doil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee Haechan mày có dừng ngay cái ý định đó lại không ?"

"Ủa em có rủ anh đi đâu, em mượn anh Taeil có xíu thôi mà."

Lần thứ ba trong ngày, Kim Doyoung tức đến sắp nổ nồi áp suất chỉ vì Lee Haechan. Giá mà Mark giữ thằng lỏi này ở lại bên Dream thì số cậu cũng không khổ như lúc này, phải trơ mắt nhìn người yêu bé nhỏ bị thằng út kéo xềnh xệch đi chỗ này ra chỗ khác. Đến giờ cơm cũng không yên nổi, vạn vì sao xa trên trời Haechan kéo hết xuống làm bùa chú dụ Taeil đi bằng được với mình, Doyoung sắp siết đũa đến gãy rồi.

Moon Taeil bị kẹp giữa Kim Doyoung và Lee Haechan cũng không cầu cứu được ai cả, anh nằm đó chịu chết thôi. Anh vào thế tiến thoái lưỡng nan, dẫu cho anh muốn ở cạnh Doyoung cả ngày nhưng cũng không thể khiến nhóc con kia buồn được, nó mà buồn một phát là cả kí túc này cũng bị đá văng đám mây hạnh phúc cho xem. Cái gọi là "hiềm khích" giữa hai người này không phải một sớm một chiều mà có ngay được, chủ yếu anh vẫn nghĩ là anh em cãi lộn với nhau thôi. Ai mà biết được, đấu đá nhau trong bàn ăn thôi là không đủ, sau bữa ăn còn đánh lộn với nhau nữa. Taeil dù không ở chung phòng với Kim Doyoung, nhưng cậu thì nhất quyết không để thằng nhóc kia có cơ hội được ôm gối sang ngủ chung. May mắn cho Doyoung, cậu được tận mắt chứng kiến Haechan mặt cố vui dù Moon Taeil rất xin lỗi vì đã từ chối em. Vui không được mấy, Lee Haechan vừa về phòng xong đã làm cậu tức xì khói vì tin nhắn gửi đến :

"Lêu lêu, anh nghĩ em buồn lắm chứ gì ? Không nha, nói trước là anh Taeil đồng ý đi cùng em ngày mai rồi lêu lêu."

Cũng chính vì lí do đó mà cho dù hai người có đang chung một phòng nhưng Kim Doyoung đã quyết định trùm chăn lên giường nằm trước, mặc kệ Taeil còn loay hoay với một số thứ. Thằng nhóc kia nghĩ nó là ai trong lòng người yêu cậu vậy chứ ? Có giỏi thì đi tìm Mark để xà nẹo, Taeil không phải cái cây để leo.

- Doyoung ah, em ngủ rồi hả ?

Moon Taeil biết là cậu không có dùng trò trẻ con như vậy với mình nên anh cũng nghĩ người kia im lặng như thế thì có thể là đã ngủ rồi. Cố hết sức đi thật nhẹ để không làm phiền Doyoung, Taeil vừa trèo được lên giường liền hết hồn vì bị Kim Doyoung kéo thẳng vào trong chăn.

- Yah Kim Doyoung !

- Anh bỏ rơi em. Thằng nhóc Haechan lừa anh đi chung với nó thôi anh đồng ý nhanh vậy ?

- Đi cùng một lần thôi mà, dù sao đây cũng là trải nghiệm của Haechan. Một lần thôi, dù sao cũng có..

Chưa kịp nói xong thì chuyện vận động nhẹ buổi tối thường niên lại diễn ra. Anh biết nó cũng không đáng nói như mấy tiếng ồn bên nhà Lee Taeyong và Jung Jaehyun lắm, nhưng có nhẹ đến cỡ nào thì chân Taeil vẫn giống như bị liệt tạm thời. Hôm nay không cho đánh dấu vì anh ngại chết được nếu bị thợ xăm hình nhìn thấy. Mọi khi Moon Taeil rất dễ tính trong chuyện này, nếu mà đã nhắc đến xăm thì Kim Doyoung cũng cảm thấy có chút thú vị.

- Anh bảo anh sợ đau mà ? Vẫn muốn sao ?

- Bảo sợ chứ có phải bảo không đi đâu. Dù gì anh cũng muốn thử một lần. Nào, bỏ ngay cái tay ra Kim Doyoung, hết sờ eo lại sờ đùi, em nghiện sờ người người khác đến vậy à ?

Lúc này trên người không có gì che chắn ngoài một tấm chăn hai người đang đắp chung, Taeil chẳng biết nên làm cách nào để Kim Doyoung có thể yên vị tại chỗ mà không sờ mó bất kì chỗ nào trên người anh cả. Moon Taeil thật lòng cũng chẳng biết hôm nay ngoài thiên hà kia có vị nào lộn quỹ đạo không mà tính tình Doyoung lại trẻ con một cách bất thường như vậy, bình thường nói một hai câu là nghe, bây giờ nói câu nào cũng trẻ con đáp lại câu đấy.

- Anh, quá đáng lắm. Em đã cố gắng nhịn không để anh đỏ mặt trước người ta rồi, vậy bù lại cũng phải cho em ôm anh chứ ?

- Em bảo ôm hay là sờ ?

Nắm chắc được Moon Taeil kiểu gì cũng hỏi ngược lại, Kim Doyoung liền cố tình siết chặt lấy eo anh, kéo cả người Taeil sát rạt vào người mình. Vì bản thân xấu hổ đến độ không muốn nhìn cậu, Taeil để mặc đôi tay hư hỏng của Doyoung lui từ lưng xuống dưới mông mình xoa lấy xoa để. Vì da trần nhạy cảm có tiếp xúc nên người kia đương nhiên biết Taeil vừa nhột vừa run người, Kim Doyoung đắc ý vùi đầu vào cổ Moon Taeil hít hà mùi hoa peony, nói thật thì mùi này thơm.

- Ở với em còn phải kiêng kỵ chuyện này nữa hả, phá lệ một lần cũng không sao đâu mà. Vậy ngày mai đi, anh muốn xăm cái gì ?

- Thật ra anh cũng không biết phải chọn gì, vậy Doyoung giúp anh đi ?

- Như vậy thì dễ quá, em yêu anh như thế mà không tìm được gì liên quan đến em là không được nha.

- Nói ra thì có khi lại có một chàng thỏ khác định lên người tôi cư ngụ rồi.

Cậu ấy là thỏ không phải chỉ riêng anh biết, cả nhóm ai cũng biết đến cái tên này của cậu ấy. Doyoung không phàn nàn gì về việc các thành viên gọi mình là thỏ, nhưng chắc rằng thích nhất được người yêu gọi như vậy. Người đang yêu mà, nó sẽ phải khác với người độc thân chứ.

- Tokki-ssi ?

- Ahhhhhhhhhh

May mắn là tối hôm đó kí túc xá vẫn còn ngủ được một giấc thẳng đến sáng, vì Kim Doyoung đã hoàn toàn bị knock-out bởi một câu của Moon Taeil. Sáng ngày ra Lee Haechan có hơi sốc khi tự nhiên ông anh kia của mình lại không bày ra cái khuôn mặt khó ở khi Taeil ra ngoài cùng em. Không ổn không ổn, như thế này chắc chắn là có thông điệp từ vũ trụ rồi.

- Thông điệp vũ trụ cái con khỉ. Anh đọc vị được mày cả Lee Haechan ạ.

- Anh chắc chắn không làm gì em đấy chứ ?

- Trừ việc nhóc xui anh Taeil nghịch dại cùng thì chẳng làm sao cả.

Tín hiệu vũ trụ báo lại, thằng nhóc sẽ gặp quả báo nếu như làm liều. Haechan nhất định không chịu thua, nhưng nhóc biết Kim Doyoung có giới hạn nên phải ngoan ngoãn gật đầu nghe theo. Nó sẽ không làm gì quá phận sự và sẽ đưa Taeil về đúng lúc sau khi xong việc hôm nay, cậu tặc lưỡi như một cái đồng ý, giao kèo thành công. Moon Taeil có liếc qua vẻ mặt Doyoung một lần trước khi đi, thấy cậu không khó chịu lắm cũng yên tâm hẳn. Chí ít là cậu em này còn biết hứa biết giữ lời, bằng không nếu nó đưa hành động đi xa thì rất e là chuyện Johnny không cản được Doyoung trong việc combat thằng nhỏ sẽ xảy ra.

Thế nhưng yên tâm không được mấy thì đau đớn liền nhảy đến thế chỗ ngay, đúng là anh không nên quá tin lời Lee Taeyong mà. Anh và Haechan đã tin đến sái cổ những gì Taeyong nói, không đau cái gì mà không đau, đau muốn chết đi sống lại được. Nhận ra tiếng hét gần như thất thanh của mình khiến anh thợ xăm có chút bối rối, Taeil thật sự muốn kiếm cái quần đội lên cho bớt xấu hổ. Anh xin lỗi người ta rồi bảo anh thợ xăm tiếp tục công việc, trong lòng tự nhủ ráng chịu thêm chút nữa thôi là xong rồi. Vị trí là ở vai nên Taeil đang quay lưng, lần đầu thật sự vừa đau vừa ngại nhưng nhớ đến chú thỏ nhăn nhó ở nhà lại không nhịn được mà cười thầm một tiếng.

"Không biết Doyoung sẽ nói gì nữa."

Lee Taeyong sau khi thấy hai người một lớn một bé đi ra khỏi màn liền biết lỗ tai mình sắp không ổn. Quả đúng là thế, cậu nhóc Haechan không than nhiều thì cũng là Taeil thế phiên, càm ràm như rap nguyên một bài dài hơi. Y tự hối lỗi và đã xin lỗi cả hai người rồi, ngày hôm nay coi tạm ổn. Dù cho vai phải có hơi đau một chút nhưng chờ để xem phản ứng của Doyoung lại là thứ giảm đau khá tốt cho Taeil.

Kim Doyoung biết thời gian của một buổi sáng rất dài nhưng nó sẽ còn lê thê hơn nữa nếu cậu đã làm xong mọi thứ mà anh người yêu vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. Chán quá nên đâm ra đi nói chuyện cùng Jaehyun, cậu em này thật ra không khá hơn cậu là mấy, có khi khuôn mặt xầm xì u tối ấy còn tít đến cuối ngày mới buông. Đang lăn dài trên ghế thì nghe có tiếng mở cửa, Doyoung liền dùng ngay tốc độ ánh sáng tia bằng được Taeil trong số ba người đang đứng ở sảnh. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thật đúng không sai khi áp dụng vào trường hợp của sáu con người hội tụ trong phòng khách. Mark không biết nên trưng ra cái biểu cảm gì khi Haechan đứng trước mặt khoe về thứ mà nhỏ có trên người, Lee Taeyong chưa kịp nói cười thì Jung Jaehyun đanh mặt lại rồi bỏ vào phòng, còn mỗi Doyoung là không hiểu Taeil đang ngượng nghịu cái gì. Có thừa nhận rằng anh không phải kiểu người hễ có gì thì khoe nấy, cậu hiểu điều này hơn ai hết. Vì thế nên để riêng tư mà vẫn dễ dàng nói chuyện, hai người kéo nhau vào phòng tâm sự.

- Em cứu cánh anh rồi đó, nhát ghê.

- Vì đơn giản anh không có mười lá gan to, một lá gan thì bé quá chỉ đủ yêu người trước mặt.

- Ai dạy anh mấy câu này vậy, ôi trời, Moon Taeil mà em biết đây sao ?

Moon Taeil khinh bỉ trong lòng, anh đâu có cứng nhắc như vậy. Nhún vai một cái, đối chất với cậu về vấn đề này hơi mệt, nên chuyển chủ đề. Kim Doyoung tinh ý nhận biết, liền quay ngay ra hỏi Taeil về trải nghiệm hôm nay của anh.

- Thật sự là anh không nên nghe lời khuyên của Taeyong trong trường hợp đó. Em ấy nói là không đau nhưng đúng ra là rất đau thì hợp hơn.

- Hơn nữa anh cũng đã nói ý tưởng với em từ hôm qua rồi, bây giờ tự em đi nhận thành quả thôi.

Lúc còn ở ngoài phòng khách anh đã cởi áo khoác từ trước, bây giờ chỉ có một lớp áo phông bên trong. Sở thích của Taeil là chuyên lồng đồ rộng nên chẳng khó gì khi Doyoung dễ dàng kéo trễ một bên vai của anh xuống để trông xem hình xăm đó như thế nào. Vì không biết bên vai nào có hình nên cậu kéo bên phải trước, ai ngờ lại đúng thật. Moon Taeil giờ không để ý người yêu đang làm gì, anh cầm điện thoại lên xem những dòng tin nhắn kể khổ của Lee Taeyong khi trót dại không nghe lời Jung Jaehyun. Anh cũng chẳng biết an ủi cậu em này kiểu gì, chỉ nhắn vài câu động viên rồi bất giác đi kể với Doyoung.

- Aida, phen này e là bữa cơm không được ngon rồi. Tội nghiệp thằng bé, bị người ta...

Sau lưng khá nhạy cảm nên giờ Doyoung làm gì anh đều đoán ra được, cậu ấy đang hôn lên hình xăm con thỏ bên vai phải. Vốn dĩ Taeil không có máu buồn ở đó nhưng lại bất giác rùng mình một cái. Mà có vẻ như, Kim Doyoung không chịu dừng hành động của mình lại rồi.

- Ah...Doyoung..để sau đi...mọi người thấy...

- Chúng ta sẽ ăn sau, anh không cần lo đâu.

Tầm này thì cơm nước gì nữa, làm chuyện đại sự thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro