Lớn rồi không khóc nhè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mãi là người yêu em

.

Lee Taeyong từ trước tới nay không giỏi lựa chọn những chuyện không quan trọng. Anh là kiểu người nếu thích áo màu hồng và áo màu vàng thì sẽ mua áo màu đỏ vì không nỡ chọn một trong hai. Hoặc đối mặt với những câu hỏi như thích mỳ vắn thắn hay phở bò hơn thì anh sẽ chọn bún thang Hà Nội. Nói chung là không có chính kiến trong những chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng đứng trước những quyết định quan trọng của cuộc đời mình thì anh là người quyết đoán hơn ai hết. Ngày xưa hai mẹ chưa bao giờ phải chọn cho anh xem học trường nào tốt, học cô nào dạy giỏi hoặc học thêm ở đâu mới chất lượng, một mình anh tự làm tự chọn được. Đến lúc lớn lên học ngành nghề gì, học ở đâu anh cũng tự quyết, anh chỉ thông báo với mẹ gọi là cho có thủ tục thôi.

Hồi còn sống, mẹ Jangmi luôn dặn mẹ Eunkyung rằng dù để cho Taeyong làm mọi việc anh thích, theo ý của anh muốn thì về sau luôn cần người đứng cạnh anh và nhắc nhở anh giới hạn của bản thân là ở đâu. Vì đôi khi Taeyong quên mất mình là một con người bình thường, có nhận thức và cảm xúc như bao con người khác.

Lần này không ngoại lệ, Lee Taeyong một mình quyết định số phận của bản thân, không kịp để lời nói của ai vào tai, vào đầu cả. Một người cũng không. Anh có biết rằng làm vậy là đang tự khiến bản thân mệt mỏi vô cùng không? Có, nhưng anh đâu quan tâm.

"Bà nói đi, bà muốn gì?"

Taeyong đứng giữa trong căn phòng làm việc rộng lớn. Mọi thứ ở đây đều rất rộng, rất to, trái ngược lại với thân hình cùng số phận bé nhỏ của anh.

Người phụ nữ ngồi ở ghế sofa chỉ cầm tách trà lên miệng, thổi qua rồi cười một cái. Trông hiền lành, tử tế biết bao. Ôi, Taeyong ước nếu con người chỉ cần nhìn mặt mà bắt được hình dong, thì anh đã không phải khổ sở như này.

"Minhyuk, ngồi đây đã"

"Tôi không phải Minhyuk. Bà nói đi, bà muốn gì?"

Shin Jiyoon lắc đầu nhẹ, vẫn mỉm cười, bà ta có một chiếc má lúm bên trái sâu hoắm vào trong. Bà ta đẹp, nhưng tuyệt đối cũng không truyền cho Taeyong một nét nào. Anh chỉ có thể giống bố mà thôi, người phụ nữ này chỉ sinh ra anh chứ không anh trông không hề giống bà ta.

"Đơn giản, quay trở lại làm Minhyuk của ta"

"Thế thôi? Sau đấy bà sẽ không quấy rầy gì đến gia đình tôi nữa đúng không?"

Taeyong mệt, anh chỉ muốn giải quyết cho xong. Chừng nào anh còn chần chừ thì những người xung quanh anh sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Cả Jaehyun nữa.

Mặc dù ý tưởng quay về làm "con" của một người từng bỏ rơi mình đang khiến anh rợn từ gáy xuống tận sống lưng, hoặc phải từ bỏ cái tên Lee Taeyong để trở thành một Shin Minhyuk - một người không phải mình - làm anh muốn nhảy xuống sông Hồng cho tỉnh người. Vì đây đâu thể nào là sự thật.

Nghe vô lý quá ấy chứ. Anh chỉ là một sinh viên bình thường có một cuộc sống rất bình thường, sáng đi học tối đi dạy, cuối tuần đi chơi với người yêu. Mà còn ở giữa cái mảnh đất Hà Thành này, ai mà tin được một chuyện nghe phi logic như mẹ ruột về đòi con trai như thế này.

Nhưng anh là Lee Taeyong, hiện thân của sự đen đủi. Đúng, số phận anh chẳng ra gì. Đến miếng rẻ rách còn không rách bằng đời anh. Anh chỉ muốn làm người bình thường, yêu một người bình thường và sống một cuộc đời bình yên thôi. Tại sao phải cuốn anh vào cái mớ bòng bong không lối thoát như thế này?

Có bất công quá không. Có, có chứ.

Shin Jiyoon nhìn anh, gật đầu. Bà ta sau đấy đứng dậy tiến đến bànlàm việc, với tay lấy tập tài liệu trong ngăn kéo tủ.

"Mẹ chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi, chỉ việc ký thôi. Sau đấy con nên, thật ra là phải, chuyển về nhà. Nể tình Eunkyung nuôi con mấy chục năm nay, mẹ không bắt con cắt đứt liên lạc với gia đình cũ"

Giấy tờ, ký, nhà, Eunkyung, gia đình cũ. Anh chỉ nghe thấy mỗi mấy từ đó mà trong lòng như nổi lửa. Mẹ nó, nếu được thì anh sẽ hét lên rằng bà ta có quyền đếch gì mà bắt anh cắt liên lạc?

Nhưng dần dần anh cũng nhận ra, người phụ nữ này tìm anh về cũng chẳng phải vì tình mẫu tử thiêng liêng gì. Nếu bà ta thật sự coi anh là con thì đã không xuất hiện là cái thứ nhất, thứ hai là không làm phiền đến cuộc sống yên bình của anh và cuối cùng là không bắt cóc, không làm tổn thương những người anh yêu rồi.

Bà ta chỉ coi anh là công cụ thỏa mãn trí tưởng tượng của bản thân thôi.

Taeyong nắm chặt tay, biết mình không còn đường lui nào nhưng vẫn chưa có đủ dũng cảm để từ bỏ cái tên đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm nay.

"Cho tôi một tuần. Tuần sau tôi tới tìm bà với cái tên Shin Minhyuk, không phải Lee Taeyong"

Shin Jiyoon nhướng mày, chắc bà ta đang nghi ngờ anh định bỏ trốn hay thế nào đấy thì phải. Mà anh muốn chạy cũng làm gì có chỗ nào để chạy, tai mắt của bà ta vây quanh 24/7 như thế thì anh chỉ biết chạy lên thiên đường thôi.

"Thôi được rồi. Mẹ sẽ gặp lại con sau, Minhyuk à"

Anh quay người đi thẳng, Minhyuk là thằng chết dẫm nào anh không biết.

Anh là Lee Taeyong, chỉ có một và duy nhất Lee Taeyong.

.

Anh về đến nhà thì thấy hai đứa em và mẹ Eunkyung đã chờ sẵn cùng mâm cơm trong phòng bếp. Quái lạ, đối mặt với mẹ ruột khốn nạn và 7749 điều tiêu cực thì anh chẳng hề hấn gì, nhưng đứng trước mặt ba con người quan trọng trong cuộc đời anh thì tự dưng anh lại muốn khóc, vì tủi thân.

"Tý, vào ăn cơm đi con"

Còn được ăn 7 bữa cơm nhà nữa thôi.

Anh cũng không định kể chuyện này với ai. Nhưng nghĩ lại thì làm vậy không chỉ quá đáng với bản thân mà còn với mẹ và hai đứa em, cả Jaehyun nữa. Gì thì gì, họ vẫn là gia đình, là lý do anh rời đi.

"Dạ, con vào đây mẹ ơi"

Taeyong tự hứa sẽ dành 7 ngày còn lại để làm một người anh trai tốt, một người con ngoan và một người yêu tuyệt vời. Giờ này chỉ có lạc quan mới sống được thôi. Mai chết thì tối nay vẫn phải cười, anh nghĩ thế.

.

Không biết làm vậy có lố quá không, nhưng Taeyong coi 7 ngày này là những ngày cuối cùng anh được ở bên Jaehyun. Anh không tính chuyện tương lai, chỉ tính đúng 7 ngày tiếp theo. Anh lên sẵn một danh sách những điều phải làm, những nơi phải đi hẹn hò, những chỗ phải ăn, đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Jaehyun khi nghe đến nguyện vọng của Taeyong thì bắt đầu thấy có gì không ổn nhưng cứ nhìn khuôn mặt hào hứng của người yêu là cậu không dám ho he gì. Cũng chỉ nghĩ đơn giản là dạo này anh người yêu buồn nên muốn lôi mình đi chơi để giải tỏa áp lực.

Chuyện nhà anh hôm trước cậu cũng đã biết, cậu vẫn nhớ hôm anh gọi cho cậu nhờ điều tra xem hội đầu gấu đầu mèo trong video là ai. Jaehyun không dám chủ động hỏi anh thêm thứ gì vì biết thừa tính Taeyong nếu không muốn kể thì anh sẽ im lặng luôn, cậu chỉ đành tự mình tìm ra vấn đề. Đây là điều Jaehyun muốn Taeyong thay đổi, nếu không yêu nhau về lâu về dài sẽ rất khó.

Nhưng anh đâu còn tính về lâu về dài nữa, anh chỉ tính 7 ngày tiếp theo thôi.

"Jaehyunieeee, nhìn con hươu cao cổ trong tủ lạnh hôm trước em hỏi anh kìaaa"

Taeyong la lên đầy thích thú như đứa trẻ, cả thân hình đang được Jaehyun cõng trên lưng thì cựa quậy lên xuống làm cho em người yêu suýt nữa thì mất đà ngã cả hai đứa ra đất.

Hôm nay Taeyong lôi Jaehyun đi Công viên Thủ Lệ vì từ bé đến lớn anh chưa đi xem động vật bao giờ hết, ngày xưa hai mẹ chỉ cho hai đứa sinh đôi đi thôi vì anh chê sở thú hôi. Lớn rồi mới lôi người yêu đi mới ngược đời.

"Anh ngồi yên nào, ngã bây giờ. Uầy, con hươu trông gầy thế nhỉ, Taeyongie ơi có khi anh còn nặng hơn bạn hươu ý"

"Không biết, nhưng chắc chắn là anh xinh trai hơn"

"Anh nói thế nào chứ ở đây em chỉ thấy anh xinh hơn khỉ thôi bé ạ"

"Á à, hắc mã hoàng tử Jung Jaehyun ngươi đây được đà làm tới đúng không? Ngựa đâu, mau cho ta đi xem voi!"

Taeyong đánh vào vai Jaehyun rồi chỉ thẳng, đã thế còn cố tình rung lắc làm cho em người yêu tí nữa thì quẳng anh vào chuồng hổ làm thức ăn cho nó. Giữa một đống phụ huynh dắt con đi xem thú thì hai thằng đàn ông cõng nhau xong cười hề hề trông nổi bật vô cùng.

Trông giống hai thằng dở hơi.

"Jaehyunie, sao người ta lại nuôi gà trong này nhỉ?"

"Thế em hỏi anh gà có phải con không? Người ta gọi là con gà thì đương nhiên là có mặt trong đây rồi"

"Nói như em thì con người cũng ở đây chắc"

"Thì con người cũng từ tinh tinh lên còn gì"

Đang chí chóe cãi nhau thì ánh mắt của cả hai anh thanh niên một người cõng một người được cõng va vào một đứa bé đang đứng bên cạnh. Nó tầm 10 tuổi, trông khá thông minh và chắc chắn là nó đang đánh giá cuộc trò chuyện của đôi tình nhân này từ nãy đến giờ.

"Hai chú bị trẻ con à?"

Taeyong sốc, con nít bây giờ láo toét thật, dám gọi chú đây là trẻ con.

"Kệ chú, kệ người yêu chú. Jaehyun, đi!"

Nói xong Jaehyun cõng người trên lưng nhanh chóng rời đi, gì chứ hôm nay mặt dày hơn thì chắc chắn là anh người yêu của cậu chứ không phải cậu. Da cậu hôm nay mỏng hơn được chưa, đến chịu Taeyong luôn.

Đi đến chuồng của con thỏ, Taeyong mới cười phá lên.

"Jaehyunie, đố biết anh nghĩ đến ai. Có hai người"

Jaehyun biết thừa là ai với ai nhưng chỉ ừm hửm với Taeyong.

"Lee Jihan và Kim Doyoung! Giống nhờ, eo ơi giống lắm ý, nhìn nó béo chưa này u chu chu!"

Taeyong nhảy xuống từ lưng Jaehyun, với cái lá cà rốt từ túi rau mà anh mua của cô lao công ngoài cổng cho hai con thỏ ăn.

"Jihan ngố này ăn nhiều vào nhé còn có sức mà cãi mẹ, Doyoung béo này ăn đi còn đi cãi đời"

Jaehyun không hiểu sao cậu cảm giác trong giọng Taeyong nửa đùa nửa thật, vừa nói bâng quơ nhưng đồng thời cũng như nói lời từ trong đáy lòng ra. Chắc do cậu nghĩ nhiều.

"Theo anh thì em giống con gì?"

"Anh không biết, nhưng chắc chắn không phải con hổ, hay con ngựa, hay con gấu, à anh biết rồi!"

"Ừ?"

"Con...nhợn, ha ha"

Nói xong Taeyong một mạch đi thẳng, Jaehyun chạy theo tóm ngay được cái eo bé tí của anh. Được rồi giỏi lắm, hôm nay anh trêu cậu hơi nhiều, bình thường việc đấy là của cậu cơ mà.

Đi đến chuồng con hổ, Taeyong mới vỗ lên vai Jaehyun. Cậu quay ra thì thấy anh đang lấy tay che mặt, tò mò vừa định hỏi thì...

"Grừ grừ! Anh làm giống hổ không?"

Jaehyun nhìn Taeyong giả giọng xong cảm giác như mình vừa bị con hổ lười biếng đang nằm trong chuồng ăn thịt vậy. Đáng yêu quá đi mất, Taeyong dễ thương lắm, cậu chịu không nổi. Nhí nha nhí nhảnh như con cá cảnh, Jaehyun thích lắm ấy!

"Giống, rất giống. Nhưng hổ này thì em đem về nuôi thôi chứ để đây dễ thương quá người ta lại bán của em đi"

Nói rồi Jaehyun ôm Taeyong vào lòng, thơm lên tóc anh mấy cái liền. Hôm nay anh dùng dầu gội mùi quế, bình thường hôm nào đi chơi hẹn hò quan trọng thì anh mới dùng cái mùi này. Jaehyun cười thầm trong lòng, đúng là ngốc quá mất thôi.

Đi hết chỗ này chỗ kia, xem hết con này đến con kia mà cứ một người đặt ra bảy bảy bốn chín câu hỏi, một người thì trả lời câu được câu mất. Ví dụ như Taeyong cứ thắc mắc là tại sao con công đực lại phải bày trò tán con công cái, chúng nó không chơi bê đê sao? Hay câu hỏi kiểu nếu con voi nó to vậy thì phân con voi có to bằng một con thỏ không? Hoặc là anh còn thắc mắc về độ xấu xí của con khỉ đít đỏ, anh rất ghét khỉ!

Jaehyun thì chỉ nghe người yêu ba hoa thôi cũng đủ thấy yêu đời rồi, thật tốt nếu cứ được ở bên cạnh anh trong một thời gian dài. Cậu thích cái khía cạnh nhí nhảnh này của Taeyong lắm.

Xem thú chán xong thì dắt tay nhau đi ra ngoài. Mà chơi xong thì đói cái bụng, một bộ đôi yêu ẩm thực thì không thể cứ thế mà đi về được. Jaehyun vừa định hỏi anh là hôm nay ứng dụng đu quay cho ăn món gì thì Taeyong đã cười hì hì sẵn.

Hôm nay anh nấu cơm!

Jaehyun thấy hơi lạ. Mấy hôm trước anh ở nhà cậu thì luôn trốn nấu cơm vì anh lười, không những thế anh còn là người yêu thích ẩm thực Hà Thành, sẽ không từ cơ hội nào để đi ăn tiệm. Thế mà hôm nay lại đòi nấu cơm?

Taeyong muốn nấu cho Jaehyun một bữa cơm nhà. Cậu không biết rằng anh coi đây là lần cuối được ngồi ăn cùng cậu, nên anh muốn tự nấu. Muốn làm chồng Jaehyun một lần, mai sau lại chẳng có cơ hội.

Hai anh thanh niên dắt tay nhau đi chợ. Jaehyun bình thường đã dẻo mồm nhưng hình như đối mặt với Taeyong, cậu không phải đối thủ thì phải.

"Cô ơi, em trai con hôm trước vừa ốm dậy, hôm nay con bắt nó đi chợ cùng con đón nắng cho khỏe lại đây ạ. Cam này cô bớt cho con một xíu, con mua bồi bổ cho nó, chứ mặt nó xanh lắm rồi ý cô!"

"Em trai mặt xanh" đứng bên cạnh đang rất khó hiểu, Lee Taeyong đúng là một đẳng cấp khác mà.

Tiếp theo anh thành công mua đủ thứ đồ ở chợ từ thịt thà cá mú, rau tươi giá đỗ, hành tỏi đều đầy đủ mà cái nào cũng được bớt cho tí tiền. Rõ ràng là không thiếu tiền, nhưng mặc cả là vì đam mê, Taeyong nói thế.

"Em trai? Thật luôn?"

"Đấy là nghệ thuật mặc cả, phải hy sinh mới có kết quả!'

"Ừ, anh trai em thì giỏi rồi"

Jaehyun đặc biệt nhấn mạnh chữ anh trai. Taeyong thở dài một cái rồi đá vào mông Jaehyun, ai cho dỗi nóc nhà, vớ vẩn.

"Dỗi cái gì, đi về nấu còn ăn, trưa rồi đây này"

Người quyền lực trong nhà chắc chắn không phải Jaehyun rồi.

Về đến nhà, nấu xong bữa cơm hoàn chỉnh, Taeyong mới chụp lại một cái ảnh kỉ niệm. Jaehyun thắc mắc rằng tại sao anh phải làm thế, hôm nào anh sang nấu chẳng được, Taeyong chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

Đang ăn cơm, người ta nói trời đánh tránh miếng ăn. Nhưng hình như hôm nay trời không tránh miếng ăn của Jaehyun thì phải?

"Ăn đi nè, ăn nhiều vào, không có anh thì vẫn phải ăn đó, mất cái má là anh buồn"

"Anh nói gì thế? Anh đi đâu mà không có?"

"À ừ, cứ nói thế. Ví dụ như, chia tay chẳng hạn"

"Em không đùa đâu. Taeyong, em không thích đùa thế đâu"

Jaehyun bắt đầu khó chịu, đương nhiên là cậu biết Taeyong vẫn đang trong trạng thái sợ hãi những người xung quanh mình bị làm sao, nhưng anh nói như thể việc chia tay đối với anh và cả cậu dễ dàng lắm vậy. Vì mới yêu nhau mấy tháng nên chia tay không là gì sao?

Taeyong đang cầm đũa thì buông xuống, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Anh lại lỡ mồm, anh không hề muốn kích động Jaehyun một tí nào cả. Anh biết thừa cậu nóng tính, nhưng anh thà nghe cậu mắng còn hơn là tự dưng đòi chia tay vô cớ.

Anh chưa tìm ra được lý do gì để chia tay với cậu cả. Dù nó đã nằm sẵn trong kế hoạch của anh. Việc nói ra là ngày một ngày hai thôi. Hay là cứ để cậu ghét anh cho nó đơn giản nhỉ?

"Anh xin lỗi, anh không cố tình"

Jaehyun nhìn Taeyong đang mím môi vân vê góc áo không dám nhìn thẳng mặt cậu thì nhận ra bản thân vừa nổi giận một cách vô lý. Cậu cũng nhận ra được vấn đề lớn nhất giữa mình và Taeyong chính là việc không ai chịu nói ra điều bản thân nghĩ một cách sớm nhất, cứ để mọi việc đi quá xa. Rồi cứ làm tổn thương nhau vì nghĩ đã đủ hiểu đối phương.

Cậu muốn Taeyong nói ra những gì anh nghĩ.

"Em xin lỗi, em không nên cáu. Lại đây, ôm em một cái"

Taeyong lũn cũn đứng dậy rồi ngồi lên đùi Jaehyun. Anh dựa mặt lên vai cậu rồi ôm chặt lấy người cậu, anh sẽ không được ôm cậu như thế này nữa. Anh muốn ôm cậu mãi thôi. Lúc nào cũng được ôm cậu. Anh chưa gì đã thấy nhớ những cái ôm của cậu.

Jaehyun vỗ lưng Taeyong nhè nhẹ, cậu chỉ muốn đem hết những suy tư trong lòng anh ra cho lũ hươu cao cổ ở sở thú ăn thôi. Cậu xót anh lắm. Thế mà còn nỡ cáu với anh, cậu đúng là người yêu tồi tệ nhất thế gian.

Một người nhớ, một người thương.

Taeyong ơi, mau đem những ưu phiền kể với Jaehyun đi. Đừng ôm vào một mình nữa!

.

Ngày một, ngày hai, ngày ba, ngày bốn, ngày năm trôi qua.

Hôm nay là ngày thứ sáu, Taeyong không biết rằng thời gian có thể chạy với tốc độ ánh sáng như vậy. Anh còn chưa kịp làm gì hết mà.

Mấy hôm trước anh đã đi mua cho mẹ Eunkyung một tủ đầy quần áo, mua cho Jihan rất nhiều gấu bông, mua cho Mark một núi sách. Còn sắm sửa rất nhiều đồ nội thất, điện tử mới. Trước khi đi anh muốn đánh dấu hình ảnh của bản thân, để không ai có thể quên được anh.

Nhưng anh chẳng cần làm vậy thì cũng không ai quên anh cả. Mẹ Eunkyung thì đau đầu vô cùng, bà không đời nào muốn Taeyong kí vào tờ giấy nguyền rủa đó, nhưng đến nước này thì không kịp cứu vãn chuyện gì cả.

Taeyong vẫn vui vẻ, lạc quan như bình thường. Anh càng tỏ ra khổ sở thì càng khó rời khỏi nơi đây, ít nhất là anh nghĩ vậy.

Hôm nay anh hẹn Jaehyun đến nhà chơi, để anh tặng quà.

"A lô, đồng chí người yêu mau ra lấy hàng"

Taeyong chạy ra thấy Jaehyun đang đứng ở cổng, trên tay còn cầm một cái túi giấy.

"Có gì cho anh đó?"

"Hàng đặc biệt, giao bởi shipper xịn"

"Bao xiền?"

"Rẻ, một Lee Taeyong đồng"

Taeyong bĩu môi, cầm lấy cái túi mở ra thì thấy có một cái đồng hồ cát rất to. Không giống đồng hồ cát loại bình thường, chiếc đồng hồ cát này hai đế làm bằng thủy tinh và cát bên trong là hai màu hồng và xanh. Là chiếc đồng hồ cát hôm trước anh thuận mồm khen đẹp, hôm nay Jaehyun đã tặng cho anh.

Tự dưng anh khóc òa lên, anh đâu muốn làm một người hơi tí là khóc. Nhưng Jung Jaehyun này quá đáng lắm, đối xử tốt với anh như thế này anh không nỡ buông ra đâu.

Jaehyun thấy người yêu mình hu hu thì mới giật mình, bình thường cậu tặng quà cho anh thì anh đều cười hì hì rồi mấy hôm sau tặng ngược lại cho cậu một cái gì đó liền. Mà hai người này rất thích tặng quà cho nhau, chỉ đơn giản là mấy đồ trang trí hay thư tay, con dấu đều là sở thích chung nên việc quà cáp là bình thường ở huyện. Thế mà hôm nay Taeyong lại khóc.

Anh khóc vì anh nghĩ rằng đây là món quà cuối cùng anh được nhận.

Đang khóc dở thì nhớ ra cái gì đấy.

"Nè Jaehyun, đi bấm chuông hàng xóm không?"

Hóa ra hôm nay Taeyong rủ Jaehyun đến chơi vì muốn đi bấm chuông trộm hàng xóm. Sở thích cũng kì cục quá đi?

Taeyong cất cái đồng hồ cát ngay ngắn vào vali xong thì chạy xuống tầng, đội sẵn cái mũ còn trên tay cầm cho Jaehyun một cái.

Anh nghĩ rồi. Từ trèo cây, bị chó đuổi, đi đánh nhau, mấy trò trẻ trâu anh đều làm với Jaehyun hết rồi, còn chừa trò này là chưa thử. Hôm nay thử coi như là đi tìm niềm vui cuối cùng.

Taeyong kéo Jaehyun xuống con ngõ dưới. Jaehyun vẫn không hiểu sao mình lại đồng ý. Chắc do hôm nay người yêu nhạy cảm nên chiều một tí cũng chẳng sao.

Dingdong. Dingdong. Dingdong. Cứ thế mà rất nhiều hồi chuông vang lên.

Nhà thứ nhất được bấm chuông. Không có động tĩnh gì.

"Theo kinh nghiệm của anh, nhà này không-"

Taeyong đang nói dở thì Jaehyun kéo tay anh chạy đi. Ừ, nhà không có người, chỉ có một bà cô siêu đáng sợ thôi. Người được kéo tay thì vừa chạy vừa cười, căn bản là anh không hề thích trò bấm chuông chọc phá này. Anh chỉ muốn biết cảm giác được chạy trốn cùng Jaehyun là như thế nào thôi.

Vì anh không có cơ hội chạy trốn cùng cậu.

Bấm hết nhà này đến nhà nọ. Cũng nghe ăn chửi từ nhà này đến nhà kia.

"HAI THẰNG KIA BỊ RẢNH HÁNG À? KHÔNG CÓ GÌ LÀM THÌ VỀ RỬA BÁT ĐI"

Hai người thành công bấm hết 3 dãy nhà, thành công ăn chửi từ gần hai mươi nhà. Chạy thục mạng khiến cho mồ hôi mồ kê của cả hai đều nhễ nhại.

Jaehyun thấy Taeyong rất vui thì bản thân cũng thấy vui theo.

"Anh vui không?"

"Vui lắm, hì hì"

"Thế mình đi về nhé?"

"Ừ. À mà Jaehyun này, anh bảo"

"Ơi em đây"

"Chia tay đi"

Jaehyun tưởng trò chơi chỉ kết thúc ở việc bấm chuông cửa. Taeyong cũng thật độc ác quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro