3. Anh trai có sẹo hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Johnny! Taeyong! Ngồi ở đây nè!"

Sau khi Yuta trốn Doyoung bằng cửa sau của nhà ăn và đến quán ăn gần trường, cách chừng ba phút đi bộ và ngồi chơi game đến mỏi cổ thì mới thấy hai thằng bạn xuất hiện. Thật may vì đám bọn họ là khách quen ở đây nên dì chủ quán mới ưu ái cho Yuta ngồi chơi hơn một tiếng đồng hồ, chứ không đã bị dì xách chổi quét ra ngoài rồi.

"Tớ mới gọi món thôi, 1 tokbokki với 2 cuộn gimbap thấy ổn chứ?"

"Nhiêu đó đủ rồi. Urghh tớ mệt chết mất". Taeyong mệt mỏi dựa lên thành ghế đệm êm ái, anh thật sự mệt tới mức chỉ muốn nằm xuống để ngủ ngay tại đây luôn rồi. "Tớ một Coca"

"Tớ giống cậu ta"

"Dì ơi, cho tụi con thêm 3 ly Coca nha!"

Yuta thoải mái quay sang dì Kim chủ quán đang bê hai dĩa thức ăn (nhiều hơn quy định) từ trong bếp ra, mỉm cười gọi thêm. Đây là đặc quyền chỉ có bọn họ có được, vì từ lúc nhập học cả bọn đã thường xuyên đến đây ăn và đôi khi giúp dì một chân chạy bàn nên dì rất ưu ái mà cho bọn họ thêm khẩu phần.

"Chuyện của cậu với thằng nhóc Jaehyun giải quyết tới đâu rồi?"

"Cậu quan tâm làm gì? Là cậu dẫn nó tới gặp tớ phải không?"

Yuta bỏ vào miệng một lúc hai miếng bánh gạo mềm dẻo, rất tự tin đối đáp lại với Taeyong.

"Thằng nhóc ấy có ý tốt, cứ khăng khăng tìm cách đền bù cho cậu thì làm sao tớ từ chối được?"

"Mặc dù tớ không hiểu rõ lắm nhưng chuyện thằng nhóc ấy đòi chịu trách nhiệm là tốt mà?"

"Ừ thì tốt"

Taeyong nhăn mặt, anh biết mình không thể có được sự đồng tình của hai thằng bạn lần này rồi.

"Nhưng việc gặp gỡ một người mà không đi đến một mối quan hệ lâu dài thì tớ thấy không nên tiếp xúc, huống chi thằng nhóc này chỉ đi tham quan trường thôi mà? Chưa chắc là nó sẽ nhập học vào trường ta, khi nào nó nhập học rồi thì lúc đó sẽ khác"

"... Tóm lại, cậu chỉ không muốn đi ra ngoài"

"Ừ, do cậu lười gặp người ta thôi"

Vì muốn được anh trai mắt to có ấn tượng tốt về mình, Jaehyun đã điên cuồng ôn thi và thành công đánh dấu tên tuổi ngay khi nhập học với điểm thi đầu vào ngành Kinh doanh Quốc tế cao nhất của Đại học M. Chỉ tiếc là dù đã nhập học hơn hai tuần, cậu không thấy bóng dáng của mấy anh khoá trên sau buổi tham quan giới thiệu trường đâu cả. Không lẽ mấy anh trai đó lên năm ba học hành vất vả đến mức không thể chạm mặt nhau lần nào sao? Hay là do cậu canh không đúng thời điểm?

Cái cậu này học hành nhiều quá nên bị sao nhỉ? Có khi nào bị ấm đầu rồi không ta...

Winwin - bạn cùng phòng với Jaehyun thầm lo lắng nghĩ cho cậu bạn má lúm của mình. Jaehyun từ lúc trưa về phòng đã ngồi thẫn thờ như người mất hồn cả buổi chiều thật kì lạ nên Winwin cũng không nhịn nổi nữa mà lên tiếng nhắc nhở. Ai mà ngờ được "Con nhà người ta" đẹp trai xuất sắc là Jung Jaehyun cũng có lúc dở người như thế này chứ?

"Nè Jaehyun, cậu ngẩn ngơ ở đó làm gì vậy? Cũng không còn sớm nữa, cậu mau đi tắm đi, dì quản lý nói tối nay sẽ bị cúp nước đó"

"Winwin à"

"Có chuyện gì?"

"Tần suất để mình gặp những đàn anh khoá trên trong một tuần là bao nhiêu vậy?"

"Hả?"

Winwin đang dùng khăn xoa khô tóc, không hiểu câu hỏi của Jaehyun đặt ra là gì và nên trả lời ra sao. Cái gì mà gặp đàn anh khoá trên phải tính bằng tần suất với xác suất ở đây vậy?

"Này Jung Jaehyun, cậu thấy tớ học Thiết kế không giỏi toán nên bày trò chọc ghẹo tớ hả?"

"Tớ nghiêm túc đó! Cậu nhớ câu chuyện tớ vô ý đổ cà phê lên áo một anh khoá trên không?"

"À, cái anh mà cậu kêu đẹp trai có sẹo hoa hồng đó hả? Sao thế? Không phải anh ấy kêu cậu đừng bận tâm về việc chuyện đó rồi hả?"

"Nhưng mà tớ vẫn thấy ngại chết đi được! Ít nhất cũng phải để tớ mời một ly nước hay gì đó đi chứ. Đã thế hai tuần nay tớ đi tìm hoàn toàn không thấy bóng dáng của anh ấy, bạn anh ấy tớ cũng không tìm thấy"

"Nếu tớ mà là cậu, được người ta xí xoá như thế thì còn mừng là đằng khác! Nhưng mà chỉ mới có hai tuần chứ đâu phải một năm đâu mà cậu lo! Nếu cậu cố gắng thêm thì tới một lúc nào đó cậu sẽ gặp được anh ta thôi!"

Winwin lau khô tóc xong, lấy lược chải cho mái tóc gọn gàng rồi ngả lưng lên chiếc giường đối diện.

"À mà kể cậu nghe nhé, hôm nay tớ đã nói chuyện với anh khoá trên siêu ngầu suốt tiết hôm nay luôn đó!"

"Hửm? Cái anh tóc hồng mà cậu nói tuần trước đó hả?"

"Ừm đúng rồi! Ảnh là nhóm trưởng nhóm tớ mà! Anh ấy không chỉ ngầu mà còn có kiểu ngại ngùng rất dễ thương nữa, anh ấy kêu mọi người gọi anh ấy là gì cũng được luôn!"

"Có được tiền bối như thế thì tốt cho cậu rồi!"

"Tớ thấy anh ấy ngầu không chỉ vì ngoại hình của anh ấy mà còn vì thành tích học tập đáng nể của ảnh nữa! Để tớ tìm cho cậu xem..."

Winwin bật dậy tìm điện thoại, nhanh tay tìm kiếm thông tin trên trang chủ của Đại học M cho Jaehyun xem. Trời ạ, cứ mỗi lần thấy thông tin này là Winwin lại cảm thấy hãnh diện, ai mà ngờ được một người giỏi giang đẹp trai như thế lại trở thành nhóm trưởng của cậu chứ, sau này cậu phải theo học chung với anh ấy nhiều hơn mới được!

"Đây nè cậu nhìn đi. Bạn Lee Taeyong, sinh viên năm 2 ngành Thiết kế đồ—"

"Cái gì? Lee Taeyong?! Mau đưa cho tớ xem với!"

Jaehyun vốn không để ý lắm tới anh trai khoá trên của Winwin do cậu còn quá buồn chán vì không thể gặp được người cậu cần gặp, nhưng khi vừa nghe đến tên "Lee Taeyong" thì Jaehyun đã vội nhảy sang giường của Winwin để xem thông tin trên điện thoại của cậu ta.

Taeyong xuất hiện trên trang chủ Đại học M với nội dung bài viết là chúc mừng những sinh viên xuất sắc được trường trao các loại bổng khác nhau, trong đó Taeyong được nhận học bổng toàn phần. Mái tóc màu bạch kim trước đây của Taeyong đã đổi thành màu hồng đào khiến anh nổi bật trong ảnh tập thể, tông màu này rất hợp với khuôn mặt và khí chất nhẹ nhàng của anh ấy. Jaehyun thầm nghĩ có khi nào do học ngành liên quan đến nghệ thuật, nên những gì Taeyong làm đều rất đẹp và có tính thẩm mỹ cao hay không mà cứ khiến cậu muốn nhìn mãi.

"Cậu muốn gặp anh ấy không? Ngày mai tớ học chung với anh ấy ca 3 khu B á"

"Không được, tớ cũng có môn vào tiết đó, môn đó đặc biệt khó nữa nên tớ cần chuẩn bị nhiều lắm"

"Nếu không thì tớ nói giúp cậu nhé? Dù sao tớ cũng chung nhóm với anh ấy"

"Thôi không cần phiền tới vậy đâu, tớ muốn gặp trực tiếp để nói chuyện với anh ấy hơn"

Jaehyun thở dài rồi vuốt mặt, trời ạ, cơ hội nằm trong tay cậu cách mấy bước nữa thôi là tới rồi mà sao lại vuột mất vô nghĩa như thế này. Cậu ủ rũ mở tủ áo lấy bộ đồ ngủ ra rồi bước vào phòng tắm, chỉ vài phút sau đã ngượng ngùng bước ra ngoài.

"Winwin à, chắc hôm nay tớ phải ở dơ một ngày rồi"

"Có ai có ý kiến cần trao đổi nữa không? Nếu không có thì chúng ta sẽ kết thúc buổi họp tại đây, mọi người cứ theo kế hoạch mà triển khai cho tốt nhé. Tất cả đã vất vả rồi, tôi xin phép đi trước nhé"

Moon Taeil ngồi ở vị trí trung tâm trong phòng họp, nét mặt anh trông căng thẳng từ đầu buổi đến cuối buổi họp khiến không khí trong phòng không mấy dễ chịu. Vừa dứt lời thì vị Chủ tịch Hội sinh viên đã nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi rời đi, nhanh như một cơn gió khiến ai cũng nghĩ rằng phải chăng họ đã vô tình làm gì đó sai khiến anh ta có thái độ lạnh nhạt với buổi họp như vậy.

"Ê Taeyong, tụi mình cá cược không?"

Trong phòng họp lúc này chỉ còn Johnny và Taeyong là chậm chạp thu dọn đồ đạc vào balo. Vì nổi hứng buồn chán nên Johnny liền rủ rê cậu bạn mình làm trò dở hơi.

"Cá với cậu là anh Taeil đã ăn bậy thứ gì đó nên bị Tào Tháo dí"

"Tớ thì lại cá là do anh ta đang bận cổ vũ cho nhóm Red Velvet vừa comeback"

"Nếu tớ thắng thì cậu phải bao tớ Americano trong 1 tuần"

"Được thôi, nhưng nếu tớ thắng thì mua cho tớ vài món hoạ cụ nhé, giới hạn 3 món thôi không đắt lắm đâu"

Có Chúa mới tin lời cậu rằng hoạ cụ "không đắt lắm đâu" đó Taeyong!

Johnny thầm nghĩ trong bụng nhưng không nói ra, vì sợ Taeyong sẽ huỷ vụ cá cược và anh sẽ mất cơ hội được uống cà phê miễn phí suốt 1 tuần. Và để tìm ra kẻ chiến thắng trong vụ cá cược này, Johnny và Taeyong đã chia nhau ra để đến những nhà vệ sinh gần phòng họp.

"Sao rồi? Cậu tìm thấy anh ta chưa?"

"Thấy rồi, ở nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật ở lầu 6"

Johnny tất tả chạy tới nơi Taeyong đã nói rồi cố gắng điều hoà nhịp thở sao cho nhỏ nhất có thể để nghe rõ những gì đang phát ra ở bên trong. Có một giai điệu rất nhỏ đang phát ra, nhưng chỉ khi để ý kĩ mới nghe được, ắt hẳn là do chủ nhân bên trong đã bật max volume tai nghe rồi.

"Oh~~~"

Chỉ một tiếng ngân nga đầy êm ái được phát ra từ bên trong cánh cửa thôi, thắng thua đã rõ. Đại thiếu gia người Mỹ chuẩn bị mất kha khá tiền vào đống hoạ cụ cho Taeyong.

"Haha.... Đi mua hoạ cụ cho tớ liền nào đại gia Chicago!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro