11. "Thái Dung, em không về với Thái Dung thì em biết đi đâu?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Tại Hiền tay xách nách mang, trên tay là mấy món quà vặt bánh kẹo Thái Dung ưa thích như một món quà cầu hoà, thêm mấy thang thuốc bổ bố mẹ Trịnh gửi theo, thoải mái bấm mã số rồi với tay mở cửa căn hộ riêng của anh mèo đen mà bước vào. Trời mùa hè, nắng đậm mây bay trời trong xanh, cả căn hộ cũng ngập trong cái màu nhàn nhạt của nắng. Rèm trong phòng khách đã được mở tung, là Thái Dung đang ở nhà. 




"Thái Dung?" 



Cậu đặt hết đồ đạc trên tay lên kệ bếp, nhìn quanh không thấy anh ở đâu nên cất tiếng gọi rồi rảo bước hướng về phòng ngủ.


"Tiểu Hiền?"


Cửa phòng ngủ chỉ khép hờ, bên trong phòng cũng sáng trưng. Tại Hiền đẩy cửa bước vào, cũng là lúc nghe thấy tiếng đáp trả. Thái Dung đang ngồi ung dung trên giường, đón cậu về nhà bằng một nụ cười tươi rối.


Khoảng thời gian tốt nghiệp trung học rồi kì thi đầu vào đại học, Tại Hiền sau một năm dài chăm chỉ học hành, cứ thế mà suôn sẻ vượt qua, giành được một chiếc ghế trong ngôi trường đại học kinh tế danh tiếng không chút khó khăn. Sau đấy thì cậu đi du lịch. Tại Hiền từ bé ngoan ngoãn biết nghe lời, bước qua tuổi mười tám rồi bố mẹ Trịnh cũng chẳng cấm cản gì nữa, cũng hiểu được bản tính nghiêm túc của con trai nên không phải lo lắng gì nhiều. Cậu tự lên kế hoạch, chẳng nói chẳng bàn gì với ai, một mình gọn lõn xách vali sang Mỹ du lịch cả một tháng trời.


Hôm cậu đi Thái Dung giận dữ đến bốc khói, cong môi chửi mắng vì không thể đi cùng, phần vì không biết đến kế hoạch bất ngờ này, phần vì lỡ đồng ý tham gia vào mấy dự án diễn xuất của khoá học. Tại Hiền đi bằng bẵng ba tuần liền đến hôm nay mới chịu trở về, ngược giờ ngược giấc nên chẳng liên lạc gì nhiều với Thái Dung. Gọi nhau có mấy lần thì anh mèo đen không lớn giọng càu nhàu thì cũng nằm dài ngủ quên, chủ yếu chỉ nhắn tin vì Tại Hiền rất chăm chỉ gửi ảnh. Từ bé tới lớn lúc nào cũng ở cạnh quấn quýt nhau, lần đi chơi này của cậu phải nói là lần đầu tiên Thái Dung ở xa Tại Hiền lâu đến như vậy.


Vậy nên vừa về đến nhà là cậu tất tả chạy đến chỗ Thái Dung.


Gần một tháng không gặp nhau, Thái Dung vẫn xinh đẹp rạng rỡ. Anh ngồi trên giường, lựa tựa thành chân vùi vào dưới tấm chăn như cái thói quen từ bé. Mùa hè trời nóng, Thái Dung chỉ mặc một cái áo thun vải mỏng rộng rinh, một bên vai còn hơi trễ, quần pyjama vẫn còn xốc xếch. Trên tay anh cầm một tập kịch bản, tay còn lại cầm cây viết chì, chắc là anh đang học thoại. Lúc Tại Hiền đẩy cửa bước vào, Thái Dung giật thót mình ngạc nhiên, ngay lập tức hé môi cười một nụ cười như đã thoả lòng mong đợi, nhanh tay quẳng hai món đồ trên tay xuống giường, bật người ngồi dậy hướng người về phía cậu.


Tại Hiền một bước bò lên giường, bắt được Thái Dung trong vòng tay.


Thái Dung sau khi ném người vào vòng tay Tại Hiền thì tròn tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ đậm mùi xô thơm quen thuộc mà bất giác cất tiếng cười. Cả người anh mát rười rượi, chẳng bù cho thân nhiệt lúc nào cũng hừng hừng của cậu, Tại Hiền ôm được lấy anh thì miệng cũng chẳng khép được nụ cười. Thái Dung, Thái Dung của cậu.


"Ôi đồ ngốc này.."


Cậu nghe tiếng anh thì thầm bên cổ, cái siết tay cũng bắt đầu nới lỏng. Thái Dung ngẩng đầu nhìn cậu, môi vẫn cười tủm tỉm.


"Thái Dung."


"Trịnh Tại Hiền, gan em quả thật không nhỏ mà."


Ngọt ngào chưa được mấy giây..


"Em còn dám cả gan quay trở về à?"


.. thì cái đuôi mèo đen hống hách đã quay trở lại.


Thái Dung túm lấy một mớ tóc sau gáy Tại Hiền mà mạnh tay kéo mạnh. Tại Hiền chới với kêu đau: "Oww!! Thái Dung!" Cậu vui mừng vì ôm được anh trong tay chưa được bao lâu thì lại bị ức hiếp rồi.


"Trịnh Tại Hiền, thật sự là em ăn gan hùm đúng không? Anh nhỏ nhẹ dịu dàng với em thì em không ưng, em muốn anh đanh đá với em thì em mới vừa ý đúng không??"


Thái Dung nhỏ nhẹ với Tại Hiền bao giờ?


"Em muốn đi là đi, muốn về là về à? Urghhh. Đáng lẽ anh phải thay đổi mật khẩu nhà!


À không, đáng lẽ anh phải dọn đi luôn!! Lý Thái Dung này là ai mà em muốn bỏ là bỏ, muốn tìm là tìm chứ?"


Tại Hiền bị Thái Dung túm tóc kéo ngược đầu về sau khi cậu vẫn đang ôm anh trong tay, vô tình lại đúng vào cái tầm nhìn có thể nhìn một phát bao quát hết cảnh trước mắt, có thể một lần nhìn trọn gương mặt xinh đẹp và cái biểu cảm xấc xược tức giận của Thái Dung. Cậu nhận ra mấy tuần nay không có Thái Dung bên cạnh, không được nhìn ngắm Thái Dung như này, không được ôm lấy Thái Dung vào lòng, quả thật là rất dài. Thái Dung hơi gầy đi một chút, dưới mắt còn có quầng thâm, chắc là do lại thức đêm học kịch bản rồi. Nhưng tóc Thái Dung dài, dài hẳn so với lần cuối cùng Tại Hiền để ý, mấy nhánh tóc đen nhánh đã lấn quấn quanh cổ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nuôi tóc dài như này.


Không giữ được tính tò mò, mặc kệ Thái Dung còn đang gân cổ chửi mắng, tay Tại Hiền rời khỏi người anh mà mân mê mấy lọn tóc dưới gáy . Cậu mỉm cười, bất chấp cái vị trí hơi kì quặc của cả hai.


"Tóc Thái Dung dài rồi."


Thái Dung đang còn chưa hết giận, nhưng đột nhiên được vuốt ve được dỗ nịnh, còn thêm cái nụ cười má lúm đồng tiền đáng ghét của Tại Hiền mà anh đã nhớ nhung cả tháng nay, thế là xui lòng từ bỏ hết. Anh nới lỏng cái nắm tay trên tóc cậu, tay rơi xuống trên bờ vai cậu, chỉ biết thở ra mà lườm mắt trách mắng:


"Đáng ghét. Đừng có mà đổi chủ đề!"


Cậu nhìn thấy thái độ xoay xoành xoạch của anh mà lớn tiếng bật cười: "Thái Dung ghét em làm sao được?"


"Không, là anh ghét em nhất!"


Tại Hiền cúi đầu nhìn anh mèo đen, cảm thấy nhớ nhung trong lòng suốt một tháng qua trỗi dậy như cơn sóng lớn. Cậu nhớ anh, nhớ anh mỗi ngày ấy chứ. Từ bé đến lớn lúc nào cũng vấn vít thân thiết cạnh nhau, Thái Dung đã trở thành thói quen, là người không thể thiếu vắng, là cuộc đời của Tại Hiền rồi. Đừng bảo là không nhớ..


"Em đã rất nhớ Thái Dung."


Mà là nhớ đến chết.


Cậu nghiêng đầu cười, hai tay ôm lấy cả gương mặt anh, hai ngón cái như thói quen mà mân mê gò má. Thái Dung hờn dỗi cong môi, nhưng vẫn ngồi yên, giương mắt nhìn cậu. Đôi mắt hổ phách to tròn lòng lanh ấy nhìn Tại Hiền, không phải nũng nịu cũng chẳng phải trách mắng, chỉ là ngắm nhìn.


"Thái Dung có nhớ em không?"


Thái Dung ngay lập tức bùng nổ: "Nhớ nhớ cái mông! Không!!!"


Tại Hiền phì cười, đưa mũi chạm mũi anh để âu yếm - một hành động quen thuộc như thể đã trở thành thói quen của cả hai. Thái Dung trong phút chốc cũng khép mắt ngồi yên, tự hiểu bản thân anh cũng nhớ cậu quá nhiều để có thể từ chối cái hành động dụ dỗ yêu đương này.


"Em vừa về đến nhà đã chạy ngay đến đây vì nhớ Thái Dung. Thái Dung thật sự không nhớ em sao?"


"Em đến đây là em can đảm đấy Trịnh Tại Hiền. Anh đã nghĩ đến việc.."


Anh đang xưng xỉa nói dở câu thì cậu chen vào:


"Thái Dung, em không về với Thái Dung thì em biết đi đâu?"


Lại chỉ là một câu nói, Tại Hiền lại làm Thái Dung mủi lòng cả đời.


Hai mắt Thái Dung tròn xoe nhìn Tại Hiền, trong đáy mắt đột nhiên chỉ toàn là nhớ nhung. Bao nhiêu giận dỗi bay đi hết, mấy lời mắng nhiếc cũng không còn thốt lên nữa, anh chỉ tròn xoe mắt nhìn cậu, giống như vì quá bất ngờ mà chẳng biết nói gì nữa. Ôi Thái Dung, Thái Dung đáng yêu của cậu. Tại Hiền không về với Thái Dung thì Tại Hiền biết đi đâu bây giờ?


Nhưng mà giang sơn dễ đổi còn bản tánh thì khó dời.


"Em đi với ai mặc kệ em!!!" Thái Dung dù đã yếu lòng, nhưng cái miệng lưỡi chanh chua này thật sự chưa bao giờ thốt ra mấy lời dễ nghe mà. "Em đi luôn cũng được, Lý Thái Dung này.."


Nhưng Tại Hiền vẫn nhớ môi Thái Dung có vị ngọt như sữa dâu, còn mấy nụ hôn của Thái Dung thì nồng mùi thiên đường.


Thế nên cậu vẫn cứ tủm tỉm, thích thú ngắm nhìn gương mặt đanh đá trước mắt, trước khi nghiêng người hôn anh. Tại Hiền nhớ cảm giác hôn Thái Dung, từ khi nhìn thấy anh ngồi trên giường, nhìn thấy anh cười hớn hở, nhìn thấy anh phấn khích bay vào lòng cậu, Tại Hiền đã muốn hôn Thái Dung rồi. Thái Dung có thể trách mắng cậu sao cũng được, nhưng để cậu hôn anh đã.


Để cậu hôn anh cho vơi bớt mấy nỗi nhớ dong dài này đã.



-





Thái Dung đối với Tại Hiền, một cái hôn môi đã không còn đủ đầy nữa.


Cậu giữ chặt lấy anh trong lòng, hai tay vẫn giữ ghì lấy gương mặt anh, hôn đói hôn khát. Thái Dung trong lòng cậu, chỉ sau vài cái nhấn nhá môi thì đã bỏ quên hết mấy cơn giận dỗi, lao vào đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của Tại Hiền. Anh níu chặt vào vạt áo cậu, cả người ép chặt vào người cậu, vào lồng ngực, vào hơi ấm nóng sực và mùi hương xô thơm nồng nàn. Tại Hiền day môi anh, đưa đẩy lưỡi ép anh hé môi. Thái Dung cười khúc khích, vừa cười vừa hé mắt nhìn em mèo trắng.


Anh trên đời này thật sự chẳng cần gì nữa, chỉ cần tiểu Hiền.


Thái Dung, suốt mấy tuần dài đằng đẵng qua, đã nhớ Tại Hiền đến phiền lòng sầu não.


Anh bướng bỉnh không hé môi, chỉ áp thêm vài cái hôn nhẹ như bướm vờn mây bay lên môi cậu. Tại Hiền cả người hừng hực nóng, dưới đáy mắt lúc này chỉ có sự si mê không thể lấp đầy bằng mấy cái áp môi ngọt ngào như này nữa rồi.


"Thái Dung, Thái Dung.."


"Hửm?"


"Hé môi ra, há miệng ra, để em.."


Tại Hiền đang nói thì dứt lời, vì Thái Dung đã láo toét thè lưỡi, chủ động liếm môi cậu rồi đẩy lưỡi vào sâu trong khoan miệng cậu. Là một hành động thách thức của Lý Thái Dung. Ôi Thái Dung trước sau vẫn là một anh mèo đen hống hách kiêu ngạo không biết sợ trời đất. Tại Hiền thấy anh đã bật đèn xanh thì mạnh mẽ đáp trả, lưỡi động lưỡi, quấn quýt đến mê đắm. Thái Dung của cậu vẫn đậm cái hương mùi hoa hồng rừng quen thuộc. Lưỡi cậu di đến đâu, lưỡi anh ngay ở đó mà đáp trả. Tại Hiền vẫn nghĩ, mỗi lần cả hai hôn nhau, ấy là mỗi lần họ tranh nhau sự vinh quang trong một cuộc chiến giành vương quyền. Anh chưa bao giờ yếu thế, cậu cũng không muốn nhún nhường. Cứ thế mà say mê quấn lấy nhau.


Thái Dung giỏi hôn, giỏi luôn cả cách dẫn dắt cậu, nhấn chìm cậu vào cơn u mê.


Môi hôn môi, nhưng mắt anh vẫn hay chấp chới hé mở mà dõi theo từng phản ứng của cậu. Tay anh sẽ không ngoan ngoãn mà tinh nghịch di chuyển khắp nơi. Thái Dung sẽ luồn tay vào tóc cậu mà vuốt ve, sẽ mân mê đường sóng vai cậu, hay sẽ bấu chặt vào lưng cậu. Có mấy lúc trượt tay, lại vô tình trở thành một hành động cào cấu ve vãn rất gợi tình. Thái Dung hay bật ra mấy tiếng cười khúc khích giữa mấy nụ hôn, hoặc hay bất giác thở hơi ra mỗi khi Tại Hiền vì hôn quá sâu để anh mất thở. Thái Dung luôn muốn chiếm thế thượng phong như một phần tính cách xấc xược ngông nghênh của mình. Anh sẽ leo lên người cậu, hoặc tinh ranh đẩy người mình cao hơn để Tại Hiền phải ngước đầu mà đuổi theo môi anh. Anh sẽ luôn là người bắt đầu nụ hôn, cũng sẽ là người kết thúc nụ hôn.


Nhưng mà Thái Dung muốn điều gì, Tại Hiền cũng có thể nghiêng người đáp ứng.


"Tiểu Hiền, em nhớ anh nhiều đến vậy sao?" Anh rời môi cậu, vừa cười vừa thì thầm cảm thán.



Tại Hiền nhìn anh cười mà trong lòng chới với. Chỉ có mấy nụ hôn mà hai gò má Thái Dung đã đỏ ửng, đôi môi xinh đẹp đã bắt đầu sưng mọng, ánh mắt hổ phách sáng màu đã lấp lánh trong niềm vui. Cậu có thể nghe được mấy nhịp điệu của vui vẻ trong giọng nói anh như một kiểu tự hào. Tự hào vì Trịnh Tại Hiền dù ra sao vẫn không thể chạy khỏi cái nắm tay của Lý Thái Dung.


Không phải vô cớ mà Tại Hiền muốn đùng đùng bỏ đi du lịch một mình. Cậu lấy cái cớ đi du lịch như một món quà tặng bản thân nhân dịp tốt nghiệp phổ thông, phần nhiều là để muốn dành thời gian một mình. Nói dành thời gian ở một mình không có nghĩa là cậu không muốn ở cạnh Thái Dung, mà là cậu muốn xem bản thân mình sẽ ra sao khi không có Thái Dung bên cạnh.


Không có Thái Dung bên cạnh, Tại Hiền chỉ cảm thấy thiếu vắng.


Một tháng dài ở xa nhau, Tại Hiền không để bản thân mình rảnh rỗi mà suy nghĩ lung tung. Cậu di chuyển không ngừng, một mình đi khám phá mấy vùng đất mới, học hỏi mấy cái hay nơi đất khách, cố gắng trải nghiệm bản thân hết mình. Để rồi cuối cùng mỗi tối về nhà, cậu chỉ mong được gặp anh. Cậu chụp nhiều ảnh ở mỗi nơi bản thân đi qua chỉ để gửi Thái Dung mỗi tối. Cậu mua mấy món đồ lưu niệm cỏn con chỉ vì nghĩ Thái Dung sẽ thích. Cậu cố gắng không nhớ Thái Dung quá nhiều, để rồi nhận ra cái gì cậu làm, Tại Hiền cũng hướng về Thái Dung.


Thái Dung mỗi lần gặp cậu qua cái điện thoại là lớn giọng trách mắng.


"Đồ điên này, em còn dám gọi cho anh à?"


"Em định đi đến bao giờ mới về?"


"Thích sao? Thích cuộc sống tự do thoải mái ở bên ấy sao? Thích thì sao không ở bên đấy luôn đi?"


"Trịnh Tại Hiền, sao em dám đi mà không cho anh đi cùng chứ?"


Nếu Thái Dung không chửi mắng, thì cũng chỉ vùi mình vào chăn rồi ngủ quên giữa chừng. Nhìn Thái Dung cau có ngủ một mình, Tại Hiền chỉ mong có mình ở cạnh. Thái Dung hay bị lạnh chân vào mỗi tối, hay bị giật mình giữa đêm, trời vừa sáng thì cũng đã trở mình tỉnh giấc. Thái Dung từ bé đã quen ngủ cạnh Tại Hiền, vì cậu rất ấm, anh hay hờ hững chạm tay vào người cậu như một hành động trấn an bản thân. Vậy mà lúc này anh vừa không ở nhà với bố mẹ Lý, cũng không có Tại Hiền bên cạnh, cứ thế mà tự ru ngủ bản thân một mình, cậu lần nào nhìn cũng thấy thương. Thế nên vừa trở về nước, cậu đã không một chút chần chừ mà chạy ngay đến nhà anh.


Hình ảnh Thái Dung nở nụ cười rạng rỡ, không màng gì trời đất mà chạy đến ôm cậu, cả đời này Tại Hiền không dám quên.


"Em đã bảo em nhớ Thái Dung mà."


"Nhớ thế sao không về sớm hơn?"


"Thật ra là em định đi tận sáu tuần, nhưng mà đúng thật là đi chơi không có Thái Dung cũng chẳng vui vẻ gì nên mới ba tuần là em đã phải về sớm này."


Thái Dung bĩu môi dỗi: "Đã biết thế thì không cho anh đi cùng? Anh đã rất cô đơn đó.."


Cậu ôm chặt anh vào lòng, giấu mặt vào vai anh mà đùa giỡn.


"Em cũng trăn trở lắm, cũng khó khăn lắm mới có thể tự quyết định đi chơi xa một mình như vậy. Mấy hôm đầu vui lắm, nhưng mà về sau thấy Thái Dung lủi thủi có một mình thì em nhớ anh quá."


"Nói điêu, còn không đọc tin nhắn của anh.." Thái Dung chơi đùa với mấy lọn tóc vàng hoe của cậu.


"Vì em lúc nào cũng nhớ Thái Dung quá nên mới không dám đọc đó!!"


Anh mân mê vành tai cậu, hôn lên tóc cậu dịu dàng, đã dần dần tan chảy vào vòng tay ấm áp của cậu.


"Hôm trước Vĩnh Khâm có gửi cho em một tấm ảnh chụp lúc Thái Dung đang quay phim với mấy bạn học, em đã thật sự không nghĩ là em nhớ Thái Dung nhiều như vậy.." Cậu xoay đầu nhìn anh. "Thái Dung của em xinh đẹp như vậy, lên ảnh hay ngoài đời cũng rạng rỡ như vậy, thật là không yên tâm để anh ở nhà một mình mà."


Đến lượt Thái Dung bật cười vui vẻ.


"Gì vậy??? Em nghĩ đến anh nhiều đến mức đầu óc hoang tưởng rồi à?"


"Lỡ đâu diễn viên Thái Dung ngày nào đó được nhiều người theo đuổi rồi quên mất em.."


"Lý Thái Dung này được nhiều người theo đuổi là chuyện tất nhiên, nhưng mà vì một người nào khác mà quên mất tiểu Hiền của anh, chính là việc không thể nào xảy ra trên đời."


Anh tựa trán vào trán cậu, mũi chạm mũi như cách mèo đánh dấu chủ quyền với bạn đời, trong khi hai tay đã tìm thấy gương cậu mà ôm ấp.


"Em quyết định đi chơi một mình thì anh vẫn chưa tha thứ cho em đâu, nhưng mà anh cũng nhớ tiểu Hiền lắm, vậy nên mừng em về nhà với anh.."


"Vâng, em về với Thái Dung rồi này."


Tại Hiền vì mấy câu chữ Thái Dung thỏ thẻ mà cười, hai đồng tiền lại nhảy múa trên gò má. Anh lập tức hôn lấy hôn để sự xinh đẹp trên gò má này của cậu.


"Tiểu Hiền Hiền sau này nhất định phải có má lúm cười duyên giống em nha!!"


"Tiểu Hiền Hiền xinh đẹp như Thái Dung cũng là việc tốt mà."


Thái Dung nhướn mày, giả vờ hợm hĩnh:


"Nói thừa, bảo bối của Thái Dung tất nhiên là phải xinh đẹp rồi, nhưng mà phải có má lúm!!"


Tại Hiền nghe anh nói mà bật cười vui vẻ, nhân lúc Thái Dung không chú ý thì thò tay vào túi áo khoác nãy giờ chưa kịp cởi mà lấy ra một hộp quà bé xíu. Thái Dung nhìn thấy hộp quà trong tay Tại Hiền mà vui vẻ ra mặt, hai mắt sáng trưng lấp lánh. Cậu đặt hộp quà trong lòng bàn tay, chìa về phía anh, chờ đợi anh khám phá.


"Em mua nhiều quà về cho Thái Dung lắm, nhưng mà cái này thì em muốn tự tay tặng cho Thái Dung."


Thái Dung tìm thấy một mặt dây chuyền hình chiếc lông vũ, nhỏ nhắn mong manh và lấp lánh ánh vàng. Anh mèo đen ngẩn ngơ ngắm nhìn.


"Tiểu Hiền, đừng nói là.."


"Là lông đại bàng được khắc bằng tay của người da đỏ mà Thái Dung hay cho em xem đấy."


Thái Dung không khép được miệng vì bất ngờ, không tin được đây là sự thật. Đầu học kỳ năm hai của chương trình đại học, Thái Dung có tham gia một lớp học về văn hoá và tín ngưỡng của các nền văn hoá cổ đại của thế giới; trong rất nhiều nét độc đáo và đa dạng của các nền văn hoá, Thái Dung đặc biệt say mê các truyền thuyết về loài chim sấm của tộc người da đỏ. Chim sấm trong truyền thuyết chính là loài chim đại bàng trắng - giống loài tượng trưng cho quyền lực, sức mạnh và sự dũng cảm. Người da đỏ thời xa xưa có phong tục tặng lông đại bàng trắng cho những người thân thuộc như một lời tri ân bày tỏ sự tôn kính cũng như là một cách thức bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến đối với tri kỷ. Thái Dung đã kể sự tích này rất nhiều lần cho Tại Hiền nghe.


Vậy nên hôm nay, Tại Hiền tặng Thái Dung một sợi lông vũ đại bàng, như một cách hứa hẹn trân trọng và yêu thương cả đời.


"Em điên rồi!!"


Cậu nhìn thấy sự ngỡ ngàng đến chới với trong mắt anh mà không nhịn được cười.


"Thái Dung có thích không??"


"Tất nhiên là thích!!"


Tại Hiền giữ yên lặng, lúng túng nhìn Thái Dung hết mấy khắc mới cất tiếng nói một câu.


"Vậy.. vậy xem cái này như.. hôn ước của tụi mình.. được không??"


Thái Dung như bị tung hứng từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Từ việc tiểu Hiền bất ngờ trở về nhà, việc tiểu Hiền sợ anh sẽ bị người khác cướp mất, việc tiểu Hiền tặng anh mặt dây chuyền lông đại bàng của người da đỏ mà anh say mê, đến cả việc tiểu Hiền đề cập đến hôn ước. Thái Dung suýt tự tát mình một cái vì nghĩ rằng mình đang mơ trong một giấc ngủ ngày. Hôn ước? Hôn ước chính là sắp cưới nhau rồi đúng không???


"Em đã định sẽ chuẩn bị mọi thứ kỹ càng hơn, nhưng mà em sợ mọi thứ sẽ không giống như mình tưởng tượng. Em đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, em biết mình còn nhỏ, em cũng biết mình đang hấp tấp, nhưng mà.."


"Tiểu Hiền."


".. nhưng mà mấy tuần qua, em nghĩ là em nên nghiêm túc ở bên cạnh Thái Dung. Em biết Thái Dung yêu thương em nhiều, em cũng mong Thái Dung hiểu là em trân trọng Thái Dung hơn bất cứ ai khác.


Và quan trọng nhất chính là, em không thể sống thiếu Thái Dung được nữa rồi.."


Anh mắt xanh đắm màu đại dương trước mắt mà anh nhìn thấy hôm nay tràn ngập tình yêu. Cậu vừa nói hết câu, Thái Dung đã ôm chầm lấy cậu, vỡ oà trong vòng tay cậu. Anh bật khóc nức nở, nhưng hành động ôm chặt lấy cậu thì chắc chắn không phải là từ chối rồi. Tại Hiền đã trải qua ba tuần khám phá cuộc đời một mình, quẩn quanh trong rất nhiều sự cô đơn và nỗi nhớ đong đầy dành cho Thái Dung, rốt cục chỉ là để nhận ra Thái Dung đã trở thành một phần của cuộc đời cậu rồi. Đến thời khắc hiện tại đã được ôm lấy Thái Dung trong lòng, được vùi mình trong mùi hương hoa hồng rừng khắc khoải đến say đắm của Thái Dung, Tại Hiền biết rằng mình đã tìm được tổ ấm trên thiên đường của mình.


Thái Dung vẫn sụt sùi trên vai cậu, cậu vỗ lưng anh nhè nhẹ như đang dỗ dành.


"Vậy là Thái Dung đồng ý với lời cầu hôn của em rồi đúng không??"


Lý Thái Dung có điên mới từ chối!!!


Kể từ nay phải gọi diễn viên Lý tương lai là vị hôn phu của Trịnh thiếu gia Trịnh Tại Hiền rồi!! Tiểu Hiền Hiền ơi, sau này chào đời, con nhất định sẽ xinh đẹp như Thái Dung với đôi gò má lúm ưa nhìn của Tại Hiền nha!!











---

Có mấy ngày buồn rầu thì viết ra được mấy con chữ thiệt là sến súa. Chỉ mong mọi người không ngán đường chán sữa nhaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro