anh không biết, em cũng không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay taeyong đến lớp tiếng anh sớm, thậm chí còn đến sớm hơn giờ vào những nửa tiếng. chính vì thế nên anh mới có dịp sử dụng gan tôm hùm giấu kín bấy lâu nay, thẳng tay kéo johnny vào phòng 304 ngồi nói chuyện.

phải tầm 15 phút sau đó căn phòng mới có thêm sự hiện diện người thứ ba. 

em jung jaehyun đây rồi!

- có người vào lớp kìa, học ielts vui vẻ nhé. bái bai tao về đây.

taeyong bày ra vẻ mặt tuyệt tình thống khổ.

nếu trên đời có một con cá vàng thì ắt đó sẽ là taeyong.

thôi thì coi như cảm ơn cái việc quên điện thoại ở nhà hôm nay là cơ hội để nói chuyện xàm xí với em jaehyun ha! 

chỉ nghĩ đến thế, taeyong lập tức nhảy sang chỗ jaehyun mới kịp đặt mông xuống ghế, lân la chào hỏi, tiện tay móc trong balo ra hộp sữa đào tặng em trai kia.

- em cảm ơn.

jaehyun nhận hộp sữa, tay cắm ống hút uống liền, lúc hút rột rột còn lộ ra cái má lúm rõ đáng yêu làm taeyong bên cạnh phởn ra mặt, cứ dán mắt vào em trai cười mụ mị cả đầu óc.

cả hai cứ thế một anh một em; anh hỏi, em trả lời; anh kể chuyện tào lao, em ngồi nghe. phải chần chừ một lúc, jaehyun mới chủ động mở lời hỏi anh mượn đồ.

- anh có sạc điện thoại không?

em đẹp trai đang hỏi mượn đồ của người mà ngay cả đến điện thoại cũng để quên ở nhà được ấy hả? hôm nay anh lee taeyong lỡ bỏ quên đứa con tinh thần tại mái ấm giường chiếu mất tiêu rồi, chỉ mang mỗi tấm thân này cùng hộp sữa đào tặng em ban nãy thôi. hộp sữa em đã uống rồi, còn tấm thân này nếu em không chê thì—

- anh quên cả điện thoại lẫn sạc em ơi...

tuần trước kia kỉa kìa kia hết pin, nay quên hẳn luôn. nhất lee taeyong. cả căn phòng rộng mà im như phỗng, căn bản thì taeyong đang tạm thời hết thứ để tám còn jaehyun thì vốn không có khái niệm bắt chuyện. chẳng hiểu sao kim dài đồng hồ đã chỉ đến số 12 mà lớp vẫn không có ai ngoài hai bóng dáng một ngồi một nằm ườn ra kia, cùng với tiếng đôi nike tiền triệu gõ nhịp xuống sàn như tiếng kim giây tích tắc xoay đều. taeyong phân vân, cuối cùng cũng thử rủ em trai chăm chỉ làm chuyện không đúng đắn.

- nửa tiếng rồi mà vẫn chưa có ai đến, em muốn trốn học không?

jaehyun nghe thấy liền quay phắt sang nhìn anh. vốn tưởng sẽ là ánh mắt ghét bỏ hay phán xét nhưng thực chất chỉ là eyes-contact do cậu vô tình làm, cộng thêm cái gật đầu 10 điểm tuyệt cú mèo.

- được.

cầu được ước thấy, taeyong chỉ chờ có vậy liền quẳng balo lên vai, hai chân không tự chủ được mà nhảy cẫng lên như chơi bạt nhún, hớn hở chờ jaehyun đi đâu thì mình theo đó.

- em muốn đi đâu?

- thế nào cũng được. anh muốn ra sông hàn không? 

được em ơi, miễn là đi với em thì anh đi đâu cũng được. ra sông hàn húp mỳ thì chỉ có nhức nách. hai anh em, một sinh viên một học sinh cứ thế ngồi cạnh nhau trên con xe buýt bon bon qua từng dãy phố trong trời hoàng hôn, ánh chiều tà hắt qua cửa sổ, vài vệt nắng già đậu trên nửa khuôn mặt tượng tạc của jaehyun làm cậu trông càng đẹp trai. khung cảnh vừa thơ vừa tình hệt như mấy bộ anime mà taeyong vẫn cày qua đêm trong ổ chăn dày ụ của mình ở nhà. 

hai thân ảnh cứ thế kề nhau từ lúc rời căn phòng 304 kia, ở trạm dừng xe, trên chiếc xe buýt 4419 quen thuộc, tại sông hàn với hai cốc mỳ mặt đối mặt vừa húp sùm sụp vừa xuýt xoa, cho đến tận lúc đi về, đứng trước cổng trường quen thuộc. taeyong quá mãn nguyện, anh còn không nghĩ mình có cơ hội được trốn học cùng jaehyun chứ chưa kể đến lại có kỉ niệm hết sảy đáng để ghi vào nhật ký như thế này. 

miệng hớn hở cười không khép lại được từ lúc rời căn phòng nguyền rủa kia đến giờ, thậm chí có khi mắt taeyong còn chả khác gì được áp filter trái tim vào, cứ dán vào jaehyun miết. 

- lee taeyonggggggggggggggggggg.

đến cái lúc có tiếng gọi phá toang cái bầu không khí em im lặng còn anh ngắm em kia thì taeyong mới tỉnh sắc, quay vội ra rồi bất ngờ khi thấy họ na tên yuta kia.

- hôm nay mày ở đâu đấy? sao không đến lớp?

yuta khó hiểu nhìn thằng bạn, tính ra hắn mới là người phải tra khảo anh về việc "sao giờ này mày còn ở đây" chứ, thế nào lại thành anh chất vấn hắn vậy?

- tào lao hả khùng? lớp nghỉ nên tao ra hội trường xem winwin tập vũ đạo chứ sao. đừng nói mày không biết lớp nghỉ đấy?

taeyong vỡ lẽ, quay qua nhìn jaehyun. mà ngược lại, cậu cũng cạn ngôn không biết nói gì giống anh.

- anh không biết.

- em cũng không biết.

phải rồi nhỉ, anh quên điện thoại, em hết pin nên chẳng ai hay tin thông báo lớp nghỉ mà cô mới nhắn đột xuất hồi chiều, cứ thế tí ta tí tởn trốn học với nhau lên tận sông hàn. kì này taeyong phải cảm ơn giáo viên tiếng anh quá trời quá đất đã vô tình giúp anh với jaehyun có từ buổi trốn học thành... coi như buổi hẹn hò ha!

- thế jaehyun đây là như thế nào đấy?

thấy một mình taeyong thì không lạ, mà có thêm jaehyun mới lạ, na yuta không dễ gì kìm tính tò mò của mình mà hỏi hai đối tượng xu cà na, nếu không nhầm thì "chắc là ngồi chờ hết 1 tiếng rưỡi trên lớp" kia.

- bọn tao mới bay nhảy trên sông hàn về, tưởng lớp vào muộn hay đổi địa điểm gì đó mà dù gì bọn tao cũng không biết nên trốn luôn.

- chất đấy. tao cứ tưởng hai chúng mày ngồi chờ hết 1 tiếng rưỡi trên lớp rồi xách cặp đi về cơ. ai ngờ lại trốn học cùng nhau như thế này.

na yuta nheo mắt lại, bày ra vẻ mặt mà taeyong cho là đang đánh giá đôi suýt chim cu mờ ám này, thiếu đánh hết sức.

- chả thế. dại gì ngồi không chờ bác bảo vệ vào tắt điện à? muộn rồi, mày ra đi winwin chờ. jaehyun về cẩn thận nhé!

taeyong nhanh nhảu xùy xùy đuổi yuta, bái bai vội jaehyun rồi vắt chân lên cổ chuồn về trước. đâu thể ở lại để làm mồi nhử cho tên họ na trêu được. cứ trêu thế này có ngày hắn phát hiện anh thích jaehyun là thật mất.

ngẫm lại mới thấy, anh lỡ thích jaehyun mất tiêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro