Extra Cont (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

- LÝ.THÁI.DUNGGGGGG

Trịnh Tại Hiền trán nổi đầy gân xanh đưa tập gập laptop lại một cái ầm khiến cho thư ký ngồi gần cửa điếng người lau mồ hôi hột sắp ướt hết cả khăn.

Ai nha ~~ Phu nhân tương lai có phải hay không lại chọc giận tổng tài a~

Đừng trách cô quy chụp lung tung, từ trước tới nay người có gan vuốt râu hùm của Trịnh đại tổng tài mặt than chỉ có mỗi mình Lý Thái Dung bảo bối kia mà thôi. Toàn bộ tập đoàn từ trên xuống dưới và tất cả các đối tác làm ăn ai nấy cũng đều sợ hãi trước bộ dáng uy nghiêm lạnh lùng và lối làm việc tinh ranh giỏi giữ bình tĩnh cho bản thân trong khi chọc đối thủ giận run người. Ấy vậy mà ngài tổng tài cao lãnh ấy lại bại trận trước người yêu xinh đẹp kiêm phu nhân tương lai Lý Thái Dung.

Nghe nói hai người yêu nhau từ thời đại học, tình cảm vô cùng ân ái, mà Lý Thái Dung kia lại còn vô cùng xinh đẹp đáng yêu, được sủng ái đến tận bây giờ không cho ra cửa đi làm. Tuy nhiên, vị quý nhân này cũng chính là tai ương kiêm luôn phúc tinh đối với toàn bộ nhân viên tập đoàn. Hôm nào mà anh ta chọc cho Trịnh Tại Hiền điên lên thì cả công ty phải tăng ca, còn nũng nịu gọi một cuộc điện thoại bảo thèm món gì đó thì ai cũng được về sớm vì tổng tài bận bồi đắp tình yêu. Còn trường hợp điển hình đập bàn hôm nay của Trịnh tổng cũng không có mới lạ gì. Cô đoan chắc là ngài vừa vào blog riêng của Lý mỹ nhân xem phần mới được đăng lên nên nổi máu tam bành thôi.

...

Trịnh Tại Hiền sau khi gầm gừ tức giận thì nhắm mắt dưỡng thần trên ghế xoay xa xỉ để làm dịu tâm tình. Dù biết rằng tất cả những dòng chữ kia chỉ là sự tưởng tượng cẩu huyết để tăng thêm sức hấp dẫn cho tiểu thuyết, nhằm lôi cuốn người đọc nhưng cậu không thể nào ngăn cản bản thân thấy đau lòng. Chính vì quá đau lòng cho những dòng tâm tình bi thương của một Lý Thái Dung không thật trong tiểu thuyết kia mà cậu mới tức giận, mới không kìm chế được.

Đối với Trịnh Tại Hiền, từ tám năm trước, ngay lần đầu tiên nhìn trúng người con trai xinh đẹp ấy, thì ba chữ Lý Thái Dung đã được khảm sâu vào trái tim, linh hồn và hơi thở của cậu. Bất cứ một điều gì, dù quan trọng hay vu vơ, chỉ cần nó liên quan đến anh, đến cái tên đó thì cậu luôn mang một chấp niệm rất lớn.

Một mùa thu nào đó khá lâu trước đây,

Trịnh Tại Hiền trên đường tan ca, đang xách theo một túi bánh ngọt nhỏ ở cửa hàng yêu thích của anh người yêu đi về thì nghe mấy tiếng hét thật to.

"Lý Thái Dung!!! Mày đứng lại cho tao!!! Thằng khốn!!! Mau đứng đấy cho ông"

"Tôi đâu có ngu.. đồ đầu heo"

"Hừ.. lần này tao bỏ qua, dám trộn bánh bao của ông một lần nữa. Ông liền bóp chết mày"

Trịnh Tại Hiền chờ người đàn ông hung hăng kia bỏ đi liền bám sát thằng nhóc mang tên Lý Thái Dung kia để nói chuyện. Ra là nó mồ côi, sống đơn độc ở một khu nhà hoang, đói bụng quá nên thường canh các hàng quán bày đồ ngoài đường để xin, xin không được sẽ cướp đi luôn. Trịnh Tại Hiền cho nó một ít tiền rồi dặn dò nó đợi cậu tìm cho một mái ấm hoặc gia đình nào đó cần con nuôi để làm lại cuộc đời, đi học đàng hoàng. Mãi sau khi mọi chuyện xong xuôi, đứa bé đó đã được an ổn trong một cô nhi viện nhỏ, nó mới tranh thủ lần cuối cậu tới thăm mà tò mò hỏi

"Anh ơi, chúng ta không quen biết, vì sao anh lại giúp em nhiều như thế? Ngày còn sống, bà nội từng nói không ai cho không mình cái gì cả?"

"Ha ha, bà nội của em nói cũng không sai đâu. Quả thật anh giúp em là có lí do đấy"

"Lí do gì ạ?"

"Vì em tên là Lý Thái Dung"

"Tên đó thì sao ạ? Em nhớ anh tên là Trịnh Tại Hiền mà"

"Lý Thái Dung là tên người yêu của anh. Đó là người anh yêu thương nhất trong cuộc đời này. Từ khi gặp anh ấy, yêu anh ấy, ba chữ Lý Thái Dung đối với anh không đơn thuần là một cái tên nữa. Anh không muốn ba chữ ấy dù vô tình hay cố ý mà khi thốt ra lại không thể hiện sự đẹp đẽ. Ngày đó nhìn em bị người ta hét gọi, đuổi đánh với cái tên đó, thực sự anh rất đau lòng, anh không muốn cái tên tuyệt vời đáng yêu đó bị người ta dùng để đay nghiến, mắng chửi. Lý Thái Dung là cái tên mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến người ta muốn sủng nịch cả đời. Lý Thái Dung vĩnh viễn là để yêu thương, chiều chuộng. Cho nên anh muốn giúp đỡ em, thay đổi em, để từ nay về sau, em và cái tên ấy không bao giờ bị chà đạp hay chửi rủa nữa. Em sẽ giúp anh hoàn thành tâm nguyện này chứ?"

"Được ạ"

...

Lúc Trịnh Tại Hiền bâng khuâng nhìn cổng cô nhi viện lần cuối trước khi quay đi thì cậu bé ấy đột nhiên hớt hãi chạy đến chắn trước mặt.

"Anh ơi...hộc.. hộc.."

"Sao thế?"

"Gửi lời tới cái anh Lý Thái Dung kia giúp em, hộc.. hộc.. rằng anh ấy có một người yêu tuyệt vời nhất thế gian đấy hì hì"

"Ha ha.. cảm ơn em. Anh đi nhé"

...

Thoát khỏi dòng hồi tưởng bâng quơ kia, Trịnh Tại Hiền khôi phục vẻ mặt lạnh băng của mình, nhất điện thoại gọi ra ngoài.

- Thư ký Park sao?

- Vâng Tổng tài.

- Thông báo cho tất cả mọi người trên dưới, nhanh chóng vào blog truy cập bài đăng mới, tương tác thật nhiều và để lại bình luận thật hay cho tôi. Ai được tác giả trả lời sẽ được miễn tăng ca nửa tháng. Rõ chưa?

- Đã rõ, tôi sẽ gửi mail nội bộ ngay ạ.

- Được.

Cô thư ký nhỏ cạnh cửa im lặng lắng nghe đoạn nói chuyện trên chỉ biết mím môi cố nhịn cười. Xem đi, lúc đọc xong thì tức giận như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là dốc toàn lực bắt mọi người ủng hộ tác phẩm của bảo bối nhà mình. Tất cả mọi người bao gồm Trung Bản phó tổng và trợ lý Đổng đều biết tiểu thuyết của TY nổi lên nhanh chóng và có số lượt tương tác cao, fan trung thành nhiều là nhờ vào việc Trịnh Tại Hiền chạy cửa sau, vận dụng chức quyền ra lệnh hơn 1000 nhân viên tập đoàn chăm chỉ vào xem, bình luận các thứ. Tất cả cũng chỉ để thỏa mãn tâm hư vinh nho nhỏ của anh người yêu sau khi đăng tải thất bại lần đầu buồn đến bỏ hết ... nửa chén cơm chiều.

Buông điện thoại xuống, Trịnh Tại Hiền lại nhìn chằm chằm màn hình vi tính thêm một lúc lâu. Cuối cùng, cậu nhàn nhã đặt bàn tay thon dài xinh đẹp lên bàn phím gõ đều tầm mấy phút thì hài lòng nhấn nút đăng trước khi xách túi ra về.

@não_tàn_yêu_Dung_tác_gia: HuHu cuối cùng cũng ra chap mới, em đợi Dung Dung sắp héo mòn trái tim luôn rồi. Chap này quá máu chó rồi, cầu khôi phục hình tượng Trịnh công tử yêu chiều ái nhân đi a ~~~ Rõ là đang yêu nhau mà ~~~ Dung Dung đại thần xinh đẹp, cầu an ủi ở chap sau.

Nếu cấp dưới của tập đoàn mà biết mấy dòng bình luận sến súa rợn người này là do tổng tài lạnh lùng viết ra để dỗ dành phu nhân thì liệu có hộc máu mà chết không? Thứ nhất là vì quá cách biệt hình tượng rồi, nói ra ai mà tin được. Thứ hai là uất ức bị ăn gian, ai thường xuyên vì để được giảm tăng ca mà lao vào đọc rồi bình luận cho truyện của Lý Thái Dung đều biết tài khoản @não_tàn_yêu_Dung_tác_gia là người may mắn luôn được phản hồi tốt, chính là vị phúc tinh được chọn để được miễn tăng ca mấy tháng nay.

Haizz dà, có trách thì cũng trách con hồ ly nào đó, vừa muốn tìm người hống vợ yêu vui vẻ, vừa không thể làm ảnh hưởng năng suất lao động trong công ty nha ~~~

Hết cách rồi, dù có vô lý cỡ nào thì cậu vẫn muốn nuông chiều người kia.

-----

Ngâm lâu quá nên thấy thật có lỗi nên ngoi lên up tạm một đoạn cho chị em giải khuây. Mẹ già đang cố gắng viết nốt cái kết đây, hem có lười đâu mà tại fic nào cũng có cảnh lễ cưới nên sắp hết idea rồi =))))))))

Các chị mẹ nếu không hiểu chap này vì đâu mà có thì thỉnh đọc lại đoạn trước cho nó liền mạch nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro