Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán cà phê phong cách cổ điển châu Âu sang trọng, một nam nhân xinh đẹp nổi bật cùng mái tóc đỏ đang không ngừng thở dài với người ngồi đối diện. Anh có gương mặt góc cạnh, ngũ quan phân minh, mắt to tròn, mũi cao thẳng cùng đôi mày đậm nét, tất cả tạo nên một gương mặt hoàn mĩ hiếm thấy. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài buông hai cúc phía trên cùng quần Âu màu đen tôn lên làn da mịn màng nhờ được bảo dưỡng tốt và đôi chân thon dài quyến rũ.

Đối diện anh là chàng trai trạc tuổi đang nhìn sang với ánh mắt thông cảm đầy san sẻ dù chẳng hiểu bạn mình đang mang tâm sự gì.

- Haizzz

- ...

- Haizzz

- ...

- Haizzz

- ...

- Nè Lý Thái Dung, cậu kêu tớ ra đây nhìn cậu thở dài hả? Chiều nay tớ còn một cuộc họp quan trọng đó, xong rồi phải đi đón Tư Thành và Bảo Bảo nữa. Đến trễ thì tớ xong đời đó nha

Trung Bản Du Thái gấp đến độ giậm chân, không hẳn là vì anh tiếc thời gian ngồi tâm sự với bạn thân mà còn vì lo lắng cho tâm tình của nó. Thử hỏi cứ bất lực nhìn bạn tốt mười năm than ngắn thở dài lại chẳng nói gì suốt cả buổi có sốt ruột không cơ chứ. Ai ngờ họ Lý kia lại vì câu nói đơn giản đó mà chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm, đỏ mắt giận dỗi

- Vậy thì cậu đi đi, đi về với mái ấm hạnh phúc của cậu đi, mặc kệ tớ huhuhu ...

- Ấy.. tớ xin lỗi.. chỉ là tớ thấy cậu thở dài mãi nên lo lắng thôi.. cậu nói đi.. tớ nghe mà.. Dung Dung ngoan nha.. Cậu bây giờ nghiên cứu sinh sắp đi báo cáo tiến sĩ rồi đó.. khóc thế người ta cười đấy..

- Đi đi.. huhu ai cũng mặc kệ tôi... huhuhu

Là một người thích hóng chuyện bát quái, Trung Bản Du Thái lập tức nghe ra vấn đề mấu chốt. Mỗi lần Lý Thái Dung mà nói năng như vậy thì tám chín phần là cãi nhau với Trịnh Tại Hiền mới hờn dỗi thành cái bộ dạng oán phu kia.

- Tiểu tử họ Trịnh đó lại chọc giận cậu à?

- Hức... hức.. đồ đáng ghét đó ... hức hức..

- Không lẽ lại là chuyện đó ? - Du Thái dò hỏi

- Hức.. hức.. ừ..

- Haizzz... chuyện này thì thật sự tớ cũng không có cách gì giúp cậu cả. Cái gì tớ cũng làm giúp cậu được nhưng hôn lễ là của hai người, Trịnh Tại Hiền lại còn là một tiểu cường công bá đạo, nếu nó chưa muốn thì chúng ta cũng hết cách.

Đừng nghĩ Du Thái đặt camera trong Trịnh gia nên chưa nghe đã hiểu, mà thực sự là mỗi lần có thể chọc Thái Dung nước mắt ngắn dài như vậy thì ngoài chuyện không cho anh đi làm cũng chỉ còn lý do hôn lễ bị trì hoãn bốn năm nay. Trung Bản Du Thái cũng mang tâm lý của một người chồng, một anh công nghiêm túc nhưng lại chẳng hiểu nổi vì sao Trịnh Tại Hiền đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng không đả động gì tới đám cưới với Thái Dung. Như anh với Đổng Tư Thành đây cũng đã kết hôn được ba năm, có hẳn một đứa con Bảo Bảo xinh xắn rồi. Đối với tư duy của anh thì cưới sớm thì ổn định sớm, an tâm không sợ ai chen ngang phá bỉnh nữa. Vậy mà Trịnh thiếu gia nổi tiếng là yêu chiều Lý Thái Dung lại chẳng hề muốn gắn chặt sợi dây ràng buộc lại cho hai người. Trừ giấy đăng ký kết hôn và lễ cưới lãng mạn mà Lý Thái Dung mơ ước thì không có thứ gì anh muốn mà Trịnh Tại Hiền chưa đáp ứng cả. Hai người cũng không ít lần vì chuyện này mà bất hòa, có một đợt Lý Thái Dung mang gương mặt đẫm nước đáng thương kéo vali đến nhà Du Thái ở hẳn một tuần liền. Tận lúc Trịnh Tại Hiền vác mặt sang năn nỉ ỉ ôi mới chịu bỏ qua chủ đề đó mà đi về cơ.

Haizzz ~~~ Đây là tiếng thở dài của bạn thân Lý nương nương ~ Trung Bản Du Thái

Lý Thái Dung thấy cậu bạn không nói gì nữa thì càng đâm ra ấm ức. Sao không ai đứng về phía anh hết vậy? Ít nhất cũng mắng Trịnh Tại Hiền vô tâm vô phế kia cho anh đỡ tủi chứ. Có phải anh thèm muốn gì một lễ cưới rình rang để nở mày nỡ mặt với người ta đâu. Anh chỉ cảm thấy bất an khi một yêu cầu bình thường, hợp lý cần làm giữa hai người yêu nhau lại không được đáp ứng thôi. Lẽ nào Trịnh Tại Hiền không muốn gắn bó với anh cả đời. Lẽ nào cậu sợ sự ràng buộc sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ mập mờ của riêng mình bên ngoài. Anh chỉ muốn một sự bảo đảm, một danh phận để thoải mái đi cạnh cậu thôi mà. Thậm chí anh đã mặt dày mày dạn đề cập thẳng thừng mấy lần trước mặt Trịnh Tại Hiền rồi, ấy vậy mà tất cả những gì bản thân nhận được lại là một nụ cười má lúm và câu nói

"Đã sống cùng nhau rồi, không vội, không vội!"

Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới là lại thấy buồn và tủi thân vô cùng, thế là nghiên cứu sinh năm cuối Lý Thái Dung vô tư ngồi khóc luôn trước mặt cậu bạn thân, ngay trong quán cà phê sang trọng đắt tiền mà vốn chỉ có những người chín chắn, trưởng thành mới ghé đến. Trung Bản Du Thái vội vàng rút khăn giấy lau nước mắt cho bạn mình sau đó gấp rút đưa ra chủ ý

- Hay cậu về dọa nó một trận đi

- Hức.. dọa như thế nào..?

- Cậu về sắp xếp vali hết đi, sau đó nghiêm túc hỏi Trịnh Tại Hiền lí do vì sao cứ muốn trì hoãn lễ cưới lại. Nếu hợp lí thì cậu cố gắng đợi, đừng ép nó nữa. Còn nếu không dàn xếp được thì cậu ra nước ngoài du lịch một thời gian sẵn yên tĩnh viết luận văn luôn cho nó biết tầm quan trọng của Lý thiếu gia. Được không? Biết đâu sang đấy lại tìm được một soái ca tuyệt vời hơn cho mình thì sao? Paris vừa lãng mạn vừa có trai đẹp nha ~~~~

Thái Dung vừa nghe vừa gật gù hết sức tán thành, điều này là rất dễ hiểu khi kế hoạch hoàn toàn bênh vực cũng như giành quyền lợi cho anh, nâng cao vị trí của anh trong mắt mọi người và trong lòng Trịnh Tại Hiền nha ~~~

- Du Thái.. nếu không có Trịnh Tại Hiền, tớ sẽ cưới cậu hehe

- Thôi cho tớ xin, tớ lo không nổi cục nhỏng nhẽo như cậu đâu

- Hứ... đó là cậu không may mắn đó haha

...

Căn hộ riêng của Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung,

Lý Thái Dung đang dọn cơm ra trong lúc đợi Trịnh Tại Hiền đi tắm. Hôm nay anh quyết định sẽ hỏi rõ mọi chuyện và làm theo kế hoạch của Du Thái. Quần áo, vali đã được xếp sẵn để trong phòng dành cho khách rồi, tất cả chỉ chờ câu trả lời của Trịnh thiếu gia thôi. Đáng thương Trịnh Tại Hiền cứ ngỡ anh đã cho qua chuyện cưới xin mà yên ổn sống bên nhau, nào ngờ tất cả chỉ là sự lặng yên trước một cơn bão lớn.

- Oa, hôm nay có thịt heo xào cay nữa nha ~~~ yêu anh quá đi mất

- Thế thì ăn nhiều vào. - Thái Dung bình thản gấp cho cậu người yêu một miếng to.

Trịnh Tại Hiền thấy anh vui vẻ như bình thường thì híp mắt khoe má lúm ra ăn tối. Cả ngày bận bịu với công việc, bao nhiêu giấy tờ, những cuộc họp hàng giờ liền đầy mệt mỏi dường như đã bốc hơi khi được ngồi trước mặt người mình yêu thương nhất, ăn một bữa cơm hai mặn một canh bình dị. Ấy vậy mà gần xong bữa, Thái Dung bất chợt đặt chén đũa xuống nghiêm túc nhìn Trịnh Tại Hiền vẫn đang nhai thịt.

- Tại Hiền, anh muốn hỏi một việc.

- Sao nghiêm trọng thế? Anh nói đi.. em nghe nè.. nhoàm.. ngon ghê

- Anh hứa đây là lần cuối anh hỏi chuyện này, dù em có trả lời thế nào thì anh cũng sẽ không đả động đến chuyện này nữa.

Trịnh Tại Hiền nhạy bén phát hiện ra điều bất thường liền nhanh chóng nuốt cơm, đặt chén đũa xuống ngồi ngay ngắn lắng nghe

- Ý anh là... - cậu mơ hồ đoán được

- Anh muốn biết vì sao em luôn trì hoãn việc kết hôn với anh? Trịnh Tại Hiền, nói cho anh sự thật đi, được không? - ánh mắt Thái Dung chứa đựng tổn thương cùng tủi thân dồn nén bấy lâu

- Anh. Kết hôn cũng chỉ là tờ giấy và một buổi tiệc thôi, nó quan trọng vậy sao? Quan trọng hơn sự hạnh phúc, vui vẻ mà chúng ta xây dựng bấy lâu hay sao? Vì cái gì anh luôn làm cho nó biến thành lí do chúng ta cãi nhau vậy? Có rất nhiều cặp đôi ngoài kia treo ảnh cưới trong phòng, đeo nhẫn trên tay nhưng suốt ngày mặt mày lạnh tạnh, nhìn nhau chưa quá 3 giây, mỗi ngày không nói chuyện hơn 5 câu. Chúng ta rõ ràng vẻ sống như vầy, vì sao phải tìm chuyện gây nhau chứ? - Trịnh Tại Hiền nhíu mày hỏi ngược lại.

- TRỊNH.TẠI.HIỀN

- ...

- HÔN NHÂN ĐỐI VỚI EM CHỈ LÀ TỜ GIẤY VÀ CHIẾC NHẪN THÔI ĐÚNG KHÔNG? VẬY TẠI SAO EM LẠI KHÔNG THỂ ĐÁP ỨNG NGUYỆN VỌNG NHO NHỎ ĐÓ CỦA ANH? ĐỐI VỚI ANH, HÔN NHÂN CHÍNH LÀ MỘT LIỀU THUỐC AN THẦN EM CÓ HIỂU KHÔNG? ANH LUÔN TỰ HỎI LÀ VÌ MÌNH CHƯA ĐỦ TỐT, TÍNH TÌNH CHƯA CHÍN CHẮN, CHƯA XỨNG ĐÁNG ĐỂ EM GẮN BÓ CẢ ĐỜI HAY LÀ VÌ EM CÒN CÓ MỐI QUAN TÂM NÀO ĐÓ NẶNG LÒNG HƠN NÊN CHƯA MUỐN GIỮA CHÚNG TA CÓ SỰ RÀNG BUỘC CHÍNH THỨC. EM CÓ BIẾT CÁI ANH CẦN LÀ CẢM GIÁC AN TÂM, CẢM GIÁC CHỈ CÓ CHÚNG TA THUỘC VỀ NHAU, CẢM GIÁC RẰNG KHÔNG AI CÓ THỂ CHEN NGANG VÀO ANH VÀ EM NỮA. EM CÓ HIỂU KHÔNG?

Trịnh Tại Hiền im lặng đứng lên định bỏ vào phòng thì bị Thái Dung kéo tay lại dồn hỏi

- Tại sao không nói? Tại sao không trả lời? Em muốn buông tay sao? Chúng ta đã đến bước đường im lặng rồi hay sao?

- Haizzz Thái Dung.. vì sao yêu nhau 8 năm nay mà anh vẫn trẻ con như thế? - Trịnh Tại Hiền mang vẻ phẳng lặng như nước hỏi người trước mặt.

Lý Thái Dung mở to mắt tròn vẻ không tin nhìn người trước mặt. Thì ra trong mắt cậu, anh chỉ là một đứa trẻ con lớn xác, một thằng nhóc bốc đồng, không hiểu chuyện thôi sao? Phải chăng đây là lí do cậu cứ lần lựa mãi không chịu kết hôn với mình?

Tám năm yêu đương

Tám năm gắn bó..

Hóa ra chỉ là trò vui đùa trẻ nhỏ

Thanh xuân vậy mà chỉ là một câu chuyện cười

Biến cố này chắc là không thể vượt qua được rồi...

Có khi Trịnh Tại Hiền rất muốn kết hôn với một người khác nhưng lại chẳng dám chia tay anh..

Thôi thì.. để anh làm người nhẫn tâm một lần

Thành toàn cho cậu...

Tình yêu của anh...

...

7 giờ sáng,

Trịnh Tại Hiền lồm cồm bò dậy sau tiếng chuông báo thức inh ỏi, sờ tay sang phần giường bên cạnh quả nhiên lạnh ngắt. Cậu cũng không sốt ruột gì, mỗi lần cãi nhau, Thái Dung đều bỏ sang phòng dành cho khách vừa khóc vừa ngủ, dù có năn nỉ cũng không nghe vào câu nào. Tại Hiền làm vệ sinh cá nhân xong thay quần áo đi làm, khả năng là hôm nay nhịn ăn sáng rồi, mỗi lần anh giận là lại cắt cơm của cậu. Haizz

Cạch..

Lướt ngang qua bàn ăn giữa gian bếp và phòng khách, mùi hương canh nóng tỏa ra nghi ngút thu hút sự chú ý của cậu. Trịnh Tại Hiền vừa nhíu mày khó hiểu vừa tiến về phía đó, chẳng lẽ hôm qua giận như vậy mà sáng nay đã thông suốt rồi sao? Trên bàn ăn bày một chén cơm thật to, một phần canh kim chi nóng hổi, một phần thịt bò mềm nướng vừa chín tới, hoàn toàn là những thứ mà Trịnh Tại Hiền yêu thích nhất. Cậu chợt nhìn thấy một mẩu giấy ghi chú dán ngay ngắn nấp sau chén cơm.

"Trịnh Tại Hiền,

Em đã từng nói em ghét nghe anh nói hai từ "chia tay". Vậy nhưng tình thế ngày hôm nay cũng không cách hai chữ đó bao xa cả. Tuy nhiên, là một người yêu thương em, nhớ rõ những thứ em thích, những điều em ghét, anh sẽ không nói ra lời như vậy đâu.

Tại Hiền, anh đã từng nghĩ mình rất hiểu em. Vậy mà tối qua anh mới biết mình đã quá tự tin rồi. Anh hoàn toàn không thể hiểu được những điều em giữ trong lòng trong khi em chỉ cần nghĩ hai giây liền biết anh đang làm gì. Haha.. Buồn cười quá phải không? Hẳn là em đã mệt mỏi vì anh lắm rồi nhỉ? Lúc nào cũng phải trông chừng anh, chăm sóc anh, hiểu anh còn Lý Thái Dung này cái gì cũng không làm được cho em.

Tại Hiền, anh thực sự không biết là em vì thương hại anh sẽ đau lòng, lo anh không chịu đựng cú sốc quá lớn hay là em chưa có quyết định cuối cùng mà không dám thẳng thắn đối diện với anh nói ra ý muốn của bản thân. Nhưng mà anh cũng rất vui vì em vẫn còn bận tâm đến cảm nghĩ của anh mà lần lựa mãi như thế. Xem ra 8 năm bên nhau hết tình cũng còn nghĩa mà phải không?

Tại Hiền, một lần này thôi, anh sẽ vì em, vì người mà anh đã luôn yêu thương, tâm niệm trong lòng suốt ngần ấy thời gian mà đưa ra quyết định.

Tại Hiền, anh sẽ ra đi. Lúc em đọc thư thì anh hẳn đã lên máy bay rồi. Không cần tìm anh làm gì? Chỉ khiến cả em và anh khó xử mà thôi. Đã đến lúc anh phải tự lo cho bản thân mình, anh không thể cứ mãi sống dưới sự che chở của em được. Em đã gánh vác anh quá lâu rồi. Hãy sống một cuộc đời mà em muốn. Tìm...

.

.

.

Xin lỗi em, vẫn là anh không hạ bút viết được lời nói đó. Hãy cho anh được ích kỷ mà tiếp tục yêu thương em trong trái tim mình.

Tại Hiền,

Anh sẽ gọi em thêm một lần này nữa thôi vậy. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữa gìn sức khỏe, đừng ép mình làm quá nhiều việc nữa. Cám ơn em, cám ơn 8 năm hạnh phúc cùng vô vàn kỷ niệm quý giá chỉ thuộc về ký ức của hai ta. Nếu được, anh hy vọng em sẽ không quên một điều: Từng có một thanh xuân đẹp đẽ mang tên Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung.

Tạm biệt"

Trịnh Tại Hiền tái mặt chạy vào phòng lục tìm đồ đạc của anh người thương thì phát hiện chẳng còn lại một thứ gì dù chỉ là một sợi tóc. Cứ như Lý Thái Dung chưa từng đặt chân tới đây, chưa từng sống ở nơi này. Cậu thực sự không thể ngờ rằng sẽ có một ngày Lý Thái Dung rời xa mình, bỏ lại tình yêu 8 năm của bọn họ mà rẽ sang hướng đi khác. Cãi nhau như hôm qua không phải là lần đầu tiên, vì sao anh lại quyết liệt như vậy?

Trịnh Tại Hiền ôm đầu trượt ngồi xuống góc phòng, tay vẫn còn cầm chặt lá thư được viết thật nắn nót nhưng đầy sự run rẩy và loang lỗ nước mắt.

Hết rồi!

Hết thật rồi!

Mày đã làm cho anh ấy quá mức thất vọng rồi

Mày còn tư cách gì mà đau lòng hả Trịnh Tại Hiền?

Đáng đời mày lắm

Rồi mày sẽ phải cô độc suốt đời mà gặm nhắm sự tự trách ngày hôm nay

Thái Dung

Hãy hạnh phúc, anh nhé!

...

Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô của đất nước Thụy Sĩ yên bình,

Chàng trai tóc đỏ gầy nhom chầm chậm kéo vali đến trước cổng vào. Trước khi chạm tay vào cửa gỗ màu trắng xinh xắn, anh khẽ quay đầu nhìn lại khoảng không vô định phía sau lưng mình một lúc lâu. Đến khi người ta tưởng chừng như thời gian ngưng đọng lại luôn rồi thì chàng trai xinh đẹp chợt nhẹ nhàng mỉm cười nói nhỏ

Tạm biệt Lý Thái Dung

Tạm biệt Trịnh Tại Hiền

Tạm biệt thanh xuân của tôi.

Một cơn mưa phùn lất phất rơi trên đôi vai gầy.

Thụy Sĩ ngày...tháng ... năm, một ngày buồn lạnh giá.

------- TBC-----

Khi một người mẹ già không được vui thì tại sao fic lại không buồn đúng hem nè :3

Khổ qua rất tốt cho sức khỏe, mại dô mại dô <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro