Chuyện chăn gối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwoo tắt tivi ngửa mặt tựa đầu vào chiếc sofa ở ngoài phòng khách, chu cái miệng nhỏ xinh về phía Mark.

"Mai trời lại mưa Mark ạ."

Jungwoo không thích thời tiết mùa này vì trời cứ mưa liên tục, quần áo của cậu dù đã cho cả nửa chai nước xả vải vẫn cứ có mùi ẩm mốc. Cậu đã hẹn với anh Taeyong sẽ đến quán Starbucks mới mở gần kí túc, anh Taeyong còn hứa sẽ mua thêm cho cậu thật nhiều khoai lang sấy dẻo nhưng vì trời mưa nên chuyến đi chơi của cả hai bị hoãn lại.

Mark thấy cậu bạn thân đang xụ mặt xuống liền ngồi bên cạnh vuốt tóc bạn.

"Không sao mà, tớ sẽ gọi gà về, hai đứa mình chẳng cần ra ngoài mà."

Nghe thấy đồ ăn mắt của chú cún nhỏ vội sáng lên, cậu nhảy quanh nhà miệng véo von về việc nên thử vị gà mới của Lotte hay gọi gà từ quán quen của hai người.

Khi Jaehyun kết thúc lịch trình về nhà, Jungwoo đang cầm chiếc đùi gà trong tay, miệng sung sướng tận hưởng đồ ăn của mình. Jaehyun rất thích nhìn bạn cùng phòng của anh trong khoảnh khắc như này, thậm chí khi nhìn cậu vui vẻ bên đồ ăn, anh còn thấy hạnh phúc hơn chính mình được thưởng thức những món ăn đó.

"Anh Jaehyun đã về." – Mark vừa kêu lên vừa nhìn anh.

Vì anh quản lý quên ô nên Jaehyun đã phải chạy mưa từ bãi xe vào nhà, cả người anh đang ướt đẫm, tóc còn nhỏ vài giọt nước xuống vai áo. Mark và Jungwoo thấy anh vậy thì vô cùng lo lắng, Jungwoo thậm chí còn bỏ lại đồ ăn, vội vàng rửa tay chạy theo anh vào phòng.

"Sao anh Jaehyun lại để người ướt thế này!"

"Anh sẽ ốm mất thôi Jae."

"Anh có thể gọi em đem ô xuống cho anh mà."

Jungwoo luôn miệng cằn nhằn khi vẫn đang bới tung tủ quần áo tìm cho anh một chiếc khăn to để lau người. Jaehyun thả người đang ướt đẫm xuống giường, để mặc cho nước từ người anh thấm lên chăn và đệm. Khi Jungwoo quay người lại nhìn Jaehyun nằm bất động trên chiếc giường của mình, cậu đã hốt hoảng cầm chiếc chăn chạy đến bên anh.

"Anh có sao không vậy Jae?"

"Em sẽ gọi anh quản lý đưa anh đến bệnh viện nhé!"

"Đáng lẽ em nên để ý đến anh nhiều hơn là cằn nhằn."

Jungwoo lại liên miệng nói, mắt đã bắt đầu đỏ lên và Jaehyun nghĩ cậu sẽ khóc mất nếu anh cứ im lặng thế này.

"Anh không sao đâu Woo, anh chỉ muốn ngả mình xuống chiếc giường trong phòng chúng mình thôi." – Jaehyun ngồi dậy và nhìn vào mắt cậu.

Đến khi đẩy được Jaehyun với đống quần áo và chiếc khăn tắm to như một chiếc chăn mỏng của cậu vào phòng tắm, Jungwoo lại bối rối vì chiếc giường và chăn đã ngấm nước của Jaehyun. Chăn và ga giường có thể thay bộ mới, Jungwoo thậm chí nhìn thấy Jaehyun đã mua đến vài bộ ga giường khi đi IKEA với Johnny nhưng nệm thì chắc không thể khô trong hôm nay được. Jungwoo thở dài nghĩ cách tìm chỗ ngủ cho Jaehyun vì cậu biết anh đang rất mệt mỏi sau lịch trình cả ngày dài.

Jungwoo đã tìm hết tất cả tầng 10 nhưng vẫn không thấy chiếc chăn nào, khi cậu chạy xuống tầng 5 thì anh Taeyong nói đồ của tầng 5 đã được dì giúp việc đem đi giặt để chuẩn bị cho mùa mưa ẩm mốc nhưng vẫn chưa đem về. Jungwoo thực sự bế tắc, hay cậu lên mạng tìm mua chăn cho Jaehyun và nhờ họ ship đến ngay trong đêm.

Trái với sự lo lắng của cậu, Jaehyun thực sự rất bình tĩnh, anh thậm chí còn ăn hai bát cơm đầy và thoải mái ngồi xem Netflix ở sofa.

Jaehyun đã vẫy tay và ấn cậu ngồi xuống ghế sofa xem tivi với anh khi Jungwoo cứ luôn miệng hỏi về chiếc chăn. Khi thấy mắt Jungwoo bắt đầu trĩu xuống, Jaehyun tắt tivi, đứng dậy và kéo cậu vào phòng.

"Đi ngủ thôi."

Jaehyun dẫn cậu vào phòng, ấn cậu lên giường và đắp chăn kín cho cậu, anh bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường mình rồi tắt điện. Khi Jungwoo vẫn đang mơ màng vì buồn ngủ và chuỗi hành động quá nhanh của anh, cậu đã thấy đệm trũng xuống vì ai đó đã yên vị bên cạnh cậu.

"Em định để anh chết rét sao Woo?" – Jaehyun lên tiếng kéo Jungwoo khỏi màn sương mơ màng.

Jungwoo vội vàng đẩy chiếc chăn của mình về phía anh, cậu thậm chí còn chẳng giữ lại chút chăn nào cho riêng mình. Trời mùa này chỉ se se lạnh, sẽ chẳng thể chết rét được như Jaehyun nói nhưng Jungwoo sợ cơn dầm mưa lúc nãy sẽ làm anh đổ bệnh nếu không được giữ ấm mất.

Sáng hôm sau khi Jungwoo tỉnh dậy thì không thấy Jaehyun, cậu định hỏi dì giúp việc về chăn ga nhưng vì cậu có lịch trình với anh Doyoung nên anh quản lý đã gọi cậu xuống xe sớm khi dì vừa đi chợ về. Đến tối khi về nhà, cậu thấy Jaehyun đang ôm chăn đứng ở cửa ban công nhìn cậu bằng con đôi mắt đáng thương.

"Woo trời mưa nên chăn và ga giường không khô được, tối nay đành tá túc ở giường em thôi."

Jaehyun bảo anh đã tống những bộ chăn ga mua ở IKEA đi vì anh thấy màu sắc của nó thật lố bịch. Cả tuần đó đều trời đều mưa và chăn ga của Jaehyun không khô được, anh thậm chí còn giặt lại nó mấy lần vì mùi ẩm mốc ám trên chăn khiến anh không thể chịu được. Yuta thì lúc nào cũng than phiền về cái chăn mỏng trong máy giặt khiến anh phải vất đồ ở khắp nơi thay vì trong máy giặt như đã hứa trong hiệp ước của tầng 10.

Đến ngày thứ bảy Jungwoo nghĩ Jaehyun cần phải mua một chiếc chăn mới hoặc đem chăn ga của anh đến tiệm giặt khô nếu trời cứ tiếp tục mưa thế này. Jungwoo lên website của hãng chăn ga mà anh Doyoung đã giới thiệu, anh còn quảng cáo cho Jungwoo rằng chất vải của chúng rất nhẹ và khô nhanh đến độ chỉ cần phơi trong nhà cũng có thể khô một cách thơm tho.

Jungwoo rất tin tưởng anh Doyoung trong việc lựa chọn những thứ đồ nâng cao chất lượng cuộc sống. Cậu đã chọn đến cả chục bộ chăn ga từ đơn sắc đến đa sắc, từ đơn giản cho đến lòe loẹt, đợi Jaehyun tắm xong cậu liền cho anh xem những thứ cậu đã chọn được.

Trái với khuôn mặt hí hửng và mãn nguyện của Jungwoo khi cho anh xem những mẫu chăn mình vừa chọn được, mặt Jaehyun đen lại và anh tức giận bỏ vào phòng. Jaehyun nằm co ro trên chiếc đệm đã bị lột trần của anh, quay mặt vào tường và không thèm nhìn Jungwoo khi cậu bước vào phòng.

"Jae, em xin lỗi vì đã tự ý quyết định thay anh, nếu anh không thích em có thể bảo anh Doyoung giới thiệu cho anh một hãng chăn ga khác tốt hơn."

"Em không muốn nằm chung giường với anh đúng không?"

"Jae, em không có ý đó."

"Em chắc hẳn chỉ muốn nằm cạnh Mark, muốn Mark véo má em, muốn ôm Mark, muốn chia sẻ chăn với Mark thôi đúng không?"

"Jae, em không hề." – Jungwoo đã sắp khóc đến nơi rồi. "Em chỉ sợ anh khó chịu khi ngủ với em, em biết anh rất bận rộn và mệt mỏi, giường của em thì nhỏ, em chỉ sợ anh ngủ không ngon. Jae, em..."

Mắt Jungwoo đang dần đỏ lên như sắp khóc và Jaehyun biết người đau lòng nhất khi thấy những giọt nước mắt của cậu chính là anh. Anh vội vàng lên tiếng.

"Không Woo, anh không ngại. Anh rất muốn được như Mark, có thể nằm cạnh em, có thể được em ôm, có thể được đắp chung chăn với em. Anh thậm chí đã rất ghen tị với Mark khi cậu ấy được nằm trên chiếc giường nhỏ của em."

"Jae, anh đã ghen á? Chỉ những người thích nhau mới ghen tuông thôi."

"Thì anh thích Woo mà."

Mark thấy thật lạ khi Jaehyun ỉu xìu vì ngày mai trời sẽ nắng trong khi Jungwoo đang nhảy chân sáo khắp phòng vì anh Taeyong bảo sẽ dẫn cậu đi Starbucks. Jungwoo thậm chí còn chọn sẵn quần áo cho ngày mai, cậu đã quá chán với việc những ngày không có lịch trình phải nằm dài trong nhà vì trời mưa.

Kỳ lạ hơn là hôm sau khi Jungwoo ra khỏi nhà, cậu thấy người anh bình thường thậm chí còn vô cùng thông minh sáng dạ của cậu cầm mấy xô nước lớn hất lên chăn ga đang phơi của mình. Khi Mark đang định ngăn Jaehyun lại thì Yuta đã kéo cậu vào phòng bếp và đưa một miếng dưa hấu vào miệng cậu.

Sau đó cậu thấy Jaehyun còn treo ngược mấy con búp bê cầu nắng của Jungwoo lại, anh thậm chí còn lên mạng tìm cách lập đàn cầu mưa. Mark thầm nghĩ đôi bạn cùng phòng này thật kì lạ, người thì thích trời nắng, kẻ thì mong trời mưa.

Dự báo thời tiết nói trời sẽ nắng cả tuần sau đó và Jaehyun đành bất lực ôm chăn gối về chiếc giường cao hơn. Jaehyun hơi hụt hẫng vì Jungwoo chẳng có gì là lưu luyến anh cả. Sau đêm hôm đó Jungwoo cư xử như bình thường với anh, chỉ là cậu đã biết nằm gọn vào trong để dành chỗ cho anh nằm, cũng không ngại ngùng khi nằm cạnh anh như trước nữa.

"Sao anh không lên giường đi đứng đó làm gì?"

"Em không có chút nào lưu luyến anh sao?"

"Trời Jung Jaehyun, 2 cái giường cách nhau có một gang tay, anh làm như xa nhau một nửa vòng trái đất không bằng í."

Jaehyun thua thật rồi. Sao đêm nay anh có thể ngủ được khi cả tuần qua đã quen với việc có một chú cún nhỏ nằm cạnh mình, mà anh mới chỉ nói thích cậu chứ chưa nhận được câu trả lời nào từ cậu cả. Anh ngồi thẫn thờ trên giường nhìn Jungwoo đã kéo chăn lên tận cổ, đến khi căn phòng chỉ còn ánh đèn tím mờ ảo Jaehyun vẫn không thể ngủ được, anh lật đi lật lại người trên chiếc giường cao hơn.

"Em ngủ chưa Woo."

"Em ngủ rồi."

"Vậy sao em trả lời anh được."

"Anh anh cứ lật đi lật lại làm em không ngủ được đấy Jae."

"Tại cái nệm của anh cứng quá."

"Anh đã ngủ trên đó mấy năm rồi Jung Jaehyun?"

"Anh có thể nắm tay em được không?"

"Em nghĩ nắm chân sẽ hợp hơn bởi em không muốn xuống giường nữa Jae ạ."

"Anh thích em thật đấy Woo."

"Em cũng thích anh Jaehyun nữa."

"Vậy sao em không cho anh nắm tay."

"Vì em lười phải xuống giường lắm Jae."

"Em cứ nằm yên như vậy đi."

Vừa nói xong anh liền tung chăn đứng dậy, trực tiếp nhảy từ giường mình sang giường cậu. Không biết là ông trời cố ý hay Jaehyun cố ý mà anh đã va vào thành giường và ngã lên người Jungwoo. Khi hai khuôn mặt sát nhau, trong phòng chỉ có ánh đèn màu tím mờ ảo, Jaehyun nhìn thấy mặt Jungwoo hình như đang đỏ lên.

"Em không thở được Jae."

"Em có biết có một việc còn làm em khó thở hơn không?"

Nói rồi Jaehyun áp môi mình lên môi cậu. Jungwoo chỉ biết ngây người mặc kệ người bên trên từ từ tách môi cậu ra để đưa lưỡi vào khoang miệng. Khi đầu lưỡi anh quấn lấy chiếc lưỡi đang cứng đơ của cậu và hơi thở của anh như hòa vào khuôn miệng xinh xắn, Jungwoo chợt nhận thức được và theo bản năng đáp trả lại anh. Jungwoo thấy Jaehyun dường như đang chiếm lấy hết toàn bộ hơi thở của cậu nhưng sao cậu vẫn nhiệt tình đáp lại và trao cho anh hơi thở của mình như thế?

Đến khi cả hai thực sự không thở nổi nữa Jaehyun mới thả cậu ra, để cho cậu lấy không khí bù đắp cho hơi thở vừa bị anh chiếm lấy. Jaehyun nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm ấy cậu, khẽ thì thầm vào tai cậu.

"Anh không đùa đâu, anh thích Woo thật thật nhiều đấy."

Đêm hôm ấy có một anh Jung Jaehyun nào đó chẳng cần trời mưa vẫn có thể đường đường chính chính nằm bên cục bông nhỏ của mình.

Nhưng Jaehyun lại đau đầu hơn khi Jungwoo không đồng ý cho anh ngủ chung giường những ngày tiếp theo. Jungwoo nói cậu sẽ không ngủ được khi anh cứ cố chiếm lấy hơi thở của cậu như thế. Jungwoo và anh đều cần giấc ngủ để chuẩn bị lịch trình bận rộn họ. Jaehyun sợ chú cún nhỏ bị anh ép đến cầm gối nổi dậy đành chấp nhận yêu cầu, lủi thủi quay về giường của mình.

Dự báo thời tiết lại nói về chuỗi ngày mưa tiếp theo khiến Mark nhăn mặt vì cậu vừa mua đôi giày trắng mới và cậu nghĩ cậu không thể diện nó cả tuần như dự định. Anh Jaehyun của cậu thì khác, anh vui đến nỗi còn phá lệ đem theo ly nước đào vào phòng ngủ và vô tình thế nào đổ cả lên giường.

"Sao anh không giặt bằng máy cho nhanh khô."

"Đấy chính là tác hại của việc giặt máy Mark ạ."

Mark nhìn anh Jaehyun của cậu vui vẻ cho chăn vào thau nước vò qua loa rồi chẳng buồn vắt đem nó phơi ngay ở ngoài ban công. Anh còn vui vẻ vươn vai nhìn lên trời cười lớn.

"Những ngày mưa đến rồi."

"Anh Jaehyun đúng là ngày càng kì lạ, y như Jungwoo vậy." – Mark đã thì thầm với Yuta như thế và lại nhận được một miếng dưa hấu từ anh.

Đêm ấy, một anh họ Jung nào đó lại ôm gối đứng cạnh giường người yêu.

"Woo, chăn của anh chưa khô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro