9. Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học M vốn được ví tựa vườn Địa Đàng với muôn hoa đa sắc và đa chủng tộc, cho nên sức hút của hot boy năm nhất Jung Jaehyun khiến đông đảo nữ giới theo đuổi chỉ kéo dài hơn một tuần đã hạ nhiệt và kết thúc. Vì không còn bị người lạ làm phiền, nhịp sống Đại học của Jaehyun đã trở lại như cũ. Mỗi ngày chăm chỉ học tập, tham gia các hoạt động của Hội sinh viên, ngắm nhìn Lee Taeyong từ xa và Winwin được yên ổn ngủ nướng thì không còn muốn chuyển phòng nữa.

"Được rồi, chúng ta cần gì để bàn luận nữa không?"

Như mọi khi, Taeil luôn là người hỏi lại mọi người lần cuối trước khi tuyên bố kết thúc cuộc họp. Anh biết sẽ chẳng có ai ý kiến nhưng anh vẫn làm thế cho đúng quy trình, chứ nếu không sẽ có người đồn rằng anh là người độc tài không biết lắng nghe ý kiến của người khác. Anh đảo mắt nhìn sơ qua mọi người - bọn họ đều dán mắt trông chờ anh hãy giải thoát cho cái mông đã mất cảm giác của cả bọn, hít một hơi rồi đóng tập hồ sơ lại.

"Không có gì nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây". Như được thả xích tự do, ai nấy trong phòng họp đều lập tức vui vẻ thu dọn đồ đạc.

"Hình phạt cho người đi trễ hôm nay là thay các cô lao công thay bình nước uống ở từng lầu và văn phòng các khoa. Cứ xuống phòng của mấy chú bảo vệ hỏi thì sẽ biết chỗ cất bình nước và xe đẩy ở đâu nhé!"

Doyoung nhanh nhảu nói trước khi rời đi, không cần nói đích danh người đi trễ là ai, nhưng ánh mắt lẫn điệu bộ nhếch môi khinh khỉnh của cậu ta hướng về Taeyong trông đáng ghét không tả nổi. Taeyong hận không thể trực tiếp bẻ gãy đôi răng cửa của cậu ta cho hả dạ, chỉ mím môi im lặng chịu đựng vì anh phải ở lại chỉnh sửa bài vẽ cho môn Mỹ thuật đương đại của thầy Key đến khi thầy ấy hài lòng mới được nên đã đến trễ.

Và đoán xem có điều gì thú vị nào? Chỉ duy nhất Lee Taeyong đến trễ ngày hôm nay, chưa kể là một lát nữa anh có hẹn xem phim cùng Yuta, nhưng tình hình chịu phạt như thế này thì e là không xem được rồi.

Johnny cần phải quay lại chiến đấu với Đề án 2 nên cũng không giúp được Taeyong, anh chỉ có thể vỗ vai động viên cậu bạn thân cố gắng vận động, rồi sải đôi chân dài như hạc của anh ta biến mất khỏi phòng họp và Qian Kun thì đã biến mất ngay trước khi Taeyong kịp lên tiếng. Không còn ai thân thiết để anh có thể nhờ vả giúp mình, anh chỉ có thể hậm hực lê từng bước chân đến phòng bảo vệ.

"Kiếp trước mình mắc nợ gì cậu ta nhỉ? Rõ ràng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà! Không bị cậu ta kiếm cớ chuyện tư thì cũng là chuyện công. Cái tên Kim Doyoung đáng ghét!"

Trên đường thi hành nhiệm vụ, Taeyong liên tục lầm bầm trong miệng cho đỡ tức vì Doyoung - người khiến cho cuộc sống Đại học của anh chẳng vui tí nào. Cũng may cho anh là hiện tại hành lang đang vắng người, nếu không mọi người sẽ tưởng rằng anh đang đọc thần chú quái dị nào đó và trù ếm người ta.

"Ai đáng ghét vậy ạ?"

"Á... má ơi!"

Tại hành lang vắng người ở tầng 5, một mình Taeyong đang đứng ngay ngắn đợi thang máy thì bị doạ cho giật thót tim bởi tiếng nói của ai đó đột ngột phát ra sau gáy anh. Chiếc túi chứa bản thảo anh đang cầm trên tay bị quăng lên không trung, nhưng do không được gài cẩn thận, tất cả những gì ở bên trong đều thi nhau rơi xuống đất, phủ lên sàn nhà một vùng xanh đỏ tím vàng rất bắt mắt.

"Ya Jung Jaehyun! Ai cho em chơi cái trò hù sau lưng người khác thế hả?". Taeyong vội hạ người xuống để nhặt lại giấy, không quên ngẩng đầu mắng kẻ vừa chọc mình, rồi anh hạ thấp giọng của mình chỉ vừa đủ cho cả hai nghe, giọng nói lẫn gương mặt có phần sợ sệt. "Em không nghe mấy người khoá trên nói khu này có ma hử? Chơi nghịch dại thế này có ngày sẽ gặp ma đó!"

"Em xin lỗi anh, em không cố ý đâu. Anh đừng giận em nha?"

Thấy dáng vẻ lấm lét vì sợ của Taeyong quá đỗi đáng yêu hệt như chú mèo con nhút nhát, Jaehyun quay mặt sang một bên, cố nén cười vì cậu sợ anh sẽ giận thêm rồi nhanh chóng giúp anh nhặt lại những tờ phác thảo được tô vẽ đầy màu sắc và hình dạng trên sàn nhà. Do ở cùng phòng với cậu bạn Winwin cũng học ngành Thiết kế, Jaehyun thừa biết chỗ giấy này có ý nghĩa như thế nào với Taeyong, cậu cẩn thận phủi sạch bụi đất rồi mới đưa xấp giấy đã được xếp ngay ngắn lại cho anh.

"Thật may là chúng không bị bẩn"

Taeyong kiểm tra lại giấy tờ, thấy không có tờ nào bị lem bẩn thì mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh lại ngẩng đầu nhìn cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu, thắc mắc sự xuất hiện của cậu khi cả hai đang ở cùng nhau trong thang máy.

"Sao em chưa về?"

"À... do anh Johnny cảm thấy có lỗi vì không giúp được anh nên anh ấy nhờ em tới giúp anh đó!"

Jaehyun gãi đầu cười trừ, thật ra anh trai người Mỹ kia chẳng có nhờ vả gì cậu hết, cậu muốn thử liều một phen để được tiếp xúc với Taeyong mà thôi. Nhưng nếu là người khác, Jaehyun vẫn sẽ giúp họ vì cậu nghĩ nếu để một người vận chuyển hơn 20 bình nước đến 10 tầng lầu cũng hơi quá sức đấy chứ.

"Vậy à? Cảm ơn em trước nhé Jaehyun"

Jaehyun ở mặt nào cũng rất toàn diện, chỉ tiếc là đôi tai của cậu rất thành thật không biết nói dối và chúng đang cố tố giác cậu với Taeyong. Taeyong dù cận nhẹ và không mang kính nhưng anh vẫn thấy rõ đôi tai ửng đỏ rất bắt mắt trên nước da trắng trẻo của cậu. Anh đưa tay chạm vào tai phải của cậu, vô tình khiến nó bừng đỏ hơn nên lo sợ không biết cậu đã gặp phải triệu chứng kỳ lạ gì, rất lo lắng mà hỏi cậu.

"Mà này... Sao tai em đỏ thế? Em đang bệnh à?"

"Không phải đâu anh, do em lạnh thôi ạ!"

"Chúng ta đang ở trong nhà mà em lạnh hả? Bữa sau em nhớ mặc ấm vào nhé!"

Bằng một điều kỳ diệu nào đó, Taeyong dường như tin vào lời nói dối đầy vụng về của Jaehyun, anh mỉm cười và đưa tay vỗ lưng cậu mấy cái rồi cả hai cùng im lặng. Jaehyun thầm thở phào trong lòng, cậu thấy mình như mới vừa từ cõi chết quay về. Cậu thề là nếu anh cứ quan tâm tới cái đôi tai phản bội của mình lâu thêm nữa thì chắc không chỉ có đôi tai, mà cả người cậu sẽ trở thành quả cà chua biết đi do ngượng mất.

"Xin chào! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Ồ, không ngờ lại gặp em ở đây"

Dù sắp kết thúc ca làm và Winwin cũng đã thấm mệt nhưng thấy anh trai với nụ cười toả nắng đang đứng xem menu trước mặt, cậu như được sạc thêm năng lượng. Đôi mắt phượng của cậu cong thành hai đường cong hoàn hảo, khuôn miệng xinh xắn nhanh chóng nở nụ cười đáp lại với Yuta.

"Chào anh Yuta! Anh muốn dùng món gì ạ?"

"Cho anh hai Americano đá nhé"

"Ồ lần này anh lại mua giúp bạn nữa hả?"

Winwin mỉm cười, cậu nhanh chóng làm vài thao tác trên màn hình máy tính. Cậu cảm thấy Deja vu với con số "hai" vì mỗi lần cậu gặp Yuta, bọn họ đều có những sự kiện liên quan đến con số này và anh trai kia luôn mua đồ giúp bạn.

"Ừm đúng rồi". Yuta mỉm cười, anh lấy thẻ ngân hàng trong bóp tiền đưa cho Winwin để thanh toán sau khi được cậu nhắc lại yêu cầu gọi món, giọng anh có phần trêu chọc. "Nếu thích thì em tự chọn một ly đi, anh sẽ mua cho em"

"Thôi không cần đâu ạ". Winwin mỉm cười và lịch sự từ chối. Giờ thì cậu hiểu phần nào lý do tại sao anh Taeyong lại từ chối lời mời cà phê của Jaehyun, vì bọn họ chỉ gặp nhau vài lần thì sao có thể mặt dày bắt người ta trả tiền cho mình chứ?

Trong lúc đợi thức uống sẵn sàng, điện thoại trong túi quần của Yuta rung lên báo tin nhắn.

Bạn có tin nhắn từ Lee công tử

[Hôm nay chắc phải huỷ hẹn rồi Yu]

[Tớ bị thằng Doyoung phạt tội đi trễ nên chắc lâu lắm mới xong việc được, lần sau tớ bao nước cậu nhé?]

Trước đó mười giây, Yuta đã nghĩ thầm rằng Taeyong sắp đến và bọn họ có thể cùng nhau xem bộ phim hoạt hình của Nhật đã công chiếu mới đây. Vé xem phim đã đặt trước và anh thậm chí còn mua sẵn cà phê cho cậu ta luôn rồi, nếu xem một mình thì sẽ rất chán.

Yuta tiến lại quầy nhận nước để tiện nói chuyện với Winwin đang đứng bên trong, anh hy vọng có thể thành công rủ cậu cùng đi xem với mình. "Winwin này? Chừng nào em tan ca?"

"Tầm 10 phút nữa, có chuyện gì vậy anh?". Sau khi đã hoàn thành việc ghi nhận lại yêu cầu của một khách hàng khác, Winwin lúc này mới quay sang khó hiểu nhìn Yuta.

"... Anh biết chuyện là hơi con nít nhưng mà nếu em rảnh thì em đi xem phim hoạt hình cùng anh được không? Anh bị Taeyong bùng kèo rồi"

Yuta ngượng ngùng hỏi, nghĩ rằng Winwin sẽ không tin mình, anh đã cho cậu xem đoạn tin nhắn của Taeyong gửi đến và lý do bị huỷ hẹn.

"Ừm được chứ... nếu anh không chê người em có mùi mồ hôi thôi". Winwin dè dặt hỏi, cậu hồi hộp đến mức túm chặt một góc của chiếc tạp dề đang đeo trên người, trong thân tâm cậu sợ anh sẽ chê cười mình bản thân có mùi.

"Không sao mà". Nét mặt của Yuta lúc này đã thả lỏng, anh tựa tay lên quầy và mỉm cười với Winwin, một nụ cười tươi trông rất rực rỡ khiến người khác loá mắt. "Có người xem cùng anh là vui lắm rồi"

"Vậy anh ráng đợi em thêm một chút". Winwin cười đáp lại, lúc này cậu mới nhớ ra yêu cầu gọi món của anh đã dư một ly. "Ừm.. còn ly Americano còn lại của anh, anh có muốn giữ lại cho lần sau uống không? Em có thể giữ lại giúp anh"

"Nhưng còn em thì sao? Em không định uống gì hả? Anh sẽ mua cho em thay cho lời cảm ơn vì đã đồng ý xem phim cùng anh"

"... Nếu vậy thì em sẽ lấy ly Americano còn lại của anh nhé Yuta?"

"Ừm, miễn là em thích thôi"

Yuta hờ hững vuốt tóc cho những sợi tóc mái không đâm vào mắt anh rồi mỉm cười với cậu, khiến cậu ngại ngùng gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi trốn vào sâu trong quầy. Anh đâu biết rằng chuỗi hành động liên tiếp này của anh đã gây chấn động mạnh mẽ như thế nào với cậu. Từ mái tóc dài lãng tử che hững hờ đôi mắt sáng, đến nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống tựa mùa xuân của anh trông hệt như chàng Howl trong bộ phim hoạt hình mà cậu yêu thích. Và có lẽ cậu đã có chút rung động về Howl phiên bản người thật này.

Đúng là nghiệp quật đến rất nhanh mà, mới hôm trước cậu còn thề thốt với Jaehyun rằng cậu sẽ không dễ dàng bị người ta thu hút mà giờ đây đã điêu đứng vì anh trai người Nhật này rồi. Jaehyun mà biết được chuyện này chắc cậu ta sẽ cười ha hả vào mặt cậu cho mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro