Trang thứ 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ... tháng... năm....

Bữa nay có nhiều chuyện quái dị xảy ra lắm nha, cơ mà kinh dị nhất là cảnh lúc vừa mơ màng ngủ dậy, định hỏi quả đào vì sao không gọi ta dậy học bài thì trước mắt phóng đại gương mặt đằng đằng sát khí của cô giáo phù thủy. Ahuhu T_T ta hết hồn hét lên như gặp phải ma, hậu quả đương nhiên là bà ấy đùng đùng nổi giận bắt ta ra ngoài cửa chịu phạt với hai tội danh, ngủ trong lớp kiêm hét vào mặt giáo viên. T_T người ta giật mình mà, người ta có biết gì đâu, không ai dỗ thì thôi còn phạt nữa. T_T ta oan lắm đó T_T

Tới lúc ra khỏi cửa thì thấy quả đào từ đâu hớt hải phóng vào lớp, không lẽ em ấy đi học muộn, vậy ai cõng ta sáng nay nhỉ? Ai nha, tình hình không phòng bị này quá nguy hiểm, lỡ mai mốt ta bị người lạ cõng đi mất rồi sao. Chẹp.. phải về dặn mẹ thật kỹ khi mở cửa giao người mỗi sáng mới được, ta đẹp quá mà.

Đứng ngở ngẩn ngắm mấy cô nàng bươm bướm bay vườn quanh chừng một lúc thì thấy quả đào lon ton chạy đến đứng cạnh ta

"Sao em vào trễ vậy? Sáng không sang cõng anh à?"

"Ơ không ạ.. em đưa anh vào lớp rồi ra ngoài đổ rác mới vào muộn"

"Hức.. em không gọi anh dậy khi chuông reo.. làm cô giáo tới hù anh á.. anh vừa mở mắt đã thấy mặt bà ấy.. huhu thấy ghê.."

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là thấy ấm ức ghê gớm, hù ta hết hồn lại còn không xin lỗi, không dỗ ta luôn. Quả đào cực lực phát huy hình ảnh người yêu mẫu mực đưa tay ôm tay vào lòng vỗ về, cơ mà tay em ấy thì hình như hơi không an phận nhỉ, làm ta nhồn nhột một hồi luôn. Mà tại vì đang tủi thân, có người cưng chiều an ủi đương nhiên khiến ta hài lòng cực kỳ, đến mức khi bị hôn vào khóe miệng ta cũng thấy.. hơi thinh thích luôn cơ =w= Cơ mà ta không có nói cho quả đào biết đâu. Haha.. Ta có giá lắm đó.. hứ.

Tới giờ cơm trưa quả đào đáng ghét đó biết lại còn giả bộ hỏi sao cơm hộp của ta làm nay khác thế. Ta trả lời xong còn bị trêu nên tức giận trừng mắt dọa cắt cơm, quả nhiên em ấy ngoan ngay. Câu nói nắm giữ nam nhân bằng cách nắm giữ bao tử quả nhiên không sai mà. Haha Chuyện cũng có gì đâu mà lúc quay sang lại thấy Yuta cay cú nhìn bọn ta lắm, rõ là kỳ cục có liên quan gì cậu ấy đâu... hừ hừ.. ai cũng muốn bắt nạt ta hay sao ấy. 

Mà lạ lắm, cả ngày nay mọi người ai cũng nhìn ta chằm chằm, làm thấy ngại ghê, mặt ta có dính gì hả? T_T Hay mọi người nhận ra ta là mỹ nhân của trường nên bắt đầu hâm mộ rồi. Hí hí.. ta biết ngày này sẽ đến mà haha. Cơ mà đúng ra phải có người gửi thư với cả quà tặng chứ, ta chạy đi lục tung tủ đồ đạc rồi cả hộc bàn cũng không có. Mà cái hộc tủ của ta nay nó ngộ ghê, cứ lệch lệch một hướng xong còn có mùa nến thơm nữa, kì ta, mình dùng mùi này bao giờ nhỉ, chỉ thấy quen quen như kiểu ngửi mỗi ngày rồi í. Hay xài mà không nhớ ta, hoy kệ, thơm tho sạch sẽ là được rồi. Chắc mai bảo Yuta đi đánh tiếng để mọi người bắt đầu tỏ tình với ta thôi. Hí hí .. ta sắp thành người nổi tiếng rồi .. <3

Trên đường đi học về đủng đỉnh nằm dài trên lưng của quả đào để mặc gió mơn man da thịt trắng hồng, tóc mềm thơm tho, ta chợt cảm thấy thì ra có người yêu như quả đào cũng tốt lắm chứ. À không, trừ chuyện em ấy thích sàm sỡ ta và yêu cầu gọi JaeHyunie thay cho quả đào là không đáng yêu nhất ấy. Còn mấy chuyện như chăm sóc ta, chỉ bài cho ta, khen ngợi ta, giúp đỡ ta thì quá sức ok luôn ...

Gọi quả đào rõ là hay mà, vừa ngon vừa thơm, lại xinh đẹp vừa mắt cực kỳ, y như em ấy vậy. Mà hoy, ẻm bảo không gọi là ẻm hun ta xệ má luôn ấy, vì nhan sắc này ta đành ngoan ngoãn nghe lời em người yêu của mình vậy.

Bye bye ta đi ngủ đây, mai còn phải đi học nữa.

P.s: từ mai phải gọi là JaeHyunie rồi, gọi quả đào nốt bữa nay hoy à...

Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào

Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào

Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào

Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào Quả đào quả đào

----

Mị có 2 cái demo nữa rồi í, cơ mà hố nhiều quá không dám đào nữa. Hãy comt cho mị có tí động lực nào các má T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro