vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tiếng anh gì cơ? tưởng mày hết khóa rồi?

- ờ thì hết, giờ sang lớp mới.

hết cứu.

đếm trên đốt ngón tay thì tới cả johnny cũng không biết đây là lớp tiếng anh thứ bao nhiêu của lee taeyong.

thì cũng gọi là có học đấy, taeyong tự thề với chính bản thân anh là sẽ quyết tâm, chắc chắn cái khóa tiếng anh này là khóa cuối cùng, vậy nên phải tập trung hết sức vào lần cuối cùng này.

thật sự quyết tâm đấy.

nhưng mà cảm giác lớp tiếng anh mới này để giờ giấc rất quái thai. trước đây anh chỉ cần ngồi tám nhảm với johnny tầm 10 phút là đã tới giờ học, chẳng qua đều là do anh kéo dài cuộc nói chuyện tới nửa tiếng lận nên mới sinh ra cái quá khứ huy hoàng của lee-chuyên-gia-đi-muộn-30-phút-taeyong ở lớp tiếng anh cô kim.

còn giờ thì thời gian này lại độn lên tận 2 tiếng, cụ thể là lee taeyong tan học lúc 5 giờ, và lớp tiếng anh mới thì vào lớp lúc 7 giờ.

quái thai ở chỗ, nếu anh về nhà thì quá sớm cho bữa tối của cả nhà, chưa kể việc đi lại cũng ngốn kha khá thời gian và lích kích đối với con người gần 20 năm chưa bao giờ bốc đầu mà chỉ đi xe buýt hay tàu điện suốt bấy năm qua như lee taeyong. nhưng nếu ở lại trường thì chẳng phải taeyong sẽ như bù nhìn bất động ngồi im như phỗng ở trường suốt 2 tiếng sao? đương nhiên là có thể đi khắp nơi quanh cái khu vực lân cận nhưng căn bản là anh không thể.

không phải què quặt hay gì, chỉ là taeyong lười.

đấy cũng là lí do lee taeyong quyết định chọn phương án thứ hai - ì ạch ở lại trường.

và nạn nhân bị họ lee kéo ở lại tám nhảm chắc chắn là họ suh chứ không phải ai khác.

cơ mà hình như ông trời nhìn thấu lòng taeyong nên đã ban tặng johnny một lớp học toán ở ngay gần chỗ anh học tiếng anh, thôi thì họ suh đành ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cái sự thật rằng hắn cũng chỉ còn cách ở lại trường cùng lee taeyong thay vì về nhà và chết khô trên giường chờ tới giờ đi học. sứ mệnh làm ma vất vưởng ở trường này có căn mới làm được, ừ thì taeyong và johnny coi như là bán mình cho thời gian và kiến thức mà thôi.

nói chung mọi việc sẽ tạm thời diễn ra theo quỹ đạo cũ của nó, ngoại trừ việc phải khẳng định một sự thật rằng, tần suất có thể thấy jung jaehyun giờ đây của taeyong chắc chắn giảm đi đáng kể, phải nói là may mắn lắm mới có thể vô tình bắt gặp, bởi anh và cậu, mỗi người một nơi, chẳng liên quan gì đến nhau, xác suất gặp cũng nhỉ bằng không.

lee taeyong cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này rồi, nhắm bỏ được jung jaehyun ra khỏi đầu thì làm, không làm được thì thôi.

...

- tưởng 7 giờ mày học?

- ừ thì 7 giờ, nhưng mà tao đến sớm.

tổ sư bố là thằng nào quất vào đầu tý lê nhà này hay sao mà nghe cứ sai sai?

đứng trước mặt chuyên gia đi muộn 30 phút coi đồng hồ mà johnny suh tưởng thằng bạn bị nhập, hay ăn bánh mì trứng nhiều quá rồi nên não bị chập mạch?

bánh mì trứng không có tội, bánh mì trứng rất ngon nhưng vì lee taeyong có vấn đề nên chắc chắn lỗi tại bánh mì trứng.

thực ra đi sớm cũng không sao, cũng tốt, coi như bù lại cho khoảng thời gian ăn chơi trác táng của lee taeyong ở lớp cũ, nhưng đồng hồ mới chỉ đến tròn 6 giờ 30 phút thôi ý?

bộ tính đến sớm làm bảo vệ canh lớp hay gì?

- tao biết là áp lực ấy, nhưng mày đừng nghĩ linh tinh tiê-

- mày bị dở à?

- chứ không phải mày có vấn đề hả?

- buổi đầu nên tao đến sớm, chứ chả nhẽ lại đến muộn? nhục bỏ mẹ, mất hết điểm trong mắt mọi người thì không hay.

ủa chứ đó giờ có điểm hả? đến em jung jaehyun còn chứng kiến cái đầu tròn ủm vào lớp muộn 30 phút như chuyện hiển nhiên mà tự nhiên giở đâu ra cái trò mất điểm này nọ?

- thôi tao cũng phải đi học đây, bảo trọng nhé chồng.

- cút.

đúng là không còn ai bên cạnh, cộng với cái việc một thân trai 20 ở cái nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người, thậm chí đèn còn chỉ sáng một góc hành lang khiến lee taeyong sợ muốn chết, nhưng leo hộc máu lên 5 tầng rồi, chả nhẽ lại chui xuống bấu áo bác bảo vệ, thế thì thà què luôn còn hơn.

phút thứ 45, một quả đầu dừa đeo kính,

phút thứ 50, một người nhuộm tóc xỏ khuyên,

phút thứ 55, một nhóm ba người với túi đồ ăn trên tay,

và lác đác mấy con người nữa lần lượt xuất hiện trên cái hành lang tối òm, tụ tập ngay trước cửa phòng học tiếng của tòa nhà nào đó.

- sao không ai vào thế? aigoo chìa khóa lớp ở ngay dưới phòng bảo vệ mà mấy cái đứa này.

chắc đó giờ làm chuyện xấu nên có tật giật mình, lee taeyong đang cắm đầu vào điện thoại với cái màn hình đen ngòm và vòng tròn xoay liên tục bỗng quay ngoắt ra về hướng giọng nói kia.

- ơ cô kim?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro