Này cậu shipper!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shopee, Lazada hay Tiki?

.

Lee Taeyong là hiện thân của sự đen đủi. 

Nếu trên thế giới này có 8 tỷ người và sự đen đủi được chia ra như cái bánh ngọt chia không đều, thì chắc chắn miếng của anh là to nhất. 

Nếu trên thế giới chỉ còn 800 người và sự đen đủi được "ban phát" như nước được đổ vào cốc riêng của bản thân, thì chắc chắn cốc của anh trào cả nước ra ngoài. 

Nếu trên thế giới chỉ có 8 người, và sự đen đủi được thể hiện qua việc chỉ còn 8 người trên Trái Đất mà anh là một trong số đó. 

Nếu trên thế giới còn tồn tại 1 người đen đủi nhất, thì chỉ có thể là Lee Taeyong. 

Không phải anh tự thương hại bản thân mà nói thế, anh thậm chí còn chẳng thấy bản thân đen chỗ nào, mặt mũi trắng trẻo hồng hào không nhất thì cũng nhì, tâm anh cũng sáng như cái gương và lòng anh thì chắc chắn là sạch hơn lòng lợn. 

Nhưng số phận thì cứ trêu ngươi anh như món đồ chơi bị dày vò từ năm này qua tháng khác. 

Lee Taeyong là đứa trẻ bị bỏ rơi, hoặc theo mẹ hoa hồng Jangmi thì anh là món quà mà ông trời tặng cho mẹ và mẹ xinh đẹp Eunkyung. Năm 4 tuổi có một Lee Taeyong lạc lõng đứng ở Ga Hà Nội không khóc nháo, không sợ hãi chỉ ngồi yên một chỗ chờ "mẹ" dắt đi. 

Năm 5 tuổi Taeyong lần đầu biết cảm giác được nằm đệm ấm, ăn cơm nóng , được học chữ cái ABC, biết cảm giác có mẹ là như nào. 

Năm 7 tuổi Taeyong vui vẻ dắt tay hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái mà sau đó được vinh dự đặt tên cho hai đứa nhỏ, một Mark và một Jihan. 

Năm 17 tuổi Taeyong lần đầu biết cảm giác mất người thân nó đau đớn như nào. Mẹ Jangmi bỏ mẹ Eunkyung và ba đứa con chưa kịp lớn hẳn ở lại, cứ thế mà lên thiên đàng chơi với các thiên thần. Thiếu niên Taeyong ôm mẹ và 2 đứa em 13 tuổi vào lòng, cắn răng không khóc nấc lên vì giờ anh phải là chỗ dựa mạnh mẽ nhất cho gia đình của mình.

Vậy nên anh luôn cho rằng việc mình bị "bỏ rơi" cũng không phải chuyện đen đủi gì, nếu không vậy thì sao anh có cơ hội được hai mẹ đem về nuôi ăn nuôi học, coi như con đẻ hơn hai mươi cái xuân xanh, chăm sóc mẹ Jangmi cho đến khi mẹ rời đi và giúp mẹ Eunkyung nuôi Mark-Jihan. 

Lee Taeyong cũng không vì cuộc đời mình là chuỗi bi kịch mà trở thành một người u uất, cũng không than trách ông trời một câu nào, càng không chán ghét hoàn cảnh của bản thân. Anh luôn sống một cuộc đời rực rỡ, tỏa sáng như một ngôi sao về đêm và như bầu trời sau ngày mưa, đẹp đến nao lòng. 

Nhiều khi anh nghĩ, dù cái suy nghĩ ấy nhiều khi hơi độc hại, nhưng anh còn thấy bản thân may mắn chán vì mẹ Eunkyung có nhiều tiền. Phải, làm gì cũng cần có tiền. Ngay từ giây phút hai mẹ quyết định đem anh về nuôi, xong lại nhận thêm hai đứa trẻ ngây thơ nữa về căn nhà 3 tầng nằm ở làng đào Nhật Tân, dù không to đùng, nhưng cũng có cái sân đủ để ô tô, và một mảnh vườn nho nhỏ cho mẹ Jangmi ngày xưa trồng rau bí. 

Taeyong vẫn nhớ hồi bé khi mới về, nhà vẫn còn vang mỗi khi cất tiếng lên vì mới xây chưa có đủ đồ đạc, hai mẹ để cho một đứa trẻ 5 tuổi chọn các loại nội thất trong nhà và còn để anh tự sáng tạo không gian riêng trên tầng 3. Chắc đấy là lý do vì sao lớn lên anh cũng có một niềm đam mê với nội thất, vì nó luôn đem lại cho anh cảm giác ấm áp trong lòng. 

Hai mẹ làm việc chăm chỉ để ba đứa con có cuộc sống ấm no đầy đủ, mẹ Jangmi hồi còn sống là một kiểm toán viên xuất sắc, một mình dẫn dắt đội lớn mấy chục người ở Deloitte nên cũng kiếm được kha khá. Mẹ Eunkyung vì đam mê bộ môn yoga, ngày xưa tự mở một phòng tập làm cô giáo dạy, bây giờ đã phát triển lên thành nhiều chi nhánh khác nhau. Thế nên ba đứa nhỏ chẳng phải lo nghĩ chuyện tiền nong gì từ bé. 

Kể từ khi mẹ Jangmi mất cũng đã 4 năm, mẹ Eunkyung cũng không quen thêm ai khác dù 3 đứa nhỏ ngày nào cũng giục bà cô bốn chục tuổi có lẻ mau đem bố hay mẹ về cho chúng nó chơi cùng thì cô ấy cũng từ chối. Vì cô Eunkyung còn yêu cô Jangmi lắm.

.

Cô Eunkyung ngoài cái sở thích đi dạy yoga ra còn mới có thêm một thú vui khác: đặt hàng online!

Mà cô Eunkyung thì thích đặt theo lố, theo tá, một đống đồ. Chưa kể con bé Jihan cũng đã đến cái tuổi ăn diện, mà nó thì lười, son phấn quần áo thức ăn mèo cát vệ sinh cho mèo gì cũng đặt qua mạng hết. Cái thằng Mark thì toàn mua sách, vì là mọt sách chứ còn gì, nhà văn tương lai thì phải thế.

Ừ, Lee Taeyong bị lowtech, cần gì thì phóng con xe SH đi mua, đặt làm gì cho lâu la còn phải chờ. 

Nhưng ai là người nhận hết đống hàng của 3 cái con người kia? Lee Taeyong.

Ai là người bị dựng dậy lúc 8 giờ sáng bởi tiếng chuông của shipper bấm loạn lên, vì cả mẹ và 2 đứa em đều vắng nhà? Lee Taeyong. 

Ai là người ứng tiền mấy đơn COD, phải mặc nguyên cái quần đùi hình thú mỏ vịt Perry sang nhà hàng xóm đổi tiền vì không có đồng tiền lẻ nào trong người? Lee Taeyong.

Anh thề là anh yêu mẹ và các em đến chết nhưng anh cũng sắp chết vì bị tấn công bởi shipper từ tờ mờ sáng sớm. Đừng đánh giá, 8 giờ sáng là quá sớm đối với người 2 giờ mới ngủ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ khác một cái là tiếng chuông hôm nay nghe nó êm ái quá, không dồn dập như tiếng trống trường mà ông anh tên Mạnh bấm mỗi ngày. 

Lee Taeyong mở cái cửa sổ phòng ngủ ra, nắng chiếu vào mắt chói đến mức như cái tia laser giống trong phim vậy. Thò đầu ra một tí rồi tiện mồm gào lên một câu mà ngày nào cũng như ngày nào hàng xóm phải hứng chịu. 

"CHỜ EM MỘT TÍ Ạ EM XUỐNG ĐÂY" 

Bình thường thì ông Mạnh sẽ trả lời anh là "Nhanh lên mầy ơi tau còn một rổ đây" và anh sẽ hộc tốc bốc gan mà phi xuống tầng. Chết tiệt, anh phải chuyển xuống tầng một ngủ mất thôi chứ như này khác gì luyện thi môn nhảy cao đâu, đau đầu gối chết, hai mươi mốt sắp hai mươi hai cái xuân xanh rồi đấy. 

Thế là anh cũng phi xuống đến nơi, vơ lấy cái chìa khóa nhà mà anh khá chắc rằng thằng Mark nó lại khóa ngoài nhốt anh trong nhà làm anh phải với tay ra để mở. 

"Chờ em một tí nha anh Mạnh huhu đơn COD hay 0 đồng đó?" 

"Đơn COD ạ" 

Ủa? Đây đâu phải cái tiếng chanh chua của ông Mạnh đâu? Bình thường là ông ý hét vào mặt mình bảo "đưa tiền đây 200 cành" cơ mà, sao nay giọng ai nghe trầm thế?

Anh dụi mắt hai cái thì thấy một cậu trai cao ráo, nhìn qua lớp khẩu trang đen và cái mũ bảo hiểm nồi cơm thì chắc cũng trạc tuổi anh, mặc trên người cái áo gile màu xanh huyền thoại của Giao hàng Nhanh, qua lớp áo đấy là cái áo hoodie màu đen mà anh khá chắc là của Uniqlo vì anh định hốt cái đó. 

Uầy, đeo khẩu trang thôi đã thấy đẹp trai rồi, huhu đang mặc bộ đồ ngủ Shinosuke mà lại gặp trai đẹp cơ chứ.

"Đằng ấy chờ tớ một tí, tớ mở cái cổng đã chứ cái cổng nhà tớ khó mở lắm" 

"Vâng ạ" 

"Đằng ấy mới đi làm à?"

"Vâng ạ"

Vâng nghe cũng dễ thương nữa nhưng có chút lạnh lùng làm Taeyong càng cuống, loắng ngoắng làm rơi bụp cái chìa khóa xuống đất. Thôi xong, giờ sao?

"Đằng ấy có thể nhặt hộ tớ và tiện mở cho tớ trong lúc tớ đi lấy tiền được không? Của tớ là cái gì? Bao tiền?"

"Chờ em, đơn này là của Joo Eunkyung, áo ngự-, quần bó-, à không, dây thừn-, à không, bóng-"

"Thôi đằng ấy đừng đọc nữa!"

Taeyong đang quay người chạy đến giữa sân thì vấp phải không khí, hai cái mông hạ xuống sân rồi chắp hai tay vào, mặt đỏ như quả gấc van xin cậu shipper đẹp trai thôi đừng đọc huhu anh không hỏi nữa đâu mà, cái bà cô này lại mua áo bra tập yoga trên Shopee rồi, ối giời ơi khổ thân anh và cậu trai kia quá đi mất thôi, tí về bắt đền cái bà E này!

"Năm trăm bốn mươi chín nghìn ạ" 

"Ừ tớ biết rồi, cậu chờ tớ một tí" 

Taeyong xấu hổ không còn cái lỗ nào chui xuống vẫn phải lật đật chạy vào nhà thì phát hiện mình quên ví trên tầng 3. Điên, tự mình hại mình. Một lúc ba bậc thang anh bước hùng hục như con tinh tinh trong phim Godzilla khi có ai chọc rồ nó, hai lỗ mũi thở phì phì vì mệt, eo đùa sao ngày xưa hai mẹ xây cái cầu thang này dốc thế, leo mệt phát khùng!

Giở ví ra thì còn đúng một trăm linh năm nghìn, tuyệt! Quá đã pepsi ơi!

Rồi lại cầm cái điện thoại Iphone X quèn vỡ mặt gương đằng sau bị che bởi cái ốp chống sốc 12k con bé Jihan đặt cho trên Shopee, chạy xuống nhà nhanh như cách con mèo Trắng phi xuống khi có ai cho ăn. 

"Đằng ấy ơi, tớ xin lỗi tớ lâu quá nhưng mà cho tớ xin số tài khoản với tớ không có tiền mặt!" 

Cậu shipper sau khi giúp anh chủ nhà mở cái cổng xong thì để nguyên hiện trạng, không mở ra cũng không ném đồ vào như ông Mạnh hay làm, eo ơi non thế này chỉ có thể là ma mới thôi. 

"Có ạ, em đọc nhé. 77771402"

Taeyong đang bấm đến ngần đấy số thì nhăn mặt ngước lên nhìn ý kiểu "Thế thôi à?" 

"Vâng, MB Bank chỉ ngắn thế thôi ạ. Tên là Jung Jaehyun"

Ting ting, tài khoản của Taeyong hiện lên số dư chỉ còn hai trăm mười nghìn, giao dịch thành công. Rồi anh giơ lên trước mặt cậu shipper mà cậu ta còn chẳng thèm nhìn quá ba giây, hai tay đưa đồ cho Taeyong rồi gật đầu một cái quay lưng đi luôn. 

"Ơ này, nhận được chưa sao không kiểm tra?" 

"Dạ chắc được rồi ạ. Em cảm ơn" 

"Cảm ơn Jaehyun nhiều nhé" 

Cái cậu shipper kia nghe xong thì lại gật gật, bước đi điềm tĩnh ra cái xe cà tàng không ra hình dạng gì mà cậu ta loay hoay mãi mới đạp số được, cái rổ hàng thì lèo tèo hai ba món, cậu ta cũng chẳng thèm xem người cần giao tiếp theo như nào, cứ thế mà phi thẳng trên con đường bê tông đầy nắng, gió và bụi nhà anh. 

Nhìn thế nào thì cái cậu Jung Jaehyun này cũng đâu có dáng làm shipper? 

.

.

.

.

.

Hố mới!!!!!!! 

Hehe TMI với mọi người là có rất nhiều chi tiết trong đây tương đồng với cuộc sống của mình, ví dụ như chi tiết bị dựng dậy 8 giờ mỗi sáng vì nhà mình lúc nào cũng có hàng =)) Hay là chi tiết thân thiết với anh shipper thì mình cũng y vậy, thậm chí cái anh đấy còn biết tất cả tên thành viên trong nhà mình và được mẹ mình cho một túi khế ăn =)))

Tuy vậy thì mình không có anh shipper nào giống JJH xuất hiện trong đời cả =))))))))))))))))))))))))

Chương đầu hơi ngắn, và chắc fic này độ dài các chương không bằng TCKRCT, tuy vậy thì mình vẫn muốn đem lại cho mọi người cái vibe healing và nhảm nhí là chính thuii.

 Yêu mọi người <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro