Thích anh hơi nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chả yêu em, chả thương em gì cả!

.

Lee Taeyong không ngờ cuộc đời mình lại va phải thể loại tình yêu này. Anh từng mơ về một cuộc tình của những người trưởng thành, không ồn ào lặng lẽ, êm đềm mà thoải mái. Không cần nhận được tin nhắn "Em ăn cơm chưa?", cũng không cần có người yêu quấy rầy liên tục 24/7. Nhớ thì gặp, bận thì thôi. 

Và anh cũng từng mơ về một người đàn ông chững chạc, hơn mình nhiều tuổi và tài chính vững vàng, có công ăn việc làm ổn định. Sao lại không được mơ cơ chứ, bản thân anh cũng cho là ưa nhìn đi, tính cách cũng chẳng đến nỗi nào, đặt ra tiêu chuẩn thì có gì là sai?

Người ta nói hiện thực không giống như tưởng tượng, những mơ mộng của chàng thơ Taeyong cứ lần lượt mà bị đánh tan bởi một người gọi là Jung Jaehyun. 

Taeyong sẽ không gọi người yêu mình là trẻ trâu, nhảm nhí thì đúng hơn. Anh cho rằng Jaehyun là kiểu người nghiêm túc khi cần và những lúc không cần thì cợt nhả kinh khủng khiếp. Vậy nên anh mới nhận ra là đừng tin vào ấn tượng đầu tiên, lúc mới gặp trông hắn ta đâu có đến nỗi nào.

Nghĩ như thế thì hơi xấu về người yêu quá, Taeyong rất mê những lúc Jaehyun tự xưng hô "anh-bé" làm cho tim anh cứ đập nghe tiếng bụp, hoặc là những lúc Jaehyun chủ động chia sẻ về ước mơ, sự nghiệp và cuộc sống của mình thì anh chỉ cần ngồi nghe thôi là đủ. Nói gì thì nói, Jaehyun đúng là con nhà nòi kinh doanh, tham vọng và hoài bão không dừng ở những thứ nhỏ nhoi. 

Tuy vậy thì 80% cuộc trò chuyện của Jaehyun và Taeyong vô cùng nhảm nhí, người ngoài nghe vào sẽ không biết đây là yêu nhau mà còn tưởng là một thằng bạn thân thần kinh đang làm phiền thằng bạn thân còn lại. 

"Anh! Đố anh biết cực Bắc của Việt Nam là ở đâu?" 

Jaehyun đang ngồi đánh máy huỳnh huỵch, "đi bộ" deadlines vì tính hắn ta thích làm xong tất cả mọi thứ trước 2 ngày, quay sang hỏi Taeyong đang gọt bút chì bằng cái dao rọc giấy. Lưu ý là họ đang ở thư viện quốc gia, ừ đi hẹn hò có học thức một tí. 

"Ở Hà Giang?" 

"Chuẩn, thế cực Nam là ở đâu?" 

"Ở Cà Mau?" 

"Chuẩn luôn người yêu em giỏi tóa. Thế đố anh biết Cực Kì Thích Anh là ở đâu?" 

Taeyong đang gọt thì khựng lại, đến giờ lên cơn rồi đấy. Anh không thèm trả lời, chỉ gật đầu hai cái rồi ho nhẹ, ý là "làm bài tiếp đi nếu không muốn bị ăn đòn". Jaehyun không phục, một tay để ở đùi Taeyong lắc qua lắc lại, môi bĩu ra còn mắt thì chớp chớp chờ người yêu mình phải trả lời bằng được. 

"Đi màaaa, trả lời em đi" 

"Không biết..." 

"Là ở tim Jung Jaehyun đó!" 

Taeyong bặm môi, mắt nhắm lại, hồi tưởng về một hình ảnh cậu trai shipper lạnh lùng đạp xe số cùi mà anh gặp hơn 2 tháng trước, so với cái đứa ngồi bên cạnh đây thì cho tiền anh cũng không tin là một người! 

"Sao anh không nói gìii?" 

"Im đi đồ đần" 

Rồi Jaehyun đưa tay lên miệng rồi làm điệu bộ "Mị đây tổn thương lắm", Taeyong lắc đầu ngao ngán, yêu người kém tuổi là cảm giác này sao? Vui thì vui đấy nhưng có thể nào bớt thần kinh không, đang ở chỗ công cộng mà?

Đang định mở mồm ra trêu người yêu thì có điện thoại đến, mặt Jaehyun biến sắc ngay lập tức. Kéo ghế đứng dậy rồi thơm vào má Taeyong một cái, cậu đi ra ngoài để nói chuyện với người ở đầu dây bên kia. Những lúc như này thì Jaehyun nghiêm túc lắm, nghiêm túc đến mức lần đầu gặp cảnh này Taeyong cũng hơi sợ. 

Taeyong rất thích Jaehyun, khía cạnh nào anh cũng thích, anh chỉ mong bản thân có thể dần dần bước vào trong tận sâu trái tim của Jaehyun, có cơ hội hiểu người yêu của mình hơn và không bao giờ thoát ra nữa, nhưng mà xem chừng Jaehyun mới chỉ cho anh vào đến cổng thôi thì phải. 

Ngoài mặt Jaehyun cưng chiều bản thân mình như thế nào anh đều cảm nhận được, nhưng đôi khi bí mật lại là thứ khiến anh cảm thấy còn có khoảng cách giữa hai người. 

.

Học hành vui vẻ xong thì đói cái bụng. Mà cái cặp đôi gà bông này lại đam mê ẩm thực không gì bằng, đến nỗi có sẵn một cái ứng dụng đu quay trên máy điện thoại của Taeyong đã điền đầy đủ tên món ăn để mỗi lần đi ăn bấm ra món nào ăn món đó cho nhanh, đỡ phải nghĩ và cãi nhau xem ăn gì và "ăn gì chẳng được". Không phải Hải Phòng thì vẫn cứ là không được lòng vòng! 

Tạch tạch, cái mũi tên màu vàng rơi xuống ô "Chào sườn quẩy siu ngon". Taeyong hét lên đầy sung sướng, Jaehyun thì ôm mặt đau đớn. Một người thì vui vẻ vô cùng vì ăn cháo sườn vào cái thời tiết lạnh đìu hiu như này thì còn gì bằng, người còn lại thì vẫn không hiểu logic tại sao lại ăn cháo sườn vào lúc 4 giờ chiều. 

Kệ, cứ ăn. 

"Cô ớiiii, cho con một bát nhiều quẩy nhiều sườn không sụn và một bát nhiều quẩy nhiều sụn nhiều cả sườn nhá ạ. Với cho con thêm 10 nghìn hành khô luôn đi ạ, nhiều vào nhé cô, ít hành con không ăn đâu"  

Taeyong nhanh chóng ngồi xuống cái ghế xanh ở vỉa hè, ôm lấy cái cặp da Balenciaga đen của Jaehyun lên đùi rồi vỗ vỗ mấy cái thích thú trông như trẻ con đợi quà. Jaehyun thì lắc đầu ngán ngẩm, cố tình lấy ba lô của cậu để nếu bị rớt thì rớt vào cặp của cậu chứ không phải cái quần bò MLB của anh chứ gì. Người yêu ơi là người yêu...

Hai người một thân đen sì sì từ đầu đến chân, một người đầy đủ sắc màu ngồi cạnh nhau trông như ác quỷ và kẹo ngọt, nhìn tưởng không hợp mà khi họ chí chóe cãi nhau và trêu nhau thì đáng yêu lắm. Đến nỗi cô bán cháo còn phải hỏi. 

"Ê cu tóc hồng, người yêu à?" 

Đây là quán cháo quen thuộc của Taeyong, đương nhiên cô bán cháo sẽ biết anh rồi. Mà bình thường anh đi cùng hai thằng bạn thân cơ, nay dắt bồ đi bị hỏi là đúng. 

"Dạ, đẹp trai hông cô? Con lụm ngoài đường đó" 

"Ừ, thảm nào chả thấy đi cùng hai thằng kia" 

Có một anh đầu hồng không biết rằng "hai thằng kia" đang đứng đối diện đường nhìn anh và cái tên đầu đen kia hú hí với nhau cùng hai bát cháo sườn nghi ngút khói với tâm trạng bần thần, ngạc nhiên và sốc tận óc. Có người yêu không báo anh em?

Cái cặp đôi gà bông kia thì vô tư, cứ quay ra nhìn nhau cười hề hề rồi người tung kẻ hứng. Anh thì hỏi "cháo ngon nhỉ", em thì đáp "ngon nhưng không ngon bằng anh" bị anh người yêu lấy thìa múc luôn miếng sườn to trong bát em người yêu. 

"Á sao anh lấy sườn của em!" 

"Lấy tim em còn được chứ lấy miếng sườn đã là gì" 

Taeyong nói xong cười há há, đổ thêm một vốc hành khô lớn vào bát anh và người ngồi bên cạnh. Em người yêu thì lố bịch vô cùng, bỏ cả bát cháo xuống để sờ lên tim rồi nhăn mặt sung sướng. Gì đây, công thức tình yêu gà bông là 7 phần thả thính 3 phần cợt nhả như này sao?

Bỗng dưng Taeyong đảo mắt sang bên đường thì thấy hai bóng hình trông quen thuộc, sợ hãi đặt ngay bát cháo xuống rồi dí đầu vào vai Jaehyun che mặt đi. 

"Bự! Nhìn cho anh xem có phải hai đứa đang đứng bên đường một đứa cao một đứa thấp không?" 

Bé "bự" thì mải ăn, mắt còn cận không đeo kính, giương mắt lên nheo nheo nhìn thì đúng là thấy một người cao một người thấp hơn hẳn thật. Đã thế còn đang khoanh tay hướng về bên này, ai thế nhỉ sao trông hùng hổ thế? 

"Ai thế anh? Người quen à?" 

"Ừ thì..." 

Taeyong ậm ừ, khổ quá đi mất mới yêu đương có gần tháng đã kịp khai đâu, anh chỉ sợ chúng nó trêu anh mà trêu cả Jaehyun nên không dám kể thôi mà. Anh tính mặn nồng, yêu đương thắm thiết lắm rồi mới định khai. Hà Nội bé lắm ai ơi, đi đâu chả gặp người quen!

Chưa kịp bày kế chuồn thì điện thoại anh reo lên, chết Lee Taeyong rồi, tội giấu bồ...

Giọng Ten thảo mai vang lên, mà Ten nào anh cũng chịu được, Ten đanh đá cá cày, Ten khó ở, Ten xấu tính thì anh còn có cách đối phó chứ Ten thảo mai là anh biết mình tới số. 

"Lý Tiểu Long, đang ở đâu?" 

"Đ-đang ở-ở..."

Jaehyun nhíu mày, ai mà làm người yêu cậu sợ rúm vào như này, đến cô Eunkyung mà Taeyong còn trả treo được cơ mà, liệu ai sở hữu sức mạnh kinh khủng này đây?

"Đi ăn cháo sườn không? Doie mới học xong bảo đói"

"T-tao..."

Taeyong hoảng quá dí luôn cái điện thoại vào tay Jaehyun, em người yêu thì không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn cầm lên nghe. 

"Em chào anh ạ, anh gọi anh Taeyong có việc gì ạ?" 

Anh người yêu ngồi cạnh thì giật nảy cả mình, hỏi thế thì càng dở hơi hơn, đúng là chả được cái việc gì!

"Ừ, ai đấy?" 

"Em là người yêu anh Taeyong ạ" 

"Vậy sao?" 

Taeyong ngồi đây mà còn cảm nhận được cái giọng đằng đằng sát khí của Ten qua điện thoại, hu hu, sợ quá đi thôi! 

Chưa đầy 2 phút sau, hai con người kia đã xuất hiện trước quán cháo sườn vỉa hè, và trước mặt đôi chim cu...

.

Trên đường đi ra quán nướng bẩn gầm cầu để ăn tối, Ten với Doyoung không thể ngừng liếc sang cái xe SH đen đi bên cạnh mà Taeyong đang ngồi dính chặt vào cái thằng má lúm đằng trước. 

Sau khi bắt tại trận, vì để Ten không xông vào đánh thì Taeyong chủ động mời hai thằng bạn đi ăn để còn tiện giải thích, hơn nữa trên đường đi còn câu giờ tính kế với Jaehyun. 

"Tí nữa nó hỏi thì trả lời, đừng lươn, nó ghét nhất mấy đứa lươn" 

Taeyong ngồi sau dựa lên vai Jaehyun, kéo cái vạt áo khoác bò mấy cái. 

"Dạ, mà bạn anh thì em ngại gì, hôm nào em dẫn anh đi gặp bạn em luôn" 

Jaehyun dừng chờ đèn đỏ thì vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Taeyong đang nắm áo mình, quay sang bên cạnh xe của Ten và Doyoung gật đầu rồi mỉm cười mấy cái, phong thái tự tin đùng đùng ai nhìn cũng tưởng yêu nhau lâu lắm rồi. 

Ten thì thở phì phì tức giận, đấm mấy cái vào lưng Doyoung đang an tĩnh ngồi đằng trước. Gì chứ chúng nó là cái thể loại cặp đôi anh ngán lắm, đi đường cứ tí ta tí tởn với nhau ý! Trái ngược lại với thanh niên Chittaphon Leechaiyapornkul thì anh luật sư tương lai Doyoung có vẻ bình thản, gì chứ anh biết thừa thằng bạn chí cốt Taeyong có người yêu, anh không thèm hỏi và không biết là ai thôi! 

Đã thế Jaehyun còn là kiểu người đi đường thì hay tám chuyện linh tinh, kiểu tự dưng nhìn thấy đèn đỏ sẽ thắc mắc là sao không làm màu khác như màu đen cho chất mà lại làm màu đỏ, hoặc đi đến đường Thanh Niên sẽ hỏi là sao không có đường Trung Niên. Nói chung là cợt nhả. 

"Anh này!" 

Taeyong chuẩn bị sẵn tinh thần, một là Jaehyun sẽ nói gì đó vô cùng nghiêm túc, hai là chuẩn bị nói một cái gì đấy mà anh không hiểu được. Jihan ngồi nhà chắc thất vọng lắm, con bé cứ tưởng anh nó là người nhảm nhí trong cuộc tình này nhưng đâu biết anh rể nó là một đứa thần kinh...

"Ơi? Sao?" 

"Liệu nếu mình thả gián xuống nước thì nó có được gọi là tôm không nhỉ?" 

Anh đánh vào lưng Jaehyun một cái nghe bép khiến Ten và Doyoung đi bên cạnh đồng loạt quay ra nhìn. Jaehyun thì cười hì hì hai cái rồi nói ba lăng nhăng đủ thứ để hùng biện cho luận điểm của mình. Taeyong chỉ đành cười yêu một cái rồi nhún vai, thôi yêu trai trẻ thì chấp nhận vậy.

Đến nơi thì Jaehyun lo đủ mọi thủ tục từ gọi món cho đến lau bàn, xếp ghế, sát đũa hay thậm chí là lau cốc, rót nước. Ra mắt đằng nhà chồng thì phải tử tế, mà cậu lúc nào chả tử tế!

Vừa ăn Ten vừa tra hỏi một đống thứ, Doyoung thì có vẻ không quan tâm lắm đôi khi chỉ bình luận thêm mấy câu tại anh luật sư một khi ăn thì không ai được làm phiền. Taeyong thì cứ nơm nớp lo sợ Ten sẽ hỏi cái gì đấy kì cục. 

"Ê Jaehyun, thế là em giao hàng đến nhà ổng xong ổng mê hả?" 

Người trong câu chuyện đang húp nước thì sặc, Jaehyun với ngay tay ra sau vỗ vài cái rồi cười khúc khích. Gắp một miếng thịt bò, chấm vào bát nước sốt me rồi thả vào bát Taeyong. 

"Đâu có, em mê ổng trước mà" 

Taeyong đang nhai thì quay sang đầy tức tối, điêu! Rõ ràng là anh mê cậu ta trước, điêu! Định biểu tình thì Jaehyun lại gắp mấy miếng thịt nữa vào bát, thôi nhai đã giải thích sau.

"Nó có gì mà mê hả mầy?" 

"Mày cứ nói thế, chẳng qua thằng này nó chảnh thôi chứ nó thì thiếu đéo gì hả?" 

Doyoung tu cốc trà đá như nước lã rồi lại nhấc đũa lên chén miếng thịt, còn ới bạn nhân viên ra để gọi thêm lẩu ăn. 

"Em tán mãi mới đổ đấy ạ, hì hì" 

Ten gật đầu, nhớ ra cái gì đấy. 

"Ê mà khoan, có phải lần trước mày gọi người yêu đi đánh thằng Jaehoon không? Vụ mày trùm áo lên mặt thằng chó kia ý?" 

Taeyong không nói gì chỉ gật đầu mấy cái, Ten thì há mồm ngạc nhiên rồi mặt ra vẻ "ô mải gót". Tự dưng anh chấm cho Jaehyun 100 điểm, gì chứ đi đánh người mà còn đánh hộ, bạn mình về không xây xước ở đâu là anh ưng rồi. 

Bốn thằng đàn ông xơi hết hai nồi nướng, một nồi lẩu thì đã bắt đầu ngang bụng. Theo lịch trình bình thường của hội anh em SML (đặt tên vậy vì Ten size S, Taeyong size M còn Doyoung size L) thì sẽ đi hát karaoke mà tận gần 12 giờ đêm mới về vì phải hát đủ bài của Big Bang, One Direction và SNSD thì mới chịu về. Nhưng nay là buổi ra mắt người yêu nên đi ăn kem cho nhẹ nhàng. 

Ten theo dõi thì thấy Jaehyun order rất nhiều vị kem Baskin Robbins, đến nỗi cả một bàn mười mấy vị không trùng vị nào nhưng để riêng một hộp kem lớn gồm 3 vị matcha, vani và dâu chỉ cho Taeyong. Đã thế bạn mình cầm xong còn cười tươi như hoa, Ten gật đầu hai cái, Taeyong hời quá nhặt được quả người yêu vừa giàu vừa tâm lý. Kiếp phúc bôi Taeyong không phải trải!

"Ơ thế Jaehyun học ngành gì thế? Chung trường mà phải không?" 

"Em học Tài chính ạ, vâng em học ngay NCTU thôi" 

Doyoung lần này mới gật đầu, được, học kinh tế mà còn giàu thế này mai sau bạn mình được nhờ mà mình cũng được nhờ. 

"Mà chăm nhờ, vừa học vừa làm shipper mà còn chưa hết nghề" 

Jaehyun lắc đầu, cười một cái.

"Không ạ, em làm shipper đểu thôi" 

Taeyong mới quay ra lườm nhẹ, thế mà sao lắm tiền thế nhỉ? Anh chắc chắn là em người yêu mình không hề xin tiền của bất cứ ai trong cái gia đình đấy sau khi biết rõ hơn về tiểu sử của Jaehyun. Nhưng rõ ràng là Jaehyun không thiếu tiền. Hay là đi bốc họ? Làm mafia xã hội đen? Đòi nợ thuê? Buôn chó? Phải hỏi kĩ mới được. 

Tan cuộc, Ten và Doyoung lần lượt bắt tay Jaehyun như các đại biểu ra về khi tan họp Quốc hội, và hai người cũng chắc chắn rằng bạn mình đang yêu người tử tế chứ không yêu phải thằng đểu nào cả. Ten mới thì thầm vào tai Taeyong mấy cái, Doyoung không kịp nghe ké chỉ thấy họ Lee đảo mắt rồi cười phì ra. 

"Về nha, về cẩn thận, đến nơi nhớ báo cáo vào trong group chat"

"Ừ, Jaehyun cũng đèo thằng Long về cẩn thận nhá" 

Taeyong quay sang nhìn Jaehyun - người mà đang nhìn mình sẵn và cười nhăn cả mắt. 

"Nhìn gì?" 

"Không, tại thích anh hơi nhiều"

Taeyong đấm vào bụng Jaehyun một cái nhẹ, cứ phát biểu linh ta linh tinh ý!

Trên đường về, Taeyong buồn ngủ cứ gật gù, người ta bảo no căng da bụng thì trùng da mắt. 

"Hu hu, Jaehyunie, anh buồn ngủ quá" 

"Đi với em làm anh chán thế ạ?" 

"Không, bị điên à, người ta là buồn ngủ thật" 

Jaehyun mới kéo tay Taeyong nhét vào túi mình rồi bóp nhẹ hai cái. Tay Jaehyun lạnh làm Taeyong hơi rùng mình. 

"Thế để em đố vui có thưởng bé Taeyong nhé! Nào anh sẵn sàng chưa?" 

Taeyong chỉ dựa mặt vào lưng Jaehyun cười hai cái làm vai em người yêu hơi rung lên. 

"Đố anh nha, nếu trên máy bay có 500 viên gạch, rớt một viên thì còn nhiêu viên?" 

"499 viên chứ nhiêu?" 

"Vậy nha, thế làm thế nào để nhét con voi vô tủ lạnh?" 

Taeyong lại cười, gì chứ mấy cái câu này là chính anh đố hai đứa nhóc Jihan và Mark ở nhà khi chúng nó vừa lên tiểu học mà, định bịp ai đây? Tuy vậy thì vẫn cứ giả ngu cho Jaehyun vui. 

"Ừm, sao nhét được?" 

"Thì mở tủ ra nhét thôi. Tiếp nha, thế làm thế nào để con hươu cao cổ cũng vô tủ lạnh được?" 

"Dễ, nhét vào là được" 

"Sai bét đồ ngốc, anh phải bỏ con voi ra đã chứ! Nào nào, đồng chí Taeyong, vẫn còn câu hỏi. Bây giờ nha, nếu sư tử tổ chức sinh nhật mà con nào cũng phải đến thì con nào sẽ vắng mặt?"

Jaehyun lại cầm lấy cái tay nhỏ của Taeyong trong túi mình bóp bóp tiếp, cứ như sợ người yêu mình ngủ gật giữa chừng vậy. 

"Con nào...?" 

Taeyong phải được giải Oscar hay Emmy vì diễn xuất đỉnh cao mới đúng. 

"Con hươu cao cổ! Vì nó đang trong tủ lạnh đó ha ha" 

Jaehyun cười như kiểu câu hỏi của mình buồn cười thật. Taeyong bắt đầu đến giới hạn chịu đựng sự nhảm nhí này. 

"Ừ sau đó anh đi qua sông sẽ không bị cá sấu cắn vì nó đi dự sinh nhật của sư tử nhưng anh lại bị viên gạch rơi vào đầu vì vừa nãy có một viên từ máy bay rớt ra hả?" 

Taeyong nói một hồi xong Jaehyun rút ngay tay ra khỏi túi áo. Dỗi rồi! 

"Ơ này, anh xin lỗi, dỗi à?" 

"Anh chạ yêu em, anh chạ thương em gì cạaaa" 

Đồng chí Jung Jaehyun sau đấy được đền bù bởi rất nhiều cái thơm và hôn bởi đồng chí Lee Taeyong. Tội làm người yêu dỗi. 

Đôi gà bông cứ nhí nha nhí nhảnh như thế mãi từ tháng lạnh qua tháng hết lạnh...

Còn bao nhiêu giông bão trước mặt, họ cũng chẳng hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro