1 - nice to meet you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong rất ghét mưa.

Mưa xuống, nước đọng đường trơn, đi mấy bước là giày đã lấm bẩn. Mưa xuống, mùi mưa hòa cùng mùi đất xộc vào khoang mũi, khó chịu biết bao. Mưa xuống, đất trời chuyển một màu u ám không tên, lòng người cũng theo đó mà nặng nề đến lạ. Mưa xuống, người ta phải đi tìm chỗ trú nếu không muốn bị ướt.

Taeyong ghét mưa, lại càng ghét mưa tại con ngõ vắng phía sau trường học. Từ hạt nhỏ đến hạt lớn, từ lưa thưa cho đến khi ào ào không dứt. Mưa rơi trên tóc, trên mặt, trên miệng vết thương vẫn còn dính chút máu, trên áo đồng phục đã lấm lem bùn đất. Bụng đau nhói, chỉ hô hấp thôi cũng thấy đau, hình như vừa nãy bị ai đó đạp phải.

Taeyong co ro nằm nép vào một bên tường, sức lực như bị rút cạn, yên lặng nhìn trang giấy từ từ bị nước mưa thấm ướt. Cặp sách đã sờn cũ bị vứt cạnh thùng rác, sách vở bay lả tả khắp nơi, chữ trên giấy vì ngấm nước mưa, mờ nhòe rồi vụn nát, giống như cuộc đời của cậu vậy.

Mi mắt Taeyong nặng dần, tai thì ù đi. Cậu mơ hồ nghe thấy rất nhiều âm thanh. Có tiếng quát tháo của bố, tiếng chai thủy tinh va vào cạnh bàn, tiếng da thịt đập vào da thịt, tiếng khóc đầy đau đớn của mẹ, tiếng can ngăn của bà nội... Tất cả hòa với tiếng mưa chui vào màng nhĩ, đầu Taeyong càng lúc càng đau.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tóc Taeyong ướt đẫm dính bết vào trán, đồng phục mặc trên người cũng chẳng khá hơn, ẩm ướt khó chịu. Cậu cố sức cuộn tròn người lại, vùi mặt vào hai bàn tay chi chít vết xước đỏ ửng, có vết còn rớm máu.

Vậy nên Taeyong không nhìn thấy sợi chỉ đỏ vẫn luôn tĩnh lặng quấn quanh ngón áp út, dưới cơn mưa giống như có sức sống, từng chút từng chút một dài ra, níu lấy một đầu sợi chỉ đỏ khác, hòa làm một thể.

Một chiếc ô từ đâu xuất hiện, thay Taeyong chắn hết mọi âm thanh vẫn luôn quanh quẩn bên tai, chỉ còn tiếng lộp bộp của mưa khi va vào tán ô. Cậu hé mắt ra nhìn. Trên đầu có chiếc ô đen dày, mơ hồ che hết toàn bộ ánh sáng yếu ớt của buổi chiều mưa nặng hạt nhưng vẫn đủ để cậu thấy rõ gương mặt của người đang che cho mình. Mái tóc nhuộm nâu highlight vàng, khóe môi mím chặt lộ ra hai hõm hơi sâu bên má, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Taeyong không chút ngại ngần, trong mắt là tò mò và ngạc nhiên đan xen lẫn lộn.

Taeyong biết người này.

Jung Jaehyun của khu A. Cậu út của tập đoàn tài chính nào đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên tivi mà Taeyong đã quên tên.

Trường của Taeyong chia làm hai khu phân biệt cách nhau một hàng rào sắt cao tầm hai mét. Khu A dành cho những con ông cháu cha, là người thừa kế của công ty này tập đoàn nọ, gia đình vừa có tiền vừa có quyền. Cơ sở vật chất xếp hạng đầu toàn thành phố, chất lượng giáo viên cũng thuộc hàng khủng, đa số đều tốt nghiệp từ các trường đại học nổi tiếng.

Đối lập với khu A là khu B. Học sinh ở khu B có đến hai phần ba là con em gia đình có điều kiện bình thường nhưng khả năng học tập thuộc hàng khá giỏi, một phần ba còn lại là con ông cháu cha nhưng chơi bời lêu lổng, không đủ khả năng đỗ vào khu A. Cơ sở vật chất bình thường, chất lượng giáo viên cũng bình thường. Việc duy nhất họ quan tâm là lên lớp giảng cho xong bài, sau đó về phòng giáo viên nỗ lực để được chuyển sang khu A giảng dạy.

Ban giám hiệu nhắm một mắt mở một mắt với khu B, vậy nên mới sinh ra đám học sinh coi trời bằng vung, cậy quyền cậy thế chèn ép những học sinh nhà không có điều kiện. Nói ngắn gọn và dễ hiểu hơn, là bạo lực học đường.

Mà địa điểm thường xuyên diễn ra tệ nạn này, chính là tại con ngõ phía sau trường học, ở đây.

Jung Jaehyun ngồi xổm trước mặt Taeyong, vẫn nhìn cậu đầy dò xét. Cậu cũng chẳng chút e dè nhìn lại. Mưa càng ngày càng lớn, tiếng mưa va vào tán ô càng lúc càng to, có không ít nước bắn lên ống quần hắn, đôi sneakers có vẻ không hề rẻ đã mất đi màu trắng ban đầu của nó. Vậy mà người này vẫn ngồi đây.

Nước từ tóc lăn xuống chảy vào mắt khiến mắt Taeyong cay xè, cậu vươn tay lau đi, chẳng hiểu sao mà cán ô cũng di chuyển theo động tác tay của cậu. Jaehyun chuyển tầm mắt từ mặt Taeyong sang bàn tay trái đang cầm ô của mình, chính xác hơn là nhìn sợi dây đỏ trên ngón áp út. Cậu cũng đưa mắt nhìn theo.

Sợi chỉ đỏ luôn im lặng nằm ở ngón áp út của cậu, chẳng biết từ bao giờ đã quấn lấy sợi chỉ ở ngón áp út của người kia, hòa vào làm một.

Taeyong vội vàng ngồi bật dậy, tán ô một lần nữa, cũng di chuyển theo động tác của cậu.

Trong một thế giới mà mỗi đứa trẻ khi chào đời đều có một sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón áp út. Đến một thời điểm thích hợp, chúng sẽ tự dài ra và quấn lấy nhau.

Người ta gọi đó là liên kết định mệnh và gọi những người được gắn kết với nhau là bạn đời. Bởi vì thời khắc hai sợi dây hòa thành một, linh hồn của họ cũng sẽ trở nên đồng điệu. Khi đó, sợi chỉ đỏ sẽ hóa thành tên của đối phương, trở thành hình xăm vĩnh cửu in trên da của họ.

Ánh mắt của hai người va vào nhau. Trong mắt Jaehyun đã không còn tò mò và ngạc nhiên nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Hóa ra không phải do mắt hắn biết thể hiện cảm xúc của chủ nhân, mà là cậu cảm nhận được những xao động trong lòng đối phương thông qua sợi chỉ đỏ đang gắn kết hai người.

Như một lẽ dĩ nhiên, Jaehyun cũng cảm nhận được cảm xúc trong lòng Taeyong lúc này. Hắn khẽ cười, để lộ hai má lúm đồng tiền nho nhỏ, quyết định sẽ là người lên tiếng trước.

"Nice to meet you, my soulmate."

Có lẽ do dính mưa quá lâu nên đầu óc Taeyong không còn hoạt động nữa, toàn thân bỗng cảm thấy nặng như đeo chì, ý thức bắt đầu phân tán khắp nơi. Jaehyun ngơ ngác, vội vàng đỡ lấy người bạn đời mình còn chưa kịp biết tên trước khi người ta ngã xuống đất.

Chẳng lẽ do mặt mình đẹp quá, giọng mình hay quá, có một bạn đời hoàn hảo như mình khiến người ta vui quá nên ngất luôn hả? Không cần vậy đâu chứ, tuy rằng hắn biết mình người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nhưng mà...

"Jung Jaehyun!"

Từ đầu ngõ xuất hiện một nhóm ba người, trên tay mỗi người cầm một chiếc ô màu đen giống hệt cái Jaehyun đang cầm trên tay. Người cao nhất, cũng là người vừa gọi tên hắn bước tới.

"Mày làm cái gì ở đây thế? Mưa to vờ..."

Nửa câu sau của Johnny bị nuốt trở lại bụng, vì hắn thấy được bạn thân của mình, cậu ấm Jung Jaehyun mắc chứng sạch sẽ cấp độ trung bình xấp xỉ nặng, đang giương ô che cho một người ướt sũng nước mưa, tay kia thì đỡ lấy người ta. Nhìn từ đồng phục thì hình như là học sinh trường bọn họ, có điều bạn học này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, quần áo thì dính đầy bùn đất.

"Ai đây?"

"My soulmate."

"What the..."

"Dừng, lại đây cầm ô giúp em đi. Bạn ấy sốt rồi, người nóng quá."

Johnny nhanh chóng nhận lấy ô từ tay Jaehyun. Lúc này hắn mới để ý thấy sợi chỉ đỏ ở ngón áp út đứa em thân thiết của mình đang nối liền với ngón áp út của bạn học kia. Hắn quay đầu gọi hai người đang đứng đợi ngoài đầu ngõ, cẩn thận che ô để cả ba không bị ướt mưa.

Lần đầu tiên trong đời, Johnny thấy một Jaehyun dịu dàng đến vậy. Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy người kia, để tay người ta choàng qua vai hắn, một tay vòng qua lưng, tay kia vòng qua gối, nhẹ nhàng bế người lên. Khi Yuta và Winwin chạy tới, Taeyong đã nằm gọn trong lòng Jaehyun, mặt vô thức cọ vào hõm cổ hắn, hơi thở nóng rực của người ốm trực tiếp va vào vùng da cổ nhạy cảm làm hắn hơi nhột.

"Winwin gọi xe đến bệnh viện giúp tao. Yuta cho em mượn áo với."

Winwin nhanh chóng đặt xe. Yuta dù ngơ ngác nhưng vẫn lôi áo khoác từ trong balo đưa cho Jaehyun.

"Em có tay đâu mà đưa em. Anh đắp lên cho người ta hộ em."

Johnny nhìn một màn này mà mắt tròn mắt dẹt.

"Vãi. Na Yuta, trời mùa hè mày mang áo khoác đi làm mắm à?"

"Winwin vừa ốm dậy, thỉnh thoảng thấy lạnh nên tao mang phòng thôi. Ý kiến lên phường."

Lúc đắp áo cho Taeyong, Yuta cũng nhìn thấy sợi chỉ quấn quanh ngón áp út của hai người. Thân là người tìm thấy bạn đời sớm nhất trong nhóm, hắn đương nhiên nhận ra luôn thân phận của người đang được Jaehyun bế trên tay mà chẳng cần hỏi ai.

"Cho phỏng vấn chút, cảm giác thế nào?"

"Dạ?"

"Lúc sợi dây hòa thành một ấy."

Tay trái gần tim hơn tay phải, sợi chỉ đỏ lại chỉ xuất hiện trên ngón áp út bàn tay trái. Chắc vì thế nên khi hai đầu dây tìm thấy nhau, trái tim hắn đập nhanh hơn vài nhịp, cảm giác xốn xang và trọn vẹn chưa từng có ập đến cùng một lúc.

Giống như đông qua xuân tới, cây cối đâm chồi nảy lộc. Cũng giống như khi hè đi thu lại, tiết trời dịu dàng đến lạ kỳ. Jaehyun không biết nên dùng từ gì để diễn tả được trọn vẹn cảm giác ấy.

"Em không biết nên nói thế nào."

"Ừ, anh hỏi thế thôi chứ lúc đấy anh cũng không biết nên hình dung nó ra sao."

Johnny nghe hai đứa bạn nói chuyện mà cứ như nghe một ngôn ngữ nào đó lạ lùng mà hắn chưa từng nghe bao giờ.

"Hai đứa mày đang nói gì thế? Sao tao nghe mà chẳng hiểu gì cả?"

"Đến khi mày gặp được bạn đời của mày, mày sẽ hiểu được tụi tao đang nói gì thôi. Xe tới rồi kìa, nhanh chân lên."

Winwin ở bên kia đường vẫy vẫy tay ra hiệu xe đã đến. Yuta với Johnny mỗi người một bên che ô cho Jaehyun và Taeyong đi về phía đó.

Lúc lên xe phải đổi tư thế, mày Taeyong hơi nhíu lại, tay trái vội túm chặt lấy vạt áo Jaehyun, cảm giác chơi vơi truyền tới từ đầu kia sợi chỉ khiến tim Jaehyun như hẫng một nhịp. Hắn để đầu cậu dựa trên vai mình, dịu dàng vỗ về.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi."

Chẳng biết người kia có nghe thấy không, mày vẫn nhăn lại nhưng lực tay đã buông lỏng.

Bên ngoài cửa xe, mưa thưa dần rồi tạnh hẳn, trời trong trở lại và nắng bắt đầu lên. Winwin nhìn ra bên ngoài còn thấy được cả cầu vồng ở phía xa xa. Yuta thấy Winwin vui vẻ cũng cười theo, tay xoa nhẹ tóc cậu. Johnny theo thói quen móc điện thoại chụp lia lịa mấy tấm để đăng lên instagram.

Còn Jaehyun khi ấy lại chỉ nghĩ tới người bạn đời này của mình đang tuổi thiếu niên mà sao nhẹ quá, hắn bế chẳng tốn nhiều sức.

Sau này nhất định phải nuôi béo lên mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro