trái đất hình trái tim của sadboi si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày sau đó, taeyong luôn trong trạng thái u ám, hở tí lại nghĩ về cái buổi học hôm ấy. 

không biết nữa, chỉ là anh thấy hơi hụt hẫng.

thế mà nhớ tào tháo, được thấy tào tháo liền. thật ra nếu nói là quen nhau thì vừa đúng lại vừa sai, bởi trước đây anh rõ là tám nhảm được với cậu, nhưng cũng chẳng dám tiến tới chào hỏi một câu.

còn cái cơ hội để chào hỏi á? lee taeyong cũng không nghĩ cái lúc bản thân đang như cái xác di động thanh toán cho cốc americano thì không hẹn mà gặp em họ jung cũng vào canteen cùng lúc. bỏ qua mười vạn câu hỏi vì sao "sao em lại ở đây", đồng thời cũng bỏ luôn câu chào hỏi, thay vào đó là khuôn mặt mắt chữ a, mồm chữ o đứng trời trồng ở đấy nhìn cậu mua nước.

nếu trên lớp ielts anh thấy một jaehyun hướng nội thì giờ anh được thấy một jaehyun hướng ngoại. một jaehyun cười đùa vui vẻ với bạn bè, nhưng lại mang vibe boyfriend material lắm. nhưng không thể phủ nhận, dù có ở khía cạnh hướng nội hay hướng ngoại thì cậu vẫn rất đẹp trai!

vẫn đủ để làm trái tim taeyong rung rinh như thiếu niên lần đầu biết yêu, mặc dù đó không phải nói dối.

jaehyun lướt qua anh như một cơn gió, cứ cho là cậu đang mải nói chuyện với đám bạn đi, nhưng lại làm anh hẫng một nhịp. nếu xét theo quan điểm là người qua đường, anh sẽ cho rằng đây là một cậu em rất đẹp trai, chắc hẳn nằm trong top nổi tiếng của trường. nhưng góc nhìn đây lại là từ một thiếu niên rung động với cái đối tượng đó kia kìa, chỉ thấy hai từ: đẹp trai và xa cách. nhưng dù sao anh vẫn tự nhận thức được, bản thân không được biến thành kẻ phiền phức mà khiến em trai khó chịu.

còn nữa. là sữa đào, anh nhớ rồi.

_

_

_

tính ra, bốn nhát dao chí mạng mà jaehyun vô tình tặng anh trong cái buổi học định mệnh đấy còn chẳng bằng hai quả mìn siêu to khổng lồ lần này: một là lần "đôi ta lướt qua nhau" trong canteen, lần này là anh thấy em đi với gái. 

không chắc là bạn gái hay bạn là con gái, chỉ biết lúc taeyong đang kéo họ suh lởn vởn trên hành lang thì vô tình thấy bóng dáng jaehyun đi với một bạn nữ dưới sân trường. không chỉ một bước, mà tận một đoạn đường, thậm chí sau đó còn thấy "hai đứa nhóc" ngồi ghế đá nói chuyện gì đó với nhau trông vui lắm.

mà tý lê lúc đó biết trời đất sao trăng gì đâu, chỉ biết trước đó lải nhải với johnny là tân sinh viên trường năm nay chất lượng lắm, bằng mọi cách phải lượn ngang dọc tìm thêm gương mặt vàng. nào ngờ đâu gặp gương mặt thân quen siêu cấp đẹp trai kia, taeyong tay nhanh hơn não, cứ thế che mắt johnny lại, miệng chỉ lặp lại duy nhất một câu.

- thôi chết, em ấy đi với gái rồi.

cứ thế như người vô hồn kéo johnny vẫn đang bị bịt mắt kia phi thẳng về lớp, mặc kệ hắn ú ớ đòi xem mặt chàng trai có thể khiến taeyong từ đang hớn hở sang thất thần trong một giây.

đúng là xa thì nhớ, gần nhau là cười. ngay chiều hôm ấy, bằng thế lực ép buộc nào đó đã khiến taeyong phải vác thân đi đón em trai. thôi thì lấy tạm động lực rằng đứa em ruột cùng cha cùng mẹ học chung trường với jung jaehyun, nhỡ đâu vô tình gặp được cũng không uổng công sức anh đi đón. nghĩ là làm, taeyong như đóng vai thành anh trai nhà người ta, không để em trai tìm mình giữa chốn cổng trường đông nghẹt người mà đi thẳng lên lớp tìm "bảo bối" của phụ huynh.

- yah lee seokmin, tan học rồi mà sao vẫn còn ngồi tán ngẫu thế, anh mày chờ ngoài cửa gãy chân rồi. anh cho mày ba giây nữa để nhấc chân ra khỏi- à nói chuyện tiếp đi, anh mới lên thôi. khi nào xong ra cũng được nhé!

taeyong mới đầu tuôn một tràng dài qua điện thoại, sau lại vô tình thấy bóng dáng quen thuộc liền quay ngoắt 180 độ, thủ thỉ với con trai của bố mẹ mình rằng em cứ nói chuyện tiếp đi, anh ngoài đây luôn sẵn sàng chờ em về làm seokmin ở đầu dây bên kia chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

nhất định trái đất không phải hình tròn mà là hình trái tim luôn rồi!

thế té ra em đẹp trai họ jung tên jaehyun kia lại là bạn cùng lớp với em trai anh à? 

mà jung jaehyun cũng để ý thấy sự xuất hiện của ảnh, nét mặt có thoáng bất ngờ nhưng lại cứ thế quay lưng ra về. không một cái vẫy tay, không một câu chào hỏi thật sự khiến không khí riêng giữa hai người rất bí bách. taeyong cứ đờ đẫn ra đấy, phải đến lúc seokmin ra huých cho giật mình mới tỉnh. ban đầu là anh đến đón em, kết quả lại là em lôi anh về.

- này, mày học cùng jung jaehyun à?

- chuẩn rồi anh anh trai- ủa mà sao anh biết nó?

- thì... vô tình biết thôi. hôm nay nó trốn học à mà sao anh thấy nó xuất hiện bên trường anh đấy?

- à, khối bọn em sang mượn mấy phòng tổ chức ngoại khóa thôi, dù gì cũng trực thuộc trường anh mà nên cũng không có gì ngại mấy~

- ngại cái đầu mày, thế sao không nói anh biết, với lại anh còn chẳng thấy mặt mày lần nào.

- thì sang mỗi buổi sáng thôi mà, chắc tổ chức tầm vài ngày cơ. nhưng anh cũng đừng nhớ em quá mà sang nhé tại em toàn ở trong lớp chơi thôi.

- dở hơi à, cho tiền anh cũng không sang nhé!

cuộc đối thoại cảm lạnh đầy chất anh em ruột giữa con trai đầu lòng với con trai thứ của nhà lee cứ thế kết thúc lãng xẹt, thứ duy nhất đọng lại trong đầu taeyong là việc trong một thời gian sắp tới sẽ được tiếp tục "vô tình" gặp jung jaehyun trong khuôn viên tù ngục thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro