Chương 16: Biển rộng sông dài tay vẫn nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong mở mắt, kì lạ là không có mùi thuốc sát trùng quẩn quanh bên cánh mũi như y tưởng tượng, khắp bốn phía đều là một màu trắng xóa. Nơi ngực trái đột nhiên thắt chặt khiến Taeyong gần như không thở được, y cứ vậy ngã xuống nền đất trắng xóa kia.

Taeyong nhắm chặt mắt sau đó lại mở ra lần nữa, lần này y bị mắc kẹt trong một chiếc tủ gỗ khóa chặt. Nhìn qua kẽ hở đoạn ký ức kinh hoàng kia lần nữa trở về, tua đi tua lại trong não Lee Taeyong, đám lửa ngày một bùng to nuốt chửng lấy y. Taeyong không làm được gì khác ngoài việc sợ hãi lấy hai tay ôm lấy đầu mình, trong vô thức không ngừng gọi tên một người.

Taeyong bật mạnh ngồi dậy, người đó đã ngay trước mặt rồi. Thở phào một cái, mặc kệ đám dây truyền nước vướng víu y rướn người tới ôm chặt lấy Jaehyun đã đứng cạnh giường mình từ lúc nào. Cái ôm đột ngột kèm theo lực mạnh khiến vết thương ở mạn sườn nhói đau. Taeyong rít một hơi, mùi thuốc sát trùng lần lượt tràn vào buồng phổi, lúc này y mới ý thức được mình đã thực sự tỉnh lại.

"Anh mơ thấy ác mộng sao?"

Jaehyun vừa hỏi vừa đưa tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng mướt mồ hôi của y. Tim Taeyong vẫn còn đập rất nhanh, có lẽ đã rất sợ hãi.

Mất một lúc lâu sau mới dỗ được Taeyong bình tĩnh lại, Jaehyun gỡ y ra chỉnh lại đám tóc lộn xộn trên đầu người nọ. Từ đầu đến cuối Taeyong vẫn luôn chăm chú nhìn anh, nhìn miếng vải trắng quấn mấy vòng quanh đầu Jaehyun lòng lại thấy chua xót, nghĩ tới vết thương của mình chẳng là gì cả.

"Anh còn đau ở đâu không? Em gọi bác sĩ nhé?!"

Taeyong lắc đầu khiến Jaehyun thêm phần lo lắng hơn, anh nắm lấy bàn tay kia xoa xoa.

"Anh không sao thật chứ? Em tỉnh dậy trước cả nửa ngày, nhìn anh cứ mãi bất động như vậy em thật sự rất lo"

"Jaehyun à, tôi... Tôi xin lỗi!"

Taeyong rũ mắt cúi mặt nói thật khẽ, tim Jaehyun chợt ân ẩn đau, lần nữa ôm Taeyong vào lòng mình xoa đầu y.

"Ngốc này! Đâu phải lỗi của anh đâu chứ?!... Anh tỉnh dậy là tốt rồi, em cũng không sao cả. Anh đừng tự trách mình nữa. Nếu lúc đó không chạy đến chỗ anh có lẽ người hối hận sẽ là em. Thật may đúng không?..."

Ráng chiều từng vệt loang lổ bên ngoài khung cửa sổ bệnh viện tương phản với đám tuyết trắng xóa dày đặc bên dưới nhưng Taeyong không nhìn thấy được gì cả, bởi ngay giây phút này đây gương mặt y đang chôn chặt vào lồng ngực ấm áp của Jaehyun.

"Taeyong à, anh vất vả rồi!..."

Ngừng lại một chút Jaehyun lại nói tiếp.

"Anh Yuta đã nói em biết... một vài chuyện mà anh chưa sẵn sàng nói với em. Anh ấy tin tưởng em nên Taeyong à, anh cũng phải tin tưởng em. Quá khứ đau khổ ấy anh đã một mình gánh chịu quá nhiều rồi, hiện tại em sẽ cùng anh đối mặt có được không?"

---

Lúc Jaehyun tỉnh lại đã nhìn thấy Yuta đang đứng trong phòng bệnh nhìn mình, anh muốn ngồi dậy hắn liền nhanh chân đến lấy gối kê sau lưng cho Jaehyun dễ ngồi thuận tay lấy cốc nước đặt vào tay anh.

"Cảm thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?"

Jaehyun uống xong hớp nước gật gật đầu, anh định hỏi thăm về tình trạng của Taeyong nhưng chưa kịp mở lời Yuta đã nói trước.

"Đừng lo, hiện tại cậu ấy đã không còn gì đáng ngại nữa, hôn mê đến chiều sẽ tỉnh lại thôi"

Jaehyun lại gật gật đầu thầm nghĩ Yuta vừa từ chỗ Taeyong đến cũng nên.

Mắt Yuta va phải chiếc nhẫn bạc trên ngón tay Jaehyun lại nhớ tới chiếc nhẫn y hệt ở tay Taeyong liền bật cười.

"Nhẫn cũng đeo rồi nhỉ?! Đẹp thật đó"

Jaehyun cũng mỉm cười nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình. Cứ nghĩ Yuta đến gây khó dễ cho mình, hóa ra chỉ có bụng dạ của Jaehyun là xấu thôi.

"Jaehyun này, tôi không biết cậu sẽ ở bên cạnh Taeyong bao lâu nhưng có chuyện này tôi nhất định phải nói với cậu... Cậu đã đến mộ của mẹ Taeyong vậy chắc hẳn là cậu biết nguyên nhân cái chết của dì ấy, đúng chứ?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi nghiêm túc nét cười trên gương mặt Jaehyun liền biến mất, anh nhìn Yuta gật nhẹ đầu.

"Taeyong nói... Ba anh ấy bỏ thuốc vào đồ ăn của mẹ sau đó thì đốt cả căn nhà"

"Sau đó tôi đến cứu cậu ấy đúng không?" Yuta chợt hỏi.

Nhận được cái gật đầu của Jaehyun hắn thở dài tiếp tục nói.

"Taeyong, cậu ấy sẽ luôn nói với người khác rằng mình là một đứa trẻ hạnh phúc khi được ai đó hỏi về tuổi thơ nhưng cậu ấy lại không giải thích được tại sao đám cháy bùng lên và cậu ấy bị nhốt trong chiếc tủ khóa chặt... Thật ra ba của Taeyong là một kẻ bợm rượu và ưa bạo lực. Suốt những năm tháng khi đó không một lúc nào, một mảng da thịt nào trên người cậu ấy lành lặn cả, nhưng bù lại ông ta rất yêu mẹ của Taeyong"

Jaehyun dường như bị choáng ngợp trước những gì Yuta nói, Jaehyun từng nghĩ Taeyong đã có cuộc sống tốt trước đây... hóa ra không phải như vậy.

"Mẹ của cậu ấy đòi ly hôn với ông ta khi một lần say xỉn ông ta đánh Taeyong đến sắp nhập viện. Vì tức giận mà ông ta muốn giết chết vợ mình, trong lúc thực hiện kế hoạch thì Taeyong vô tình phát hiện nên ông ta đã đánh Taeyong thừa sống thiếu chết sau đó nhốt cậu ấy vào tủ quần áo, mọi chuyện phía sau chắc cậu đều biết cả rồi..."

Hóa ra là vì bị đánh đến không cử động được nên mới không thể cứu người mẹ mà y yêu nhất chứ không phải vì sự hèn nhát mà Taeyong đã nói... Nhưng chính điều đó mà Jaehyun mới biết được Taeyong đã bất lực và đau khổ đến mức nào.

"Taeyong đã nói dối cậu nhưng hy vọng cậu..."

"Không, anh ấy không nói dối! Đó không phải lời nói dối... Suy cho cùng đó chỉ là khát khao của anh ấy, mong muốn có được hạnh phúc và mong muốn sống trong hạnh phúc đó"

Yuta cúi mặt mỉm cười, hắn đã không phó thác sai người.

"Tôi cứ sợ cậu sẽ bị sốc khi biết được mọi việc, xem ra tôi lo thừa rồi"

Yuta xoay người định rời đi nhưng Jaehyun đã gọi hắn lại.

"Na Yuta!"

"... Tại sao anh lại nói những điều này với tôi? Anh cũng thích Taeyong kia mà"

Điều Jung Jaehyun luôn thắc mắc cuối cùng cũng có thể mở miệng nói ra. Từ ánh mắt đến hành động của Na Yuta dành cho Lee Taeyong nói không có tình cảm không phải là nói dối sao?! Bất luận có phải cạnh tranh công bằng đi nữa Jung Jaehyun vẫn mãi là một kẻ thua cuộc mà thôi.

"Phải, tôi thích Taeyong, thậm chí là yêu cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy hơn bất cứ điều gì. Tôi dám cam đoan tôi yêu cậu ấy nhiều hơn cả cậu, Jung Jaehyun"

Cũng phải thôi, Na Yuta năm mười tuổi cứu Lee Taeyong thoát chết và ở bên cạnh Taeyong. Na Yuta năm hai mươi tuổi hay hai mươi tám tuổi vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho Taeyong. Jung Jaehyun là ai chứ? Một kẻ đột nhiên có mặt vào cuộc sống của Lee Taeyong, mua cho Lee Taeyong cái nhẫn hay thậm chí là có vị trí trong trái tim của Lee Taeyong thì sao chứ?... Cũng không nhiều bằng Na Yuta thương Lee Taeyong được.

"Nhưng cậu biết không Jung Jaehyun, tôi chỉ thua cậu đúng một điều thôi... Và chính điều đó đã khiến tôi thua cậu hoàn toàn"

Na Yuta không thể cùng Lee Taeyong nghiêm túc xem một bộ phim trong rạp, Jung Jaehyun lại có thể cùng Lee Taeyong xem bộ phim mà anh không thích thậm chí còn bàn luận sôi nổi về bộ phim sau khi xem xong. Na Yuta chưa từng che ô cho Lee Taeyong, còn Jung Jaehyun luôn là người nghiêng tán ô về phía người kia nhiều hơn. Na Yuta không thể xuất hiện bên cạnh những lúc Lee Taeyong cần, Jung Jaehyun luôn là người có mặt những lúc Lee Taeyong cô đơn nhất, anh sẽ ôm chặt lấy Lee Taeyong vào lòng mình tìm cách an ủi y nhưng Na Yuta mãi mãi không thể làm được điều đó. Lee Taeyong là ưu tiên của Jung Jaehyun nhưng Na Yuta lại không thể đem Lee Taeyong là lựa chọn duy nhất của mình... Thua thê thảm như vậy hắn có thể không buông tay sao?

---

Trở lại thực tại, Taeyong vẫn còn ngạc nhiên trong lòng Jaehyun, nhưng nhiều hơn ngạc nhiên là cảm động.

Taeyong tách khỏi người Jaehyun, tìm đến môi người nọ đặt vào một nụ hôn. Jaehyun bị hôn bất ngờ liền đơ ra như tượng nhưng rất nhanh sau đó liền nhiệt tình đáp lại nụ hôn của y, cả hai kéo vào nụ hôn sâu. Ráng chiều vàng cam hệt như màu tóc của Taeyong lân lượt tràn vào từ cửa sổ chiếu rọi lên bọn họ, in hai chiếc bóng đan xen nhau lên bức tường bên cạnh.

"A, Jeno! Bạn buông tay ra, sao lại bịt mắt em?!!"

"Jaeminie còn nhỏ không được nhìn bậy. Hôm nay thầy Lee bận rồi, hôm khác chúng ta lại đến thăm"

Nói rồi Jeno một mạch kéo Jaemin đang trong tư thế bị bàn tay to lớn của mình bịt chặt mắt rời đi. Hai người "làm bậy" phía trong không hề hay biết màn hôn bỏng mắt vừa rồi đều bị Lee Jeno nhìn trọn mà vẫn còn đang rất nhiệt tình quấn quýt môi lưỡi.

Đến khi thoát khỏi nụ hôn kia Taeyong tựa vào lồng ngực Jaehyun thở hổn hển.

Sắc trời bên ngoài dần sập tối, tuyết lại rơi từng đợt dày thêm. Đêm nay Jaehyun ở lại chỗ của Taeyong, nói là để tiện chăm sóc y nhưng thật ra là không nỡ xa người nọ dù chỉ một bước chân. Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên chiếc giường đơn của bệnh viện, chật hẹp đến khó ngủ nhưng không ai có vẻ gì là khó chịu cả. Taeyong mân mê chiếc nhẫn trên tay mình lại cầm bàn tay đeo nhẫn của Jaehyun sau đó trượt bàn tay mình vào mười ngón đan chặt.

"Jaehyun này... Lúc chiều Yuta có nhắn tin cho anh. Cậu ấy hỏi anh có muốn tổ chức tang lễ cho b... ông ấy không. Có lẽ Yuta đã suy nghĩ rất nhiều mới nhắn với anh như thế, cậu ấy trước đến nay vẫn không chạm vào vết thương của anh dù cho nó đã kết vẩy rất lâu rồi"

Nghe Taeyong nghẹn ngào nói, Jaehyun nhẹ nhàng kéo y lại gần mình hơn.

"... Anh đã bảo là không. Nhưng sau đó anh lại nói với cậu ấy chôn ông ta ở phần đất trống cạnh với mộ của mẹ. Em biết không, chỗ đất đó anh dự định dành cho mình... Nhưng lại nghĩ ông ta thương mẹ như vậy có lẽ lần này là muốn đưa anh cùng đi gặp mẹ... Có lẽ ông ấy đã chấp nhận anh"

Dòng nước mắt ấm nóng nơi khóe mắt Taeyong không ngừng rơi ra thấm vào áo của Jaehyun.

"Jaehyun à, em có nghĩ anh đã làm đúng không?"

Taeyong giấu mặt vào lồng ngực Jaehyun giấu đi tất thảy những tiếng nấc cùng dòng nước mắt kia. Jaehyun vỗ vai y nhè nhẹ, từng chút từng chút một xoa dịu y.

"Anh làm tốt lắm Taeyong! Bao năm qua vất vả rồi, từ bây giờ chỉ được hạnh phúc thôi"

Taeyong trong lòng Jaehyun khẽ gật đầu. Tảng đá bao năm qua cuối cùng cũng được đặt xuống, cơn ác mộng đeo bám bao ngày cũng đến lúc thoát ra.

"Sau này bất luận có chuyện gì xảy ra anh cũng phải gọi cho em đầu tiên có biết không?... Giống như ngày hôm nay vậy"

Hóa ra người lúc đó Taeyong gọi tên không phải là Na Yuta mà là Jung Jaehyun.

"Dù có chuyện khó khăn gì em cũng sẽ nắm chặt lấy tay anh, cùng anh đối mặt"

Jaehyun cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Taeyong, một cách chân thành và đầy trân trọng.

Biển rộng sông dài đôi chân này sẽ cùng anh bước,
Còn đôi tay này sẽ mãi nắm lấy tay anh.

CHÍNH VĂN HOÀN.

31.05.2022 - 22.08.2022

Sau gần 3 tháng cuối cùng cũng hoàn thành chiếc fic này rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích "Lạc vào tim em" và đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua. Mình rất biết ơn tình cảm của mọi người dành cho đứa con tinh thần này 🙆💚

Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc Yuta đi đâu đúng không? Thật ra Yuta đã buông tay từ lúc đến gặp Taeyong nói về việc chuyển công tác nhưng vì Taeyong mà quay lại lần nữa, sau cùng là trở lại bên kia thành phố. Trong chương này mình không nói về sự rời đi của Yuta bởi mình không muốn Yuta đem theo tình cảm kia dứt khoát rời đi. Mình bị cảm động bởi tình cảm của Yuta dành cho Taeyong, cảm động từ một tình yêu biến thành tình thân. So với một người yêu thì sự săn sóc của Yuta dành cho Taeyong giống như một người anh lớn dành cho đứa em của mình. Hơn cả một người bạn, Yuta hiện tại chính là gia đình, người thân duy nhất của Lee Taeyong.

Không biết mọi người còn nhớ không nhưng vẫn còn cái "bùng binh" Jeno - Jaemin - Jisung. Cũng không chấn động gì nhiều đâu nhưng nếu có thời gian thì mình sẽ viết ngoại truyện để gỡ cái bùng binh này. (Nói vậy chứ không biết khi nào mới viết xong nữa. Ngoại truyện của "Vì sao xa" mình vẫn còn nợ 😢. Thôi từ từ trả nha 😊💚)

Ui nãy giờ chưa nói cặp chính, tại cũng không có gì để nói nhiều hết. Tóm gọn lại là "Hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau". Đùa thôi, bởi cuộc sống rồi sẽ có lúc gặp phải những vấn đề khó khăn nhưng mình tin là thầy Jung và thầy Lee của chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được tất cả và sẽ không vì bất cứ điều gì mà buông tay nhau ra lần nào nữa cả.

Nói về mấy vấn đề của "Lạc vào tim em" thì tới đây là hết rồi í. Mọi người có thể bỏ qua khúc sau, tại mình còn muốn kể lể một tí 😅. Có lẽ đây là bộ fic nhiều biến cố nhất trong sự nghiệp viết fic của mình 🤧. Mình bị áp lực và bị suy sụp tinh thần rất nhiều lần trong khoảng thời gian đó nhiều lúc mình còn nghĩ có phải mình thật sự mắc bệnh về tâm lý không. Đa phần là vấn đề cá nhân thôi, vì mình là kiểu người dễ bị ảnh hưởng và dễ bị xuống tinh thần khi gặp phải một vấn đề nào đó mà mình nghĩ là nghiêm trọng, cộng với việc mình lên năm nhất đại học và trở lại trường sau thời gian học online. Việc thay đổi môi trường học khiến mình không thích nghi và hòa nhập với môi trường mới được nên có rất nhiều lúc mình cảm thấy rất khó khăn. Mọi người có thể thấy mạch truyện đôi lúc rất kì với cả mấy cái mình đăng trên lốc cũng bị buồn nữa. Giờ thì cũng đã ổn hơn rồi, mình hy vọng là mình có thể duy trì sự ổn định này lâu một chút. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, nghe mình kể lể quá trời 😅.

Sắp tới mình tạm thời không viết truyện mới được. Mình sẽ cố gắng xong việc sớm để trở lại nè 🙆. Hy vọng là lúc trở lại mình sẽ mang theo "Mưa tháng bảy" cùng luôn, mình vẫn còn nhớ lời hứa đấy nhé 😊.

Khi mình trở lại đừng quên mình nha,
Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro