Trang thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày...tháng... năm

Hôm nay là ngày của sự hãi hùng, hại Yong mỹ nhân ta suýt chút là tức chết.

Sáng nay lúc Yuta tới đón ta đi học, vừa mới dung dăng ra cổng thì ta kinh dị phát hiện một người hơi bị quen đứng ở cổng biệt thự đối diện, quả đào sống. Nhóc con đấy còn vui vẻ vẫy tay chào ta nữa, định cười cười xong rồi chuồn thì umma túm ta lôi sang bên nhà cậu ta làm quen. Nói một hồi thì ta mới nhớ được quả đào tên thật là Jung Jae Hyun, nhỏ hơn ta 2 tuổi. Ờ, lẽ dĩ nhiên là sau khi hai vị mẫu thân nói năng một hồi thì kết quả là từ nay ta với Yuta thân yêu phải đi học cùng quả đào, chăm nom em nhỏ. Hừ hừ.. ta hông chịu đâu, Yuta phải chăm ta mà, quả đào bự như phun thuốc tăng trưởng thế thì lo gì chứ. Mà thôi, trừ việc phải chia sẻ tình thương thì quả đào nhìn cũng dễ cưng lắm, dù mặt hơi nọng chút, đi cùng ta trông cũng không tệ, nhóc con lại học vượt, chắc giỏi lắm, có thể nhờ vả. Haha.. ta thiệt thông minh mà..

Nhưng đáng hận nhất là hôm nay lúc ta mang cơm trưa tự làm chạy đi tìm anh Sehun để lấy lòng thì phát hiện ra một sự thật động trời. Nói không ngoa nhưng ta dù ngày thường được chăm tận răng thế thôi chứ có tài nấu ăn siêu cấp tốt nha. Hộp cơm của ta chính là vừa có sắc, vừa có vị, lại ngạt ngào hương thơm đó, đến Yuta bạn thân cũng ít khi có phúc khí được thưởng thức lắm. Thế mà khi ta, Yuta với quả đào đi vào canteen thì thấy một đám con gái vây quanh bàn ăn của anh Sehun, ta lập tức hết sức mạnh mẽ và khí khái đi tới đó, chen vào đám đông định trước một bước tặng cơm. Ai dè hộp cơm vừa nâng lên, miệng chưa kịp hé ra thì có một nữ sinh nhanh chân chen vào tranh mất lượt, ta đang định gạt cô ta sang bên thì có một cái bóng cao to chắn trước mặt, lạnh lùng xô đổ phần ăn đó trước con mắt kinh ngạc của mọi người. Rồi ta thấy người đó ngồi xuống cạnh anh Sehun, choàng tay qua vai anh Sehun, đẩy tới trước mặt anh ấy một phần cơm thật đẹp mắt và dịu dàng bảo anh Sehun ăn đi. Khoảnh khắc đó vừa xảy ra, thế giới quan xung quanh ta nháy mắt sụp đổ, ta cố trụ vững để giữ niềm tin cho mình nhưng khi nghe mấy anh khóa trên ngồi cạnh xì xào " Oh SeHun rõ là người yêu bé nhỏ của Park Chan Yeol mà sao ai cũng tưởng nó là công nhỉ?" thì triệt để tan vỡ. Ta mãnh liệt nhận ra, Lee TaeYong bị mù rồi, bị ngốc rồi mới nhìn lầm một tiểu thụ thành người đàn ông lý tưởng chứ. Haizzz, quá chán nản nên ta thơ thẩn quay trở ra chỗ Yuta và quả đào đang ngồi ăn để tìm người than vãn.

Trong lúc Yuta an ủi ta hết lòng thì quả đào im thin thít, tưởng là còn bé không dám lên tiếng nên ta quay sang định khuyến khích nó nói chuyện thoải mái. Ai mà ngờ quả đào không phải hiền lành gì cho cam mà chẳng qua hai mắt dán chặt vào hộp cơm tỏ tình thất bại của ta không rời một li. Yong mỹ nhân ta đây thất tình không còn bụng dạ nào ăn uống nên ta không ngại ngần đẩy nguyên cái hộp xinh đẹp màu xanh sang chỗ quả đào.

Giờ ta vẫn còn đau lòng vì thất tình đây này, nhưng lạ là Yuta cũng giận ta luôn, mỗi có quả đào là trở nên thân thiện, hâm mộ và yêu quý ta quá mức sau giờ cơm trưa. Chẹp chẹp, lạ ghê! Mà thôi, ta khóc xong rồi, giờ lau mặt đi ngủ đây, coi như chấm dứt mối tình đơn phương từ hôm nay. T_T

P.s: Mai ta lại tiếp tục làm một mỹ nam tử người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đời còn dài, trai còn nhiều, buồn chút cho đúng với tình cảnh thôi.  Lee TaeYong ta rồi sẽ gặp chân mệnh thiên tử của mình mà. =w=

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro