69. em sẽ chúc phúc cho anh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh tại hiền như chết đứng sau khi nghe câu đó của anh hạo,hắn ước rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại hắn sẽ thấy lý thái dung đứng trước mặt mình cười nói như ngày trước, trịnh tại hiền không dám tin đây là sự thật

"hiền..."

"không..mày gạt tao"

"hiền..."

"thái dung không chết, em ấy còn sống, em ấy chỉ giận tao thôi"

"mày đừng như vậy"

"đúng không anh hạo? thái dung, thái dung còn sống mà"

lắc đầu

"em ấy bị bệnh máu trắng, đã qua đời vào bốn ngày trước rồi"

bệnh máu trắng? thì ra đây là lý do khiến cậu luôn bị chảy máu cam, thời gian qua thái dung chịu nhiều đau đớn như vậy mà hắn còn đối xử lạnh nhạt với cậu khiến cậu mang thêm bao nhiêu tổn thương, hắn đúng là thằng khốn mà

nước mắt hắn rơi xuống làm anh hạo ngỡ ngàng, trịnh tại hiền như phát điên hét lớn làm mọi người trong lớp giật mình

"KHÔNG"

"MÀY GẠT TAO, LÝ THÁI DUNG KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC"

"mày chấp nhận sự thật đi, thái dung đã mất rồi"

"CÂM MIỆNG"

trịnh tại hiền điên tiết đấm vào mặt khiến anh hạo ngã nhào xuống đất, hai tay hắn siết chặt cổ áo anh hung hăng gầm lên

"THÁI DUNG ĐANG Ở ĐÂU?"

"tao đã nói rồi, tin hay không thì tùy mày"

hắn đẩy ngã anh hạo rồi chạy ra khỏi lớp, trịnh tại hiền chạy điên cuồng không quan tâm bất cứ thứ gì, bây giờ trong đầu hắn chỉ còn hình bóng của thái dung, tất cả như thước phim chiếu chậm lại từ ngày đầu tiên cậu và hắn chạm mặt nhau, thái dung thích hắn theo đuổi hắn....rồi đến giờ là rời xa hắn

thông tin từ anh hạo đem tới khiến trịnh tại hiền không chấp nhận nổi, rõ ràng vào tuần trước hắn vẫn còn thấy lý thái dung giờ lại bảo với hắn là cậu đã chết, trịnh tại hiền chính là không muốn thừa nhận điều này, hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến một thế giới không còn tồn tại người tên lý thái dung

nghĩ cũng không dám nghĩ

chạy đến khi chân mỏi nhừ ra chẳng bước tiếp được nữa, trịnh tại hiền ngã quỵ xuống nền đường, hắn cảm nhận được bản thân đang run rẩy

"muộn rồi phải không? lý thái dung?"

cuối cùng không nhịn được nữa, hắn gục đầu khóc, giờ trịnh tại hiền mới hiểu được cái cảm giác mà lý thái dung đã chịu đựng suốt thời gian qua, cảm giác cô đơn bất lực khi tình cảm của mình không được đền đáp, chỉ mới có nhiêu đây đã khiến hắn chịu không được bật khóc, vậy mà thái dung đã thích hắn đến tận 3 năm và hắn đã làm gì

xem thường tình cảm của cậu

lạnh lùng xa lánh cậu

hôn người khác trước mặt cậu

đây chính là giọt nước tràn ly khiến lý thái dung không thế tiếp tục được nữa, hắn nhớ rõ tối hôm đó, cậu đã khóc đến đau lòng thế nào, nhưng lời của thái dung khi ấy như xé nát tâm can hắn

"em sẽ chúc phúc cho anh"

chúc phúc sao? cho ai?

trịnh tại hiền

làm sao xứng đáng được hạnh phúc

"lý thái dung em nói sai rồi"

"mất em, anh hạnh phúc thế nào đây?"


5 năm sau

trịnh tại hiền giờ đã thay ba tiếp quản công ty, có trong tay tất cả nhưng thời gian qua hắn chưa sống vui một ngày nào, hắn luôn bị dằn vặt với hành động của mình trong quá khứ và hơn hết trịnh tại hiền rất nhớ lý thái dung

thời gian qua đi nhưng nổi đau vẫn còn đó những gì hắn lưu lại được về cậu, ngoài trong kí ức ra thì chỉ có một tấm ảnh của thái dung mà anh hạo cố lắm mới tìm được về cho hắn, càng nghĩ trịnh tại hiền càng thấy bản thân vô dụng, tổng tài bao người kính nể nhưng một chút thông tin ít ỏi về người mình yêu cũng không có được, vậy hắn tự hào cái gì

bức ảnh đó đương nhiên trở thành bảo bối vô giá của hắn, dù đi đâu làm gì hắn cũng đem theo, cũng chỉ muốn thái dung luôn ở bên cạnh hắn, nghĩ đến thái dung tâm trạng hắn sẽ đỡ đi phần nào mệt mỏi dù nhận ra quá muộn nhưng giờ trịnh tại hiền mới biết

lý thái dung là liều thuốc chừa lành của hắn

nên khi mất đi cậu, tâm hồn của hắn như mất đi một nửa kể từ ngày hôm đó, không còn ai thấy trịnh tổng cười lần nào nữa

chuyện của hắn và winwin cũng đã giải quyết xong, không còn ai nợ ai, anh cũng quyết định ra nước ngoài tìm khung trời mới, hắn chỉ gật đầu một cái xem như lời tiễn biệt

cuộc sống của trịnh tại hiền trước giờ vốn tẻ nhạt chỉ có đi làm rồi về nhà, hôm nay cũng vậy, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa tay nới lỏng cà vạt, lấy tấm hình của cậu ra xem, trịnh tại hiền khẽ cười

"chào em"

"anh nhớ em quá, thái dung à"

"bây giờ anh hối hận còn kịp không em?"

"em sẽ trở về với anh chứ?"

"ha lý thái dung, anh yêu em mà"

"nên..đừng bỏ anh được không?"

sẽ không ai thấy cũng không ai dám tin một người lạnh lùng cao ngạo như trịnh tổng lại đang khóc, khóc vì đánh mất người mình yêu

chắc do kiệt sức nên hắn cũng ngủ quên mất, trịnh tại hiền bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, hắn uể oải nhấc máy thì mới biết winwin từ pháp gọi đến

"em sắp cưới rồi, tuần sau anh qua chung vui với em nhé"

"xin l...."

"khoan từ chối, em có quà cho anh đấy, nhớ đi nhé"

winwin cúp máy không để hắn nói lời nào,trịnh tại hiền cũng đành miễn cưỡng để thư kí sắp xếp lịch cho mình bay sang pháp vào tuần tới

ngày lên máy bay, trịnh tại hiền hôn nhẹ lên tấm ảnh của thái dung và nói anh yêu em như thói quen của hắn suốt 5 năm qua, cỡ chừng hai ba tiếng trịnh tại hiền cũng đã đặt chân đến nước pháp, ở đây khá là yên bình, mọi thứ trôi chậm hơn nơi hắn sống, không khí của pháp cũng làm trịnh tại hiền thấy thoải mái đôi chút, coi bộ lần xuất ngoại này cũng không tệ mấy

mai mới là ngày làm lễ, vậy là hôm nay trịnh xem như được nghỉ ngơi, hắn cũng muốn đi đâu và cũng không biết phải đi đâu, định ở lại khách sạn thì winwin đã gửi cho hắn cả list dài địa điểm thú vị của pháp mà chỉ dân địa phương mới biết cho hắn, còn kèm thêm câu

"nếu anh chủ động tìm sẽ thấy thôi"

trịnh tại hiền suy nghĩ mãi cũng không thông được câu này, hắn thấy gì chứ, hắn chỉ muốn thấy cậu thôi, nhưng không phải là bất khả kháng hay sao, dù nói là vậy nhưng thật ra sâu trong tiềm thức của trịnh tại hiền vẫn còn hy vọng nhỏ nhoi nào đó rằng lý thái dung còn sống nhưng chỉ vì sự hối hận quá lớn đã làm hắn không dám mơ mộng nhiều rồi lại thất vọng

thấy tư thành có lòng chỉ, nên hắn cũng đi thử vài nơi, nhưng thật sự cái lãng mạn của pháp không hợp với người khô khang như hắn, tại hiền không hoà nhập được rồi bất chợt hấnij nghĩ đến thái dung, chắc cậu thích nước pháp lắm, vì thái dung của hắn rất lãng mạn, vậy mà.....

thở dài một hơi để lấy lại bình tĩnh, trịnh tại hiền ngước lên thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc ở phía xa xa bên kia đường, đó không phải là người mà hắn mong nhớ suốt bao năm qua hay sao

lý thái dung

có lẽ là cậu đang mua bánh ở một tiệm macaroon nổi tiếng, nhưng vì khoảng cách quá xa nên hắn không nhìn rõ mặt nhưng dáng người thì trịnh tại hiền dám chắc, nhỏ con chút ét đó là lý thái dung không lệch đi đâu được

trịnh tại hiền gấp gáp chạy sang, chỉ còn 10s đèn đỏ mà sao hắn thấy lâu như cả năm, màu vừa chuyển tại hiền chạy nhanh sang thì lúc đó cậu đã quay đi, hắn cố đuổi theo, cuối cùng cũng bắt được nhưng đó lại là một người khác, trịnh tại hiền vội xin lỗi rồi rời đi, hắn thấy hụt hẫng vô cùng, cảm thấy thân bản thân mình nhớ cậu đến phát điên rồi, nhìn đâu cũng ra thái dung

"sao ngày trước mày không yêu em ấy như bây giờ? thằng ngu này"

tự chửi cũng chẳng ích gì, lý thái dung có còn ở đây với hắn nữa đâu

không còn tâm trạng đi đâu nên hắn cũng về khách sạn sớm để mai chuẩn bị cho lễ cưới của winwin



thì ra chồng của tư thành cũng là một trong những đối tác của hắn, nhìn anh tìm được hạnh phúc của riêng mình, hắn cũng thấy yên tâm, ở lại góp vui một chút trịnh tại hiền định về sớm thì winwin một lần nữa đưa cho nói với hắn

"em đã hứa tặng quà cho anh, em sẽ giữ lời"

cậu vùi tấm ảnh vào tay hắn

"em chỉ giúp được đến đây, còn lại anh phải tự tìm cách thuyết phục rồi"

hắn nhăn mặt tỏ ý không hiểu, nhưng khi mở tấm ảnh anh đưa ra thì trịnh tại hiền cũng thấm được lời winwin rồi

là hình của lý thái dung cùng địa chỉ nhà cậu ở pháp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro