Trang thứ bốn :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm....

Hôm nay Yong mỹ nhân ta vừa thoát chết trong gan tấc khỏi tay lão phù thủy dạy toán. Trời ạ, ta biết là ta đẹp hơn bà ấy, nhưng ta cũng đâu có muốn vậy đâu, trời sinh ta mỹ mạo phi phàm thì sao ta kiểm soát được chứ. Ta biết bà ấy ngứa mắt ta mấy hôm nay rồi, canh ta suốt. Lúc đầu ta cũng cố gắng ngoan để không bị nắm thóp nhưng mà ta buồn ngủ lắm á, tối qua bận thức khuya, khóc thất tình cho biết với người ta mà. T_T

Chuyện là lúc đó ta mơ màng đi gặp Chu Công mặc kệ quả đào ở cạnh bên đang nghiêm túc ngồi nghe giảng, lâu lâu cạp cà chua bi bạn nam bàn trên cho. Ai biết đang ngủ thì "bụp" một viên phấn cứng thiệt cứng bay vào đầu ta. Yong mỹ nhân ta đau tới tỉnh cả ngủ, lập tức trưng ra bộ mặt hờn dỗi cả vũ trụ, chu mỏ nhìn quanh xem ai ức hiếp mình. Đây là độc chiêu ta phát hiện ra hồi 5 tuổi, khi ta nghịch phá, mẹ lấy roi đánh mông ta, đau quá mức chịu đựng nên ta rưng rưng dài mỏ nhìn bà, thế là ... thoát tội. Rất tiếc, bà phù thủy này thiệt sắt đá, bắt ta đứng lên đọc đáp số bài toán đang giải trên bảng. Òa.. ta biết làm sao đây, từ nhỏ tới lớn, Yuta bạn thân luôn là người tìm được đáp số hoặc câu trả lời rồi nhỏ tiếng nhắc ta. Giờ đây cứu tinh chỉ có thể ngồi nhìn ta bằng đôi mắt bất lực đau lòng từ phía xa, ta tưởng mình xong đời rồi thì thấy tay mình bị khều thiệt nhẹ. Liếc sang thì thấy quả đào sống chỉ chỉ kết quả trên màn hình máy tính bỏ túi, ta vui mừng hếch mặt đọc cho bà ấy nghe.

Phù thủy dù tức mình lắm nhưng ta không nói sai nên chẳng thể xả giận được, cái mặt đỏ phừng tức tới sôi gan tím mật quả nhiên vô cùng giải trí. Ta cố gắng nghiêm túc ngồi xuống rồi quay sang mỉm cười tạ ơn quả đào đã cứu mạng. Thế nhưng ta một lần lại một lần nhìn lầm người. Lòng cảm kích của ta còn chưa kịp nguội lạnh thì giờ ra chơi đến, quả đào nhìn ta nịnh nọt cười cười sau đó quăng mồi câu "Sau này em sẽ luôn luôn giúp anh đối phó câu hỏi của giáo viên, giờ kiểm tra sẽ hết lòng giúp anh qua ải, anh làm cơm trưa cho em ăn ké với nha"

Ăn ké theo như người ta nói là chút xíu cơm, miếng thịt, miếng kim chi nhưng quả đào ăn ké nghĩa là phải có một suất riêng hẳn hoi nếu ta không muốn nhịn đói. Sau hai hôm đi canteen cùng quả đào, chứng kiến tận mắt em ấy tiêu diệt 2 suất cơm to đùng thì ta rút ra được kết luận như trên đó.

Ta thề, ta thề đó, ta biết tỏng suy nghĩ của quả đào mà.. chỉ là ta buột miệng.. thực sự chỉ buột miệng đồng ý thôi. Tóm lại, con cá xinh đẹp aka Yong mỹ nhân ngư ta đã bị cho vào tròng, chỉ vì chút lợi ích đó mà từ nay chấp nhận dậy sớm nấu cơm cho quả đào to mồm má lủng kia. TvT Thôi nếu đã vậy thì nấu luôn cho Yuta bạn thân chứ không thì kiểu lại giận dỗi vu vơ. Số ta thiệt khổ mà, quả nhiên "hồng nhan bạc phận" chính là câu nói miêu tả cuộc đời Lee TaeYong ta đó. Giá mà kiếm được người yêu để không bị bắt nạt nữa TvT

Hoy, ta đi ngủ để mai còn dậy sớm nấu cơm cho quả đào, em ấy bây giờ sách giải sống của ta đó. Bye bye.  

------

vì kiểu là ký nên hơi vu vơ tí, các mẹ các dì thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro