16. Lạc lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Tôi không có ưa gì bạn ST đâu nên đừng có ai đọc nhầm cái tựa của tôi nha, tôi buồn lắm ấy T_T

------Enjoy----

Cuối tháng sáu mưa hè rả rích tưới mát con người cùng cảnh vật, cứ như thổi hồn vào đám sinh viên đang sắp chết khô vì nóng của A đại. Thanh niên trai trẻ tuổi này thích nhất là đắm mình trong những cơn mưa dù cho ngày mai có bị cảm vật vờ thì cũng cảm thấy đáng, cảm thấy vui vẻ và đầy trải nghiệm.

Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt của vấn đề, đơn giản chia thành tốt và xấu hay còn gọi là là lợi và hại. Mưa mát lành, thanh tẩy tâm trạng, hồi sinh cây cối, làm dịu sự oi nồng nhưng mưa ẩm ướt sẽ làm cho mọi thứ mốc thếch lên, khó chịu vô cùng. Lúc đó, lũ con người phiền phức suốt ngày hướng ông trời cầu mưa sẽ bắt đầu nhớ mong mấy cơn nắng nhằm phơi phóng đồ đạc bị ướt, hay đơn giản là nhờ tia UV mùa hè tiệt trùng mấy cái quần sịp, bảo vệ sức khỏe sinh sản và giống nòi cho thế hệ tương lai.

Lý nương nương với chứng bệnh khiết phích nan y thời kỳ cuối đang cau có nằm trên giường tự mình ôm hờn dỗi mà tuyệt thực. Nguyên nhân đơn giản là thằng người yêu bé dám cãi anh không chịu đi sấy khô quần áo và sịp, chúng làm anh phát ói khi nghĩ đến viễn cảnh từng đám mốc xanh trắng phất phới nảy chồi trên đồ đạc, trước mặt anh. Thế là cãi nhau !!!!

Anh nhăn nhó cuộn mình trong chăn, phì phò tức giận, một bộ dáng chính là đợi người nào đó đến dỗ dành..như bao lần hục hặc khác.

Cạch..

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một cậu trai nhỏ nhắn thở dài tiến vào, trên tay đang bê theo mì xá xíu thơm nức mũi, niềm ao ước của không ít sinh viên trai tráng đang tuổi ăn tuổi lớn trong KTX đầy thiếu thốn. Giọng nói anh trong trẻo dịu ngọt, hết sức dỗ dành người trên giường

- Dung Dung, dậy ăn trưa đi nè..trời ẩm mau nguội lắm đó

- ... - không chút phản ứng.

Trung Bản Du Thái ngước lên trời tìm dưỡng khí sau đó bình tâm mà lại gần giường của Lý Thái Dung hống thằng bạn bánh bèo nhà mình.

- Dung Dung.. đừng chờ nữa, nó không qua đâu

- Sao cậu biết tớ chờ ai? - anh nhấm nhẳng hỏi.

- Còn không phải tiểu tử họ Trịnh chọc giận Dung Dung đáng yêu của tớ xong bỏ chạy à. Tớ nha ~~~ rất là thương cậu nên mua mì xá xíu xịn thật xịn cho cậu ăn bớt giận đó....

Lý Thái Dung nghe có người đồng cảm thì mủi lòng, mắt đỏ tưng bừng quay sang nhìn cậu bạn thân. Du Thái ban đầu là được sai phái tới nhưng nhìn mỹ nhân tủi thân sắp khóc thì chịu không nổi mà toát ra tình mẫu tử thiêng liêng, lập tức ra sức an ủi

- Aigooo Dung Dung ngoan nha.... đừng giận nữa.. mau ăn đi.. Cậu phải biết là tớ thương cậu biết bao nhiêu mới chịu móc hầu bao đãi cơm mà

- Hừ.. cậu tiếc thì ăn đi hức..

- Nào có.. nào có.. tớ thương cậu nên mua cho cậu đó ~~

Thái Dung tủi thân phụng phịu trả lời, người ta đang không vui rồi mà còn bày ra cái bộ dáng ban ơn như vậy. Thấy ghét .. thấy ghét.. thấy ghét... Mà ghét nhất là tiểu tử thối kia dám bỏ mặc mình không dỗ dành gì hết.

- Sao cậu biết Tại Hiền không sang đây?

- Nó ấy à... đi đón trai đẹp rồi - Du Thái ác liệt nâng giọng, ra chiều khoái trá khi bạn mình bị cắm sừng

- CÁI GÌ? CẬU NÓI CÁI GÌ TRAI ĐẸP? - Lý Thái Dung hét lên

- Tớ nói Trịnh Tại Hiền đi đón đoàn sinh viên trao đổi với trường ta rồi. Nghe nói trong số đó có một thằng nhóc nhà siêu giàu, lại xinh xắn, nhỏ nhắn, đẹp nức lòng người đó. Thái Dung... Dung Dung... cậu chạy đi đâu đấy, ăn mì đã... này.. cậu còn chưa mang giày kìa.. trời đất ơi

Lý Thái Dung vừa nghe tới chừng đấy đã không màng tới bàn chân nhỏ nhắn chưa mang giày mà ào xuống giường chạy ra ngoài. Khẳng định 1000% là đi xác minh lời thằng bạn thân mới kể. Đồ khốn kia cư nhiên không lo anh còn đang giận dỗi bỏ cơm mà dám đi hi hi ha ha cũng thằng khác. Anh phải thiến nó mới được .. hừ hừ

Lúc anh vì thể lực kém mà mệt mỏi ngồi xuống ghế đá cạnh khuôn viên của trường thở dốc thì Trung Bản Du Thái cũng đuổi theo tới nơi. Hai thằng dở hơi còn chưa kịp nói câu nào thì một đoàn người dần tiến đến ngang qua chỗ họ. Dẫn đầu chính là nam nhân soái khí ngút trời, thân cao mét tám, ngũ quan thanh tú, da dẻ trắng hồng, nụ cười má lúm mê người Trịnh Tại Hiền. Đáng ghét nhất là nam hài đi cạnh cậu ta, không ai khác chính là nhân vật Trung Bản Du Thái vừa kể, tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn xinh đẹp, trẻ trung. Tính tình công chúa của Lý Thái Dung do Du Thái và Tại Hiền dưỡng ra lập tức bùng nổ

- TRỊNH. TẠI. HIỀN..

Mà nhân vật chết không sợ súng kia thế nhưng bình thản nhìn về phía tiếng gọi rồi mỉm cười hết sức thân thiện. Một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, hàng thật giá thật khiến Lý Thái Dung vô thức giật lùi. Đây không phải là Trịnh Tại Hiền mà anh quen, cũng không phải thằng người yêu biến thái thích cười đểu của anh. Chàng trai xa lạ kia không phải người yêu của anh, không phải Trịnh Tại Hiền của anh. Không khí ngưng trọng bị phá vỡ khi chàng trai xa lạ kia lên tiếng trước

- Tại Hiền, cậu quen anh ấy à? Chào anh, em là tiểu Thập.

- Ừ.. đây là anh Thái Dung.. là.. là tiền bối học cùng ngành của tớ. Kia là bạn cùng phòng KTX của anh ấy, anh Du Thái. Hai anh, đây là tiểu Thập, du học sinh trao đổi đợt này của trường mình đó.

Lý Thái Dung lặng người nghe cậu giới thiệu mình bằng hai chữ "tiền bối". Bọn họ ở trường, ở nhà, dù là đâu cũng khanh khanh ta ta, chưa từng che giấu quan hệ người yêu ngọt ngào của mình. Thế mà nay trước mặt một người xa lạ, cậu ta thế nhưng nói anh là tiền bối học cùng ngành, mấy chữ đơn giản mà như muối xát vào tim người ta. Lý Thái Dung là một cung Cự Giải đong đầy cảm xúc, là một cái bể nước vô cùng dễ vỡ, lập tức chịu không được mà trừng mắt bỏ về phòng. Khí thế đánh ghen oai hùng ban đầu như quả bóng xịt hơi, chẳng còn thấy sót lại chút nào.

Anh đã rất muốn cãi lại, anh rất muốn chất vấn, cũng muốn gào to lên hỏi cậu ta vì sao phủ nhận mình.. phủ nhận tình cảm và mối quan hệ của cả hai.. nhưng.. thực ra... anh không có can đảm đó..

Mình không muốn nghe sự thật

Mình không muốn làm cả hai xấu mặt

Người ta đã nói thẳng như vậy rồi

Đã chối bỏ mình như vậy rồi..

Đứng đó chỉ làm trò cười thôi..

Trung Bản Du Thái lừ mắt nhìn kẻ phá bĩnh xa lạ kia một cách rồi vội vàng đuổi theo thằng bạn nhà mình. Ai... cái số mình thiệt khổ nha ~~

...

Phòng 0701

Du Thái thở phào một cái thật mạnh sau khi băng bó vết thương trên bàn chân cho Thái Dung xong. Thiệt tình là đi quánh ghen mà không chịu tự bảo vệ bản thân gì hết, đã không làm gì được gian phu mà còn khiến chính mình phải thiệt thòi. Dọn dẹp xong bông băng thuốc men thì anh đứng lên đi hâm mì xá xíu đã nguội cho người ta

- Dung Dung ngoan.. ăn chút đi rồi mới có sức mà tức giận

- ...

- Dung Dung à, cậu có nhớ là Trịnh Tại Hiền ghét nhất cậu ăn đồ người khác không phải nó mua cho không? Bây giờ cậu cứ tha hồ mà đánh chén đi cho bỏ ghét.

Lý Thái Dung đang sụt sịt ôm Spongebob bằng bông buồn rầu nghe tới đó thì quay sang nhìn thằng bạn thân. Nhìn lâu thiệt là thiệt là lâu rồi mới hít mũi mấy cãi, buông Spongebob ra, nhích người về phía Du Thái sau đó ... há miệng. Thằng kia ngó bộ cũng không ngạc nhiên gì, vừa thấy người ta chịu ăn thì mừng rỡ đút ngay.

Ăn uống no say rồi thì Trung Bản Du Thái biến thành cái cây cho anh trai thất tình Lý Thái Dung kiêm gấu Koala đu bám trên giường. Thời điểm này mà Đổng Tư Thành có tới bắt gian thì cũng chẳng oan uổng gì khi mà Lý Thái Dung rúc trong lòng cậu bạn thân, ấm ức khóc to khóc nhỏ, gương mặt xinh đẹp treo đầy giọt ngắn giọt dài vô cùng đáng thương

- Tớ thương nó như vậy...

- Ừ..ừ..

- Tớ chỉ dỗi một tí thôi...

- Ừ...

- Thế mà nó đã theo trai bỏ tớ rồi...

- Ừ.. ừ.. tớ biết... thằng nhóc đó là người xấu mà..

- Hức hức... lúc nào cũng nói thương tớ... gạt người mà..huhuhu

- Đúng đúng.. Dung Dung là tốt nhất... đừng nhớ tới Trịnh Tại Hiền nữa.. ngoan ngoan ngủ đi.... trời mưa mát lắm ấy

- Tớ buồn lắm... hức.. chân tớ đau mà tim cũng đau nữa....

Trưa hôm ấy, Lý Thái Dung bọng mắt sưng đỏ, mũi như chú thỏ con rúc trong lòng thằng bạn thân, nặng nề ngủ vì mệt mỏi do khóc nhiều. Mưa ngoài trời.. không biết từ khi nào...rả rích rơi rơi...  

----TBC----

Viết nghiêm chỉnh, pha xíu từ ngữ "trần tục" vậy có ổn không các mẹ, hay vẫn thích biến thái đấy =)))

Nói chứ dạo này sợi thần kinh phân liệt nó rẽ hướng mới rồi, không còn tiến về đường biến thái nữa T_T :3

Hãy comt cho tui mừng nhé, vì part 2 viết rồi, mỗi tội chưa beta hoy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro