14. Hotboy khoa Du Lịch tìm gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Doyoung~ Bao giờ thì em mới được nghỉ hả anh? Em mỏi tay lắm rồi anh ơi~"

"Chưa được, em mới học có 2 tiếng thì than cái gì?"

Doyoung lạnh nhạt nói, đôi mắt sáng của anh đang bận theo đuổi những con chữ trong sách, anh còn lạ gì mấy màn làm hành động dễ thương sến súa để lấy lòng người khác của Kim Jungwoo chứ? Một khi đã nhìn thấy cặp mắt cún của Jungwoo thì mọi sự cứng rắn của anh sẽ sụp đổ, cho nên không nhìn là tốt nhất.

"Nhưng mà anh Taeyong chỉ nói phạt em 14 ngày bị anh quản thúc thôi mà? Đã sang ngày thứ 15 rồi đó anh à~"

"Hôm qua đang chịu phạt thì em trốn đi chơi, không nhớ hử? Hôm nay bị phạt bù là đúng rồi, hay là em chê bị phạt như thế là ít?"

"Hic... anh Doyoung không thương em". Jungwoo giả vờ mếu máo khóc, còn uỷ khuất đưa tay quẹt nước mắt. "Chắc em là con rơi con rớt gì của họ Kim rồi, sao em lại có một người anh họ độc ác như anh vậy chứ? Anh Taeyong còn tốt bụng hơn anh gấp nhiều lần!"

"Kim Jungwoo! Em có thấy ai ghét em mà chịu ngồi canh em học không hả? Hơn 6 tháng nữa là em thi rồi, bây giờ căn bản em còn không nắm được, hỏi tới thì đầu óc chỉ toàn thịt ba chỉ nướng với đùi gà rán. Dì mà biết không chỉ mắng em thôi mà còn mắng anh nữa đó!"

Doyoung tức giận xả một hơi, đưa tay véo mạnh tai của thằng nhóc em họ khiến cậu la oai oái. Uổng công anh dắt thằng nhóc này đi ăn hòng đào tạo một cánh tay đắc lực trong tương lai sau này, nào ngờ Jungwoo lại theo phe kẻ thù của Doyoung. Anh thật quá thất vọng về thằng em họ này.

"Hê hê~"

"Nói thật đi Jung Jaehyun, cậu đang hít bóng cười hả?"

Winwin thấy thằng bạn của mình cứ hí ha hí hửng, cười như một thằng ngốc đã được mấy ngày thì không khỏi lo lắng. Không lẽ hậu quả của việc đâm đầu học để lấy học bổng là khiến cho đầu óc cậu ta không bình thường à? Hay là do hôm trước Winwin từ chối đi ăn chung rồi cậu ta ăn bậy bạ gì đó nên mới phát ngốc như vậy?

"Ây, tớ nói thì cậu cũng không hiểu đâu. Lo làm bài tập của cậu đi... hê hê~"

Jaehyun bĩu môi, biểu cảm như đang nói rằng kẻ chưa nếm mùi tình yêu như Winwin sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của Jaehyun, rồi nhanh chóng quay trở lại trạng thái mộng mơ về đêm hôm trước của cậu với Taeyong.

Lúc trước Jaehyun còn nghĩ cậu sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để được nắm tay Taeyong một lần, và đã được nắm tay anh hẳn mười phút liền thế mà vẫn thấy chưa đủ! Cậu đúng là một con người tham lam mà, nắm được một lần lại muốn nắm nữa, tất nhiên là cậu sẽ không chỉ muốn dừng lại ở nắm tay mà còn hơn thế nữa (và đó là chuyện của sau này). Cứ nghĩ tới lúc Taeyong cười khúc khích vì biểu cảm ngờ nghệch của cậu, hay lúc anh nắm chặt tay cậu vì bị doạ từ con mèo hoang trong bụi rậm là cậu không kìm lòng được, thành ra cậu cứ tự cười một mình từ đêm hôm đó. Taeyong của cậu làm gì cũng thật đáng yêu!

"Tớ đi họp nhóm đây! Cậu cứ thoải mái phê một mình đi!"

Chính hành động bĩu môi chê bai đó của Jaehyun đã thành công khiến Winwin thêm tức giận, cậu quàng khăn lên cổ, lấy theo những vật dụng cần thiết bỏ vào trong balo rồi tức giận đóng sập cửa.

"Gah! Nhẹ tay lại thôi Johnny!"

Taeyong la toáng ngay khi Johnny dùng miếng bông đã thấm sẵn thuốc khử trùng lên chỗ bị thương của anh. Đúng là bàn tay của gấu Mỹ hay tập gym có khác, đau chết Taeyong rồi!

"Ui... Rát quá!"

"Ráng chịu đựng một xíu đi Tae"

Johnny nghe Taeyong la bên tai mãi thì nhăn mặt, cố gắng giảm nhẹ lực tác động, tỉ mỉ bôi thuốc lên mấy vết thương đã rướm máu trên khuỷu và cánh tay của bạn mình. Anh còn tốt bụng thổi phì phì cho thuốc ngấm trên vết thương mau khô, cảm giác như đang dỗ một đứa bé 5 tuổi, nhưng không quên mắng vài câu lo lắng cho người kia biết tai hại của mình.

Người của khoa Nghệ thuật thường được biết tới là có chế độ "tiết kiệm năng lượng" hay còn gọi là lười biếng với các hoạt động ngoài trời, hôm nay Taeyong phải sang khoa Du Lịch hỗ trợ làm cộng tác viên theo lệnh của Hội sinh viên thì có chút sốc văn hoá. Số lượng sinh viên của khoa này gần như gấp đôi khoa của anh, và họ không chỉ đông điên đảo mà còn rất thừa năng lượng. Lúc tới lượt chơi game để tập khả năng teamwork, vì dáng người mảnh khảnh lại không hay vận động nên anh đã bị đám người không khác gì Sparta mạnh mẽ chen lấn, vô ý xô ngã anh xuống đất. Nếu không nhờ Johnny kịp thời nhìn thấy và kéo anh ra thì chắc đã thê thảm hơn nhiều rồi.

"Nếu cậu nhờ tớ hoặc ai đó cao lớn hơn đổi vị trí thì sẽ không bị chèn ép đến mức bị xô ngã rồi. Cậu còn một bài thi cuối kỳ mà tay thuận đang bị như thế này thì làm sao vẽ bài được? Có cần tớ đi chung với cậu xin thầy cho thi lại không?"

Taeyong bị một màn mắng của "ba" Johnny thì phì cười, đưa tay trái còn lành lặn lên xoa đầu cậu bạn thân. Bản thân anh còn chưa suy nghĩ tới mấy chuyện đó mà thằng bạn này đã lo lắng giúp anh trước rồi, hẳn là mấy lần anh chịu cực vì cậu ta cũng được đền đáp.

"... Nhưng mà có chuyện này tớ muốn nói, cậu đừng có chu mỏ ra thổi nữa, nước miếng của cậu bắn đầy tay tớ rồi! Gớm quá! Nhẹ tay một xíu đi Johnny!"

"Rồi rồi, là lỗi của tôi"

Johnny bĩu môi trêu chọc, cố ý thổi phì phì thêm mấy cái nữa mới chịu dừng rồi dọn dẹp mấy dụng cụ y tế mà cả hai đã bày ra. Mặc dù Taeyong không bị thương nặng lắm nhưng hiện trường tại phòng y tế thì không khác gì một mớ bừa bộn, y hệt phòng của Yuta. Băng bông đã sử dụng thì rơi rớt đầy sàn nhà, ngoài lọ cầm máu và sát khuẩn trên bàn ra thì mấy chai lọ khác thi nhau nằm lung tung trên giường bệnh. Cô y tế quay lại mà thấy cảnh này thì chắc cổ "băng bó" cho cả hai theo đúng nghĩa đen luôn mất.

Đúng lúc cả hai được dọn dẹp tương đối ổn thì cửa phòng y tế được mở ra, vì hai chàng trai cứ đinh ninh là cô y tế đã trở lại thì không hẹn mà cùng giật mình.

"Ồ nãy giờ em ở đây à Taeyong? Làm anh đi tìm em nãy giờ!"

Hoá ra là hot boy của khoa Du Lịch - Kim Jongin, anh ta vừa thấy Taeyong liền mỉm cười chào. Johnny biết ý bọn họ cần nói chuyện riêng, sau khi cất hộp sơ cứu về chỗ cũ đã ra ngoài chờ. Taeyong không nghĩ chuyện mình bị thương lại có thể làm kinh động đến người đàn anh nổi tiếng này. Tuy Jongin không tham gia vào Hội sinh viên nhưng rất có tiếng nói với những người trong Hội, đơn giản vì anh ta là cháu của Hiệu trưởng, dù không ai nói gì thì mấy người Uỷ viên bé nhỏ cũng tự giác lễ phép với anh ta rồi.

"Em không sao chứ? Anh nghe ban tổ chức nói em bị xô ngã, cho anh thay mặt mấy đứa bên khoa anh xin lỗi em nhé!"

"À chuyện đó..."

Taeyong lúng túng đáp, vô thức đưa tay phải che giấu sau lưng ngay khi Jongin tiến lại gần anh để hỏi han.

"Em ổn mà"

Có thể là vì tâm lý của kẻ yếu không muốn cho người khác thấy điểm yếu của mình, cũng có thể là vì anh không muốn nhận lấy cái nhìn thương hại từ người lạ, hoặc cũng có thể là cả hai nên anh mới làm thế. Dù Taeyong rất thờ ơ với mọi thị phi trong trường và anh cũng biết trường Đại học M này có vô số mỹ nam mỹ nữ, nhưng tại sao lại phú cho người trước mặt khả năng toả ra khí chất nam tính đầy quyến rũ chỉ bằng cái nhếch môi xã giao rất chi bình thường thế này? Dáng vẻ đó của Jongin khác nào như đang trêu ngươi kẻ vừa gầy gò vừa hậu đậu bị người ta xô ngã là Taeyong rất thảm hại. Và Taeyong cực kì không thích dáng vẻ đó của anh ta.

"Dù sao thì em cũng rất biết ơn vì tiền bối đã hỏi thăm"

"Vậy à?"

Jongin nhướn chiếc mày quyến rũ của anh ta, vẻ mặt như không tin lắm, nhưng rất nhanh đã cười xoà sang chuyện khác để thay đổi bầu không khí ngượng ngùng của đôi bên.

"Em đã cảm thấy khó chịu thì anh cũng không tiếp tục nữa"

Nói đoạn, Jongin đưa tay xoa đầu Taeyong rồi tặng cho cậu nụ cười cộp mác thương hiệu đẹp trai của mình. "Anh còn có chuyện cần xử lý nên không tiện trò chuyện thêm, lần sau anh mời em uống nước nhé"

"Vâng... anh đi thong thả ạ"

"Gặp lại em sau Taeyong"

Taeyong cười gượng, theo Jongin ra ngoài cửa y tế để tiễn, hy vọng người đàn anh này mau mau đi chỗ khác cho anh nhờ nếu không thì anh sẽ bị vỡ tim do cảm thấy quá áp lực. Một kẻ bình thường như Taeyong mà khiến Kim Jongin đích thân đến nói lời xin lỗi lại thêm thái độ hiền hoà kia thì có hơi kì lạ, không lẽ anh lại vô tình làm sai gì đó sao?

Lúc này thì Johnny đang dựa lưng ở đối diện mới tiến lại gần Taeyong, híp mắt dò xét khắp người bạn mình như thể Taeyong đã làm chuyện gì đó kinh khủng lắm.

"Hai người nói chuyện gì mà lâu thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro