6. Faith - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part này thân tặng  nhé. Cám ơn người đẹp đã giúp tui một việc siêu bự *quăng tym*

...

Bây giờ thì Jung Jae Hyun phát hoảng thật sự rồi. Đã khá muộn mà cậu thì chẳng thể tìm được anh TaeYong yêu quý của mình. Bạn bè của anh không nhiều, cậu đã hỏi thăm hết cả. Những nơi khi buồn anh thường đến cũng không có .. Chỉ duy nhất nhà chị TaeEun là cậu chưa liên lạc thôi. Không phải cậu không nghĩ tới chỉ là cậu không dám. Lee TaeEun đã từng nói

"Nếu ngày mà em trai tôi trở về nơi đây không phải bằng tiếng cười, bằng niềm hạnh phúc thì cậu đừng mong tôi sẽ trao nó cho cậu một lần nào nữa"

Cậu biết chị ấy không đùa với những điều liên quan đến em trai mình. Tae yong cũng hiểu chị của anh nên mỗi khi giận dỗi với JaeHyun anh không bao giờ chạy đi tìm chị ấy cả.

Thế nhưng khuya lắm rồi, mặc kệ, cậu phải gọi về nhà họ Lee mới được.

Tút...

Tút...

Tút...

"Vui lòng để lại lời nh..."

Sao không ai nghe máy nhỉ? Hay thực sự là anh ấy đã về nhà với chị TaeEun và mọi người đã giận mình bắt nạt anh ấy. Nghĩ vậy, cậu vội vã lái xe sang biệt thự họ Lee để xin lỗi cũng như hy vọng đón anh về..

..

Khi cậu đến nơi cũng đã khoảng 11 pm nhưng toàn bộ biệt thự gần như sáng trưng. Sau hồi chuông cửa ngắn, bác Kim quản gia lập tức xuất hiện.

- Bác Kim, bác cho cháu hỏi anh Tae Yong có về nhà chơi không ạ?

- Là cậu Jung sao? Không dám, mời cậu về cho ông bà chủ hiện không có nhà, những người còn lại trong gia tộc không muốn gặp cậu. - Ông trả lời lạnh lùng, khác hẳn thái độ thường ngày

- Bác, con xin bác, con rất lo cho anh ấy, đã trễ thế này rồi, chỉ cần bác nói cho con biết là anh ấy có ở đây để con yên tâm, con sẽ im lặng đợi ngoài này chờ anh ấy nguôi giận được không ạ? - Cậu van vỉ

- Để tôi hỏi ý kiến phu nhân đã - ông cũng thấy có chút cảm thương cho sự chân thành của anh

Tút...

- Hức... sao vậy quản gia Kim

- Thưa phu nhân, cậu Jung muốn hỏi thông tin của thiếu gia ạ.

- Chuyển máy giúp tôi

JaeHyun mừng rỡ tiếp lấy điện thoại từ tay ông quản gia già rồi rối rít hỏi han

- Chào mẹ, xin lỗi mẹ vì con gọi trễ thế này.... con..

- Không dám, tôi không phải mẹ anh.. anh nói nhanh đi

- Anh Tae Yong đang giận con nên về nhà gặp mẹ đúng không ạ? Con không liên lạc với anh ấy được nên rất lo ạ.

- CẬU BIẾT LO CHO THẰNG BÉ SAO? CẬU BIẾT SAO ? JUNG JAE HYUN. CẬU NÓI CẬU LO LẮNG CHO CON TRAI TÔI SAO ???? TÔI NHÌN LẦM CẬU RỒI.

- Mẹ, con thực sự xin lỗi ạ.. Là con đã sai, anh ấy giận con lắm phải không ạ? Chỉ cần cho con biết anh ấy đang ở chỗ mẹ, con an tâm rồi anh ấy giận thêm cũng được ạ.

- GIẬN CẬU SAO? GIẬN CẬU SAO? HAHA.. BÂY GIỜ TÔI CŨNG ƯỚC RẰNG THẰNG BÉ CÒN ĐỦ SỨC ĐỂ GIẬN CẬU, LÚC ĐÓ NẾU NÓ MUỐN TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU TÔI CŨNG SẼ LÀM... CẬU VỀ ĐI.. HUHU ĐẾN MỘT GIẤC NGỦ AN ỔN THẰNG BÉ CŨNG KHÔNG CÓ.

- Mẹ, anh ấy làm sao ạ? Mẹ cho con biết đi, anh ấy làm sao ạ? Mẹ đang ở đâu, con đến ngay. - cậu hoảng loạn

- TRÁNH XA CON TRAI TÔI RA. CHÀO CẬU.

Tút ..tút

- Bác Kim, làm ơn cho cháu biết anh ấy bị làm sao ạ?

- Xin lỗi cậu, sự việc lần này khiến tôi cũng không biết làm sao tha thứ cho cậu cả. Tôi đã chăm sóc thiếu gia từ ngày cậu ấy mới lọt lòng. Tôi cũng rất đau lòng. Xin phép cậu.

- Khoan đã bác Kim.. làm ơn.. cho cháu biết anh Tae Yong làm sao ạ? - Cậu gào lên tuyệt vọng khi cánh cửa sắt lạnh lùng khép lại.

Mày đã làm cái chuyện tốt đẹp gì hả Jung Jae Hyun

Mày nói mày sẽ luôn luôn đứng về phía anh ấy... nhưng hôm nay mày đã làm gì ..haha... mày đã hợm hĩnh cao giọng dạy dỗ anh ấy

Mày làm anh ấy ngã nhưng không dỗ dành anh ấy như lời mày từng hứa hẹn

Mày quên hết những gì mà gia tộc họ Lee đã căn dặn mày rồi

"Jae Hyun, cục cưng của mẹ rất ngoan, rất ít khi ương bướng, cũng rất hảo ngọt. Con phải nhớ dỗ dành nó, khi con đứng về phía nó, dịu dàng với nó, nó sẽ chấp nhận những gì con muốn nói. Đừng bao giờ tổn thương và bỏ rơi thằng bé. Đừng bao giờ, nhé!"

"Cậu thử làm em trai tôi khóc đi, tôi sẽ giết cậu"

"Cậu không được ức hiếp bảo bối của gia tộc họ Lee. Nhớ đấy"

"..."

Mình sẽ mất anh ấy sao?

Anh ấy sẽ không tha thứ cho mình sao

Jae Hyun bần thần đứng lặng dưới cơn mưa đêm của Seoul mà tự trách. Nhưng rồi cậu nhận ra mình còn chuyện quan trọng hơn để lo lắng

Mày là thằng ngu.. giờ này mà còn lo mấy chuyện đó sao? Quan trọng nhất là anh ấy có khỏe không? Mẹ Lee đang khóc, chắc chắn anh ấy gặp chuyện gì rồi..

Không được, mình phải gọi cho chị TaeEun

Cậu im lặng bước vào xe

Tít .. cuộc gọi từ số máy lạ

"Thiếu gia, đã điều tra ra: Cậu Tae Yong bỏ đi một mình trên phố số 5, đến một ngõ vắng thì bị chặn lại trêu chọc, xảy ra ẩu đả nhưng do tay cậu ấy bị đau nên thất thủ, có vẻ đã bị sàm sỡ nhưng hình như ....

Như thế nào - Anh ngừng thở, cầu Chúa..

Hình như cậu ấy đã tự đập đầu xuống nền đường ạ

...

Do máu chảy loan ra nên bọn khốn đó đã bỏ đi để tránh trách nhiệm. Sau đó cậu ấy không dậy nỗi nữa và trời mưa.

MAU BẮT LŨ KHỐN ĐÓ LẠI CHO TÔI - anh hét lên

Xin lỗi thiếu gia, chúng ta chậm chân rồi ạ. Có một toán người đã bắt toàn bộ bọn chúng đi trước khi tôi đến.

Được, tôi biết rồi"

Chắc chắn là chị TaeEun

Lần này thì mày tiêu rồi Jae Hyun

Mày không còn cơ hội nào nữa rồi

Lạy Chúa, anh Tae Yong bé bỏng hiền lành của con. Anh ấy không có lỗi, những nỗi đau ấy lẽ ra nên đổ lên người con chứ.

Mày đúng là thằng ngu, JaeHyun à, khi anh ấy nói tay đau, mày phải tin chứ.. Không đúng, dù anh ấy lừa mày, thì mày cũng phải tin chứ.

Anh TaeYong đã đau lòng biết bao nhiêu, đã sợ hãi biết bao nhiêu, đã thất vọng biết bao nhiêu

Tút...

Tút...

- Tôi nghe... - giọng lạnh lùng

- Chị TaeEun, là em, JaeHyun ạ. Chị...

- Tôi biết, cậu muốn gì?

- Anh Tae Yong sao rồi ạ? Lúc nãy mẹ không chịu nói gì cho em cả - giọng rụt rè

- CẬU CÓ TƯ CÁCH ĐỂ HỎI EM TRAI TÔI THẾ NÀO HẢ? CẬU CÓ SAO? CẬU CÓ BIẾT CHÚNG TÔI YÊU THƯƠNG NÓ BAO NHIÊU KHÔNG HẢ? CẬU ĐÃ HỨA GÌ VỚI CHÚNG TÔI KHI CƯỚI NÓ HẢ? CẬU NÓI ĐI

- Chị, em biết là em sai rồi... chị... làm ơn, trước tiên cho em biết mọi người đang ở đâu được không ạ? - cậu bắt đầu khóc

- Cậu có biết từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy thằng bé, tôi đã nghĩ gì không? Tôi đã tự hứa với lòng rằng: Dù là bụi cũng không được làm đau nó. Chỉ cần em ấy bị một vết xước nhỏ thôi, tôi cũng phát điên lên được đấy. JUNG . JAE . HYUN tôi không muốn trả nó cho cậu một chút nào cả.

- Chị.. em biết em là tên khốn... xin chị, cho em nhìn anh ấy một lần thôi ạ.

- Bệnh viện trung ương Seoul, phòng VIP5, cho cậu 15p để đến đây hoặc là không bao giờ... tút tút

...

Cậu phóng xe như bay trên đường, rồi hộc tốc chạy vào phòng bệnh được báo.

Xoảng...

Tim cậu như vỡ tan... lồng ngực dù có nức toát ra cũng không diễn tả hết nỗi đau và sự dằn vặt lúc này.

Qua lớp kính trong suốt ... là người con trai cậu yêu thương chăm sóc từng ngày kia sao?

Anh lọt thỏm trong vòng tay của chị TaeEun, cơ thể run nhẹ từng hồi theo tiếng nấc, nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má xanh xao. Tay anh liên tục bấu víu vào bất kỳ thứ gì mình tóm được, thỉnh thoảng dụi đầu tìm hơi ấm từ chị mình. Hệ quả tất nhiên là anh sẽ không thở nổi vì khóc, anh lên cơn hen, chị TaeEun lại nhanh tay vuốt nhẹ ngực anh, dũi người anh ra tìm không khí.

Miếng urgo nhỏ dán một bên má, cổ tay phải bó thuốc vì bị trật. Chói mắt nhất là miếng gạc trắng to sụ quấn quanh đầu.

Mắt mình đau quá... lại còn chảy ra bao nhiêu là nước... mặn đắng

Đây là kết quả mà tôi dạy dỗ người yêu mình trưởng thành sao?

Nếu biết như vậy, tôi thà để anh mãi mãi ương bướng như vậy đến suốt đời

Anh yêu... em xin lỗi... ngàn vạn lần xin lỗi anh...

Em sai rồi

Anh mau khỏe lại đi.. anh muốn giết em thế nào cũng được.

Cốc cốc...

- Vào đi

- Chào chị...em..anh Tae Yong sao rồi ạ?

- Như cậu thấy đó... một giấc ngủ thông thường cũng không có.

- Cậu ra ngoài đây - đột nhiên mẹ Lee xuất hiện

Ban công bệnh viện

- Cậu đến đây làm gì

- Mẹ..con..

- Cậu hại con tôi chưa đủ thảm sao? Câu ghét nó đúng không? Hay cậu muốn trả thù gia tộc chúng tôi .. cậu nói đi.. cái gì tôi cũng cho cậu được. Đừng làm hại thằng bé ... tôi xin cậu đó.. nó hiền lành như vậy, lại có bệnh hen từ nhỏ. Những chuyện đã xảy ra nó làm sao đối mặt đây ? - bà nói trong nước mắt

- Mẹ.. con biết mình sai rồi. Con không có gì để giải thích. Cầu xin mẹ cho con được ở cạnh anh ấy. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại con sẽ đi ngay, được không ạ? - cậu van nài

- Thằng bé nấc suốt, vẫn chưa nghỉ ngơi tử tế được chút nào. Cậu hãy thử làm gì đó đi

Và TaeEun cũng như mẹ Lee đã được thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không còn sợ hãi và nấc lên nữa khi được JaeHyun ôm vào lòng dỗ dành. TaeYong im lặng vùi mặt vào vòm ngực ấm áp thân quen kia mà ngủ say.

Một đêm này thực sự quá dài.. hy vọng ngày mai mây mù sẽ qua đi.  

-----TBC -----

Giờ hành nhau đang đến gần :3

Thỉnh chờ mong :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro