20. Tôn trọng quyết định của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng ấm áp của tiết lập đầu xuân, vẫn theo thường lệ từ năm này sang năm khác, đây là lúc trường Đại học M bắt đầu những buổi tham quan trường nhằm chiêu sinh từ các trường trung học phổ thông. Buổi tham quan chỉ mới bắt đầu chưa được bao lâu, vậy mà giọng của Kim Doyoung đã vang trên hành lang sân trường khiến mọi người có mặt gần đấy đều hết sức tò mò. Là ai đã gây chuyện với con thỏ họ Kim đến nỗi cậu ta không màng hình tượng mà tức giận đây?

"Đừng để anh nói nhiều... trước khi anh báo lại với dì thì em đứng lại ngay cho anh!"

Kim Doyoung chống hai tay xuống đầu gối và thở hổn hển vì anh đã đuổi theo thằng em họ nghịch ngợm một vòng quanh trường. Tuy anh chân dài đó, nhưng từ nhỏ đã quen mài mông trên ghế từ khi học mẫu giáo nên thể lực rất có hạn, anh đuổi theo Jungwoo tới bây giờ cũng xem như đáng khen.

Mặt khác, người bị đuổi theo là Kim Jungwoo với thành tích thể dục thể thao xuất sắc lại cảm thấy phấn khích vì đã thành công chọc giận thỏ mọt sách. Thấy anh họ mình đã thấm mệt, lúc này cậu mới giảm tốc độ lại và ngoái đầu nhìn anh, không quên lè lưỡi trêu ngươi Doyoung trước khi chính thức tẩu thoát khỏi sự truy đuổi.

"Em có làm gì sai đâu mà anh lại đuổi theo em chứ? Còn lâu em mới dừng! Lêu lêu~"

"YAA KIM JUNGWOO!!!"

Cùng thời điểm đó ở một hành lang khác, Taeyong và Jaehyun đang mang những thùng giấy chứa đầy ấn phẩm truyền thông về chiêu sinh năm nay vừa mới in xong để đem đến phòng của Hội sinh viên.

"Ồ, giọng ai la mà giống anh Doyoung vậy?"

"Ừ ha, sao nghe giống giọng nó vậy?". Taeyong dù không hứng thú lắm với việc tìm hiểu ai đó la hét ở trường, nhưng thấy Jaehyun có vẻ hóng hớt thì anh bắt đầu tò mò và vén nón hoodie xuống đầu để cố gắng nghe rõ hơn. "Âyyy thằng Doyoung này không lo đi làm hướng dẫn viên mà nó gào hét cái gì tới tận bên đây còn nghe thấy được vậy?"

"Anh có lại chọc giận gì anh ấy nữa không anh Taeyong?". Jaehyun híp mắt trêu. 

Tuy chỉ tham gia vào Hội sinh viên được một Học kỳ nhưng Jaehyun vẫn có thể nhận ra giữa Taeyong và Doyoung có mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm. Mà dù cho Taeyong yêu dấu của cậu có gây sự với người ta trước hay không đi chăng nữa thì cậu sẽ luôn đứng về phía anh người thương đầu tiên.

"Gì chứ?! Trông anh giống người thích đi gây sự lắm à?"

"Có thể lắm"

Jaehyun mím môi cười và đáp gỏn lọn vài từ khiến Taeyong thở dài ngao ngán. Anh đã mong chờ một lời bênh vực hay một câu trả lời dài hơn chứ không phải ba chữ "Có thể lắm" cứng ngắc của cậu ta, chẳng khác nào anh đang nói chuyện cùng Kun cả. Thôi bỏ đi, có lẽ anh đã kỳ vọng hơi quá vào cậu.

"..."

"..."

Jaehyun không nói thêm gì nữa mà Taeyong nhất thời cũng không nghĩ tới đề tài nào hay ho để bắt chuyện lại với cậu, thế là ngoài tiếng gió xào xạc thổi qua những hàng cây trong khuôn viên trường hay những tiếng rì rầm của những sinh viên đang ngồi trên ghế đá, hai người chẳng nói với nhau câu nào mà lặng lẽ tới phòng Hội sinh viên.

Dù Taeyong rất thích yên tĩnh và rất lười mở miệng, nhưng chẳng hiểu sao lúc này anh lại không thích sự-im-lặng-ngượng-ngùng-kỳ-lạ của cả hai. Taeyong hi vọng rằng dọc đường đi có thể gặp Johnny hoặc anh Taeil để họ trò chuyện cùng Jaehyun, hoặc anh sẽ về thẳng ký túc xá ngay sau khi bàn giao đống ấn phẩm trên tay.

"Ờ Jaehyun này...? Kỳ nghỉ Đông của em sao rồi? Có kịp về nhà thăm bố mẹ không?"

"E-Em ấy ạ?"

Jaehyun vội quay sang nhìn Taeyong với một nét mặt thoáng ngạc nhiên, Taeyong nghĩ có lẽ cậu không ngờ anh sẽ bắt chuyện với mình trong khi chỉ cần quẹo sang một ngã rẽ nữa là tới đích đến. Nhưng thực tế lại khác, Jaehyun đã cố ý tránh nhắc đến chủ đề nghỉ Đông vì cậu đã nói dối để đi chơi cùng anh trước đó, bị hỏi đột ngột như vậy nên cậu chẳng có tí phòng bị nào. Sau vài giây giả vờ hồi tưởng (mà thực tế là đang suy nghĩ cách đối phó), Jaehyun đáp lại bằng một câu trả lời lấp lửng và thầm hi vọng nó có thể làm hài lòng Taeyong.

"T-Thì cũng như mọi năm, đa số là em sẽ ở trong phòng mình và làm bạn cùng với máy tính. Còn anh Taeyong thì sao ạ? Ở trường có gì vui không anh?"

"Cũng không có gì đặc biệt lắm". Taeyong khịt mũi, có lẽ vì khó chịu với chiếc mũi bị nghẹt của mình nên cách anh nói chuyện có phần hơi châm biếm, dù như thế thì Jaehyun vẫn thấy Taeyong rất đáng yêu. "Nhưng tệ một cái là anh bị bắt ăn cơm chó nhiều quá"

"Ồ ai thế anh? Em có quen người đó không?"

"Ừm em có quen đấy, là—"

"Anh TaeTae~ Cứu em với!"

Jaehyun vốn đang đợi người quen mà Taeyong nói là ai thì đã bị cắt lời một cách đột ngột bởi giọng nói the thé và cái bóng cao nghều của ai đó. Jaehyun cảm thấy giọng nói và người này rất quen, dường như cậu đã thấy ở đâu đó rồi.

"Jungwoo? A... thằng nhóc này đừng có ôm anh..!"

Taeyong gồng người lại chịu đựng, một phần vì anh đang cố giữ thùng ấn phẩm không rơi xuống, phần còn lại là vì bị Jungwoo ôm chầm lấy mình không buông. Taeyong có linh cảm không tốt rằng giây phút được yên tĩnh của mình đã kết thúc, từ khi chú cún họ Kim cao 1m8 xuất hiện trước mặt.

"Anh TaeTae phải cứu em, tự nhiên anh Doyoung la em rồi đuổi theo em nữa! Rõ ràng là em—"

"Này cậu kia, cậu đang làm đau anh Taeyong đó! Buông anh ấy ra rồi nói chuyện không được à?"

Jungwoo vốn đang nhân cơ hội vừa làm nũng vừa mếu máo méc Taeyong nghe sự tức giận ngớ ngẩn của Doyoung thì bị cánh tay của Jaehyun tách cậu và anh Taeyong ra. Từ ánh mắt đến cử chỉ không mấy thiện cảm của anh ta khiến Jungwoo có phần ngẩn ra. Tại sao người lạ này lại tức giận với cậu?

"Ơ? Anh không nghĩ mình vừa thô lỗ một cách kì cục với người lần đầu gặp mặt à?". Jungwoo nghiêng đầu xoay cổ, giọng nói cũng không còn mè nheo nữa.

"Tôi thấy anh Taeyong có vẻ không thoải mái nên mới làm thế"

"Này... sao tự nhiên hai đứa căng thẳng vậy hả? Hạ giọng và bình tĩnh lại đi..."

Nhìn hai tên nhóc kém tuổi mình mới vừa nãy còn cười nói bình thường mà bỗng chốc đang lườm nguýt nhau nặc mùi thuốc súng, Taeyong nhỏ bé đứng giữa hai cây sào cao 1m8 lúc này đang cảm thấy vừa lo vừa sợ. Anh sợ rằng nếu mình không tách hai người này ra thì sẽ có đánh nhau, và người bị thương đầu tiên rất có thể là mình vì cái cơ thể gầy tong teo này (theo nhận định của Yuta) chỉ cần ngã nhẹ thôi cũng đủ gãy xương rồi.

"Em vào phòng trước đi, anh giải quyết xong thì sẽ vào ngay được chứ?". Taeyong chọn hoà giải với Jaehyun trước với hi vọng cậu là người có khả năng suy xét tình hình và có thể bình tĩnh hơn Jungwoo. Như sợ cậu sẽ không tin mình, anh còn níu nhẹ vạt áo khoác của cậu để cậu có thể thấy được ánh mắt cầu khẩn của anh. "Sẽ không có chuyện gì đâu"

"Nhưng...!". Jaehyun muốn lên tiếng phản bác.

Cậu thừa nhận mình có chút khó chịu vì một thằng nhóc cấp 3 từ đâu rơi xuống và cướp đi cơ hội riêng tư giữa cậu và Taeyong, không những thế nó còn ôm chặt lấy anh người thương của cậu, trông có tức điên không?!! Nhưng dưới áp lực của đôi mắt nai long lanh lẫn cái níu áo nhẹ nhàng như mèo cào của Taeyong đã khiến cậu bình tĩnh lại không ít, cậu thở dài và miễn cưỡng từ bỏ ý định gây hấn. Cậu biết mình không thể làm trái ý của anh được.

"Em biết rồi. Anh mau vào nhanh nhé"

Jaehyun giành lấy chiếc thùng trên tay của Taeyong, khệ nệ ôm hai thùng ấn phẩm nặng trịch và biến mất ở ngã rẽ. Taeyong thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm vì có thể dập tắt được cuộc cãi vả nhảm nhí. Anh kéo Jungwoo ngồi xuống băng ghế được kê gần đấy và bắt đầu xử lý vấn đề của cậu nhóc. 

。 

"Vậy là em trốn tránh Doyoung vì em vẫn chưa chọn được ngành mong muốn để ghi vào phiếu nguyện vọng?". Taeyong chống cằm, đúc kết lại câu chuyện cãi nhau và lý do cho buổi rượt đuổi ngày hôm nay của anh em họ Kim. "Chỉ nhiêu đó mà Doyoung sẵn sàng la em trước mặt đông người à?"

"Ờm... thì em còn chọc ảnh chuyện khác nữa, nhưng mà điều đó không quan trọng". Jungwoo gãi đầu. "Chẳng phải vẫn còn quá sớm sao? Em còn tận mấy tháng trước khi thời hạn nộp hồ sơ kết thúc mà?"

"Nói cho chính xác thì em còn khoảng 4 tháng rưỡi trước kỳ thi và 2 tháng nữa là hạn chót nộp hồ sơ"

"Đó anh thấy chưa? Em vẫn còn nhiều thời gian"

"Nó không nhiều đâu, chớp mắt một cái sẽ hết ngay thôi. Doyoung có ý tốt cho em, trường hợp này anh không ý kiến"

Taeyong trầm ngâm quan sát thái độ bức bối của Jungwoo, có lẽ là còn nguyên nhân khác khiến cậu nhóc kích động tới như thế mỗi khi nhắc đến chuyện thi cử và Đại học.

"Em sợ gì sao?"

"Em không muốn học tiếp lên Đại học một chút nào". Jungwoo rầu rĩ ôm đầu nói. Taeyong cảm giác thằng bé đang nói thật chứ không phải giả vờ trốn tránh như mọi khi. "Tại sao em phải tiếp tục mài đít trên ghế trong khi trước đó em đã mài gần 12 năm chứ?"

"Vì em chưa chọn được ngành mà ủ rũ như thế à?"

"Thôi mà TaeTae, anh không thể trả lời người ta bằng một câu hỏi khác đâu". Jungwoo bĩu môi, cậu đoán là anh trai dễ chịu trước mặt sắp sửa cho cậu một tràng giáo huấn mà cậu phải nghe dạo gần đây.

"... Vậy anh sẽ đổi câu hỏi khác, em định sẽ làm gì sau khi thi Tốt nghiệp? Ít nhất là nghề gì đó có thể kiếm ra tiền?"

"Em... em chưa nghĩ tới, có thể là em sẽ ở nhà phụ mẹ em"

"Phụ mẹ em? Cho đến khi nào? Mẹ em rồi sẽ già yếu đi và không thể bán được nữa, lúc đó em sẽ là người làm hết tất cả công việc ấy và rồi suốt quãng đời còn lại của em chỉ quanh quẩn mỗi cửa hàng tokbokki nhỏ bé gần trường Đại học M? Chưa kể em vì bán hàng suốt ngày sẽ không còn tự do đi chơi với bạn bè của mình nữa, em chắc chứ?"

Taeyong ghét phải tranh luận theo cách này, rõ ràng là Jungwoo đã cảm thấy có chút sốc nhẹ vì sự tấn công dồn dập của anh, nhưng anh buộc phải làm để khai sáng cho thằng nhóc.

"Ây... A-Anh làm em hơi sợ rồi đó"

"Anh đang giả thuyết một phần tương lai cho em nếu em quyết định không học nữa. Không phải tự nhiên mà các phụ huynh đều muốn cho con họ ăn học tới nơi tới chốn". Taeyong khẽ thở dài và vỗ vai an ủi Jungwoo. "Dù ít hay nhiều thì tất cả cũng vì muốn em có cuộc sống an nhàn hơn là phải vất vả làm việc như các thế hệ đi trước"

"..."

"Chúng ta tạm dừng tại đây đi". Taeyong xoa đầu tạm biệt Jungwoo, anh muốn kết thúc buổi trò chuyện để cậu nhóc có thêm thời gian để tịnh tâm lại. "Vẫn còn 2 tháng trước hạn nộp hồ sơ nên cứ suy nghĩ cho kỹ nhé. Anh tôn trọng mọi quyết định của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro