Trang thứ 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này không khí căng thẳng quá, mình thắm lụa tí nào ~~~

-----

Ngày... tháng ... năm...

Hôm nay ta viết bù lại đây, tối qua ... tối qua .. không có viết được..ta ngủ quên mất.

Ahuhu nhắc tới là lại thấy ngại lắm cơ T_T Ta tiêu đời rồi... umma mà biết được có phải hay không sẽ lột da ta rồi sang tìm JaeHyunie xé trộn gỏi luôn không nhỉ T_T

Hôm qua là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ sau khi kết thúc học kỳ một. Ta vì bảng điểm đỏ chói mà hưng phấn không thôi, ai da, lâu lắm mới có cảm giác tự hào vì chỉ số IQ của mình như vậy. Ta là một người biết trước biết sau, thành tựu này công đầu đương nhiên là của quả đào nhà ta rồi. Thế nên nhân lúc ba mẹ đi công tác, ta liền rủ em ấy sang chơi, sẵn tiện đãi vài món ngon để cảm ơn. JaeHyunie vô cùng vô cùng vui vẻ chạy sang, tíu tít từ ngoài ngõ vào tới trong nhà lận. Nhóc con này không có chịu ngồi ngó đâu, lăn xăn chạy quanh bếp giúp ta tùm lum thứ cơ. May mà ẻm cũng biết làm thứ này thứ nọ chứ chẳng xới tung căn bếp của mẹ ta. Tuy nhiên, thỉnh thoảng em ấy sẽ lợi dụng lúc ta bận cả hai tay mà len lén ôm ta hoặc ăn đậu hủ của ta. Đúng là đồ gian manh mà. =w=

Tất cả đều rất yên bình, từ lúc nấu cho đến khi qua luôn bữa trưa. Ta thỏa mãn nằm ườn trên sofa chờ JaeHyunie rửa bát đĩa và gọt hoa quả mang ra. Em ấy vô cùng săn sóc đút từng miếng cho ta, kẻ đang mải mê xem hoạt hình bọt biển. Lúc xế chiều định tạm biệt ta về thì cô Jung gọi sang bảo ta trông chừng em ấy một hôm, vì cô ấy phải chạy đi Busan gặp đối tác với chú. Khỏi nói cũng biết nhóc con kia mừng thế nào đi.

"Yeah, em lại được ăn đồ ngon của anh nấu rồi"

"Nhóc con em thật biết tranh thủ mà"

"Ai bảo anh TaeYong của em giỏi giang, đảm đang vậy chứ hì hì"

Ta là một tên hảo ngọt, nghe thế thì khoan khoái cả người bắt đầu lôi em ấy đến siêu thị gần nhà mua thêm thực phẩm về nấu ăn. Vì quá hưng phấn mà nấu hơi nhiều thứ, JaeHyunie lại tham ăn, vì quá thích nên nhét vào bụng không sót món nào. Tận lúc đi ngủ vẫn vô cùng khó chịu vì no. Loay hoay mãi ta chợt nhớ ra

"Em uống rượu vang được không? Cho dễ tiêu hóa"

"Được được, anh mau tìm đi"

Ta lon ton chạy xuống quầy rượu của ba ba tìm kiếm một hồi. Vì không biết có lấy nhầm chai rượu thành nước gì không nên liều mình nhấp một ngụm rồi mới đưa cho JaeHyunie uống. Tới lúc em ấy thư thái thở ra một hơi vì tiêu hóa được thì ta bắt đầu hoa mắt chóng mặt. Ta vì không muốn bị phát hiện con trai lại dị ứng cồn nên cố lủi vào nhà tắm rửa mặt đi ngủ trước. Ai ngờ vì lâng lâng và oành một phát té luôn trong ấy. Ta oanh liệt bất tỉnh tới tận sáng luôn.

Kinh khủng nhất là lúc thức dậy thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của nhóc con kia. Cái đó thì chưa sao, bữa giờ cũng ngủ cùng quả đào rồi. Ta thoải mái lăn qua lăn lại và điếng người phát hiện toàn thân mình trừ cái boxer thì trống trơn, mông còn ẩn ẩn đau nữa cơ. Ta hít thật sâu, can đảm quay sang cái gương trong phòng, nhìn nhìn người mình thì thấy một dấu hôn đỏ chót ở xương quai xanh...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaa"

"Gì vậy anh? Ngủ đi, mình được nghỉ mà"

"Em... em... anh.. anh.... chúng ta.... aaaaaaaaaaaa tiêu rồi, mẹ anh sẽ lột da cả hai đứa mình đó"

"Lo gì, sau này em cũng cưới anh mà"

Nhóc con kia thế mà tỉnh rụi trả lời, cứ như thể em ấy quen với việc này lắm vậy, đáng ngờ nha. Ta bắt đầu tủi thân làm nũng một hồi mới chịu yên.

"Em... em... phải chịu trách nhiệm đó"

"Vâng.."

"Không được ghét bỏ anh... không được không cần anh"

"Vâng.."

Haizzz ... đời trai của ta thế mà mất trắng một cách ngang xương vậy đó, nến thơm hoa hồng đâu không thấy, chỉ có rượu vang lờn vờn trong không khí. Tuy nhiên từ lúc đó, em ấy cung phụng và cưng chiều ta còn hơn lúc trước nhiều, Yuta còn hoa cả mắt luôn mà. Coi như ta cũng không nhìn lầm người.

Hoy, ta đi nhắn tin chúc ngủ ngon với quả đào rồi đi gặp Chu Công kể khổ đây. Bye bye.

P.s: Này là bí mật của 2 chúng ta đó, không được để umma biết đâu. Bọn ta còn bé lắm, như vậy là không ngoan nha ~~~~  

----

#thương_Yong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro