hôn cùng. Người đó, là người chú thích. Người đó, cũng là người mà chú mãi mãi không với tới được.

"Chú Taeyong?" Rosie hỏi mà chỉ nghe Taeyong cười hắt ra thì bối rối, bị bố ghẹo là chú Taeyong đổi ý quay về nhà rồi.

Bé con lập tức mếu máo: Chú Taeyong đến chơi với con mà, tạm rời điện thoại "chiến đấu" với bố một phen. Song , khi cầm máy trở lại, một tiếng động lớn phát ra từ đầu dây bên kia làm bé con giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Chú Hong hoảng hồn nhìn biểu cảm bị doạ sợ của Rosie, vội vàng hỏi có chuyện gì.

Âm thanh hỗn tạp của đám đông lấn át đi giọng nói nhỏ bé của Rosie.

"Chú Taeyong ơi? Chú ơi, sao chú không trả lời con?"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro