Món hàng cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mình giận nhau

.

Jung Jaehyun luôn một mình. Cậu không có mẹ, cha thì như một người xa lạ và anh chị em không ai coi cậu là một thành viên trong nhà hết. Bởi vì chỉ có một mình nên cậu đã sớm sống chỉ vì bản thân, không vì ai khác. Cậu không đặt lợi ích của ai lên trên của mình, cũng không đạp lên người khác chỉ vì lợi ích cá nhân. 

Cậu nghĩ đơn giản rằng nếu không có sự ràng buộc thì sẽ không có trách nhiệm. Cứ thế mà sống hai mươi mốt chuẩn bị hai mươi hai cái xuân xanh, cậu vẫn sống được. Chỉ là không vui thôi. 

Hồi ở Mỹ cậu có rất nhiều bạn, bạn kiểu nào cũng có. Bạn chơi xã giao là mấy đứa da trắng hay chơi bóng rổ cùng, bạn chơi hơi hơi thân cũng gồm mấy đứa da màu gì đều có. Tuy nhiên cậu chỉ bám lấy một người duy nhất tên Johnny Suh, anh hơn cậu hai tuổi. Lý do mà cậu chỉ coi Johnny là người nhà thì cũng đơn giản, vì anh giàu. 

Không phải Jaehyun chơi cùng Johnny vì tiền, cậu cũng có tiền. Mà là một người có điều kiện sẵn như Johnny sẽ không vì tiền mà kết bạn với cậu, mà tình bạn chỉ đơn thuần đến từ tình cảm quý mến nhau như những người anh em. Chơi thế cho nhẹ đầu, chẳng tính toán, chẳng so đo. 

Johnny cũng không vì cậu không có mẹ, không có người bố "thực thụ" mà khinh chê cậu. Anh từng nói rằng anh coi cậu là em trai vì anh không có người em nào, và cậu có thể thoải mái coi gia đình anh là nhà. Jaehyun cảm kích vô cùng. 

Vậy nên sẽ rất dễ hiểu khi người đầu tiên Jaehyun tìm đến khi có chuyện là Johnny. Chuyện vui, chuyện buồn, chẳng chuyện gì cũng được. 

"John, em nên làm gì bây giờ?" 

"Vẫn bạn kia à?" 

Jaehyun cũng kể chuyện yêu đương với Taeyong cho Johnny nghe, còn từng muốn đem anh sang Mỹ để gặp Johnny. Nhưng chưa kịp gặp thì Taeyong đã đẩy cậu đi ra xa rất xa rồi. 

"Ừ. Chia tay với em, vì không muốn em tham gia vào chuyện nhà anh ấy" 

"Mày đồng ý à?" 

"Không. Đã nói gì đâu, em chỉ bỏ về thôi, cãi nhau em còn chẳng buồn cãi" 

"Ừ thế đừng đồng ý. Anh chỉ nghĩ bạn ý không muốn ảnh hưởng đến mày thôi. Nhưng nói chung là nếu mày yêu người ta thì một là buông người ta ra, hai là có chết cũng không buông. 

Mà anh biết thừa tính mày. Đừng làm gì ngu là được, có gì cần thì gọi anh, nếu gấp thì anh sang" 

Jaehyun thở dài, có một người anh như này thật tốt. Ít ra cậu còn có người để dựa vào. 

"Vâng, em đang tính vài thứ, chắc cũng nhờ đến anh. Thế thôi nhé, em cúp đây" 

Jaehyun bần thần ngồi ở ghế. Cậu vẫn chưa tin được chuyện xảy ra ngày hôm qua. Taeyong sau khi nói với cậu ba chữ nguyền rủa kia xong thì đã quay người đi luôn, không kịp cho cậu thắc mắc hỏi han bất cứ thứ gì. Không kịp cho mối quan hệ này một phép thử khác. 

Cậu mới nghĩ liệu Taeyong có thích cậu đến thế không? Nếu có thì sao có thể nói lời chia tay dễ dàng như vậy? Cậu không muốn trách anh, nhưng cái câu hỏi mà không có đáp án này cứ ám ảnh cậu mãi. Trong tiềm thức của Jaehyun, cậu và anh vẫn chưa chia tay. Quyết định của Taeyong là từ một phía, cậu không đồng ý để mối quan hệ này trôi dạt đi như thế được. 

Vì cậu thích anh nhiều lắm. Thậm chí lời yêu còn chưa kịp thổ lộ. 

Cuộc đời Jaehyun có cả những thứ khó và thứ dễ. Khó là chắc cậu không có mẹ và một gia đình giàu có nhưng rỗng tuếch. Dễ thì chắc là cậu có tiền. Nhưng cho đến khi gặp Taeyong thì cậu đã chắc chắn rằng việc dễ dàng nhất trong đời cậu là thích Lee Taeyong. 

Từ lần đầu nhìn thấy anh năm đó, một thân một mình đến tìm mẹ ruột, cậu đã mãi ghi nhớ hình ảnh chàng trai trông mạnh mẽ và cứng rắn quá đỗi so với tuổi. Cho đến khi gặp lại anh, đường nét gương mặt Taeyong vẫn rất xinh đẹp như một bông hoa hồng, nhưng tính cách lại vừa ngốc ngếch vừa tinh nghịch làm cho cậu cười mãi. Từng lần gặp đều để lại cho Jaehyun một sự yêu mến vô cùng dành cho Taeyong. 

Jaehyun từ trước tới nay đều thiệt thòi, cái gì của cậu thì đều vô tình hoặc vô ý bị cướp đi, cậu cũng không tham lam đòi lại. Nhưng lần này cậu sẽ không để cho ai cướp đi thứ trân quý nhất trong cuộc đời của cậu. Dù cho có phải dùng đủ mọi cách. 

"Bố ạ, con muốn gặp bố một chút có được không?" 

Jung Jaehyun chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng cậu sẵn sàng lên một trăm một nghìn kế hoạch chỉ vì Lee Taeyong. 

.

Taeyong từ ngày xách vali đi khỏi nhà thì không thiết làm gì. Anh chẳng có tâm trạng ăn uống, ngày ngày chỉ vác xác lên trường rồi lại đi về căn phòng lạ hoắc mà anh nằm mãi cũng không quen giường. May sao người phụ nữ kia không ác độc đến nỗi cho người kè kè anh 24/7, nếu không anh sẽ chết vì ngột ngạt mất. 

Anh không nghĩ Shin Jiyoon sẽ đối xử tệ với anh đến thế này. Bà ta cho anh ở một nơi rất sang trọng, đến bữa cũng toàn đồ ăn ngon được đem đến, thậm chí còn cho anh một phòng chỉ để quần áo đồ hiệu. Nhưng Shin Jiyoon cứ không ngừng bạo lực anh bằng những lời nói kinh khủng của bà ta. Nào là "Gầy quá, trông giống bộ xương". Nào là "Đừng hành xử giống một đứa tự kỉ". Rồi còn "Học thứ vớ vẩn, không có tương lai". Taeyong dù muốn bỏ ngoài tai nhưng anh vẫn là con người, có cảm xúc và nhận thức. 

Anh cảm giác sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần của mình đang lao xuống vực một cách nhanh chóng. Tóc anh thì càng ngày càng rụng vì mất ngủ và trông mặt anh thì xanh xao do thiếu sức sống. Taeyong rất mệt, anh muốn cố cũng không làm được. 

Cuộc sống mới này còn nhàm chán vô cùng. 

Không có bạn, Ten và Doyoung anh đều chủ động tránh mặt vì không muốn ảnh hưởng đến chúng nó. Anh đã không thể làm một người bạn tốt, thôi thì tự mình cắt đứt quan hệ, tránh được cái gì hay cái đó. 

Không có việc, đương nhiên sau khi kí vào cái tờ giấy nguyền rủa kia thì anh tự động phải nghỉ công việc gia sư đang vui vẻ làm dù lương chỉ đủ tiền cho anh nhuộm tóc. 

Không có gia đình, anh không dám quay về nhà tìm mẹ và hai em. Vừa sợ mẹ sẽ thương anh mà lại xông đến tìm bà điên kia, vừa sợ hai đứa em sẽ dùng ánh mắt cún con mà nhìn anh một cách thương hại. Sợ cả việc anh không nỡ rời đi. 

Không có người yêu, chia tay người ta rồi còn đâu. Nghĩ lại thì chắc Shin Jiyoon sẽ không bắt anh chia tay với Jaehyun, vì bà ta quen biết cậu mà, anh còn được nghe kể ngày xưa bà ta đối với cậu tốt như con trai. Anh chỉ lo xa thôi, có thể bây giờ có thể vẫn yêu đương qua lại được với Jaehyun, nhưng khi bà ta cần lợi dụng anh thì sẽ giở thủ đoạn nào đó để tách anh và cậu ra. 

Nhưng Taeyong nhận ra rằng anh đánh giá thấp tình cảm của bản thân dành cho Jaehyun. Anh cứ nghĩ sẽ chỉ buồn một hay hai tuần thôi là đỡ rồi. Không hề. Anh nhớ cậu phát điên lên được. 

Anh nhớ một cuộc sống được tự do tự tại ăn những gì mình thèm,  mặc những gì mình muốn và làm những gì mình thích. Chẳng ai cấm cản. 

Anh nhớ những chiều đi ăn cháo sườn. Anh nhớ những buổi hẹn hò tại thư viện. Anh nhớ những trò đùa và câu hỏi ngu ngốc của một cậu trai có má lúm. Anh nhớ Jaehyun. 

Ngồi nhìn chằm chằm cái đồng hồ cát Jaehyun tặng, Taeyong đang tự thắc mắc xem sức chịu đựng của bản thân dai dẳng đến đâu. Trước khi anh vùng vẫy lên và đi tìm lại tất cả những con người trong cuộc đời mình về. Chẳng biết nữa, biết đâu lại có kế hoạch gì làm Shin Jiyoon thả anh đi thì sao? 

Nhưng anh nhỏ bé quá, anh chẳng có quyền cũng chẳng có tiền nên đâu thể làm phiền thiên hạ. Anh không có gì trong tay, đến cái tên Lee Taeyong anh còn chẳng giữ được nữa là. 

Ước gì tự nhiên có người gọi cho anh xong nói rằng "Tôi có thể giúp cậu" rồi đưa cho anh tầm mười tỷ để anh có quyền năng giải quyết đống hỗn độn này thì tốt quá. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Taeyong chần chừ một hồi vẫn quyết định nghe máy. 

"Jaehyun đấy à? Gọi anh có chuyện gì không?" 

Nghe giọng anh thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra tim anh đang đập nhanh hơn cả lúc mới thi chạy điền kinh xong. Anh lại cắn móng tay, một thói quen xấu mãi không bỏ được. Anh hồi hộp chờ đợi người kia, chẳng hiểu tại sao bản thân cứ cuống lên làm gì. 

Jaehyun ở đầu dây bên kia mãi không lên tiếng làm cảm giác lo lắng trong bụng Taeyong càng sôi sùng sục. Chắc hôm nào rảnh anh phải đi khám, chứng rối loạn lo âu hình như quay lại rồi. 

"Anh Taeyong" 

"Ừ, ái ui đau, anh nghe" 

Taeyong vừa đứng dậy thì làm đổ một ít nước trà nóng vào chân. Đúng là không được cái việc gì. 

"Anh sao thế? Taeyong? Anh ổn chứ?" 

Nghe cái giọng sốt sắng lên vì lo của Jaehyun làm Taeyong ấm lòng, người ta vẫn còn quan tâm mình. Anh xấu tính quá, chia tay rồi mà vẫn cứ vui khi được quan tâm, anh ích kỷ quá. 

"À ừ, anh không sao. Có chuyện gì vậy?" 

Kể từ hôm "chia tay" định mệnh tính đến bây giờ đã là một tháng. Taeyong mãi mới nguôi ngoai được cảm giác đau đớn và tội lỗi thì cuộc điện thoại này như một lần nữa nhắc anh về việc xảy ra tháng trước vậy. Đã vậy việc Jaehyun không hề níu kéo, không hề liên lạc với anh dù chỉ một cuộc điện thoại hay một cái tin nhắn càng làm anh đinh ninh hơn về việc cậu không hề yêu anh. Vậy nên mới đơn giản như thế. 

Taeyong không biết rằng Jaehyun vì mình mà làm những điều gì, anh chỉ nghĩ cậu đồng ý chia tay với anh thì là chia tay thật. 

"À em, ừm, muốn gặp anh một lúc, có được không vậy?" 

Anh do dự, gặp để làm gì? Nói rằng anh không mong chờ về ý tưởng quay lại với Jaehyun thì là nói dối, nhưng anh cũng không mong việc đó xảy ra. Một mình anh chịu đựng là đủ rồi, anh không nỡ kéo cậu vào vũng lầy này. 

"Ừ, được. Ở đâu?"

"Em đón anh, chiều nay 2 giờ, gửi cho em địa chỉ" 

Taeyong chưa kịp nói thêm gì thì Jaehyun đã tắt máy. Anh cười nhạt, tự dưng rất buồn. Anh rất buồn. Anh không chắc bản thân có tư cách để buồn hay không nữa, nhưng nghe giọng Jaehyun hơi lạnh nhạt làm anh tủi thân quá. 

Anh kéo thân xác vào trong phòng quần áo to lớn, ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt. Hồi trước mỗi lần đi hẹn hò cùng cậu anh đều mất cả tiếng hay thậm chí ngắm đi ngắm lại, thay ra thay vào để chọn được một bộ quần áo xinh xắn nhất, bây giờ dù có thêm rất nhiều quần áo mới cũng làm anh chán ghét việc phải ăn mặc "chỉnh tề" khi ra đường.

Anh ngồi vào trong cái tủ quần áo trống, kéo cánh tủ lại rồi ôm gối khóc. Dạo này anh hay vào đây ngồi khóc chứ không phải trong phòng tắm nữa. Vì phòng tắm nghe tiếng khóc rất vang làm anh càng sợ, còn ngồi trong tủ sẽ không lo bị lọt tiếng khóc ra ngoài, mà chiếc tủ cũng vừa vặn như ôm lấy anh vậy. 

Taeyong tự dỗ dành bản thân như thế đấy, ngồi trong tủ quần áo khóc. Hôm nay lý do anh khóc là do Jaehyun. 

.

Lúc xuống dưới nhà thì đã thấy Jaehyun đứng chờ sẵn. Anh nhìn từ đầu đến chân, càng ngắm kĩ càng thấy có gì đó không đúng lắm. Điểm không đúng chính là đôi giày Jordan màu hồng anh tặng cậu ở dưới chân. Cả người cậu đều mặc đồ đen nhưng tự dưng lại mang một đôi giày hồng rất hồng, trông không ăn khớp gì cả, nếu còn yêu nhau thì Taeyong sẽ mắng cậu là đồ không có gu thẩm mỹ. 

"Jaehyun, đi thôi" 

Taeyong cố cười một cái cho người đối diện xem. Jaehyun thì không nói năng gì, chỉ nhìn anh chằm chằm làm anh chột dạ. Mặt anh có gì hay sao? 

"Sao thế...?" 

Jaehyun đưa tay lên sờ má Taeyong, anh hơi giật mình, theo phản xạ lùi ra sau hai bước. Cậu cũng bất ngờ rồi rụt tay lại đưa lên gãi phần sau gáy. Hai người họ đang ngượng ngùng với nhau lắm. 

Taeyong tưởng Jaehyun sẽ nói mấy câu kiểu nói anh gầy quá hay như nào đấy, nhưng không, Jaehyun từ trước tới giờ ngoài lúc trêu ra thì rất hiếm khi thậm chí không bao giờ nói thẳng ra với anh là anh gầy, và anh biết ơn cậu vì điều đó. 

"Không có gì, anh xinh lắm" 

Nói rồi cậu kéo tay anh ra xe, đội mũ bảo hiểm rồi cài cho anh. Taeyong vẫn đang đơ ra trước câu vừa nãy của cậu. Lạ thật, vừa nãy lạnh lùng, bây giờ lại nói với anh thế này đây. Làm anh nhớ đến lần đầu gặp cậu, cậu cũng thay đổi thái độ nhanh như chong chóng quay. 

Trên đường đi không ai nói gì với ai, Taeyong ngồi cách xa Jaehyun một khoảng trống rộng đến mức nhét vừa thêm một người vào. Bỗng dưng Jaehyun phanh gấp làm anh mất đà phải bám vào người cậu. Lại trò cũ, Jung Jaehyun hôm nay là muốn ôn lại kỷ niệm cũ với anh đúng không? 

Nếu đúng thì anh mong cậu dừng lại, vì anh không cần cậu nhắc lại những thứ đẹp đẽ như vậy nữa. Trong lòng anh đều ghi nhớ hết. 

Đi mãi, đi mãi, đi rất xa. Ngồi trên xe gần một tiếng mới đến nơi, Taeyong thầm trách Jaehyun lôi anh đi đâu như về quê xa tít mù, làm cái mông nhỏ của anh đau ê ẩm. 

Xe đỗ lại trước một nơi trông giống trang trại nhưng không thiết kế hẳn là trang trại. Chưa gì Taeyong đã nghe thấy tiếng chó sủa, nhiều loại tiếng chó khác nhau trộn vào. Jaehyun đi xuống xe rồi nhìn anh, sau đó dắt tay anh đi vào căn nhà rất lớn. 

Mở cửa ra là rất nhiều chó, chuồng chó với đủ thể loại giống và kích cỡ khác nhau. 

"Chỗ này là trang trại chó của em" 

"Của em ý hả?" 

Taeyong cao giọng rồi quay sang nhìn Jaehyun, cậu chỉ gật đầu rồi cười lộ hai cái má lúm sâu hoắm. 

"Ừ, em từng nói em là vua chó còn gì đúng không?" 

"Sao lại nuôi nhiều thế?" 

"Em không nuôi, chúng nó là bị bỏ đi, em đem về chăm, ai có nhu cầu thì em chuyển cho họ nuôi. Em làm chung với một anh khác nữa" 

Jaehyun tiến tới chuồng một con chó giống Béc-giê rồi mở cửa chuồng. Con chó vui mừng không phải vì được thả mà là do nhìn thấy Jaehyun. 

"Bạn này tên là Mung, em cứu bạn ý ở gần nhà anh, hôm đấy đi giao hàng về xong em gặp bọn trộm chó, rồi em mua ngược lại của chúng nó. Mung ngoan và khôn lắm, bảo là hồi trước làm chó nghiệp vụ cũng được ấy chứ" 

Taeyong nhìn Jaehyun ôm con Mung trên vai, tay còn vuốt lưng nó lên xuống mấy cái. Con Mung thì cười tít mắt, liếm mặt Jaehyun không ngừng. 

Anh nhận ra rằng Jaehyun là một người cho đi rất nhiều tình yêu thương cho dù nhận được rất ít về bản thân. Chuyện này cao cả quá, không phải ai cũng làm được. 

Sau đấy cậu thả con Mung xuống, đá cái mông của nó. Con Mung trước khi vào chuồng còn chạy ra chân anh ngửi mấy cái rồi đu lên người anh, anh vuốt cái đầu đầy lông mượt mà của nó. Cậu còn chỉ một đứa chuồng bên cạnh cho anh xem. 

"Đây là Cá, hôm đấy em ngồi chờ chủ của Cá đến ở bên đường tận 5-6 tiếng không ai tìm nên em đem về luôn. Cũng đăng lên mạng nhưng chẳng có tung tích. Thế mà em dụ nó đi ăn xúc xích là nó nhảy lên xe luôn" 

Jaehyun ngồi xổm xuống rồi lấy tay chọc vào mũi con chó giống pug mặt nhăn đang ngủ khò. 

Rồi cậu giới thiệu cho anh rất nhiều bạn chó khác, về cách cậu đem chúng về, chăm chúng như nào, cho chúng ăn ra sao, giờ chơi như nào. Anh càng nghe càng cảm thấy Jaehyun là một người quá đỗi tốt bụng trong thế giới khắc nghiệt này. 

Nhà anh nuôi mấy đứa đã rất mệt rồi, đằng này Jaehyun còn nuôi mấy chục đứa như thế. 

Đi thăm quan xong Jaehyun dẫn anh ra bãi cỏ ngồi. Cậu chống hai tay ngửa mặt lên trời, mắt nhắm lại rồi hít một hơi rất sâu. 

"Lúc mệt em hay ra đây, định đem anh tới đây chơi lâu rồi mà chưa có cơ hội" 

Taeyong ngồi ôm đầu gối, nơi này chẳng có ai, thích thật. 

"Em không xin tiền bố, lúc sang Mỹ em chỉ được nuôi ăn học. Nhìn tưởng giàu nhưng em cũng chỉ sáng lên trường chiều đi về thôi, ăn chơi gì cũng hạn chế" 

Taeyong nhìn sang Jaehyun, cậu vẫn đang nhắm mắt lại. Anh càng nhìn càng thấy cậu giống một tài tử điện ảnh những năm 80. 

"Kể ra thì buồn cười, nhưng em giàu thế này là do trúng xổ số đấy. Hôm đấy tự dưng em đi mua nước uống, tiện tay lấy một tờ vé, thế quái nào có một đống tiền rơi xuống đầu"

Jaehyun cười hi hi, Taeyong không tin được. Người giàu sẵn lại còn trúng thêm tiền? 

"Ừ, em biết khó tin mà. Xong em đem một nửa đem đi từ thiện, nửa còn lại đổ vào chơi bất động sản bên Mỹ. Hồi đó cũng liều, mới mười tám tuổi mà đã đi mua đất xong còn cho thuê, rồi đem bán, rồi lại mua, rồi lại bán. Bán xong em mới về đây làm vua chó này, haha

Khoe anh một tí, em vẫn còn đất bên đó, bao giờ dẫn anh sang chơi" 

Anh không nghĩ mình lại được nghe câu chuyện làm giàu của người yêu cũ. Nghe vừa khó tin vừa thú vị, phục cậu thật. Đúng là nếu bị vứt một mình sang nơi đất khách quê người thì bản lĩnh cũng phải khác người. 

"Ừ, giàu thật đấy"

"Chuyện, em vừa giàu có vừa giàu tình cảm" 

Taeyong mới phì cười, anh nhớ Jaehyun này quá đi thôi. 

"Kể cho anh thế thôi. Em không phải kiểu người đơn thuần, em tính toán lắm. Nhưng anh yên tâm, em không biến chất đâu, ha ha" 

"Ý em là sao?" 

Taeyong mới nhíu mày khó hiểu, cậu muốn nói điều gì đây? Anh không hiểu. 

"Taeyong, nếu em nói rằng em sẽ làm mọi cách để anh được trở về cuộc sống trước kia, anh sẽ tin em chứ?" 

"Anh-" 

"Có hay không, em chỉ cần anh nói ra thôi. Taeyong, anh có tin em không?" 

Jaehyun quay sang nhìn anh, cậu đã không còn cười nữa mà trông nghiêm túc vô cùng. Lần cuối anh nhìn thấy cậu như này là khi biết chuyện giữa anh và Shin Jiyoon. 

"Anh...Jaehyun, em không cần làm gì vì anh hết" 

"Taeyong. Em làm gì vì anh cũng được, kể cả hy sinh một chút cũng không phải vấn đề với em. 

Vì em yêu anh. Vậy nên Taeyong à, anh có tin em không?"

Taeyong không nghĩ được gì khác nữa. Câu hỏi của Jaehyun dường như không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. 

"Anh tin em, Jaehyun" - Đối với Jaehyun, câu này có nghĩa là anh yêu em

Jaehyun cầm tay của anh lên, thơm vào mu bàn tay một cái rồi đặt ngược lại lên đùi anh. 

"Ừ, em yêu anh rất nhiều. Chia tay đi

Jung Jaehyun và Lee Taeyong chia tay trong một buổi chiều tà. Chạy trốn khỏi mối tình này, chạy trốn khỏi những trách nhiệm. Họ còn rất nhiều kế hoạch phía trước đang chờ đợi. 

Vì họ yêu nhau. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro